Cá Voi Cô Đơn

Chương 57: Nghệ thuật tạo hoa Cá Mừng Vui




30 tháng 6 là ngày làm việc cuối cùng của Chiêm Hỉ, hôm nay, cô nhận được hai cuộc gọi.

Cuộc gọi đầu tiên đến từ ban tổ chức Lễ hội Sáng tạo, sau xác nhận xong liền gọi thông báo cô đã thông qua đăng ký, xin mau chóng login giao nộp phí thuê gian hàng.

Cuộc gọi thứ hai là công ty truyền thông thông báo phỏng vấn, Chiêm Hỉ suy nghĩ một chút, xin lỗi đối phương cô muốn từ bỏ phỏng vấn lần này.

Cô mơ hồ cảm thấy, chuyện xảy ra có một loại logic kỳ diệu.

Chiêm Hỉ vốn biết mâu thuẫn Phương Húc cùng Lạc Tĩnh Ngữ, cũng biết nếu như Lạc Tĩnh Ngữ tham gia Lễ hội Sáng tạo, chỉ có một mình tự quyết định hết thảy mọi việc.

Tiểu Ngư của cô đúng thật toàn năng, tài hoa tràn trề, nhưng Chiêm Hỉ cũng biết rõ, anh cũng sẽ rất khó khăn nếu tự mình trải qua ba ngày triển lãm.

Giao tiếp, là lỗ hổng trong cuộc sống của Lạc Tĩnh Ngữ, đối với những dịp hiếm có như vậy, Chiêm Hỉ làm bạn gái không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cô quyết định trợ giúp Tiểu Ngư vượt qua cửa ải khó trước, cũng là chuyện cần đến hơn tháng, cô có thể chờ Lễ hội Sáng tạo xong rồi lại đi tìm công việc mới.

Sau khi tan việc, Chiêm Hỉ mang tất cả vật dụng của mình chào tạm biệt đám người Viên tư Thần.

Đi thang máy xuống lầu, cô chạm mặt Lâm Nham. Hôm nay Lâm Nham phải tăng ca, anh mới vừa mua café về công ty. Hai người đứng đối mặt với nhau, Lâm Nham nói: "Hôm ấy, xin lỗi em."

Một lúc sau Chiêm Hỉ mới nhớ ra anh đang xin lỗi chuyện ở cầu thang hôm đó, cô vội nói: "Không sao, tôi không để ý."

"Em..." Lâm Nham do dự hồi lâu, cuối cùng nói, "Chúc em mọi sự thuận lợi."

Chiêm Hỉ mỉm cười: "Cảm ơn, cũng chúc anh mọi sự thuận lợi."

Cô ra khỏi tòa cao ốc mà không ngoảnh đầu.

Công ty này là công việc đầu tiên sau khi cô rời khỏi tháp ngà, cô đã học được rất nhiều thứ, trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí bạn trai của cô cũng quen biết nhờ công việc ở đây.

Nhưng cô không quá lưu luyến, con người phải nhìn về phía trước, đây chỉ là một sự lựa chọn rất nhỏ trong cuộc đời.

Buổi tối ăn cơm cùng Lạc Tĩnh Ngữ, Chiêm Hỉ nói cho anh nghe chuyện thông qua đăng ký, còn nói ra quyết định của mình.

Cô nói bằng thủ ngữ: [Trước tiên em sẽ không tìm việc làm, Tiểu Ngư, em giúp anh chuẩn bị triển lãm.]

Lạc Tĩnh Ngữ sững sờ nhìn cô, đến khi Chiêm Hỉ lặp lại anh mới phản ứng lại.

Anh sốt ruột khua tay: [Anh không muốn làm lỡ em tìm việc làm.]

Chiêm Hỉ lắc đầu: [Không đâu.]

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô rất lâu, cực kỳ thấp thỏm.

Đăng ký Lễ hội Sáng tạo là chủ ý của anh, còn chuyện Hoan Hoan tìm việc là chuyện khác. Trước khi nhận được cuộc gọi từ ban tổ chức, anh không quá hy vọng với triển lãm lần này, hiện tại đã thông qua đăng ký, lần đầu tiên trong đời anh thật sự có thể được nổi tiếng, anh mới cảm nhận được sự hỗn loạn luống cuống, không biết mình có thể làm tốt hay không.

