Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 51: Khả năng thứ hai




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời Tự ở trong bệnh viện của trường vỏn vẹn nửa tháng, thật ra vết thương không mấy nghiêm trọng, Hạ Tê Kình cũng làm tròn bổn phận chăm sóc hắn, theo lý thì một tuần là đã có thể xuất viện. Sở dĩ hắn phải lùi lại thời gian chủ yếu là vì có một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra vào ngày thứ ba.

Trưa hôm ấy, bảo vệ trường bất ngờ áp giải một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trăng lưỡi liềm đến bệnh viện, gã ta đeo cặp mắt kính gọng vàng, vóc dáng tương đối cao, thoạt nhìn trông rất nhã nhặn, bên trên danh thiếp ghi là tổng giám đốc của một công ty đầu tư vốn mạo hiểm (*) nào đó ở thành phố này nhưng không ngờ lại bị bảo vệ bắt được khi đang quay lén ở nhà WC nữ.

Tin ức tố của tên đàn ông kia cực kì hỗn loạn, khi bị bắt, gã lập tức chống trả quyết liệt, đồng thời cũng không tự chủ được mà phóng ra số lượng lớn tin tức tố mùi xạ hương, thứ mùi vị này ngay lập tức khuếch tán bừa bãi trong không khí, là cái loại trắng trợn chứa đựng ham muốn chiếm dục cực mạnh, dâm loạn, bỉ ổi, ngửi qua sẽ cho cảm giác như là đang bị một đôi mắt hí rình rập. Bảo vệ cưỡng ép tiêm thuốc ức chế cho gã thế nhưng vô dụng, thuốc ức chế không trấn áp được tin tức tố nóng nảy của gã, thậm chí còn khiến cho nữ sinh thể chất yếu ngất xỉu ngay tại chỗ. Vì sợ dẫn đến bạo động thế nên bảo vệ đành phải áp giải gã ta đến bệnh viện nhà trường.

Sau khi người đàn ông đó được đưa vào bệnh viện, bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần thì gã mới bình tĩnh trở lại. Tiếp theo, bệnh viện tiến hành thông gió hơn một giờ đồng hồ, lúc ấy mùi tin tức tố của gã mới tan hết. Mặc dù vậy, Omega có mặt tại bệnh viện vẫn bị công kích dữ dội, theo như những gì bác sĩ nói thì tin tức tố của gã vô cùng kỳ quái, không phải trời sinh như thế mà là do ảnh hưởng lâu ngày của tính cách tác động lên. Kiểu người này lúc mới vừa phân hóa không có gì khác biệt so với người bình thường cả, cũng sẽ là hương thơm tươi mát của cỏ xanh, thông mụ (1) hoặc hoa diên vĩ vân vân, tuy nhiên một khi tâm tính thay đổi, ăn chơi trác táng không biết kiềm chế ham muốn của bản thân thì dần dà tin tức tố cũng bị ảnh hưởng lây. Đồng thời, tin tức tố phóng túng sẽ càng khiến tâm trí trở nên sa đọa, vì vậy gã ta mới biến thành bộ dạng nóng nảy, vô tri, hệt như một cái xác không hồn như vậy.”

Ngày hôm đó, Hạ Tê Kình chiếu theo thường lệ ngồi làm bài tập ở trong phòng bệnh, Thời Tự mất hứng là thật nhưng hắn vẫn sẽ không buông tha chuyện học hành của cậu. Hạ Tê Kình đến lớp vào ban ngày, sau khi tan học thì cầm về một phần bài tập và một phần đề thi thử rồi cặm cụi ra ngoài ban công ngồi làm, bao giờ xong xuôi mới được chơi game. Riêng Thời Tự thì không cần bởi vì giáo sư hoàn toàn không lo lắng đến việc trong khoảng thời gian tạm nghỉ hắn theo không kịp chương trình học, trái lại còn dặn dò hắn phải nghỉ ngơi cho thật tốt, bao giờ khỏe thì hẵng đến trường.

Bệnh nhân là lớn nhất, Hạ Tê Kình tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo, chỉ khi nào gặp phải câu hỏi không biết làm, cậu mới thỏ thẻ thỉnh giáo Thời Tự.

