Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 104: 104: Chuyển Lớp





Khách sạn ở thành phố Đông Đồng rất cũ kĩ, biển hiệu phía xa thắp sáng rực rỡ, một mảng lớn vắt ngang bầu trời phía trên đường, nhưng cửa chính lại giấu trong một con hẻm ngoằn ngoèo.
Chăn bông và khăn tắm có mùi ẩm mốc, trong khe cửa sổ bám đầy bụi dày, da của Cố Phóng Vi có chút dị ứng, vừa vào không lâu, trên cổ tay xuất hiện mấy vết máu nhỏ, nhưng hắn cũng không để ý.
Bên ngoài có nhiều người ồn ào, trong phòng cách âm kém, như thể những người đó đang nói chuyện bên tai hắn, Cố Phóng Vi hoàn toàn không thể chịu đựng được môi trường ngủ như vậy, nhưng thật kỳ lạ, hắn cầm điện thoại di động nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với quần áo trên người.
Hắn không hay nằm mơ, nhưng từ mùa hè hai năm trước, chất lượng giấc ngủ của hắn không được tốt lắm, vừa mở mắt nhắm mắt đã người nhảy xuống bò vào trong ngõ, vết máu chảy uốn lượn, sau đó ngẩn mắt lên nhìn hắn.
Hôm nay hắn lại mơ thấy cảnh tương tự, nhưng không có thêm người chết nào nhảy xuống.

Những gì hắn thấy là con hẻm có tiệm sửa chữa, một đứa bé nam đang trốn ở đó, cúi đầu sau chiếc tủ kính màu xanh lá cây, cẩn thận thoa dầu cây rum lên người, cậu bé có một đôi mắt sáng trong.
Hắn nghĩ tới khi nào hắn nhớ về đôi mắt đen láy đó —— trong phòng hiệu trưởng nơi máy điều hòa đang phả từng cơn gió lạnh, bên ngoài là bầu trời sáng sủa và tiếng sân bóng rổ thình thịch, căn phòng yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Đấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại người này, trầm lặng đến mức dường như gió sẽ ngừng thổi.

Hắn học trường Trung học số 7 Thanh Mặc đã được một năm, chưa từng để ý đến ai, nhưng không giải thích được tại sao, khi nghe thấy giọng nói êm nhẹ bối rối đó, hắn lại cảm thấy có chút trêu chọc.
Đôi mắt đó quá sẫm màu, khiến hắn nhớ đến Điền Thanh Hoa đã nhảy lầu tự tử hai năm trước.
Hắn cứ tưởng mình nhờ sự việc này mà nhớ kỹ cậu, nhưng khi hắn từ từ nghĩ lại thì hình như không phải.
Hắn thấy cậu luôn học mãi.
Trắng nõn mượt mà, mu bàn tay các đốt ngón tay nhô lên khi cầm bút, đặt bút cực nhẹ.

Vẫn không hợp với ồn ào náo nhiệt bên cạnh, những người khác đang cười đùa vui đùa, xương cánh bướm của thiếu niên xuyên thấy qua chiếc áo mùa hè, sống lưng thẳng tắp, phảng phất có thể đưa tay chạm vào khí nóng.
—— Nỗ lực đến thế, là vì cái gì?
Đã lâu rồi trường Trung học số 7 Thanh Mặc không có học sinh Thanh Hoa Bắc Đại, thậm chí là các trường đại học trọng điểm bình thường, chưa kể ban 27 là lớp kém trong lớp kém.
Thiếu niên này có thể kiên trì bao lâu? Hắn nghĩ, một tháng? Hai tháng?
Nhưng hắn thấy cậu vẫn kiên trì.

Cho đến bây giờ, trong giấc mơ, hắn vẫn nhớ rõ mỗi lần gặp Lộc Hành Ngâm, cậu đẩy cửa vào dưới đêm đông đầy sao, hơi thở trắng xóa nói: "Chào." Cầm quyển sách giáo khoa cố nén căng thẳng, cậu giả vờ bình tĩnh lên bục giảng bài, nhớ nụ cười ranh mãnh của cậu trên bục diễn thuyết hoạt động kinh doanh mô phỏng, trong mắt lấp lánh ánh sao.
Bao nhiêu hình ảnh, như hiện ở trước mắt.
Nó sẽ là cơn ác mộng tiếp theo của hắn.
*

"Ông không đồng ý với việc cháu từ bỏ quyền thừa kế.

Nếu ông nội của cháu vẫn còn sống, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý."
Trong văn phòng tập đoàn Cố thị, có một ly coca trước mặt Lộc Hành Ngâm, Cố Thanh Phong nghiêm nghị nhìn cậu.
Mặc dù Lộc Hành Ngâm đã trở lại hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy đứa trẻ này.

