Cá Vàng Ao Phấn

Chương 13




"... Dạ?" Điện thoại di động nắm chặt ở trong lòng bàn tay, Trần Tử Dạ đứng ở bên ghế sofa ngẩn ra, cổ tay còn bị Lương Quý Hòa dùng sức mà nắm.

Sau vài giây mới hiểu ra, chắc hẳn anh đang hỏi cuộc gọi vừa rồi.

Trần Tử Dạ tỉnh bơ giãy giụa một chút, "Dạ... có chút việc gấp."

Lương Quý Hòa cúi đầu nhìn cô, không nhúc nhích.

Trần Tử Dạ nhìn thoáng qua, phát giác giờ phút này sắc mặt của anh âm trầm đáng sợ, không che giấu sự tức giận, đang suy nghĩ có phải anh đã đoán được một giây kế tiếp cô lại phải lỡ hẹn hay không, không có thời gian xem nửa phần sau của bộ phim điện ảnh lãng mạn,cô cắn môi dưới rồi quyết định, "Ngài Lương, thật xin lỗi... Tôi phải đi trước rồi."

"Gấp cỡ nào? Liên quan đến mạng người ư?"

"... Có lẽ người sẽ cảm thấy tôi đang nói đùa, nhưng quả thật liên quan đến mạng người."

Lương Quý Hòa giống như không ngờ cô thoải mái thẳng thừng như vậy, bị nghẹn một chút, ngón tay hơi dùng sức, "Đây là chuyện em có thể giải quyết?"

Trần Tử Dạ xem anh đang hỏi nghiêm túc, nhưng lại có chút không hiểu sự châm chọc đột nhiên đánh tới từ lời nói của anh.

"Tôi biết ạ, tôi không làm được gì cả." Trần Tử Dạ ủ rũ cụp mắt, "Nhưng tôi cũng không có cách nào không quan tâm được, như vậy quá lạnh nhạt rồi."

"..."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào mặt nước, gợn sóng lăn tăn, sóng nước lạnh như băng giống như đang im lặng đánh vào đáy lòng của Lương Quý Hòa.

Anh nhìn thẳng vào mắt Trần Tử Dạ mấy giây, phát giác mặc dù lớn lên ở trong rạp hát là nơi có dáng vẻ như phường nhuộm, cô lại có một đôi mắt không gánh nặng tổn thương. Giờ phút này, những lời nói ngây thơ nhưng hiểu rõ sự đời thế tục, giống như lúc cô đối xử với mình thì chưa bao giờ nịnh hót để được đối xửa tốt.

Lương Quý Hòa hít sâu một hơi, "Em không làm được gì cả, có lẽ tôi có thể."

Gánh nặng ngàn cân của người bình thường đối với Lương Quý Hòa mà nói, chẳng qua là một câu nói đùa. Anh có nói bình thường đi nữa, đối xử với người khác hiền hòa thế nào đi nữa, Trần Tử Dạ cũng biết sức nặng sau lưng một câu "Tôi có thể" của anh nặng nề cỡ nào.

Không phải có lẽ, mà nhất định là có thể.

Nhưng cô không thể tiếp nhận.

"... Cảm ơn ngài Lương." Trần Tử Dạ bình tĩnh nói với anh, "Mặc dù tuổi tôi không lớn, cũng không có nhiều kiến thức, nhưng tôi tập luyện từ nhỏ, vẫn nhớ trong hí văn viết —— hai lòng không thể có được một người, một lòng thì có được trăm người. Chuyện liên quan đến người khác, một lời hứa của quân tử, tôi quả thực không thể nói với ngài được."

"Giỏi cho một câu hai lòng không thể có được một người." Lương Quý Hòa lạnh lùng cười một cái, chậm rãi thả cổ tay cô ra.

Biết rõ câu này của cô là khiêm tốn, dịu dàng và kính cẩn của chính khách, thân thiện đượclòng người, không ở trong tình trường của con gái, nhưng Lương Quý Hòa vẫn không ngăn được cảm thấy phiền não, mặc dù giờ phút này anh chỉ không có biểu cảm gì cả, khiến cho người ta không biết anh đang suy nghĩ gì. Anh nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách, "Gấp như vậy còn không đi?"

"Đi ạ..."

Trần Tử Dạ cầm quần áo lên, gấp lại đặt trên cổ tay không nghĩ đến việc sẽ mặc vào.

