Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em

Chương 102




Ôn Tịch Viễn vừa tới bộ phận pháp lý thì thoáng nhìn qua bức tường bằng kính, thấy Lâm Sơ Diệp và Trần Huỳnh đang ở bên trong.

Lâm Sơ Diệp cũng không hoảng sợ hay buồn bã như anh lo lắng.

Khuôn mặt cô vẫn bình thản trầm tĩnh như trước, nhưng sự bình thản này còn có hơi lạnh nhạt.

Ôn Tịch Viễn rất hiểu Lâm Sơ Diệp, tính tình cô từ trước đến nay vẫn luôn ôn hòa, không thích so đo nhiều với người khác, cơ bản gặp chuyện gì cũng sẽ không tức giận, nhưng nếu người kia có thể khiến vẻ mặt của cô như thế thì chắc hẳn là đã gây ra chuyện chạm tới điểm mấu chốt của cô.

So với thái độ bình thản của Lâm Sơ Diệp thì thái độ của Trần Huỳnh có vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều, vẻ mặt xấu hổ giải thích lý do với bộ phận pháp vụ.

Đều là những người đã làm trong công ty nhiều năm, mọi người đều không có nhiều thiện lắm với những nhân viên mới, nên mới làm việc theo đúng quy định, xuống tay dứt khoát, nhưng đối với những đồng nghiệp đã làm việc với nhau nhiều năm, lại là giám đốc của bộ phận mà nói, cho dù quan hệ không mấy thân thiết đi chăng nữa thì ít nhiều vẫn nể mặt nhau một chút, không thể nào đối xử với một nhân viên kỳ cựu như với một nhân viên mới nhận chức được, vậy nên thái độ của bộ phận pháp vụ đối với lời giải thích của Trần Huỳnh hoàn toàn ngược lại với thái độ đối với Lâm Sơ Diệp.

Lâm Sơ Diệp chỉ yên lặng đứng ở một bên nghe, thấy quản lý bộ phận pháp vụ miễn cưỡng nở nụ cười, cùng với Trần Huỳnh lễ phép làm việc với nhau cũng không dễ dàng gì nên Lâm Sơ Diệp cũng không lên tiếng chen ngang.

Sau đó cô vô tình nghiêng đầu, ở bên ngoài cửa thủy tinh nhìn thấy Ôn Tịch Viễn vừa vội vàng chạy tới, khuôn mặt đẹp trai chăm chút, lo lắng nhìn cô.

Tâm tình ảm đạm của cô khi nhìn thấy Ôn Tịch Viễn lập tức thấy tốt hơn hẳn, cô không nhịn được mỉm cười trấn an với anh, bảo anh không cần phải lo lắng.

Ôn Tịch Viễn cũng cười với cô, vẫn còn đứng ở ngoài cửa không tiến vào, nhưng cũng không rời đi, chỉ yên lặng đứng quan sát tình hình bên trong.

Quản lý bộ phận pháp vụ và Trần Huỳnh cũng nhìn thấy Ôn Tịch Viễn, anh mặc tây trang, đi giày da, không tức giận nhưng cũng khiến bọn họ phải e dè, không dám đi ra hỏi anh là ai, chỉ lo lắng anh là lãnh đạo cấp cao của công ty.

Bởi vì sự cố này, cùng với trong tay Lâm Sơ Diệp đang cầm bản ghi âm và video nên thái độ của Trần Huỳnh càng tỏ ra khiêm tốn, trực tiếp thừa nhận là sơ sót của bản thân, chính cô ta đã bảo Lâm Sơ Diệp đăng bản thảo đó lên, trách nhiệm thuộc về cô ta, chứ không liên quan gì đến Lâm Sơ Diệp.

Thái độ của quản lý bộ phận pháp vụ đối với một nhân viên mới và một quản lý là khác nhau, hơn nữa lúc trước đưa ra quyết định xử lý Lâm Sơ Diệp là do Trần Huỳnh yêu cầu, Trần Huỳnh là cấp trên trực tiếp của Lâm Sơ Diệp nên đương nhiên là có quyền đó, các cô ở bên bộ phận chấp hành cũng chỉ là dựa theo điều lệ mà làm việc thôi, bây giờ người chịu trách nhiệm biến thành Trần Huỳnh, phải xử lý Trần Huỳnh như thế nào là do lãnh đạo của cô ta quyết định, cho nên sau khi khách sáo vài câu thì bảo cô ta đi tìm cấp trên của cô ta giải quyết.

