Cá Muối Cứu Thế

Chương 35: 35: Mặt Người Dạ Thú





Cưỡng ép hôn cô mà còn nói trong miệng cô toàn là vi trùng gây bệnh?
 
Vân Thiển tức quá hóa cười.

Đây là cái chủng loại kỳ quặc chạy từ hóc xó xỉnh nào tới giở trò vô lại trước mặt cô vậy?
 
Mặc dù hành động ban nãy của anh là vì cứu người, nhưng hành động tiếp theo của anh không cách nào khiến người ta sinh lòng cảm kích được, còn làm người ta phát cáu.
 
Vân Thiển thôi miên chính mình không nên tức giận với người bản xứ.

Chúa cứu thế không cho người chơi ra tay với người bản xứ, đánh sẽ bị trừ tiền.
 
Rõ ràng mang gương mặt giống Tống Hành Chỉ, nhưng hành vi cử chỉ đáng ghét hơn Tống Hành Chỉ một vạn lần, gương mặt cũng chẳng còn hấp dẫn như vậy nữa.
 
Văn Nhân Du đợi khách bồi tường phí tổn thất tinh thần.

Anh cứu cô một mạng, mạng sống vô giá, anh đòi năm nghìn Cabo đã rất khách sáo rồi.
 
Cô gái nhỏ thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi trước mặt đứng yên bất động.

Văn Nhân Du bày ra thái độ tự nhận cực kỳ lễ phép giục cô đưa tiền.
 
“Tiền đưa anh cũng được, nhưng anh phải nói cho tôi biết người bóng xuất hiện ban nãy là quái vật gì.” Vân Thiển đút tay vào áo, giả vờ lấy tờ năm nghìn tiền mặt ra, vỗ vỗ trong lòng bàn tay.
 
Đôi mắt dưới cặp kính mỏng không kiềm được mà di chuyển theo tờ tiền, ánh mắt tham lam của anh ta nóng bỏng tới nổi Vân Thiển suýt không cầm nổi tiền.
 
“Giá này chỉ là phí tổn thất tinh thần.” Văn Nhân Du duỗi tay nắm lấy tờ tiền, đeo găng tay vào lần nữa, trước khi đeo còn cầm bình xịt mang bên mình khử trùng tay.
 
Vân Thiển có ảo giác nếu mình không buông tay sẽ bị anh giế.t chết.

Cô đưa năm nghìn Cabo cho Văn Nhân Du, rồi lại lấy ra hai nghìn Cabo: “Hai nghìn mua một tin tình báo, người bóng xuất hiện ban nãy là gì?”
 
Văn Nhân Du thong thả đếm từng tờ tiền một.

Ngay lúc Vân Thiển cho rằng anh không trả lời, anh bỗng mở miệng: “Cô là ký giả bên ngoài thị trấn đánh hơi được tin tức nên đến đây sao?”
 
Vân Thiển phủ nhận: “Tôi chỉ là du khách có tính hiếu kỳ hơi mạnh.

Chẳng phải lúc nãy tôi sắp chết sao, ngay cả muốn biết thứ gì giết mình cũng không được à?”
 
Văn Nhân Du: “Đương nhiên cô có thể biết, có điều cô chắc chắn mình muốn biết chứ? Cô là người đi cùng đoàn du lịch đến đây nhỉ? Ban sáng tôi đi tới ủy ban thị trấn có nhìn thấy cô và đồng bạn, bọn họ đều giống cô, khá là tò mò.”
 
Giọng điệu anh chậm rãi, giơ tay đẩy gọng kính, gấp năm nghìn Cabo bỏ vào túi bên hông quần Tây: “Sao cô lại cố ý tránh né đồng bạn đến nơi hoang vu hẻo lánh của thị trấn? Chuyện người bóng rất rắc rối, nếu cô thật sự muốn biết thì đưa một trăm năm mươi nghìn Cabo, tôi sẽ nói cho cô biết.”
 
Vân Thiển buột miệng: “Đừng có mơ —— Tại sao mắc như vậy?”
 
“Chuyện người bóng không thể nói cho người ngoài trấn.

Nếu như bị phát hiện, tôi phải rời khỏi thị trấn này.” Văn Nhân Du ngồi xuống thu dọn khay thức ăn dưới đất.


Thức ăn trong khay vì người bóng mà đã chẳng thể ăn được nữa, anh bưng khay lên: “Quý khách, tôi sẽ chuẩn bị một phần thức ăn nữa cho cô.”
 