Nhưng Hoan Hoan bỗng chủ động nói muốn trợ giúp anh triển lãm.

Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của anh, Chiêm Hỉ cười hỏi: "Anh sao thế? Anh không cho em hỗ trợ sao?"

Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu mạnh.

"Vậy chúng ta cùng nhau làm đi!" Chiêm Hỉ hưng phấn nói, "Tiểu Ngư, còn khoảng nửa tháng, chúng ta cần phải lập kế hoạch cẩn thận, mất 2 vạn thế này cũng phải xứng đáng chứ!"

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô vui vẻ, cuối cùng anh bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Anh login đưa chuyển phí thuê gian hàng trước, có được một vị trí nhỏ.

Lễ hội Sáng tạo đã bắt đầu chuẩn bị từ tháng năm, những ngành nghề khác đã sớm bắt đầu chuẩn bị, mà Lạc Tĩnh Ngữ lúc này mới xác định tham gia, thời gian rất gấp. Chuyện anh và Chiêm Hỉ cần làm rất nhiều, hai người lấy giấy viết, vạch ra kế hoạch công việc cần làm cho từng người.

Đầu tiên là chủ đề, Chiêm Hỉ viết bản thảo đưa Lạc Tĩnh Ngữ xem, nhìn cô viết một bản kế hoạch dài ngoằng, Lạc Tĩnh Ngữ kinh ngạc đến ngây người.

Vốn dĩ ý tưởng của anh nào có nhiều thế này, cảm thấy chỉ cần bày một bộ bàn ghế ở đó, còn anh yên lặng làm hoa là được, nhiều nhất để khách mời trải nghiệm quá trình. Nhưng phương án của Chiêm Hỉ rất chi tiết, chủ đề bày trí rất phức tạp.

"Anh cảm thấy thế nào?" Chiêm Hỉ hỏi.

Lạc Tĩnh Ngữ: "..."

"Không được sao?" Chiêm Hỉ lại hỏi, "Quá phức tạp? Hay không kịp? Vậy dự định ban đầu của anh thế nào?"

Lạc Tĩnh Ngữ mím môi, chỉ vào bản kế hoạch, nhìn về phía Chiêm Hỉ, ngón trỏ vẽ dấu chấm hỏi trên không.

"Hả, cái này sao? Đây là ý tưởng của em." Chiêm Hỉ cười hì hì nói, "Anh cảm thấy của em không ổn sao?"

Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, lại đến xem giấy, thật lâu sau mới quyết định, nói: [Anh cảm thấy có thể, cũng rất tốt, vậy thì làm như thế này đi.]

Chiêm Hỉ suy nghĩ, nội dung quan trọng nhất của triển lãm không phải quá trình Lạc Tĩnh Ngữ làm hoa, mà là gợi hứng thú trải nghiệm lớp học làm hoa. Thầy Lạc phải dạy khách mời học lớp nhập môn, mỗi ngày 2 buổi sáng chiều, anh cần chuẩn bị vật liệu cho lớp học, còn phải làm tốt các thành phẩm trưng bày cho khách tham quan xem.

Chiêm Hỉ đã cùng anh giảng bài cho Trì Giang phu nhân, cô hiểu rõ được khó khăn, nói: "Tiểu Ngư, trước tiên anh cần phải dạy em, sau đó em sẽ giúp anh giảng bài, anh chỉ cần phụ trách làm từng bước là được."

Ban tổ chức Lễ hội Sáng tạo mới trang chủ công khai bắt đầu từ tháng năm, mỗi ngày sẽ đăng các bài viết về gian hàng của các ngành nghề khác nhau để quảng cáo. Nhân viên thông báo đăng ký thành công cho Chiêm Hỉ đã hỏi cô có muốn đăng bài viết, hình chụp hoặc các tác phẩm nổi bật lên trang chủ hoặc Weibo hoặc các trang chính thức của gian hàng hay không. Chiêm Hỉ không đưa tài khoản "Đại Sư Cá nhỏ tạo hoa" cho đối phương, vì đa số tài khoản này đều do Phương Húc giữ, Lạc Tĩnh Ngữ không có quyền lấy, Phương Húc cũng chưa chắc sẽ phối hợp với anh để làm tuyên truyền.

