Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 391: 391: Mảnh Ghép Hoàn Hảo






Mặc Vũ động tác chậm lại một chút, hắn cố gắng tiết chế lửa dục vọng trong người, để không làm Vương Gia Kỳ bị thương.

Hắn là bác sĩ, hơn ai hết hắn biết lần đầu của phụ thường rất đau.
" Anh xin lỗi! Anh sẽ nhẹ nhàng với em hơn!" Hắn cúi người hôn lên trán cô nói.
Chẳng bao lâu cảm giác đau đớn đã dần biến mất, chỉ còn lại khoái cảm, Vương Gia Kỳ không còn kêu la như lúc nãy, mà cô đã có thể tận hưởng nó.

Trong người như có một dòng điện, làm cô cảm thấy vô cùng kích thích.
" Ưm..." Chất giọng kiều mị ngọt ngào của cô vang lên, hai tay cô ôm lấy eo hắn, đầu óc đã trở nên mê muội.
Hai người quấn lấy nhau trên giường, dành cho nhau những nụ hôn cháy bỏng.


Sau khi cảm nhận được Vương Gia Kỳ đã quen với cảm giác này, động tác của Mặc Vũ có phần nhanh hơn một chút.

Vật nhỏ của hắn mỗi lần ra vào, đều chạm sâu đến điểm G nhạy cảm của cô.
" Ah...bác sĩ Mặc...em cảm thấy rất lạ..." Vương Gia Kỳ miệng nhỏ kêu lên.
" Không sao! Một chút nữa thôi, em sẽ cảm thấy ổn hơn!" Hắn ôn nhu nói, thân dưới vẫn không ngừng vận động.
" Ah...ư...không được rồi...em..." Vương Gia Kỳ vẫn thấy khó chịu, cô nắm lấy tóc hắn, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm, miệng vẫn không ngừng thở dốc.
Cả hai người đã dần đưa nhau đến đỉnh cao khoái lạc, Mặc Vũ cũng không còn giữ được nữa hắn gầm nhẹ một tiếng.
" Ah!"
Ngay lúc này Vương Gia Kỳ cảm nhận được một chất lỏng nóng hổi đang bắn vào sâu bên trong cô.

Bây giờ cô không còn chút sức lực nào cả, cô nằm trên giường thở dốc, chuyện này quả nhiên làm cô sắp mệt chết mất rồi.
Mặc Vũ từ từ rút vật nhỏ của mình ra khỏi người cô, một chất lỏng trắng đục từ bên trong trào ngược ra ngoài.

Vương Gia Kỳ nằm co ro trên giường, cơ thể cô muốn rã rời rồi, eo cứ như sắp đứt lìa đến nơi.
" Bác sĩ Mặc...em muốn đi ngủ rồi..." Cô thều thào nói.
Mặc Vũ dĩ nhiên vẫn chưa thấy đủ, nhưng hắn biết sức khỏe cô không tốt, vậy nên hắn cũng không đòi hỏi thêm nữa." Để anh giúp em lau người, sau đó hãy đi ngủ!" Hắn nói, rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Hắn lấy khăn giấy lau sạch chất lỏng trên người cô đi, rồi cẩn thận dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cô.
Bên ngoài bờ biển đêm, Lạc Ninh Hinh và Âu Dương Tư Thần đang nắm tay đi dạo trên cát, ở đây làm cô hồi tưởng rất nhiều chuyện.

Lần đầu tiên cô dạo biển cũng là đi cùng Âu Dương Tư Thần như thế này, có rất nhiều hoài niệm với cô.

" Tư Thần, em đã chuẩn bị xong hết rồi! Chúng ta có thể kết hôn được rồi!" Cô mỉm cười ôm lấy anh nói.
" Mọi thứ vẫn luôn sẵn sàng, anh đã chờ câu nói này của em lâu lắm rồi!" Anh cúi người hôn lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng, giống như sóng biển rì rào ngoài kia.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người cũng muốn xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa.

Âu Dương Tư Thần đã cầu hôn cô rất lâu rồi, bây giờ cô cũng nên danh chính ngôn thuận sánh bước bên anh, mà theo như anh nói, chính là cho anh một danh phận.
Hai người cùng nhau ngồi trên bờ cát, cảnh tượng này chẳng khác lúc đó, khi anh nói với cô là anh muốn đi Pháp một thời gian.

Nhưng lần này anh sẽ không rời xa cô nữa, hai người có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi.
" Em vẫn còn nhớ năm đó, khi anh nói muốn đi, em đã cảm thấy rất buồn! Bởi vì lúc đó em chẳng có ai bên cạnh, em còn rất sợ cô đơn, vì em chỉ có mỗi anh thôi!" Lạc Ninh Hinh giọng nỉ non lên tiếng.
" Nhưng bây giờ em đã có mọi thứ, gia đình, bạn bè, còn có anh và Tiểu Duệ! Bây giờ em không còn cô đơn nữa, bởi vì em đã có tất cả những gì em mong ước!" Âu Dương Tư Thần đưa tay vén nhẹ mái tóc bị gió thổi tung của cô qua một bên, anh mỉm cười đáp.
" Âu Dương Tư Thần, anh có phải là thiên sứ mà ông trời ban xuống cho em hay không? Nếu như không có anh, em bây giờ không biết bản thân sẽ đứng ở đâu trong xã hội khắc nghiệt này!" Lạc Ninh Hinh nũng nịu nói, cô tựa đầu vào vai anh.
" Không phải, anh chỉ là Âu Dương Tư Thần của em mà thôi! Thiên sứ được ông trời phái xuống, người đó chính là em! Nếu như không có em, anh mãi mãi sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc! Em mãi là bảo bối, là cả thế giới của anh!" Anh nói.
Hai người họ trong lòng đều biết, bản thân chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của nhau.


Không ai là hoàn hảo cả, và chúng ta sẽ cần một mảnh ghép của riêng mình, để tạo nên sự hoàn chỉnh nhất.
" Tư Thần, mặc dù em đã nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng em vẫn muốn nói thêm nhiều nhiều lần nữa! Em yêu anh!" Lạc Ninh Hinh không còn ngại ngùng như thuở ban đầu, cô tự tin nói.
" Anh cũng muốn nói với em, anh yêu em!" Âu Dương Tư Thần mỉm cười tiếp lời cô.
Anh nắm lấy cằm nhỏ của Lạc Ninh Hinh đưa lên, lại nhẹ nhàng đặt lên môi cô thêm một nụ hôn.

Chậm rãi nhấm nháp cánh môi mềm mại của cô, mà cô cũng phối hợp nhịp nhàng.
Khung cảnh nhìn rất lãng mạn, một nơi có biển, cát và gió, cùng một đôi tình nhân ngọt ngào trao nhau nụ hôn sâu.

Biển đêm yên tĩnh, chẳng ai làm phiền hai người, không gian ở đây cứ như là dành cho họ.