Sau khi ông Hoắc qua đời, mối quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Hoắc không phải là thù cũng không phải là bạn, tuy được người bạn cũ tin tưởng giúp đỡ gánh vác mọi việc nhưng ông lại không có thời gian chăm sóc cho đứa con của nhà họ Hoắc, ông chỉ biết Cố Phóng Vi đang chăm sóc cậu rất khá, cho nên cũng yên tâm.
Khi nhìn thấy Lộc Hành Ngâm, ông đã thích đứa trẻ này ngay từ cái nhìn đầu tiên —— ông luôn đau đầu vì chuyện Cố Phóng Vi phản nghịch không ai quản nổi, nên ông thích nhất một đứa trẻ ngoan hiền như Lộc Hành Ngâm.
Lộc Hành Ngâm ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, trong mắt có chút cố chấp, không nói mà mím môi.
Cố Thanh Phong thấp giọng nói: "Chuyện ba mẹ cháu làm...!Ông cũng nghe nói qua, vẫn là câu nói kia, nên là của cháu, thì là của cháu, sau khi cháu trưởng thành, không ai có thể quản cháu nữa, cháu xem lại đi nhóc con, chuyện hiệp nghị thừa kế cháu cũng không biết, với lại đánh giá thành tích trung bình cháu tự leo lên hạng nhất, thật sự không cần phải nhường cho người khác, hiểu chưa?"
"Ông nội cháu ấy." Bên ngoài thư ký ra hiệu tiến độ cuộc họp, Cố Thanh Phong đứng lên, phất phất tay, chắp tay sau lưng đi về phía cửa sổ sát đất, có chút suy tư, "Trong ngành y tế quốc gia, trong những năm tháng sóng gió nhất gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Để sản xuất thuốc tốt để mọi người đều có thể mua được, nhưng tiếc rằng tầm nhìn con cháu thiển cận.

Lúc mẹ cháu mang thai cháu, ông cháu đã rất vui, nên ông ấy quyết định nuôi nấng cháu bên mình, hoặc cho đứa con út của ông nhận cháu làm con—— nó không có con, nó cũng là một hậu bối mà ông nội của cháu rất thương, cháu và Phóng Vi gọi nó là chú nhỏ."
(Tác giả sai chính tả nhiều vãi, thêm sai tên nữa ối giồi ôi)
"Nhưng cũng chính vì chuyện này mà ba mẹ cháu quá kích, lúc đầu bọn nó nói dối cháu chết rồi, sau đó gửi cháu ở cô nhi, rồi lại đưa cháu đến thành phố Đông Đồng, ông nội cháu không tin, nhưng ông ấy đã kiếm cháu khắp nơi, kiếm tận mười lăm năm.
Cố Thanh Phong thở dài, "Không phải ông không có tìm, hai năm qua mạng lưới DNA quốc gia xuất hiện, năm xưa tìm người như mò kim đáy bể.

Lúc tìm được rồi, thì không kịp thấy mặt cháu lần cuối, giờ chỉ khổ mỗi cháu thôi."
Lộc Hành Ngâm cúi đầu.
"Lúc được nghỉ về nhà, nếu không muốn về, cháu cứ theo Phóng Vi về bên đây, được không?" Cố Thanh Phong nói, "Ông và ông nội cháu là bạn mấy chục năm, cháu có thể coi ông như ông nội của mình, có gì muốn nói cứ nói với ông.

Còn bố mẹ cháu, đừng quá để ý đến bọn nó.

Mới hai ba năm mà thôi, nên cũng không có tình cảm sâu đậm gì, nên đừng để trong lòng.


Cháu ở chỗ thằng Phóng Vi có quen không?"
"Có chút phiền anh ấy ạ, hơn nữa cách phòng học mỗi ngày có chút xa, mỗi ngày cháu không có đủ thời gian nghỉ ngơi." Ngón tay Lộc Hành Ngâm cứng ngắc, sau đó nói: "Cháu muốn sống ở ký túc xá trước, cháu sẽ nói với anh ấy sau ạ."
"Được." Cố Thanh Phong nhấn chuông để thư ký đi vào rồi nói, "Đưa Hành Ngâm về đi.

Với lại, để mắt đến nhà họ Hoắc, đừng để bên đó làm tổn thương Hành Ngâm.

Nó hiện là người thừa kế thứ nhất, bên đó chó cùng rứt giậu khó nói dám làm ra chuyện gì."
*
Khi Cố Phóng Vi về đến nhà, đã cạn kiệt sức lực.
"Mấy ngày nay anh đi đâu? Có đi thăm ông nội chưa?" Trong phòng khách, ba Cố từ phía tờ báo tài chính ngước mắt nhìn hắn, "Anh vẫn chưa đến gặp nhà đầu tư tôi tìm cho anh.