Trong lúc ngồi giải đề, Hạ Tê Kình đột ngột ngửi thấy thứ mùi tin tức tố suồng sã kia, từ trước đến nay cậu chưa từng ngửi qua loại tin tức tố nào buồn nôn đến vậy, là mùi xạ hương gay mũi, trần trụi, buông thả dục vọng, cay nồng, đặc quánh tanh tưởi như nước bọt, trông chẳng khác nào một tên quấy rối tình dục lớn tiếng huýt sáo với một cô gái đang đi bộ trên đường cái, gã thờ ơ kéo khóa quần rồi vô tư để lộ bộ phận sinh dục nhạy cảm của mình, sau đó khoái chí cười khúc khích, đáy mắt lấp lánh ánh nhìn lõa lồ đầy hưng phấn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc quần áo của một Omega xa lạ rồi kéo đối phương cùng mình rơi thẳng xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Hạ Tê Kình nôn ọe ngay tại chỗ trong khi Thời Tự ngồi ở trên giường thì hoàn toàn chẳng ngửi thấy gì.

Thời Tự ngơ ngác định lên tiếng dò hỏi nhưng Hạ Tê Kình đã loạng choạng chạy vào bên trong buồng tắm và khóa trái cửa lại.

Một giờ sau, mùi vị phân tán sạch sẽ, Hạ Tê Kình mới bước ra với vẻ mặt tái nhợt.

Bác sĩ đến kiểm tra hết phòng này sang phòng khác nhằm giải thích nguyên do rồi trang bị cho mỗi người một tách trà hạt thảo quyết minh (2)có tác dụng an thần hạ hỏa, đến khi xác nhận bọn họ không gặp trở ngại gì thì ngay lập tức rời đi.

Mắt thấy Hạ Tê Kình túa mồ hôi lạnh khắp cả trán, Thời Tự nói trong vô thức, “Tôi giúp cậu…”

Hạ Tê Kình thụt lùi vài bước, gắng gượng lên tiếng, “Không cần đâu… Hiện tại cơ thể tôi không quá thích hợp để tiếp xúc với Alpha.”

Hạ Tê Kình đích xác là ăn ngay nói thật, sau khi bất ngờ bị tập kích bởi một Alpha xa lạ, Omega sẽ sản sinh tâm lý kháng cự, bản năng khiến họ mong mỏi tìm cho mình một không gian đủ an toàn để có thể tránh xa tất cả các Alpha khác.

Thời Tự thoáng sững sờ khi thấy dáng vẻ trốn tránh của Hạ Tê Kình, một lát sau, hắn đành phải rũ tay xuống.

Đúng lúc này, Lâm Dữ Thiên xuất hiện tại bệnh viện, hắn tới là để hỏi tội Hạ Tê Kình, tuy rằng vé vào cửa là do bạn cho nhưng giá trên thị trường cũng phải hai ngàn(3) một tấm, lãng phí quá rồi đó. Tuy nhiên vừa tới nơi, hắn đã bị sắc mặt của Hạ Tê Kình dọa cho chết khiếp.

Hạ Tê Kình sợ ồn ào gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Thời Tự nên mới kéo Lâm Dữ Thiên ra ngoài hành lang nói chuyện.

Lâm Dữ Thiên nghe cậu kể rõ mười mươi xong thì quên luôn mục đích ban đầu của mình, thay vào đó là hăng hái giúp cậu chửi rủa tên Alpha biến thái kia.

“Tên này đích thị là mặt người dạ thú, tởm chết mất, tao đã bảo với mày rồi, cái ngữ Alpha thế kia bất cứ lúc nào cũng có thể động dục được hết á, ngay cả tin tức tố của chính mình mà còn không khống chế nổi, nói không chừng mai mốt chạy ra đường hiếp dâm Omega luôn cũng nên, trông có khác nào súc vật đâu.”

Mỗi khi hồi tưởng lại thứ mùi vị kia, Hạ Tê Kình ngay lập tức buồn nôn, “Đấy là mày chưa được ngửi thấy đó… Thật ấy, mùi ống cống còn không khiến tao mắc ói như vậy.”