Do dự mấy giây, cung kính giống thường ngày với bóng lưng của Lương Quý Hòa, " Ngài Lương, vậy tôi đi trước, cảm ơn trà của ngài... Và phim điện ảnh."

"Mang đồ vật của em đi."

"... Dạ?" Biên độ động tác của Trần Tử Dạ rất nhỏ, xem thử khắp nơi, ánh mắt rơi trên bàn uống trà nhỏ.

Cô phản ứng rất nhanh, thò tay vào túi áo khoác, sờ không được gì, lo lắng bại lộ chuyện của Quan Diệu, vội vàng mở miệng giải thích, "Cái đó là..."

Lương Quý Hòa lạnh nhạt nói: "Mặc quần áo vào."

"... Không sao, tôi có thể vừa đi vừa mặc."

Lương Quý Hòa xoay người, ánh mắt không nhìn sang cô, "Không thương tiếc bản thân là quyền tự do của em, nhưng ở trước mặt tôi, tôi không có cách nào giả vờ không nhìn thấy được."

... Giống như còn có một hàm nghĩa khác.

Trần Tử Dạ còn đang suy nghĩ lời nói của anh, anh vươn tay cầm lấy quần áo của mình, tắt hình chiếu và đèn đặt dưới đất, làm động tác liền một mạch, "Đưa em đi đâu?"

Thật ra thì chắc hẳn đi đến phòng khám bệnh tư nhân của Thành Tây, nhưng Trần Tử Dạ không tiện nói.

"Tôi quay về rạp hát." Trần Tử Dạ nhìn thấy dáng vẻ anh không muốn đoái hoài mình, nhỏ giọng mở miệng nói, "Chú Lâm đưa tôi là được."

"Chú Lâm hơn năm mươi tuổi rồi."

"Dạ..."

Lương Quý Hòa tức giận chờ ở cạnh cửa, "Bây giờ là ngày đông âm hai độ."

Trần Tử Dạ nghe không hiểu, không lên tiếng.

"Còn muốn chú Lâm đưa sao?"

"... Không, ngại quá." Trần Tử Dạ kịp phản ứng, bình thường cũng không nhìn thấy anh đau lòng buổi tối chú Lâm lái xe mà, dĩ nhiên là không nói ra, từ nhỏ cô cũng biết có đạo lý đi nữa thì cũng không cần thiết phải đâm vào họng súng khi người khác đang nổi nóng, "Vậy làm phiền người rồi."

Lái xe vào chỗ sâu của ngõ hẻm, dừng ở trước cửa viện hí kịch, phòng văn thư mở đèn sợi đốt nhức mắt, không để lại một ngọn đèn sân khấu mờ nhạt giống trước kia.

Trần Tử Dạ nói cám ơn, ánh mắt đã bay đi chỗ xa, đang muốn mở cửa, phát hiện cánh cửa còn khóa.

Không dám nhấn loạn, cũng hoàn toàn không hiểu, cô cẩn thận nhìn Lương Quý Hòa, "Cái đó… ngài Lương... cánh cửa... Hình như khóa rồi."

Lương Quý Hòa không để ý tới cô, lò sưởi bên trong xe đúng lúc thổi vào gương mặt của Trần Tử Dạ, đỏ thắm trắng nõn, để lộ khí sắc không hợp với rét đậm.

Anh phiền não một cách khó hiểu, luôn im lặng, trong chốc lát, không nhịn được vươn tay mở khóa cửa xe thay cô.

Tiếng "lạch cạch" vừa vang lên, Trần Tử Dạ vội vàng nói cảm ơn, "Cảm ơn ngài, chú ý an toàn."

Không chờ anh đáp lại, Trần Tử Dạ đã hơi khom lưng ra bên ngoài cửa xe, mà sau đó trực tiếp chạy chậm đến phương hướng của phòng văn thư.

Giống như đêm đón năm mới đó, lời chúc phúc mang theo tuyết đầu mùa chậm một giây thôi thì không truyền tới tai Bồ tát được.

"Tít —— "

Suy nghĩ đến chuyện này, bàn tay của Lương Quý Hòa đập mạnh lên vô-lăng, bất thình lình tiếng còi vang lên, người đang chạy bộ bị dọa cho tạm ngừng bước chân một lát, chậm rãi xoay người nhìn chiếc xe, cô đứng ngược sáng, cũng không nhìn thấy rõ ràng cái gì cả, nhẹ nhàng nâng tay che mắt.

