Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 7: Bỗng dưng tiến vào kỳ phát tình




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Bởi vì quá nóng cho nên Hạ Tê Kình mới choàng tỉnh. Mới ban đầu, cậu cứ ngỡ là do ánh mặt trời chói chang rọi vào, bản thân trong vô thức túm lấy rèm cửa sổ với hi vọng dùng nó ngăn cách ánh mặt trời đáng ghét ngoài kia, nhưng rồi cậu dần phát hiện ra có điều không ổn. Ở những nơi mà tia sáng không chiếu tới được như bắp vế, bụng và lòng bàn chân đang chậm rãi phát nhiệt.

Hạ Tê Kình tỉnh táo ngay tức khắc.

“… Có rất nhiều người nhận định rằng, chỉ những động tác được biên đạo phức tạp mới chứng tỏ được trình độ của bản thân, thực tế không phải vậy, nền tảng mới là thứ khó khăn nhất, nó là trụ cột cho tất cả các bước nhảy…”

Chủ tịch Mễ Yên vẫn đang từ tốn giải thích trọng tâm của những động tác và các học viên phía dưới khán đài thì chăm chú nhìn cô, không một ai nhận ra sự khác thường bên trong góc phòng.

Hạ Tê Kình không thể tin được sự thật trước mắt, cậu, một nam sinh viên đại học ngây thơ trong trắng, những lúc thảnh thơi không chơi game thì chỉ biết có ngủ, ngay cả phim con heo cũng lười xem, tại sao mới chợp mắt có một lát mà đã tiến vào kỳ phát tình rồi? Lại còn ở trước mặt hơn một trăm con người xa lạ nữa chứ.

Hạ Tê Kình vội vàng lục lọi ba lô của mình, mỗi khi ra ngoài cậu thường sẽ dự phòng sẵn hai đến ba ống thuốc ức chế thế nhưng vừa sờ vào ba lô một cái, bên trong trống rỗng. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra ngày hôm qua mình có đi chơi game online với mọi người trong quán cà phê Internet, nhưng do không mang đủ tiền nên ông chủ đòi rút dây mạng của cậu, trong lúc bốc đồng cậu đã đem thuốc của mình ra thế chấp. Ai mà biết kỳ phát tình lại rơi trúng ngày hôm nay chứ a a a a a a! 

Là trả thù có đúng không? Ông trời đang trừng phạt tui vì cái tội dám phản bội thuốc ức chế đây mà.

Người vợ Tào Khang (*) không thể bỏ, trò chơi điện tử biến mẹ đi!

Tin nhắn mới nhất trên điện thoại là do Lâm Dữ Thiên gửi tới nửa tiếng trước, cậu ta nói mình có việc phải về, còn dặn cậu nhớ đừng trở lại ký túc xá quá trễ.

“… Tiếp theo, tôi xin mời một bạn trong lớp lên đây phối hợp làm mẫu một chút về cảm giác nhịp điệu và tiết tấu của điệu nhảy…”

Hạ Tê Kình cầm ba lô, cố gắng lẻn ra bên ngoài, kỳ phát tình kéo tới một cách ồ ạt nhưng miễn cưỡng thì vẫn chống đỡ được, mùi vị tin tức tố tràn ra hiện tại không mấy rõ ràng. Nếu trong vòng mười phút kịp thời chạy về ký túc xá thì có thể thành công hóa giải loại tình huống xấu hổ này. Cậu ôm chặt ba lô, áp vào tường, mới đi được ba bước, đột nhiên lại nghe thấy ở đằng sau vang lên một giọng nói chậm rãi, “Chi bằng vị kia, bạn học Hạ Tê Kình.”

Sống lưng Hạ Tê Kình cứng ngắc, gian nan quay đầu lại.

Thời Tự đứng ở hàng đầu tiên trong phòng tập vũ đạo, cả người dựa vào tấm gương sát đất, nhìn cậu cười mỉm chi.

Cậu ta ở đấy khi nào thế? Chẳng phải nói tiết thứ hai mới đến được ư? Không đúng, Thời Tự chắc chắn biết chuyện cậu không phải là thành viên của Kinh Liên, nếu như cậu ta đã đến từ lâu sau đó đối chiếu với phó chủ tịch thì cậu sẽ bị lộ tẩy ngay. Nhưng sao lại không tố cáo cậu? Vừa rồi có phải cậu ta vẫn luôn quan sát cậu trong lúc cậu đang ngủ không?

Đầu óc của Hạ Tê Kình bất thình lình bị những câu nghi vấn nhét đầy, cậu chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo đầy lúng túng, “Tôi… Có việc bận…”

“Nếu đã tới câu lạc bộ để bàng thính thì ắt là đã dự trù tốt thời gian rồi nhỉ?” Thời Tự thản nhiên nói, “Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hình như có hơi quá đáng đấy.”