Lâm Dữ Thiên đồng cảm, “Mày thảm quá cụ Hạ ơi, xíu nữa tao bao mày món thịt nướng ở căn tin nha, ăn thịt cừu thơm ngạt ngào để xả xui nạ.”. Dứt lời vẫn không quên tự hỏi, “Cơ mà, hóa ra có người thật sự không thể khống chế được tin tức tố của mình ư? Tao cứ nghĩ đây là bản năng của con người nên dù cho có đang trong kỳ phát tình mẫn cảm cũng sẽ không đến mức mất kiểm soát chứ? Điểm khác nhau giữa con người và động vật chính là ở sự tự chủ còn gì?”

Hạ Tê Kình giận dữ lên tiếng, “Đừng nói nữa, lần sau nếu đụng trúng thì né ra xa là được rồi.”

Cả hai cùng trở lại phòng bệnh.

Trông thấy Thời Tự hãy còn duy trì tư thế ban nãy, tách trà hạt thảo quyết minh trên tay cũng không uống lấy một giọt, Hạ Tê Kình thoáng sửng sốt, “Cậu không thích uống trà hả?”

Thời Tự giương mắt lên, chậm rãi đáp, “Không phải, chỉ là ngẩn người chút thôi.”

“Ồ…”

Hạ Tê Kình cảm giác vẻ mặt của Thời Tự khá là kỳ quặc, có hơi xám xịt, cậu bèn vò đầu bứt tóc nói, “Ừm, tôi định cùng Lâm Dữ Thiên đi ăn thịt nướng, cậu có muốn ăn cái gì không?”

Cậu nói với Lâm Dữ Thiên rằng cậu và Thời Tự thuộc kiểu đánh nhau xong mới thành bạn bè, hiện tại mối quan hệ bền chặt như sắt thép cho nên mới đến chăm sóc Thời Tự. 

Lâm Dữ Thiên khá là hoài nghi tính chân thật của những lời này nhưng hiện tại toàn bộ sức lực của hắn đều đã dồn hết lên trên người ban nhạc thế nên không rảnh tới điều tra độ tin cậy trong câu nói của Hạ Tê Kình, hắn niềm nở nói, “Bị bệnh cần phải bồi bổ thật nhiều mới được! Nào, gọi món canh gà nhân sâm nấm tùng nhung nha, tốt lắm luôn á!”

Thời Tự cười gượng một tiếng, “Không cần đâu.”

Lâm Dữ Thiên rời khỏi phòng trước, tiếp đó, ngay khi Hạ Tê Kình chuẩn bị nối gót theo sau thì Thời Tự lại bất thình lình nói, “Chờ một chút.”

Hạ Tê Kình xoay người, “Nghĩ ra muốn ăn cái gì rồi à?”

Thời Tự lặng lẽ nhìn cậu trong chốc lát rồi mới khe khẽ mở miệng, “Lát nữa ăn xong, cậu trở về ký túc xá ngủ đi.”

Hạ Tê Kình, “Ể?”

“Những ngày qua vất vả cho cậu quá.”. Thời Tự nói bằng một chất giọng cực kỳ bình thản, “Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, chúng ta đích xác cần phải đoạn tuyệt trong một khoảng thời gian ngắn nhằm giữ cho tin tức tố của nhau được ổn định.”

Hạ Tê Kình ngơ ngác, “Sao bỗng dưng cậu lại…”

Thời Tự nằm xuống đối mặt với bức tường, “Chẳng có gì là bỗng dưng hết, làm vậy vì muốn tốt cho cả hai thôi. Quyết định vậy đi, ngày mai xin cậu đừng tới nữa.”

Ngày hôm đó, Hạ Tê Kình mất ngủ đến nửa đêm.

Thời Tự vẫn hay gây chuyện với cậu như thế nhưng chưa có lần nào đột ngột biểu lộ rõ sự cự tuyệt giống như lần này. Việc tạm thời tách ra là do chính miệng cậu đề xuất, không sai, tuy nhiên ý của cậu là tại loại thời điểm tin tức tố dễ dàng bùng phát như sáng sớm hay tối muộn thì cả hai nên cách xa nhau một chút, tránh trường hợp tin tức tố bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng mất kiểm soát chứ cậu nào có ý muốn tuyệt giao.