Thông qua sự đồng ý Lạc Tĩnh Ngữ, Chiêm Hỉ quyết định đăng kí một tài khoản mới, tập trung quảng bá cho gian hàng Lễ hội Sáng tạo.

Vì quá gấp gáp nên cô đặt tên hơi tùy ý, thêm mấy chữ bên cạnh tện của cô cùng Tiểu Ngư, thêm tài khoản "Nghệ thuật tạo hoa Cá Mừng Vui" trên WeChat, Weibo và QQ.

Sản phẩm Phương Húc cùng Lạc Tĩnh Ngữ hợp tác đều là trang sức Hán Phục, hiện tại con đường này phần lớn thông qua các nhóm Hán Phục, việc kinh doanh đã không còn mấy khởi sắc.

"Đại Sư Cá nhỏ tạo hoa" thậm chí không có trang chủ chính thức, đã hai năm vẫn chưa có bài viết mới, cũng chỉ có QQ đôi lúc còn đăng thêm video, còn cửa hàng online đúng thật rất đắt khách, nhận được nhiều quan tâm.

Chiêm Hỉ cảm thấy ý tưởng của Phương Húc không có giá trị tham khảo, cô liền xem thử các ý tưởng từ tài khoản của cô giáo Từ, chị Thiệu và chị Tiểu Chu. Sau khi nghiên cứu cẩn thận từng người một, cô lập một bản kế hoạch tiếp theo cho Lạc Tĩnh Ngữ, để anh thiết kế các mẫu hoa cho lớp học trải nghiệm, cô sẽ quay video toàn bộ quá trình, sau đó sẽ chỉnh sửa lại.

Lạc Tĩnh Ngữ ngạc nhiên hỏi cô: [Em sao?]

Chiêm Hỉ dở khóc dở cười: "Em học truyền thông đấy, còn không biết chỉnh sửa video sao? Chỉ là em không làm rất lâu rồi, không sao cả, em nhất định sẽ làm anh thật đẹp!"

Đôi mắt của Lạc Tĩnh Ngữ lóe sáng, hớn hở cảm động: [Hoan Hoan, em thật sự rất giỏi!]

Vừa biên tập video vừa phải viết bài, muốn quảng cáo tốt cần phải có nội dụng, tất nhiên cũng do Chiêm Hỉ làm.

Cô bảo Lạc Tĩnh Ngữ tìm các bức ảnh của tác phẩm đã làm, hai người kề sát đầu sàng lọc từng hình một, tiếp đó tìm nội dung để đăng bài viết.

Mỗi ngày Chiêm Hỉ đều viết bài quảng cáo, không dài lắm do cô không có chuyên môn để giảng các làm hoa, mà là dùng lời dẫn từ hoa tươi theo mùa trong năm, hoặc là các ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, cuối cùng mới quay lại vấn đề làm hoa giả. Tiểu Ngư làm mẫu hoa rất nhiều, trước khi khai mạc Lễ hội Sáng tạo có thể cô còn chưa viết xong.

Qua mấy tuần, trang chủ của Lễ hội Sáng tạo chính thức đăng bài giới thiệu "Nghệ thuật tạo hoa Cá Mừng Vui", nội dung đều do Chiêm Hỉ viết, phía dưới còn đính kèm mã QR gian hàng, một ngày qua đi nhận được rất nhiều sự quan tâm và lượt thích.

Tất cả mọi chuyện đều nhanh chóng gấp gáp tiến hành, mọi vật liệu bày trí gian hàng cũng đã mua xong, Lạc Tĩnh Ngữ đã làm xong các thành phẩm hoa giả cần cho buổi triển lãm. Chiêm Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ mỗi ngày bận bịu từ sớm đến tối muộn, ngủ cũng không đủ, hầu như đầu óc không nghĩ được đến chuyện gì khác, trên tờ lịch ngày vẽ đầy các ký hiệu đánh dấu công việc khi làm xong liền vẽ một vòng tròn.