Anh mở cửa, trước khi đi dường như nhớ tới cái gì, bỗng nói: “Đúng rồi, cô đừng có ý nghĩ kể chuyện gặp người bóng hôm nay cho bất kỳ ai.

Tôi còn có thể sống sót rời đi, nhưng cô sẽ vĩnh viễn ở lại chốn này.”
 
Giọng nói của Văn Nhân Du không mang cảm giác non nớt như Tống Hành Chỉ, mà mang cảm giác thành thục lắng đọng qua năm tháng, giống như tỏa ra mùi thơm của rượu vang đỏ hảo hạng.

Nghe anh nói chuyện một cách chậm rãi là một kiểu hưởng thụ.
 
Mặc dù lời nói tràn đầy uy hiếp.
 
Một cái hôn năm nghìn Cabo, Vân Thiển cân nhắc, trong đầu hiện lên một ý nghĩ lớn mật.
 
Đúng lúc Văn Nhân Du xoay người, một tay bưng khay thức ăn, tay kia nâng lên cách lớp găng tay móc sợi tóc nâu trà của Vân Thiển, quan sát tỉ mỉ một lát bèn nói: “Xin quý khách sau khi gội đầu rồi hẳn nằm lên giường, tóc này có vẻ đã lâu chưa gội.”
 
Vân Thiển đồng thời mở miệng: “Ngủ với anh một đêm bao nhiêu? Hai trăm nghìn Cabo đủ không?”
 
Khay thức ăn trên tay Văn Nhân Du rơi xuống, dụng cụ ăn uống vỡ nát, tất cả thức ăn rơi vãi trên bậc thềm ngoài cửa.
 
Anh thẹn quá hóa giận, màu đỏ đậm lan tới sau tai: “Cô làm nhục tôi đấy à?”
 
Nhưng Vân Thiển đã đóng sầm cửa lại.
 
Văn Nhân Du hít thở sâu.

Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể làm khó tiền bạc được.
 
Anh trở về phòng quản lý, đầu tiên là xoay khay số trên điện thoại bàn, gọi một số điện thoại nào đó.
 
Văn Nhân Du nhỏ giọng nói: “…Người bóng xuất hiện ở chỗ tôi, các người có chắc vẩy nước thuốc khắp nơi chưa? Tôi đề nghị năm sau đừng mở cửa thị trấn… Tôi còn biết rõ phải làm gì hơn mấy người, đừng tưởng tôi là người phương Đông rồi loại tôi ra ngoài kế hoạch…”
 
“Một du khách vào ở, nhưng cô ta không có trong phòng, chỉ có tôi nhìn thấy người bóng… Lại hỏi đề nghị của tôi? Đề nghị của tôi là bắt đầu từ hôm nay cấm đi lại ban đêm cho đến hết mùa du lịch.

Người ngoài thị trấn mất tích sẽ khiến người khác can thiệp điều tra.”
 
Anh cúp mạnh điện thoại, đẩy xe lao công trong phòng quản lý ra, dọn dẹp đống bừa bộn trước phòng số sáu.
 
Vân Thiển ở trong phòng có thể nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Cô ngáp một tiếng, ngồi xuống nghiên cứu chỗ vách tường quái vật xuất hiện hồi lâu, chỉ phát hiện một ít chất nhầy trong suốt sót lại dưới đất.
 
Nói là chất nhầy, thật ra giống lớp màng của sinh vật nào đó lột xác sau khi mềm hóa cơ thể, thậm chí hơi giống trứng ốc bùn(*) thường xuất hiện ở bãi biển sau khi thủy triều rút xuống.
 
(*) Trứng ốc bùn:
 
 
 
Nó nằm trong lòng bàn tay Vân Thiển, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mùi vị thơm mát, khác xa một trời một vực với hơi thở của quái vật kia .

 
Chất nhầy khô rất nhanh, Vân Thiển phát hiện dường như da tay từng sờ vào chất nhầy trở nên mềm mịn hơn, vốn da cô đã đẹp nên nhìn cũng không thấy khác biệt gì lớn.
 
Thị trấn này đúng là có bí mật.

Văn Nhân Du với tư cách là dân thị trấn nên nhìn thấy quái vật cũng không lấy làm lạ, trong lời nói còn tiết lộ những người khác trong trấn cũng biết chuyện này.

Tại sao bọn họ lại giấu giếm sự tồn tại của quái vật?
 
Vân Thiển vứt bỏ suy nghĩ, cô muốn ở đây yên ổn nghỉ ngơi mà thôi.
 