Lương Quý Hòa nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, giống như biểu diễn hoa hồng ở trước mắt người mù, tuyết đọng tĩnh mịch, đất hoang im ắng.

Che giấu mà không có thời gian kết thúc.

Ngoại trừ không thuộc về mình, không có bất kỳ sự không thích hợp nào.

Lương Quý Hòa đưa tay ra điểu chỉnh đèn xe, khởi động rời đi, ghen tị và phiền não bỗng nhiên sinh trưởng khiến cho anh không muốn dừng lại thêm một giây nào.



Trần Tử Dạ chạy đến trước phòng văn thư, Dư Tiều lập tức đưa ngón trỏ suỵt một tiếng ngoài miệng, "Chú Dương ngủ rồi."

"Quan Diệu thì sao?" Trần Tử Dạ cuống cuồng hỏi.

"Cô ấy bắt xe đi rồi, nói bản thân sẽ đi bệnh viện, bảo anh đừng nói với những người khác." Dư Tiều nghĩ đến gì đó, nhìn cô một ánh mắt, nghiêm túc nói, "Em cũng không tính là người ngoài."

"Ừ..." Đối với Quan Diệu mà nói, quả thật không phải.

Dư Tiều kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra lúc đó, anh vốn giải đề thi ở dưới đèn bàn, nhìn thấy Quan Diệu đang chờ xe thì cũng không chú ý nhiều, lúc ngước mắt lên nhìn thì phát hiện cô ấy ngã xuống đất rồi ngất đi, đỡ cô ấy vào phòng văn thư nghỉ ngơi mấy phút, tỉnh lại nói là không sao, dặn dò anh đừng nói với thầy Phạm và mọi người.

Lúc ấy sắc mặt của Quan Diệu trắng bệch như tờ giấy, cả người nghiêng ngả không có nửa điểm tinh thần nào, cố chấp lên xe taxi.

Dư Tiều cân nhắc một chút, không tiện hỏi nhiều cô ấy muốn đi đâu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy chuyện này không ổn, liền gọi điện thoại cho Tử Dạ.

"Dạ... cảm ơn anh!" Trần Tử Dạ nói xong thì đi ra ngoài.

Bị Dư Tiều kéo cánh tay lại, "Trễ như vậy rồi, em biết đi đâu không?"

Nếu nửa đêm cơ thể Quan Diệu khó chịu, vậy Trần Tử Dạ đại khái đoán được đã đi nơi nào, "Em biết chị ấy đi đâu."

"Vậy anh đi cùng em." Dư Tiều thả tay ra, thấp giọng nói câu xin lỗi.

"Không sao, anh tiếp tục học đi, tranh thủ thời gian." Ánh mắt Trần Tử Dạ nhìn sang đề thi trên mặt bàn, "Cái gì cũng không quan trọng bằng thi vào trường đại học."

"Thật không cần sao? Anh không thiếu mấy tiếng này để học."

Trần Tử Dạ khẽ lắc đầu, "Thật không cần, cảm ơn anh... em đi bệnh viện, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Dư Tiều không miễn cưỡng, chỉ nói có việc thì có thể gọi điện thoại cho anh ta, hai người nhìn nhau cười, xem như là đồng ý.

Trên đường đi đến phòng khám bệnh tư nhân Thành Tây, Trần Tử Dạ gửi rất nhiều tin nhắn WeChat cho Quan Diệu nhưng không nhận được bất cứ lời nhắn lại nào.

Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Giống như tình huống bác sĩ báo cho cô biết, chỉ lẳng lặng nghe, cúi thấp đầu không biết nên có phản ứng gì.

"Giải phẫu rất thuận lợi, người mắc bệnh còn rất trẻ tuổi, điều dưỡng mấy tháng thật tốt, trước mắt không có ảnh hưởng quá lớn với chuyện sinh sản sau này của cô ấy." Nữ bác sĩ nhanh chóng nói, an ủi vài câu, "Cũng không nên quá khổ sở, cô vào thăm trước đi, người bệnh đã tỉnh rồi."

"Được... cảm ơn bác sĩ."

Đứng ở ngoài phòng bệnh, Trần Tử Dạ dựa lưng vào cánh cửa, không dám nhìn vào trong, cô nhìn chằm chằm vách tường màu trắng xanh thật lâu.