Chỉ có hai người, nhưng không ai có kinh nghiệm tham gia triển lãm, rất nhiều chuyện không hiểu, Chiêm Hỉ phải mặt dày đi hỏi các chị gái, mọi người đều nhẫn nại giải đáp, còn nói đến một vài lưu ý khi tham gia.

Lại qua một tuần, Lễ hội Sáng tạo sắp khai mạc.

Một ngày Phương Húc không mời mà đến, Lạc Tĩnh Ngữ đang dạy Chiêm Hỉ làm Linh Lan.

Anh mở cửa, nhìn Phương Húc đầy bất ngờ. Gương mặt Phương Húc rất ôn hòa, nhấc theo túi hoa quả đi vào, cười nói: "Có việc đúng lúc đi ngang qua, liền đến thăm cậu."

Anh ta đến bàn làm việc Chiêm Hỉ ngồi đang ngồi, vẫy tay: "Xin chào, Chiêm tiểu thư."

Chiêm Hỉ không có mấy hảo cảm với anh ta, nhưng cô vẫn theo lễ phép đáp: "Xin chào, Phương tiên sinh."

Lạc Tĩnh Ngữ mời Phương Húc ngồi xuống sofa, lấy một ít đồ uống, Phương Húc rướn cổ lên nhìn trên bán thành phẩm trên bàn làm việc, hỏi Chiêm Hỉ: "Chiêm tiểu thư cũng cảm thấy hứng thú với hoa giả sao?"

Chiêm Hỉ cười cười: "Đúng đấy, rất thú vị, nên tôi bảo Tiểu Ngư dạy một chút."

Lạc Tĩnh Ngữ lôi ghế ngồi xuống đối diện Phương Húc, Chiêm Hỉ cũng không rời đi, yên tĩnh ngồi trên bàn làm việc một bên chơi điện thoại, một bên nghe bọn họ nói chuyện.

"Gần đây rất bận bịu, là Lễ hội Sáng tạo sao?" Phương Húc hỏi.

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, anh không gạt Phương Húc chuyện đăng ký thành công, đầu tháng đã nói với anh ta rồi.

Phương Húc lại hỏi: "Vậy cậu phải đợi qua triển lãm mới có thể thiết kế trang sức Hán phục à?"

Lạc Tĩnh Ngữ lại gật đầu.

Phương Húc lắc đầu thở dài: "Việc kinh doanh của chúng ta năm nay chắc không ổn rồi, lần này quá trễ, ảnh hưởng sẽ rất lớn."

Lạc Tĩnh Ngữ không phản ứng, Chiêm Hỉ nói: "Hình như anh hiểu sai rồi đấy, Phương tiên sinh. Nếu Tiểu Ngư được nổi tiếng hơn, đối với chuyện làm ăn của anh chỉ có giúp ích hơn, không hề có chỗ xấu."

Phương Húc bật cười: "Tôi biết, Tiểu Ngư có đam mê theo đuổi, tôi cũng rất ủng hộ, cô xem tôi nói đúng chứ?"

Anh ta lại chuyển hướng sang Lạc Tĩnh Ngữ, hỏi: "Bản thiết kế theo chủ đề đó thế nào rồi?"

Lạc Tĩnh Ngữ đứng dậy, lấy vài tờ giấy phác thảo thiết kế đưa cho anh ta.

Đây là đơn đặt hàng thiết kế theo chủ đề đầu tháng của một cửa hàng Hán Phục ủy thác cho Phương Húc làm, đối phương muốn quảng bá phong cách mùa thu mới, chủ đề là Thịnh Đường Phong Hoa, có mấy bộ quần áo cần phối hợp trang sức làm từ hoa dập nóng, mỗi khi rảnh rỗi Lạc Tĩnh Ngữ sẽ vẽ bản thiết kế bằng tay.

"Rất tốt! Còn cần chỉnh sửa không?" Sau khi Phương Húc xem qua liền hỏi.

Lạc Tĩnh Ngữ vừa định dùng điện thoại đánh chữ, lại bị người ta vỗ vai, anh ngẩng đầu nhìn Chiêm Hỉ đứng bên cạnh mình.

Chiêm Hỉ nói thủ ngữ: [Anh trực tiếp nói, em giúp anh phiên dịch.]