Không lâu sau, Văn Nhân Du bưng bữa tối mới đến gõ cửa phòng.

Bữa ăn thịnh soạn, có trái cây và bánh ngọt.
 
Vân Thiển vừa tắm xong, cô ngồi trên giường đung đưa hai chân, mắt hoa đào cong cong đưa tình: “Hai trăm nghìn, anh không suy nghĩ thử à?”
 
Văn Nhân Du nhìn ra Vân Thiển cố ý trả thù vì lời nói uy hiếp ban nãy.

Đúng là cô gái trẻ tuổi không biết nhẫn nhịn…
 
Vân Thiển thấy Văn Nhân Du không nói tiếng nào, cô nhún vai định đi ăn tối.

Nhưng đôi chân trần của cô không giẫm lên thảm mà đạp lên giày da của Văn Nhân Du.
 
Lòng bàn chân lạnh băng.
 
Anh giống như một hồn ma chưa có thực thể đột ngột xuất hiện trước mặt, giữ nguyên tư thế để Vân Thiển giẫm lên, chậm rãi ngồi xuống.
 
“Nếu là hai trăm nghìn, cô muốn làm tới mức nào?”
 
Anh mang găng tay, so với phần da mềm mại thì găng tay có vẻ thô ráp hơn nhiều.

Cảm giác ma sát bắt đầu lan từ cẳng chân chạy thẳng lên trên, cho đến mép váy nhún bèo thì dừng lại.
 
Run rẩy từng cơn.
 
“Cô thích chơi kiểu gì?”
 
Văn Nhân Du khẽ nheo mắt, cách không khí giơ tay lên phác họa đường cong cơ thể phụ nữ trước mặt, từng chút từng chút, giống như thực sự chạm vào.
 
Thật ra Văn Nhân Du đã để ý tới Vân Thiển từ lâu.
 
Mỗi lần đoàn du lịch đi đến thị trấn, anh đều sẽ quan sát một lúc.

Đây là người phụ nữ trong đoàn du lịch lần này khiến anh cảm thấy hứng thú… Cô mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc, giống như từng gặp trong mơ hoặc ở nơi nào đó.
 
Vân Thiển đờ người, Văn Nhân Du ghé vào tai cô thì thầm: “Nếu chỉ những lời như vậy mà cô đã chịu không nổi, thì đừng nên tốn tiền mua tôi.”

 
Mu bàn tay của anh lướt qua gò má Vân Thiển, cầm ví tiền cô ném ở góc giường, lấy một ít Cabo: “Năm trăm này coi như phí dạy học cho cô.”
 
Văn Nhân Du cười khẽ rời đi.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Vân Thiển ngồi ở mép giường nửa ngày vẫn chưa phản ứng.
 
Quá… quá đỉnh rồi.
 
Cô gập hai chân, đôi tay ôm chặt, cảm giác mỏi nhừ ở cẳng chân còn dữ hơn cảm giác sau khi chạy Marathon.

Mệt mỏi dâng tràn, cơ thể cô ngả ra sau thiếp đi.
 
Giới đột nhiên xuất hiện, nhìn chằm chằm Vân Thiển ngủ say mà chẳng biết nói gì.
 
Ngài không muốn đến đây một chút nào…
 
Người này lại xuất hiện tại địa bàn của ngài, không ngờ lần này cô lại ở chung với Tham lam.
 
Tham lam là d.ục vọng mà Giới rất yên tâm nuôi thả.

Tham lam của ngài thể hiện ở tiền bạc, càng ngày càng muốn nhiều hơn, vì vậy mới đến nơi này không ngừng kiếm tiền.
 
Một dụ.c vọng liên tục trưởng thành lại không gây phiền phức, khiến giới hết sức hài lòng.
 
Cho đến khi ngài phát hiện nhóm người mà Thần điện Ánh Sáng lập ra chạy đến địa bàn của ngài, trong đó có cả Vân Thiển.

Vương Lâm nói ra một phỏng đoán nào đó, ngài lập tức chạy đến nơi này.
 
Nghĩ tới việc Cố chấp vốn một lòng hủy diệt thế giới, bỗng nhiên lúc sau chỉ chăm chăm cố chấp với phụ nữ, Giới lo lắng Tham lam cũng sẽ giống như Cố chấp, tham lam người phụ nữ này.
 
Hơn nữa, Tham lam đã tỏ ra hứng thú với cô…
 
Ngài nghi ngờ Vân Thiển là người do Thần điện Ánh Sáng cố ý phái tới quấy nhiễu ngài tạo nên Thần cách.
 