Cho đến khi ánh mắt mất tiêu điểm, cô mới hít một hơi, đẩy cánh cửa đi vào, ôn nhu hỏi Quan Diệu: "Bây giờ cảm thấy khỏe không..."

Quan Diệu nặn ra một nụ cười yếu ớt, "Chị không sao..."

Trần Tử Dạ ngồi cạnh giường, nắm chặt tay cô ta, thuật lại những gì bác sĩ nói không sẽ không ảnh hưởng khae năng sinh con sau này, "Sẽ tốt thôi."

Quan Diệu căng mí mắt, sức lực rất yếu, "Thật ra thì chị chưa nghĩ ra làm thế nào cả, lúc tắm thất thần nên bị ngã..."

"Ông trời không đành lòng nhìn chị chịu khổ, đã đưa ra quyết định thay chị."

"Ừ, vậy à." Quan Diệu đặt bàn tay ở trên bụng, trong mắt có nước mắt, "Hiện tại chị cảm thấy ở trong rạp hát cũng vô cùng tốt, mặc dù thầy bủn xỉn lại thiên vị, còn cứng ngắc truyền thống... Nhưng nghĩ đến nhiều năm như vậy, người đã thiện tâm tỉ mỉ, chưa bao giờ khắt khe với chúng ta..."

Trong lòng Trần Tử Dạ ấm áp, "Ừ, chờ thân thể chị khỏe rồi, cũng đã qua rồi... Thầy sẽ để cho chị hát nhân vật chính."

Quan Diệu kéo khóe miệng, nhìn Trần Tử Dạ cười khổ một cái, "Không qua được."

Trần Tử Dạ cuống cuồng tựa người sang, "... Chị còn muốn làm gì."

"Nếu đã như vậy..." Quan Diệu đỡ cô ngồi dậy, sờ gương mặt của cô nói, "Trên đường đi chị đã gửi tin nhắn cho thầy Trương và vợ anh ta, không giữ được đứa bé là trong lòng chị hiểu rõ, thà mất một quả cân, chi bằng ngoan ngoãn chấm dứt chuyện này, cầm một khoản tiền bịt miệng của bọn họ."

"... Chị lấy bao nhiêu tiền của bọn họ."

"Chị muốn một triệu, hiện tại bọn họ chỉ cho một nửa."

Trần Tử Dạ lập tức cầm điện thoại di động cô ấy lên, giục cô ấy mở khóe, "Trả lại đi, trả ngay bây giờ đi."

"..."

Quan Diệu hất tay cô ra, biểu cảm bi thương, miễn cưỡng nói: "Không trả tiền, chúng ta cá chết lưới rách!"

"Lúc này chấm dứt, anh ta vĩnh viễn thiếu nợ tôi, cho anh ta mười lá gan anh ta cũng không dám để lộ chuyện này."

Trần Tử Dạ không dám dùng sức, muốn lắc cho cô ấy thức tỉnh từ giấc mơ hão huyền.

"Người và tiền thì dù sao chị cũng phải vơ vét được một thứ chứ?!"

"Chị cầm tiền rồi, chính là đã thanh toán xong." Trần Tử Dạ khống chế cảm xúc, đè thấp giọng nói mà nói, "Lần sau thì sao... có phải ai bỏ tiền là có thể mua được tôn nghiêm của chúng ta không?"

"Em cho rằng hiện tại chúng ta không phải thế sao?" Quan Diệu nói mà lòng như tro tàn, "Nghệ thuật gia mới có tôn nghiêm, nói dễ nghe một chút thì gọi chúng ta là diễn viên hí kịch, nói trắng ra chính là một con hát nhỏ, em không nghe những phụ huynh trường Nhất Trung đều là nói thế nào sao, hết giờ học thì nhanh về nhà, đừng đi sang rạp hát bên kia, là sợ ai trêu chọc ai chứ..."

Trong một chốc Trần Tử Dạ nghĩ đến Dư Tiều, chắc chắn nói, "Có người sẽ không nghĩ như vậy."

"Em đang nói ai? Dư Tiều sao?" Quan Diệu lạnh lùng cười một cái, "Trái lại cậu ta muốn đấy, nhưng cậu ta có tiền đập em sao? Học tập khá hơn nữa thì cũng chẳng qua là một học sinh nghèo."

"... Sao đang yên lành lại nói đến anh ấy."

"Chị còn không biết chút tâm tư đó của em hả, em luôn muốn đi học, con người thiếu cái gì thì hâm mộ cái đó, khó tránh khỏi sẽ xem trọng nam sinh có thành tích tốt."