Trần Huỳnh gật đầu đáp: “Được, tối nay tôi sẽ đi nói vài câu với Dương tổng.”

“Nếu giám đốc Trần không có phương thức liên hệ của Dương tổng, tôi có thể liên hệ giúp cô.”

“Nếu giám đốc Trần không có phương thức liên hệ với cấp trên của cô thì tôi sẽ liên hệ giúp cô.”

Lâm Sơ Diệp và Ôn Tịch Viễn đồng loạt lên tiếng, nói xong lại nhìn nhau một cái.

Ôn Tịch Viễn đã thong thả bước tới bên cạnh Lâm Sơ Diệp, lấy điện thoại di động ra.

Sắc mặt Trần Huỳnh càng trở nên khó coi hơn.

Bộ phận pháp vụ đã tỏ thái độ như thế, vốn dĩ cô còn nghĩ cứ để yên cho chuyện này từ từ lắng xuống cũng được.Dù sao kết quả xử lý đã được đưa lên cho cấp trên, cũng đã có sự giải thích, bộ phận thương hiệu cũng đã gỡ bài đăng xuống, chỉ cần công ty cạnh tranh không sản xuất sản phẩm tương tự thì sẽ không còn vấn đề gì lớn, ở góc độ của cô ta mà nói, sau đó lấy lý do Lâm Sơ Diệp biểu hiện tốt để cho cô ở lại là được rồi, không cần phải thông báo chuyện này cho cấp trên biết.

Điện thoại của Ôn Tịch Viễn đã được kết nối: “Alo, xin chào Dương tổng, tôi là Ôn Tịch Viễn. Bây giờ ngài có ở công ty không?……. Có tiện đến phòng pháp vụ một chuyến không? Đúng, bây giờ tôi đang ở bộ phận pháp vụ của công ty ngài, là có chút chuyện………. Được, làm phiền ngài rồi.”

Ôn Tịch Viễn cúp điện thoại, nhìn về phía Trần Huỳnh: “Dương tổng nói sẽ xuống ngay. Cô có thể trực tiếp trình bày với Dương tổng.”

Quản lý bộ phận pháp vụ kinh ngạc nhìn Ôn Tịch Viễn.

Lâm Sơ Diệp cũng kinh ngạc, cô không hiểu những mối làm ăn của Ôn Tịch Viễn cho lắm, cho nên cũng không rõ được nhân mạch trong giới của anh.

Không lâu sau, một người đàn ông mập mạp hơn bốn mươi tuổi đi tới, thấy Ôn Tịch Viễn thì lập tức dang hai tay ra chào đón: “Ôn tổng, hôm nay ngọn gió nào lại đưa ngài qua đây thế này?”

Ôn Tịch Viễn cũng mỉm cười bắt tay ông ta: “Là có chút việc.”

Trần Huỳnh bước lên, khiêm tốn chào hỏi: “Dương tổng.”

Sau đó mở miệng trước Ôn Tịch Viễn: “Dương tổng, thật xin lỗi, bản thảo kia là tôi bảo tiểu Lâm viết và đăng lên, bởi vì tôi đã thông báo với bộ phận phát triển là trong hai ngày tiếp theo, thông tin này sẽ được đăng trên hầu hết các nhà đài, tôi sợ bỏ qua thời kỳ tốt nhất nên không để cô ấy gửi bài cho bộ phận xét duyệt, tự ý bảo cô ấy đăng lên, trách nhiệm chủ yếu là ở tôi, không liên quan gì đến Tiểu Lâm.”

Dương tổng sửng sốt: “Hả?”

Trần Huỳnh: “Nội dung trong bài viết là do tôi quy định, cũng là do tôi xét duyệt và phân phó đăng bài. Thật xin lỗi, là tôi sốt ruột muốn làm tốt công tác tuyên truyền cho sản phẩm, không ngờ lại rước họa lớn vào người.”

Dương tổng nhăn trán: “Tiểu Trần, cô nghĩ cái gì thế hả? Công ty đã quy định rõ bộ phận thương hiệu sẽ chịu trách nhiệm về việc quảng bá bên ngoài công ty, hơn nữa việc gửi bản thảo cũng phải gửi đến bộ phận thương hiệu, mặc kệ kết quả như thế nào……” Cũng sẽ thuộc về trách nhiệm của bộ phận thương hiệu.