Giới vương tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, đầu ngón tay phát ra ánh sáng vàng ấn lên trán Vân Thiển.

Ngài muốn xem kỹ ký ức của người phụ nữ này.
 
Động tác nghiêng người khiến mái tóc trắng như ánh trăng của ngài rũ xuống người Vân Thiển.
 
Tựa như ngắm hoa trong sương, ký ức từ nhỏ đến lớn của Vân Thiển lướt qua trước mắt Giới.

Ngài muốn xem ký ức sâu thẳm của cô, nếu cô là tín đồ của những thần linh khác ngụy trang, vậy ký ức hẳn là…
 
“Hả? Cậu nói mình là thần linh sao? Cậu nói dối, cha mình bảo thế giới xã hội chủ nghĩa không tồn tại thứ này… Cậu sắp biến mất sao, biến mất là gì? Tại sao không có người tin cậu thì cậu lại biến mất? Người đẹp không thể biến mất, vậy mình tin cậu…”
 
Đôi mắt vàng của Giới bừng sáng, ngài rút tay về giống như điện giật.

Ngài không hề nhớ chuyện này.
 
Đầu Vân Thiển rất đau, cô mơ màng mở mắt, xung quanh chói quá.
 
Là mơ sao?
 
Cô nhìn thấy rõ ràng Tống Hành Chỉ tóc trắng mặt đối mặt với cô, hai mắt phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, áo bào đen mở rộng, để lộ hơn một nửa lồng ngực, có lẽ là mơ.
 
Một giấc mộng xuân.

 
Nếu không vì sao lại có cảnh tượng bổ mắt như kem gói Quang Minh(1) thấp thoáng điểm xuyết Kỷ tử(2) thế này.
 
(1)Kem gói Quang Minh: tên một loại kem của Trung Quốc, bọc trong gói, hình vuông màu trắng muốt
 
 
 
(2)Kỷ tử: là một loại quả màu đỏ cam, hay được dùng trong các bài thuốc Đông y, có hàm lượng vitamin và khoáng chất cao.
 
 
Vân Thiển thấy người nọ định đi, bèn giơ tay kéo mạnh mái tóc dài của người đó, cảm xúc trơn trượt trên tay còn êm ái hơn tơ lụa thượng hạng.
 
Da đầu Giới bị kéo đau.

Trong lúc sững sờ, gò má ngài bị bưng lấy, người bên dưới nhổm dậy, hung hăng cắn môi ngài như chó gặm xương!
 
Kẻ báng bổ thần linh sẽ bị trừng phạt.
 
Khi Vân Thiển tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Cô cảm giác khuôn mặt không bình thường, vội chạy vào phòng tắm, áp sát tấm gương.
 
Vân Thiển: “…”
 
Đã xảy ra chuyện gì!!!
 
Mặt cô đen như người châu Phi đã đành, cớ sao hàm răng tan hoang giống như nửa đêm ăn vụng sắt thép, miệng sưng như lạp xưởng, tóc biến thành kiểu nổ tung cao nửa mét!
 
Chỉ số sinh mạng trên đồng hồ chỉ còn 15, số mạng đã dùng là 10 mạng.
 
Lẽ nào lúc đi ngủ, cô đã coi người bóng thành móng heo mà gặm?
 
Có tiếng gõ cửa phòng, Vân Thiển khoác áo ngoài, vác bộ dạng này đi ra mở cửa.
 
Người tới là Bùi Chí Vũ trong Bang hội người chơi.

Anh nghe nói trong nhóm người chơi có người chơi nữ rất xinh đẹp lén đến đây ở.

Mặc dù đang trong thế giới tận thế, anh cũng không thể làm trễ nãi sự nghiệp trăng hoa.
 
Anh gọi đây là làm việc kết hợp nghỉ dưỡng, là để cứu giúp thế giới tận thế tốt hơn.
 
Bùi Chí Vũ chỉnh trang lại vẻ ngoài, kiên nhẫn chờ đợi.

Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong, anh ta có thể mường tượng ra đây chắc chắn là mỹ nữ dịu dàng có vòng eo con kiến.
 
Cửa mở.
 
Một người da đen thò đầu ra, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng hếu.
 
Tựa như nhân vật người da đen tóc xù trong game PUBG(*) xuyên không đến đây.
 
Bùi Chí Vũ: “Quấy rầy rồi.”
 
(*)  Là viết tắt của Player Unknown’s Battlegrounds, tên một trò chơi điện tử hành động, sinh tồn.
------oOo------