Nebula Technology bây giờ là một công ty công nghệ mới nổi rất nổi tiếng, lần trước anh không đến cuộc hẹn với người ta, để cô con gái nhà họ Diệp đi thay anh, lần này anh không đi, anh không coi trọng chuyện này sao?"
"Thôi thôi, đừng nhắc tới nó nữa." Bên kia, mẹ Cố đang ưu nhã nhìn bộ móng tay mới làm của cô, "Con mình không đi cũng không sao, nó chạy loanh quanh làm bằng sáng chế kiếm tiền cho người ta.

Anh cho nó một khoản khởi nghiệp không được à? "
Vẻ mặt ba Cố u ám: "Có tiền cũng không ai dạy con như em hết.

Nó bị em chiều quá mới không hiểu chuyện đấy.

Đã bàn xong hết chuyện đầu tư với Giám đốc điều hành Nebula Technology người ta, em xem mấy đứa cùng lứa với nó có cơ hội như vậy không.

Nó chưa ăn khổ ngoài xã hội, nên nó mới không để mắt đến cơ hội tốt như vậy đó."
Mẹ Cố nói: "Con lại đây." Cô nhận thấy sắc mặt của Cố Phóng Vi khó coi nên đã xoa dịu mọi chuyện nói: "Phóng Vi nhà ta cuối cùng cũng vực dậy tinh thần học tập, nên anh đừng có mỉa mai nữa nhá.

Nó mà giận chạy lên trên rừng rú đi học nữa rồi sao?"

"Vậy chứng minh được tôi nuôi một thằng con trai như đồ bỏ." Ba Cố nhàn nhạt nói.

"Quá ngu."
Cố Phóng Vi dừng lại ở cửa.
Cố Liệt ba của hắn có ngoại hình rất uy nghiêm, lông mày như kiếm và đôi mắt như sao, tính cách cực kỳ hung bạo, Cố Phóng Vi từng nghe mẹ hắn túm tụm với đám chị em nói về ngoại hình của Cố Liệt: "Cái tướng mạo nhưu này là để trở thành người lãnh đạo, may mà làm tổng giám đốc Cố thị, nếu ổng mà đi lính, không tưởng tượng được nỗi."
"Con không giận mới đến Trung học số 7 Thanh Mặc, với lại Trung học số 7 Thanh Mặc không phải là trường ở vùng núi." Cố Phóng Vi nhẹ nhàng nói, giọng điệu trở nên cứng rắn.
Cố Liệt liếc hắn một cái: "Không có gì khác nhau, một đòn cũng không chịu nổi, đấy là hèn nhát."
Không giống trước đây, bầu không khí trong nhà u ám đến mức ngay cả dì quét dọn cũng không dám lớn tiếng —— trước đây, Cố Phóng Vi là một đóng sầm cửa lại hoặc cãi một trận lớn với Cố Liệt.
Hôm nay, Cố Phóng Vi thực sự mỉm cười, dừng một chút và nói: "—— Ba nói đúng."
Cố Liệt cũng sửng sốt một lúc, ông và vợ nhìn nhau, như thể nhìn thấy ma.
"Con trai, tâm trạng con không tốt sao?"
Trên bàn ăn, mẹ Cố lừa xương cá cho Cố Phóng Vi, cố gắng tìm đề tài, "Con có nghe nói gần đây Nhà họ Hoắc xảy ra chuyện gì không? Cũng quá kinh rồi, con gần đây chơi thân với Hoắc Tư Phong à?"
"Chuyện gì?" Cố Phóng Vi ngẩng đầu lên.
"Ông Hoắc căn cứ vào điểm số để phân chia tài sản, sẽ có hiệu lực sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Quy tắc tính toán rất chi tiết, con có biết tại sao Hoắc Tư Phong được đưa đến trường Trung học số 7 Thanh Mặc không? Đó là bởi vì chú Hoắc và dì Diệp con muốn nuôi nấng nó phế...!Ôi, cũng kinh tởm! Mà Hoắc Tư Phong cũng là đứa không lường được nha, nó leo lên đưng đầu chỉ trong một năm.

Nhưng để mẹ nói cho con biết, mấy đứa nhỏ nhà họ Hoắc.

Hoắc Tư Phong thì khỏi tính đi, Hoắc Tư Đốc, Hoắc Tư Liệt, đâu phải là con ruột đâu, có ba mẹ như thế, tốt sao nổi đây." Mẹ Cố nói.