Lòng Lạc Tĩnh Ngữ ấm áp, anh nở nụ cười bắt đầu quơ tay đánh vài câu thủ ngữ, Chiêm Hỉ xem xong liền nói với Phương Húc: "Tiểu Ngư nói, trước tiên anh có thể gửi cho đối phương xem qua, hỏi qua một chút ý kiến của họ, sau đó anh ấy có thể sửa chữa."

Phương Húc trợn mắt ngoác mồm mà nhìn bọn họ, hỏi: "Chiêm tiểu thư, cô biết thủ ngữ sao?"

Chiêm Hỉ lạnh nhạt nói: "Tôi đã học được bốn tháng, giao tiếp cơ bản Tiểu Ngư không thành vấn đề, thủ ngữ không khó học."

Sao thủ ngữ có thể không khó học được chứ? Phương Húc từng thấy Lạc Tĩnh Ngữ múa tay chân, khiến người ta hoa mắt chóng mặt đấy.

Cảm giác của anh rất phức tạp, từ khi quen biết Lạc Tĩnh Ngữ, Phương Húc chưa từng học thủ ngữ, cảm thấy giao tiếp cùng Tiểu Ngư rất phiền phức, đánh chữ còn lung tung.

Vì sao không phải là Lạc Tĩnh Ngữ nâng cao trình độ giao lưu bằng văn bản? Phương Húc, người bình thường như anh sao có thể học thủ ngữ nhỉ! Chỉ vì giao tiếp người điếc như Lạc Tĩnh Ngữ sao? Không thể có chuyện đó.

Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, Phương Húc lạnh lùng nhìn Chiêm Hỉ, anh ta cảm thấy cô gái xinh đẹp này là bị tình yêu làm cho đầu óc choáng váng mất rồi.

Anh lấy điện thoại chụp lại bản thiết kế, nói: "Được rồi, vậy tôi gửi cho đối phương hỏi một chút trước, sau đó có gì nói cậu sau."

Một lúc sau, Phương Húc uống nước, hỏi Lạc Tĩnh Ngữ về dự định bài trí gian hàng của Lễ hội Sáng tạo thế nào. Lạc Tĩnh Ngữ nghiêm túc nhìn anh ta, trước đây, mọi chuyện lớn nhỏ anh đều không dối gạt Phương Húc, hiện tại trừ những việc không tất yếu, anh cũng không muốn nói.

Chiêm Hỉ giúp anh giải vây, cười nói: "Phương tiên sinh, anh cũng đã nói không can thiệp, cũng không giúp đỡ, cũng không thèm lo chuyện này mà. Thêm nữa, ngành hoa giả này rất ít sự quan tâm, còn có thể thế nào chứ? Chẳng phải là Tiểu Ngư ở đó bày sạp làm hoa, người tham quan vây quanh xem, không khác gì người bán kẹo đường sao."

Lạc Tĩnh Ngữ: "..."

Phương Húc cười lớn: "Nói cũng phải."

Anh ta ngồi không bao lâu liền nói phải đi, Chiêm Hỉ ôm Quà Tặng nhìn theo, Lạc Tĩnh Ngữ tiễn Phương Húc đến cửa, nhìn anh ta đi thang máy xuống tầng.

Phương Húc xuống tầng lấy xe, vừa đốt điếu thuốc vừa rút ra điện thoại.

Giọng nữ cất lên trong điện thoại: "Anh Tiểu Phương."

Phương Húc nói: "Anh ra rồi."

Đối phương hỏi: "Anh hỏi sao rồi?"

"Cậu ta không nói, cực kì kín kẽ." Phương Húc trả lời, "Có điều, anh đã cầm đồ rồi."

Cúp điện thoại, Phương Húc mở WeChat, nhìn đến bài đăng quảng cáo của Lễ hội Sáng tạo.

"Nghệ thuật tạo hoa Cá Mừng Vui, ha ha." Anh ta đọc lên, cuối cùng cười gằn.

Cánh của người điếc nhỏ thực sự đã cứng cáp rồi, vậy thì dự định khi nào đá văng Phương Húc anh để tự bay đây?

Ha ha, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?