Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 267: 267: Không Thể Đưa Em Theo






Nói xong Lục Thần Vũ ôm Vũ Đình lên, hai người cùng nhau đi khỏi đó.

Lã Ninh cảm thấy không cam tâm, cô ta bỏ rất nhiều công sức mới quay về đây, làm sao dễ dàng mà bỏ cuộc cho được.
" Thần Vũ, anh đã quên lời hứa chăm sóc em cả đời rồi sao? Anh thật sự đã thay lòng rồi sao? Bây giờ anh có người mới, thì sẵn sàng ruồng bỏ tình cảm của chúng ta hay sao?" Cô ta ngồi dưới đất, dùng hết sức gào lên.
Lục Thần Vũ bước chân dừng lại, Vũ Đình cũng ngơ ngác nhìn hắn, người yêu cũ đúng là kẻ luôn khó đối phó mà." Lã Ninh, lần trước tôi đã nói rõ ràng với cô rồi! Là cô bị tiền tài che lấp não, nên không hiểu những lời tôi nói có đúng không? Nhưng là bây giờ cô chọc giận tôi rồi, ngày tháng sau này của cô sẽ khó sống lắm! Bây giờ cô tốt nhất nên cút cho thật nhanh, đừng để người của tôi tìm thấy cô! Bằng không, họ sẽ khiến cô sống không bằng chết!" Lục Thần Vũ trừng mắt nhìn cô ta nói.
Lã Ninh thấy hắn mà run sợ, đây là kết án tử cho cô ta sao? Cô ta trở về đây không phải chịu chết." Không, tôi không muốn như vậy!" Cô ta kêu lên, rồi lồm cồm bò dậy, nhanh chân chạy trối chết.
Lục Thần Vũ ánh mắt sắc lẹm nhìn theo cô ta, bây giờ có chạy thì cũng đã muộn rồi, bởi Mạch Na đang chờ cô ta ở đó.


Vũ Đình nằm trong lòng hắn cũng cảm thấy sợ, Lục Thần Vũ lúc này thật lãnh khốc." Thần Vũ, anh đừng như vậy!" Cô túm lấy tay áo của hắn lên tiếng, âm thanh dịu dàng hết sức có thể.
" Không có gì! Làm em sợ rồi sao? Với loại người dai dẳng như cô ta phải làm như thế, nếu không cô ta sẽ được đằng chân lên đằng đầu đấy!" Lục Thần Vũ bị giọng nói của cô làm cho bừng tỉnh, hắn mỉm cười nhìn Vũ Đình giải thích.
Sau đó hắn đưa cô đến phim trường, để kịp thời gian đóng quảng cáo.
Bên trong phòng bệnh, Âu Dương Tư Thần đang miệt mài làm việc, trên giường Lạc Ninh Hinh vẫn còn1 ngủ ngon lành.

Lúc này Du Cảnh vội vã đi vào bên trong, có vẻ như đang có chuyện gì rất gấp.
" Suỵt, nhỏ tiếng một chút!" Âu Dương Tư Thần ra hiệu cho hắn, vì sợ hắn sẽ đánh thức Lạc Ninh Hinh.
" Sếp, không hay rồi! Bên Pháp người của chúng ta vừa mới thông báo, Hạo Hiên bị người của Shield phục kích, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh! Âu Dương Đế Đoàn bây giờ như rắn mất đầu, anh phải mau chóng quay về ngay! Một mình Lucy không cầm cự được bao lâu!" Hắn thở dốc nói khẽ.
" Shield? Sau 6 tháng không có động tĩnh, bọn chúng bây giờ liền muốn ra tay! Cmn, coi Âu Dương Tư Thần tôi là kẻ đã chết sao?" Anh tức giận, siết chặt tài liệu đang cầm trên tay.
" Sếp, tình hình bên đó đang rất căng thẳng, nếu chúng ta không về e là Âu Dương Đế Đoàn sẽ gặp họa mất! Chuyến hàng chở vũ khí của chúng ta bị đánh cắp mất rồi!" Du Cảnh lại tiếp tục nói thêm.
Âu Dương Tư Thần rơi vào trầm mặc, anh không nghĩ lần này Shield lại to gan lớn mật như vậy, còn dám cướp cả vũ khí của anh.

Thật ra Âu Dương Đế Đoàn từ lâu đã không thể thoát ra khỏi giới hắc đạo, nhưng chuyện này vốn không có nhiều người biết.

Ngoài kinh doanh thông thường, thì Âu Dương Đế Đoàn còn sản xuất cả vũ khí.


Mà người điều hành mảng này là Hạo Hiên, bây giờ xem ra anh phải trở về một chuyến rồi.
" Cậu đi sắp xếp đi! Tối nay chúng ta sẽ khởi hành! Lần này chỉ có tôi và cậu về thôi! Ninh Hinh sẽ ở lại đây, Khương Bạc sẽ bên cạnh bảo vệ cô ấy! Bên Pháp đang rất nguy hiểm, cô ấy đang mang thai, không thể cùng tôi đi được!" Anh lên tiếng dặn dò Du Cảnh.
" Được, tôi đi ngay!" Du Cảnh gật đầu nói, hơn ai hết hắn biết chuyện này đang rất nghiêm trọng.
Đợi Du Cảnh đi rồi, Âu Dương Tư Thần mới dọn dẹp tài liệu sang một bên, anh bước đến giường bệnh nhìn Lạc Ninh Hinh, rồi giở chăn leo lên nằm bên cạnh cô.

Lần đi này không biết khi nào anh mới có thể trở về, anh không muốn xa cô chút nào.

Lại càng sợ nhiều hơn, sợ cô sẽ đau lòng khi anh không ở bên cạnh, nhưng là anh cũng hết cách rồi.
Tối đến Lạc Ninh Hinh thức giấc, cô thấy Âu Dương Tư Thần cứ nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy khó hiểu." Sao lại nhìn em như vậy? Mặt em có dính gì sao?" Cô lên tiếng hỏi.
" Không có, em rất xinh đẹp! Lúc nào cũng rất đáng yêu!" Âu Dương Tư Thần lắc đầu đáp, giọng nói của anh mang mác buồn.


Mà Lạc Ninh Hinh nghe xong có thể nhận ra, cả hai người bây giờ dường như đã có một sợi dây liên kết vô hình.
" Tư Thần, có chuyện gì sao?" Cô lo lắng hỏi anh.
" Ninh Hinh, lát nữa anh và Du Cảnh sẽ bay về Pháp! Xin lỗi, vì anh không thể đưa em cùng đi! Hạo Hiên bị thương rồi, anh phải trở về gánh vác trách nhiệm! Anh thật sự muốn ở cạnh em, nhưng anh không còn cách khác!" Âu Dương Tư Thần ôm cô vào lòng trả lời.
" Tư Thần, em có dự cảm không tốt!" Lạc Ninh Hinh khóe mắt cay cay nói, dù rằng cô biết anh nhất định phải đi.
" Anh hứa với em! Đến lúc em sắp sinh, anh nhất định sẽ trở về! Đừng lo lắng! Vì em và con, anh sẽ về nhanh thôi!" Anh cố trấn an cô.

Lạc Ninh Hinh không có lên tiếng, cô vùi đầu vào ngực anh, cố gắng cảm nhận hơi thở nam tính của anh một lần nữa.