"Mẹ nói cái gì?" Cố Phóng Vi mở to mắt, "Hoắc Tư...!Lộc Hành Ngâm có biết chuyện này không?"
"Ồ, khỏi phải nói, biết mấy ngày trước rồi, nhà họ Hoắc còn thành lập một đội luật sư, che dấu vết bẩn, ba mẹ với mấy đứa con vạch mặt thẳng với nhau luôn." Mẹ Cố nhìn hắn, ngạc nhiên nói: "Sao không ăn? Ăn nhiều chút đi con."
"Khi nào?" Cố Phóng Vi khàn giọng hỏi.
"Mới mấy ngày trước thôi." Mẹ Cố thất thần, gắp một quả trứng chim bồ câu định bỏ vào bát, lại thấy Cố Phóng Vi đột nhiên đặt đũa xuống.

"Anh về đây!" Cố Liệt nhíu mày, "Còn chưa ăn cơm xong! Nghe nói anh ở Trung học số 7 Thanh Mặc yêu đương? Với con nhỏ tên Từ gì hả?"
Cố Phóng Vi: "?"
"Tôi đã cho người đi xem qua, hoàn cảnh nhà con nhỏ đó cũng chỉ ở mức trung bình.

Trong một gia đình như nhà chúng ta, quan trọng nhất là môn đăng hộ đối.


Bây giờ anh còn nhỏ có thể chơi bời cũng được.

Chuyện chung thân đại sự đừng có qua loa." Cố Liệt nói, "Mấy cô con gái quan hệ tốt với nhà ta, con bé Diệp Phinh Đình, hoặc em gái con bé Diệp Quá Lư, là mấy đứa con gái tốt, khi nào anh tốt nghiệp đại học, cũng có thể..."
"Ba." Cố Phóng Vi ngắt lời ông.

"Con không yêu đương với cpn nhỏ nào hết." Cố Phóng Vi trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén và cố chấp, "Chuyện này con vốn định nói với ba mẹ sau, nhưng con cảm thấy bây giờ là thời điểm tốt nhất.

Con quen một đứa con trai."
"Chuyện trước đây là lỗi của em, là con còn chưa trưởng thành, ba mẹ cũng có lý do của mình, hiện tại con đã hiểu."
"Nhưng con chỉ thích em ấy, chuyện khác ba mẹ có thể kiểm soát, chỉ có chuyện này là không được."
*
Đây là buổi tự học buổi tối đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Cố Phóng Vi chưa bao giờ háo hức muốn đến một nơi như thế—— hắn đã từng muốn trốn tránh, đã từng phải chịu gông cùm nặng nề trong cái chết đó, vì thế hắn đã dừng bước chân, cũng đã từng bị cả thế giới chối bỏ —— không có gia đình, hắn không là gì cả.
Cho đến khi hắn nhìn thấy ai đó đang lẻ bóng đi về phía trước với xiềng xích trên lưng.
Trong cơn gió đêm hè, người đó cứ rảo bước, chạy thật nhanh từ cổng trường vào lớp.
Hắn muốn gặp em, muốn nói cho em biết bao nhiêu điều hắn biết, hắn nghĩ về những đêm học tập chăm chỉ dưới ánh đèn, đôi mắt đen cùng hàng mi của em, cùng hơi thở nhẹ nhàng ngọt ngào của em.
Chỉ những cái chạm những cái hôn đó là thật, và chỉ khi em dẫn hắn theo từng bước đến ban 27, làm cả Thanh Mặc trở nên tốt đẹp hơn, thì những nỗ lực của hắn mới có ý nghĩa, 705 điểm đó sẽ là vinh quang của hắn.
Trước đây, những hư danh đó mang theo hào quang, nhưng bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu rằng chính hắn mới đang đuổi theo bước chân của Lộc Hành Ngâm chứ không phải Lộc Hành Ngâm đang đuổi theo hắn.
Hắn muốn nói với em chuyện này.
Lớp học đầy ắp người, Tạ Điềm vừa điểm danh xong.
Hắn đẩy cánh cửa sắt của cửa sau lớp học ra, khẽ thở hổn hển, đưa mắt nhìn dãy bàn học phía trước.
Nơi đó rỗng tuếch.

"Lộc Hành Ngâm đâu?" Hắn hỏi
"Không có ở đây, cậu ấy chuyển lớp rồi."
Trần Viên Viên thấy Cố Phóng Vi vừa nghe xong đã sửng sốt —— cô nàng chưa bao giờ thấy Cố Phóng Vi tỏ ra bối rối như vậy, ngay cả giọng nói cũng trở nên thận trọng, "Toàn bộ điểm đều dựa trên điểm trung bình của năm ngoái.

Top 50 chuyển lớp, ban 1 tìm cậu ấy, trước khi đi cậu ấy gửi tin nhắn cho bọn tui còn tặng bọn tui một món quà nhỏ nữa, Nai Con chuyển đến lớp 12 chạy nước rút á.".