Những lời này Dương tổng không nói hẳn ra, nhưng Ôn Tịch Viễn và Lâm Sơ Diệp nghe đến đây thì vẫn có thể hiểu được.

Tuổi của Dương tổng càng lớn sẽ càng bảo vệ mình tốt hơn, bộ phận thương hiệu là khâu kiểm tra cuối cùng, nếu bản thảo xảy ra vấn đề gì đi chăng nữa thì cũng có thể nói là do bộ phận thương hiệu kiểm định không nghiêm túc, cho nên bọn họ sẽ không cần phải gánh trách nhiệm này. Nhưng nếu là do Trần Huỳnh gửi đi, trách nhiệm này sẽ thuộc về tổ dự án của bọn họ, nhiệt độ tiêu thụ cao, tiền lãi cũng đương nhiên sẽ thuộc về tổ dự án của bọn họ, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm.

Dương tổng là phó tổng của tập đoàn, cũng là tổng phụ trách của dự án lần này, đối với ông ta mà nói, không cần biết là ai đăng bài tuyên bố này, chỉ cần nổi tiếng, toàn bộ tiền hoa hồng sẽ thuộc về tổ dự án của ông ta.

Nhưng đối với người phụ trách xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và quảng bá bên ngoài là Trần Huỳnh mà nói, nếu để bài đăng có nhiệt độ cao thì chính là cô ta đang may váy cưới cho bộ phận thương hiệu, cho nên cô ta mới có tâm lý muốn ăn may, nghĩ nếu như mình và đoàn đội mình dẫn dắt phụ trách thành công việc xây dựng và quảng bá với bên ngoài thì sự nghiệp của cô ta sẽ cao hơn một bậc, để xảy ra sai sót, cùng lắm thì không có nhiệt độ mà thôi, cô ta không ngờ đến kết quả lại thành ra thế này.

Trần Huỳnh bị Dương tổng giáo huấn, không dám lên tiếng.

Ôn Tịch Viễn cũng không để ý đến những ý nghĩ này của bọn họ, chỉ liếc nhìn Trần Huỳnh: “Giám đốc Trần có phải cũng nên công khai giải thích với đoàn đội và bộ phận của mình một chút, nhân tiện nói câu xin lỗi hay không? Dù sao bây giờ cả bộ phận đều cho là do một nhân viên mới thực tập gây ra chuyện này, tự ý công khai bản thảo có đề cập tới cơ mật của sản phẩm mà không có sự cho phép của bộ phận kiểm duyệt, tội danh này cô ấy không gánh nổi đâu.”

Dương tổng kinh ngạc nhìn Lâm Sơ Diệp đứng bên cạnh Ôn Tịch Viễn.

Trần Huỳnh gật đầu: “Tôi sẽ giải thích rõ ràng và sẽ xin lỗi.”

Trần Huỳnh không phải là người cứng đầu, leo lên được vị trí này thì cũng đã học được cách xem xét thời thế.

Vốn dĩ chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chủ yếu là khiến cho lãnh đạo cấp cao để ý, không thể không có lý do chính đáng, cho nên đẩy cho một thực tập sinh mới nhận việc cũng không có chuyện gì, cô ta có quyền đuổi việc thực tập sinh, bản thân cô ta cùng lắm cũng chỉ do giám sát không chặt nên bị phê bình một chút mà thôi, chỉ là không ngờ lại gặp phải một Lâm Sơ Diệp không dễ chơi, sau lưng còn có một người đàn ông không rõ bối cảnh như thế nào, dưới áp lực như thế, Trần Huỳnh phải nhanh chóng nhận thua, ngay trong ngày hôm đó cô ta đã gửi email giải thích cho toàn bộ công ty, cũng xin lỗi Lâm Sơ Diệp trước mặt đồng nghiệp trong phòng ban, thông báo sa thải của bộ phận nhân sự cũng được thu hồi.

Lúc cô ta giải thích trước mặt mọi người, Ôn Tịch Viễn cũng có mặt, đứng cạnh chỗ ngồi của Lâm Sơ Diệp.

Có lẽ mọi người cũng đoán được là Trần Huỳnh chính là người ra lệnh cho Lâm Sơ Diệp đăng bản thảo, cho nên lúc Trần Huỳnh giải thích, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người đàn ông vừa cao ráo đẹp trai, phong thái lãnh đạm, nhưng dáng vẻ rõ ràng là đang bảo vệ đứng bên cạnh Lâm Sơ Diệp là ai.