Song, dáng vẻ xa cách khước từ người ngàn dặm kia của Thời Tự rõ ràng là đang lành làm gáo vỡ làm muôi, cát bào đoạn nghĩa (4), cả đời không qua lại với nhau nữa. Có nhất thiết phải giận đến mức ấy không? Chẳng phải vì suy nghĩ đến sức khỏe của cả hai nên cậu mới quyết định làm như thế à? Thời Tự sở hữu bộ óc quả dưa thông minh cỡ đó mà sao hôm nay lại nhạy cảm và cáu kỉnh như một cậu thiếu niên vừa mới dậy thì không bao lâu vậy? Hà cớ gì không chịu thông cảm cho nỗi khổ tâm của cậu?

Hạ Tê Kình bắt đầu cảm thấy tức tối, vừa suy nghĩ lung tung vừa đấm vào giường cho hả giận.

Lâm Dữ Thiên bị cậu đánh thức khỏi giấc ngủ, “Má, làm tao sợ hết hồn, cụ Hạ cụ bị làm sao? Tao còn tưởng chuột đang đào hang đấy.”

Hạ Tê Kình nhịn hết nổi ngồi bật dậy, trịnh trọng nói, “Đồng chí Tiểu Lâm, tao có chuyện nghiêm túc muốn hỏi mày.”

Lâm Dữ Thiên ngái ngủ, “Gọi bố đi.”

Hạ Tê Kình, “Đá đì.”

Lâm Dữ Thiên hài lòng, “Nói, ba ba nghe đây.”

Hạ Tê Kình, “Nếu… Ờ, tao nói là nếu thôi nhé, một người vốn dĩ lạnh lùng điềm tĩnh lại đột nhiên trở nên rất dễ xúc động, hay cáu kỉnh, vậy nguyên nhân có thể là gì?”

Lâm Dữ Thiên, “Nam hay nữ?”

Hạ Tê Kình, “Ủa, khác nhau hả?”

Lâm Dữ Thiên liếc mắt xem thường, “Xàm quần, nếu là con gái, khả năng cao là mày chọc nhỏ đúng vào kỳ kinh nguyệt.”

Hạ Tê Kình, “Rồi rồi, là nam.”

Lâm Dữ Thiên, “A hay O?”

Hạ Tê Kình, “… A.”

Lâm Dữ Thiên trợn tròn con ngươi, dùng ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu để nhìn Hạ Tê Kình, “Tao có quen người đó không?”

“Không, chắc là không, bạn học cũ trước kia thôi.”. Hạ Tê Kình ậm ờ nói, “Chính là, cậu ta thật sự rất lãnh đạm, rất lý tính, là cái kiểu dù cho rớt xuống nước mà vẫn có thể bình tĩnh phân tích lực nổi quỹ đạo chuyển động ném xiên dạng parabol ấy. Sau đó bỗng dưng có một ngày, cậu ta trở nên cực kỳ khó chịu, mi nói ăn dưa hấu không tốt cho bao tử, khuyên cậu ta ăn ít thôi, cậu ta ngay lập tức lành làm thúng thủng làm mê đập nát luôn quả dưa hấu… Theo mày thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy là gì?”

Lâm Dữ Thiên tỉ mỉ ngó chừng Hạ Tê Kình một phen, từ tốn mở miệng, “Có hai khả năng.”

Hạ Tê Kình, “Nói nghe thử coi.”

Lâm Dữ Thiên, “Khả năng thứ nhất là cậu ta ghét mày nên mới tỏ rõ thái độ để mày biết ý mà cút xa một chút.”

Hạ Tê Kình, “…”

Chắc là không đến mức ấy đâu nhỉ?

Hạ Tê Kình, “Vậy, khả năng thứ hai?”

Lâm Dữ Thiên, “Nếu tao nói thì mày có khai ra danh tính của cậu ta không?”

Hạ Tê Kình, “Mày phân tích trước đi rồi tao kể sau.”

Lâm Dữ Thiên, “Mày khai trước tao mới nói.”

Hạ Tê Kình, “… Không nói thì thôi.”

Cậu trở mình nằm xuống giả bộ bày ra tư thế chuẩn bị ngon giấc.

Hạ Tê Kình dĩ nhiên biết tính tình của Lâm Dữ Thiên có bao nhiêu nóng nảy, chuyện gì nghẹn ở trong lòng đều không giữ quá ba giây.

1.

2.

3.