Trần Tử Dạ im lặng, không muốn tranh cãi với cô ta, tủi thân cụp mắt.

Quan Diệu biết lời nói này dễ làm tổn thương người khác, chán nản vì bản thân nhanh miệng, sờ mu bàn tay của Trần Tử Dạ để tính là cầu hoà, "Chị cũng không có ý xem thường em... dù sao em đừng bị người đàn ông lừa gạt như chị, đàn ông có quyền thế trên thế giới này cái gì cũng có, điều không biết làm nhất là không đem sự thành tâm ra để mà dỗ dành người khác."

"Sẽ có thôi" mắc kẹt giữa cổ họng Trần Tử Dạ, bài học trước mắt khiến cho điều cô khắng khăng tin tưởng trở nên bất lực.

Nhưng cô vẫn đỡ lấy một cây hoa nhỏ màu trắng héo rũ trên tủ đầu giường.



Đầu năm mới, hành trình Lương Quý Hòa được sắp xếp càng kín hơn năm trước, ngay cả thời gian buổi tối cũng là video hội nghị đan xen.

Trần Trì Vũ nhờ vào đồng hồ đeo tay thông minh của cô con gái mới liên lạc được với Lương Quý Hòa.

Hẹn anh đi ra ngoài uống rượu, Lương Quý Hòa không nghe ra tâm tình gì, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Không rảnh."

"Có tuyệt thế đại mỹ nữ mà em không đến?" Trần Trì Vũ kêu nói, "Quán bar cũng không phải là chỉ có thể uống rượu! Quán bar mới này của anh có thể đoán mệnh đấy —— "

"Cúp máy đây."

"Đừng đừng đừng —— anh có việc!" Trần Trì Vũ cất giọng, "Anh có thật việc!"

"Nói."

"Không phải công ty chúng ta có một tiểu hoa lưu lượng sao, người quay phim thần tượng tình yêu Esports rồi một đêm nổi tiếng đấy, thuộc tuýp trong sáng, rất giống Yui Aragaki."

Lương Quý Hòa không nhịn được cắt ngang, "Không nói trọng điểm em cúp máy đây..."

"Có trọng điểm! Chính là cô ta hẹn hò với bạn học trong Học viện Điện ảnh sau lưng công ty, không phù hợp khí chất thanh thuần và tuyến đường marketing đã lập ra cho cô ta, bị người ngoài chụp được ảnh hôn nhau nồng cháy trên đường, người hâm mộ cảm thấy sập phòng nên bỏ làm fans với diện tích lớn, hiện tại nhãn hàng đại diện cũng chịu ảnh hưởng dư luận, tài nguyên phim thần tượng lại càng không cần nói... Nhất là cô ta còn bị lăng xê ghép đôi với một nam diễn viên trưởng thành khác trong công ty chúng ta, vốn là việc marketing ông chú với thiếu nữ mà quậy cho khí thế ngất trời, hiện tại đang ưu sầu phải làm thế nào đây, một đứa bé thật tốt đã tự hủy tiền đồ."

Lương Quý Hòa dừng một chút, chau mày tức giận để lại một câu: "Không biết, cấm hành nghề đi."

Trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó, Trần Trì Vũ không gọi được nữa.

Nhưng Lương Quý Hòa cũng không tiếp tục công việc, phiền não một cách khó hiểu, đi đến quán bar Trần Trì Vũ nói một chuyến.

Ngồi ở trong chỗ trang nhã, chú Lâm thay anh chào hỏi người phụ trách hiện trường, chỗ ngồi ở gần rất nhanh đã không có ai đến gần bắt chuyện thêm nữa.

Đây là chỗ Trần Trì Vũ mới mở, cái gọi là bói toán chẳng qua là mời vài nhà tâm lý xinh đẹp đến hiện trường mà thôi.

Không có nửa điểm quan hệ với chuyện cùng uống rượu cùng cười đùa, mà là nói chuyện chân thành với nhau, nghe nói mới mở không bao lâu đã có tận mấy người khóc.

Lương Quý Hòa cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không tin những thứ này, tự hỏi không ai có thể đoán được tâm tư của anh.

Có người độc thân tới thử, Lương Quý Hòa vẫy tay bảo cô ta đến, cô ta mặc tây trang màu hồng, áo sơ mi trắng chất liệu vải Chiffon cột đuôi cá ngay hông, khí chất cả người xinh đẹp lão luyện, cột tóc đuôi ngựa hiếm thấy tại chỗ này, giống như Trần Tử Dạ có mái tóc dài màu đen.