Ánh mắt tò mò của mọi người thi thoảng lại lén nhìn Ôn Tịch Viễn, có người tò mò, cũng có người cảm thấy hứng thú.

Ôn Tịch Viễn lạnh nhạt liếc nhìn mọi người, sau đó đặt tay lên vai Lâm Sơ Diệp.

Lâm Sơ Diệp đã quá quen với những hành động thân thiết như thế này nên không để ý tới, tất cả lực chú ý của cô đều đặt trên người Trần Huỳnh, lúc cô ta tuyên bố rút lại tuyên bố sa thải của bộ phận nhân sự, Lâm Sơ Diệp lên tiếng.

“Cảm ơn giám đốc. Nhưng tôi cảm thấy tôi không quá thích ứng được với môi trường làm việc của công ty, ngày mai tôi sẽ không đi làm nữa, lát nữa cũng sẽ qua bộ phận nhân sự làm thủ tục thôi việc.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Sơ Diệp, nhưng bọn họ có thể hiểu được.

Những đồng nghiệp thân thiết bắt đầu cảm thấy buồn bã.

Cô gái ngồi bên cạnh cô muốn nắm lấy tay cô, bảo cô đừng nóng vội mà rời đi, trải qua chuyện lần này, sau này giám đốc chắc chắn sẽ không dám chèn ép cô nữa.

Thật ra không phải Lâm Sơ Diệp sợ bị Trần Huỳnh gây khó dễ, vốn dĩ cô đến đây chỉ là trải nghiệm cuộc sống và trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất của bản thân mà thôi, thời gian qua cũng đã trải nghiệm đủ rồi, mặc dù chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của cô, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy phiền lòng.

Cô thấp giọng trấn an cô gái bên cạnh một chút, sau đó lập tức đi làm đơn xin nghỉ việc, sau đó trở về cùng với Ôn Tịch Viễn.

Lúc rời đi, cô gái lúc nãy kéo tay cô bảo cô đừng rời đi tỏ ra buồn bã, khiến Lâm Sơ Diệp không hiểu sao cũng cảm thấy có chút buồn khi phải chia tay nơi này.

Lâm Sơ Diệp rất quen thuộc với cảm giác này, từ lúc cô còn rất nhỏ đã cùng ba mẹ đi tới một thành phố khác để học tập và sinh sống, chuyển trường là chuyện bình thường đối với cô, thường xuyên phải làm quen với môi trường học tập mới, vừa mới quen được với bạn mới thì đã phải rời đi, cô đã trải qua rất nhiều lần như thế, nhưng vẫn không thể nào thích ứng được.

Có thể là do thói quen không thích ứng được này của cô, nên dần dần cô cũng hình thành luôn thói quen luôn duy trì khoảng cách nhất định với mọi người, quan hệ không thân thiết thì lúc rời đi cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Trên đường trở về, Ôn Tịch Viễn cảm nhận rõ ràng được tâm trạng của Lâm Sơ Diệp không được tốt cho lắm.

Nhân lúc chờ đèn đỏ, một tay đặt sau gáy cô, một tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô: “Không vui sao?”

Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Cũng không phải. Chỉ là bị Tiểu Mỹ ảnh hưởng một xíu, đột nhiên phải chia tay như thế, em có hơi không quen.”

Nói xong lại cười cười với anh: “Em không sao, anh đừng lo lắng.”

Xong lại hỏi anh: “Đúng rồi, sao đột nhiên anh lại qua bên này thế?”

Ôn Tịch Viễn: “Anh nghe nói em xảy ra chuyện, lo cho em nên chạy sang xem. Sự thật chứng minh là anh lo nghĩ quá nhiều rồi. Năng lực xử lý nguy cơ của Lâm lão sư quá vĩ đại, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.”

Lâm Sơ Diệp bị tiếng “Lâm lão sư” này của anh chọc cười: “Là do Ôn tổng dạy tốt.”

Ôn Tịch Viễn cũng cười, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt trầm tĩnh mang theo ý cười của cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ gò má, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói với cô: “Lâm Sơ Diệp, đêm nay chúng ta đừng trở về nữa.”

“Hả?” Lâm Sơ Diệp kinh ngạc: “Không trở về thì đi chỗ nào được?”

Ôn Tịch Viễn: “Đi chúc mừng Lâm lão sư được giải thoát.”

Lâm Sơ Diệp: “……”