Lâm Dữ Thiên nổi quạu trong sự bất lực, hắn ném con đà điểu nhồi bông sang, “Thứ mất nết! Thứ chết bầm đáng ghét này!”

Hạ Tê Kình bình chân như vại, “Có nói không?”

Lâm Dữ Thiên hừ một tiếng, “Được rồi… Cậu ta thích mày đó.”

Chú thích:

(*) Nguyên văn 风投公司 – Vốn đầu tư mạo hiểm (tiếng Anh: Venture Capital, viết tắt là VC) chủ yếu đề cập đến một phương thức tài trợ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các công ty khởi nghiệp và mua cổ phần của công ty. Đầu tư mạo hiểm là một hình thức đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Công ty đầu tư mạo hiểm là một công ty đầu tư chuyên nghiệp được thành lập bởi một nhóm người có kiến thức và kinh nghiệm về công nghệ và tài chính. Công ty này có được vốn chủ sở hữu trong công ty đầu tư thông qua đầu tư trực tiếp và cung cấp vốn cho những người cần vốn (công ty đầu tư). Hầu hết các quỹ của các công ty đầu tư mạo hiểm được sử dụng để đầu tư vào các dự án mới hoặc các công ty chưa niêm yết (mặc dù việc sử dụng quỹ đã được nới lỏng rất nhiều trong các quy định hiện hành), không nhằm mục đích điều hành công ty được đầu tư, mà chỉ để cung cấp vốn và kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm. Với mục đích hỗ trợ công ty được đầu tư thu được lợi nhuận lớn hơn, nó là một ngành kinh doanh có rủi ro cao và thưởng cao, theo đuổi lợi nhuận dài hạn. (Theo baidu)

(1) Nguyên văn 杉木 – Cây thông mụ còn được gọi là sa mu, xa mu, sà mu, sa múc, sa mộc, co may (Dao), long len, thông Tàu. Tên khoa học của cây là Cunninghamia lanceolata, tên tiếng Pháp là sapin de Chine (dịch nghĩa là lãnh sam Trung Hoa). Cây thông mụ là loài cây gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao, gỗ bền đẹp dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng. (Nguồn: blogcaycanh)

(2) Nguyên văn 决明子茶 – Trà thảo quyết minh hay còn gọi là muồng lạc, muồng ngủ, đậu ma, muồng hòe… Có vị đắng, ngọt, tính mát, bổ gan, cải thiện thị lực, nhuận tràng, hạ huyết áp, kháng khuẩn và giảm cholesterol. (Theo baidu)

(3) 2000 RMB = 7.026.496,41 VNĐ

(4) Nguyên văn 割袍断义 – Cát bào đoạn nghĩa: Quản Ninh và Hoa Hâm cùng cuốc đất trồng rau trong vườn, họ trông thấy dưới đất có một miếng vàng. Quản Ninh vung cuốc không ngừng, xem đó như gạch đá không khác. Hoa Hâm nhặt miếng vàng lên rồi sau mới quăng đi. Hai người thường ngồi chung chiếu đọc sách. Có một vị quan ngồi xe cao bốn bên có buông rèm đi ngang qua cửa. Quản Ninh vẫn cứ đọc sách như cũ, còn Hoa Hâm thì bỏ sách xuống chạy ra ngoài xem. Quản Ninh liền cắt chiếu chia chỗ ngồi, nói rằng: “Ông không phải là bạn của tôi.” Về sau dùng “cát bào đoạn nghĩa” để hình dung việc tuyệt giao với bạn bè.

✎Chuyên mục hình ảnh:

❧Cây thông mụ:Qua-cay-samu

❧Trà hạt thảo quyết minh:thao minh quyet

❧Canh gà nhân sâm nấm tùng nhung:ga s

❧Màu trăng lưỡi liềm:trăng

Hết chương 51

Hình như quy luật bất thành văn của tác giả là, Lâm Dữ Thiên xuất hiện, hai đứa cãi nhau; Bành Khải xuất hiện, hai đứa làm hòa. =]]]]]]]]]]]]

Ta nói Cá Voi thích người ta rồi, mấy đứa thích nhau mới mất ngủ tức tối thế kia chứ ai đâu rảnh hơi nửa đêm không ngủ mà lại lôi đầu bạn dậy tâm sự loài chim biển kiểu đó. =]]