Cô ta nhìn chằm chằm Lương Quý Hòa hỏi, "Không muốn trò chuyện ư?"

"Không muốn."

"Vậy trực tiếp đi?"

Lương Quý Hòa mỉm cười, ánh mắt thật lạnh nhạt, "Đi đâu?"

"Dĩ nhiên là đi đến chỗ người trưởng thành nên đi."

Không có nguyên nhân gì cả, khi học cấp hai, Lương Quý Hòa rất không thích giọng nói của giáo viên vật lý dạy Định luật Lenz ngữ điệu đều đều suốt quá trình giảng bài.

Nhưng giờ phút này anh cảm thấy giáo viên đó nói đúng.

Chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây luôn làm cho từ thông qua vòng dây được kích thích bởi dòng điện cảm ứng, chống lại sự thay đổi của từ thông ban đầu trong vòng dây.

... Đẹp là đẹp đấy, nhưng không có sức lực, thậm chí là bài xích.

Ánh đèn mập mờ, Lương Quý Hòa thờ ơ hỏi, "Cô bình thường nghe bài hát nào?"

"You Belong To Me." Người phụ nữ nhích lại gần một bước.

Lương Quý Hòa xoay đầu, sắc mặt không gợn sóng, "Nghe Tư Phàm bao giờ chưa?"

"... Kinh kịch?"

Lương Quý Hòa luôn nhìn ra trước, tay cầm một ly nước có ga, lắc cái ly tạo ra xoáy nước, nhưng lời nói thì nói với người phụ trách, "Mời quý cô này uống rượu."

"Ừ... chỉ vậy?"

"Không tiễn."

Anh không biết việc đều giao tâm sự cho ngàn ly rượu ngon có tác dụng hay không, nhưng loại chuyện mua say ngột ngạt này, Lương Quý Hòa sâu sắc cảm thấy bản thân không làm được.

Anh đứng lên, không cười, sờ ống tay áo, kêu chú Lâm đưa anh đến rạp hát nhà họ Phạm.

Chỗ có ý nghĩa không ở chỗ này.



Lái xe đến cổng rạp hát, chú Dương đã có thể nhận ra bảng số xe của anh, khoác áo măng tô quân đội vội vàng đi từ phòng văn thư ra.

Ông ấy vội vàng đi tới bên cửa sổ, khom người chào hỏi, "Chào ngài Lương, ngài đến trễ như vậy, cần thông báo thầy Phạm thay ngài không?"

"Không cần." Lương Quý Hòa ngồi ở hàng sau, lịch sự ngồi nghiêng người về phía trước, nhìn ông ấy rồi nói, "Cũng không cần mở cửa cho tôi. "

Chú Dương nhớ đến đoạn thời gian trước anh đến tìm Trần Tử Dạ, nhất thời kịp phản ứng, "Ngài hôm nay cũng là tìm bé Tử Dạ sao?" Lo lắng ông Lương cảm thấy ông lắm mồm, vội bồi thêm một câu, "Ngài đừng trách tôi lắm mồm, tôi sợ người chạy sai chỗ."

"Cô ấy không ở trong rạp hát ư?"

"Dạ."

Lương Quý Hòa khẽ cau mày, dừng mấy giây nói, "Vậy ông giúp tôi tìm cô ấy."

"Cô ở trong Thẩm Tuyết Phố, ở phía sau rạp hát chúng tôi, sông hộ thành bên kia ngài biết chứ?" Chú Dương duỗi thẳng cánh tay chỉ vào con đường, "Bên kia —— "

"Rạp hát có hoạt động à?"

"Không có hoạt động, hôm nay là Hai mươi bảy tháng Một, là ngày giỗ bà ngoại Tử Dạ, hàng năm cô ấy đều đi đến mé sông để đốt giấy. Hiện tại không phải là không cho đốt lửa thắp nhang cúng bái ư, Thành Tây bên này không để ý nghiêm, mười điểm sau thì có thể đi đến đó, lúc này chắc hẳn cô ấy ở bên kia."

"Ừ, cảm ơn."

Chú Dương mất tự nhiên vẫy tay, "Khách sáo rồi, ngài khách sáo rồi."

Lương Quý Hòa dặn dò chú Lâm nếu thời tiết lạnh lẽo thì vào rạp hát chờ anh, làm phiền chú Dương dẫn đường.

Anh nhớ trước kia Trần Tử Dạ dẫn anh đi Thẩm Tuyết Phố, vòng qua cửa sau gara của rạp hát rồi đi mấy phút là có thể đến nơi, đi qua một con đường, tầm nhìn từ mảnh sân chật hẹp rồi dần dần rộng rãi, nước của sông hộ thành vẫn chảy chầm chầm, cây cầu sông xa mênh mông,khi đến là lúc rét đậm, nhưng chân mày bị gió hong khô.

Trần Tử Dạ đang ngồi xổm ở bờ sông, có gió thổi loạn giấy vàng và nến đỏ cô bày ra, cô nhặt mấy viên đá đặt lên.

Động tác của cô rất chậm, ung dung thong thả giống như bình thường nói chuyện, cô đốt nhang dọc theo con sông, cầm ba cây cúng bái với ánh trăng, đọc trong miệng "Đây là cho bà ngoại", "Đây là cho mẹ", lo lắng tro bụi bay loạn, cô còn cố ý mang theo thau sắt, đốt giấy vàng trên tay, lửa cháy một nửa mới bỏ vào.

Ánh lửa bập bùng, in rõ gương mặt của cô.

Thế giới an yên.

Lương Quý Hòa phút chốc cảm thấy những phiền muộn của anh giống như tuyết trên núi lửa của, khi ngọn lửa lóe lên, anh sẽ dịu dàng tan rã.

Cô yên tĩnh bày tỏ hết.

—— Bà ngoại, mẹ, không biết các bà sống có tốt không, sắp năm mới rồi, con đốt thêm một ít tiền vàng bạc cho các bà mua quần áo mới. Gần đây con sống rất tốt, mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm và ngủ, tập luyện cũng không bị thương, cũng không bị tủi thân.

—— Hiện tại thức ăn phòng ăn của chúng con tốt lắm, có thịt dê con thích ăn, con đặc biệt nhớ món canh thịt dê mà bà ngoại làm, muốn cho thật nhiều rau thơm.

—— Cũng có chuyện xui xẻo, hình như con đã làm mất bốn trăm tệ mà bác Ba nhét cho con khi con về nhà đón năm mới, không biết là có phải để ở trong túi áo lớn nào rồi không, con còn phải lấy hành lý ra tìm, đây nhất định là bác Ba lén lút trốn bác gái để dành cho con...

—— Nhưng gần đây con khóc một trận, cả một năm ngoái cũng không khóc, là bởi vì chuyện rất tồi tệ, vượt qua tưởng tượng của con, con chỉ xem ở trong Hí văn, không biết nên làm gì, con có chút sợ, lo lắng bị thầy giáo biết sẽ bị đuổi ra rạp hát...

Lương Quý Hòa vô tình nghe trộm bí mật của cô, tình cờ bắt gặp như cảm ứng lẫn nhau, chìm vào sự lúng túng ăn ý không đề cập tới nữa.

"Có làm phiền em không?" Lương Quý Hòa ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho sự tồn tại.

Trần Tử Dạ xoay đầu, ngẩn ra, chân ngồi xổm bị tê nên suýt té ở trên mặt đất, "... Ngài Lương, sao ngài ở chỗ này?"

"Tìm em."

"... Tìm tôi?" Trần Tử Dạ đứng vững, trong tay còn cầm mấy tờ giấy vàng chưa đốt xong.

Lương Quý Hòa đến gần, nhận lấy giấy vàng trong tay cô, không đề cập tới mục đích đến, chỉ hỏi cô, "Đến rồi thì có phải phải đốt mấy tờ không?"

"... Không chú trọng chuyện này đâu nhỉ."

Lương Quý Hòa dùng lời nói trêu chọc cô, "Tôi mê tín."

Anh ngồi xổm, cuộn một tờ, vươn tay về phía Trần Tử Dạ, cô ngẩn ngơ đưa thêm một tấm.

Bàn tay Lương Quý Hòa không đặt xuống, bất đắc dĩ cười một cái, "Bật lửa."

"Dạ dạ..." Trần Tử Dạ đưa bằng hai tay, "Cho ngài."

Cô lại chần chờ nhìn một cái, Lương Quý Hòa cảm nhận được, cười nói, "Sao thế? Rất kỳ lạ ư?"

"Tôi cho rằng..."

Lương Quý Hòa bắt đầu đốt lửa, chậm rãi nói: "Tôi không có thói quen có mùi thuốc lá, mùi rượu cũng vậy."

"Như vậy à." Trần Tử Dạ nhớ đến thi vòng loại ngày đó anh mời bản thân ăn cơm ở hồ Hoàng Tước, còn dạy bản thân cách uống chấm muối, "Tôi cho rằng người rất thích thưởng thức rượu."

"Tôi không thích, chỉ xem ăn cơm với ai thôi."

Trần Tử Dạ không tiếp lời, Lương Quý Hòa cũng không tiếp tục nói, học dáng vẻ của cô, vừa đốt giấy vừa nói chuyện, "Cái này cho bà ngoại của Tử Dạ."

"..."

Lương Quý Hòa cầm một tấm mới đốt, "Cái này cho mẹ của Tử Dạ, cô ấy hết thảy đều tốt."

"Cái đó... Bà ngoại tôi và mẹ không quen biết anh." Trần Tử Dạ uyển chuyển nói, "Có lẽ không nhận được..."

"Quy tắc do ai đặt ra?" Lương Quý Hòa bị cô chọc cười, "Có nhận được hay không em đều biết? Báo mộng với em ư?"

"... Vậy được rồi."

Lương Quý Hòa giơ giấy vàng trong tay lên, đột nhiên hỏi, "Em chỉ có ngày giỗ mới đến cúng bái sao?"

"Cũng không phải, trừ ngày giỗ, những ngày lễ thế này, sẽ đến nếu tôi muốn."

"À ——" Lương Quý Hòa đốt một tấm còn lại, "Vậy đốt những thứ này cho mẹ tôi đi."

"..."

Lương Quý Hòa im lặng một lát, mở miệng nói: "Mẹ, đây là bé Tử Dạ, Tử Dạ đã trưởng thành."

Trần Tử Dạ nghe tiếng, cũng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cạnh bả vai Lương Quý Hòa, đốt tiếp phần chưa đốt xong, nghiêm túc nói: "Tặng cho dì Khương, chúc người năm mới vui vẻ, cuộc sống thuận theo ý muốn, nếu người quen biết bà ngoại con và mẹ con, có thể làm bạn với bọn họ, bọn họ rất thích trò chuyện, cũng rất hiền lành."

Lương Quý Hòa cứ như vậy nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Em tên Tử Dạ, là bởi vì sinh vào mười hai giờ ư?"

"Dạ, chắc là vậy."

"Vậy có ý là tảng sáng."

Trần Tử Dạ gật đầu, "Người thì sao? Là đặt tên từ ý tứ mạ non xanh bốn mùa sao?"

"Ừ, ông nội tôi đặt."

Trần Tử Dạ cười trong sáng ngọt ngào một cái, "Điều đó có nghĩa là một khởi đầu mới, là ngụ ý tốt."

Ánh mắt Lương Quý Hòa quét qua bụng của cô, dừng lại mấy giây, vươn tay đỡ lấy bả vai của cô, hai người cùng đứng lên.

Nhìn chằm chằm ánh mắt khó hiểu của cô mà nói, "Không biết trong Hí văn có hát qua không, câu chuyện con gái mang thai mà chưa lập gia đình."

Trần Tử Dạ phản ứng lại, có lẽ anh đã biết chút gì đó, lắc đầu không mở miệng nói chuyện.

Lương Quý Hòa nói một chữ thì tạm ngừng một lát, nói: "Chuyện mang thai, tôi ở đây, em có sức mạnh để giải quyết."

"..."

Trần Tử Dạ nghe mà hồ đồ, nhanh chóng liên tưởng hôm đó cùng xem phim điện ảnh thì bị anh tình cờ thấy hồ sơ bệnh lý, "Không, không phải tôi! Tôi sao có thể..."

Trần Tử Dạ đều không nói ra miệng hai chữ "mang thai" này được.

Trần Tử Dạ thở ra một hơi, giải thích: "... Tôi không thể nói là ai, nhưng không phải tôi, chỉ mượn dùng chứng minh thư của tôi."

Chỉ mấy giây, Lương Quý Hòa bừng tỉnh, anh cũng không quan tâm là ai.

Dường như còn chưa hả giận trực tiếp gõ vào trán của Trần Tử Dạ, "Các em đi bệnh viện rách nát gì thế."