“Tôi…”

“Hay là, cậu đến đây để giúp câu lạc bộ bước nhảy đường phố liên hệ và đàm phán mối làm ăn?” Thời Tự buông lời bóng gió, “Với kỹ năng xã hội tốt như vậy, theo lẽ thường phải tích cực hưởng ứng các hoạt động bên trong đoàn xã mới đúng. Tại sao năm ngoái cậu không đăng ký tham gia tiệc năm mới?”

“…”

“Ngay cả đại hội thể dục thể thao năm nhất, một cái hạng mục thôi mà cũng không tham gia.”

Tốp người bên dưới khán đài nghe được câu hiểu câu không, bọn họ tò mò đổ dồn ánh nhìn về phía Thời Tự và Hạ Tê Kình, chỉ có mình cậu là nhận ra ẩn ý thâm sâu của hắn, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh tuôn trào như suối.

Mụ nội nó, đứa nào đồn nam thần họ Thời giản dị, gần gũi, dễ mến?????

Dòng dối trá, ngữ lừa đảo!!!

Này rõ ràng là có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi! Chắc chắn cậu ta vẫn còn giận cái vụ cậu ăn nói lung tung đây mà, đúng không, đúng không, đúng không hả? Còn nữa, tại sao trí nhớ của tên này tốt dữ vậy? Rõ ràng ngày thường không có dây mơ rễ má gì với nhau, thế quái nào ngay cả chuyện của đại hội thể dục thể thao diễn ra vào năm trước rồi mà cậu ta vẫn cứ nhớ như in là ý gì đấy?

Hạ Tê Kình nhận thấy bụng mình dâng lên một luồng khí nóng, sắc mặt trắng bệch, cười gượng một tiếng, “Tôi thật…”

“Chỉ cần làm mẫu một vài động tác thôi, tương đối dễ dàng, chủ yếu phụ thuộc vào việc có cảm nhận được nhịp điệu cơ bản hay không.”. Chủ tịch Mễ Yên mở lời hòa giải, “Hôm nay là buổi dạy thử đầu tiên, cốt lõi là để mọi người hiểu sơ bộ về khả năng của bản thân, sẵn tiện giúp mọi người định hướng xem có nên đến lớp nghe giảng nữa hay không. Chớ nên thẹn thùng, sau khi chính thức bước chân vào con đường vũ đạo thì việc trình diễn trước mặt công chúng là điều khó tránh khỏi. Đây cũng là một trong những phẩm chất cơ bản của người vũ công. “

Mễ Yên nói bằng một chất giọng bình thản nhưng ánh mắt khi nhìn Hạ Tê Kình lại không mang theo nhiệt tình mà là có chút quan sát lạnh nhạt, Đường Giang đứng ở bên cạnh cô sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao, biểu cảm thoáng tức giận.

Hạ Tê Kình đoán, chắc bọn họ đã biết chuyện cậu chỉ là hàng giả, nội tâm không khỏi thở dài.

Trời ban thiên tai có thể tránh, tự mình tạo nghiệt chết chẳng hay (1), xem ra hôm nay nếu không phối hợp làm mẫu thì cậu không có cách nào thoát thân được rồi.

Hạ Tê Kình cam chịu quay trở lại trước phòng tập vũ đạo, lòng cầu nguyện mọi chuyện mau kết thúc, cậu nở nụ cười thảo mai chào hỏi Mễ Yên, “Đương nhiên là em nguyện ý rồi, có thể nhận được sự hướng dẫn của tiền bối, em thật…”

“Không phải cùng với chủ tịch, mà là cùng tôi.”

Nụ cười của Hạ Tê Kình đông cứng ngay tức khắc.

Thời Tự ở phía sau choàng lấy bả vai của Hạ Tê Kình, khẽ cuối đầu, hơi thở xa lạ nhanh chóng bao trùm lấy cậu, gần như không còn chỗ nào có thể tránh sau đó hắn thì thầm vào lỗ tai người trước mặt, “Đầu tiên, nên thử cái gì đây ta… BUNNY HOP? BARRELS? DOWNROCK?”

Hơi thở kia không phải là tin tức tố mà là mùi cơ thể quyện với hương thơm quần áo trên người Thời Tự. Mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương kết hợp với bột xà phòng không mang theo tin tức tố chứa đựng sự công kích của Alpha nhưng tương ứng với điều đó chính là, nó hoàn toàn không có tác dụng xoa dịu một Omega đang trong kỳ phát tình.

Sau đó Hạ Tê Kình gần như tuyệt vọng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề: Thời Tự mắc chứng lãnh cảm, điều đó có nghĩa là cậu ấy thậm chí còn không nhận ra việc cậu đang rơi vào trạng thái phát tình.

Nhóm sinh viên bên dưới trông thấy Thời Tự ôm lấy một O, bọn họ trong nháy mắt nổ tung, nào là gào khóc chụp ảnh nhào tới hỏi Mễ Yên đấy có phải là đặc quyền của của học viên hay không, có người còn ngay tại chỗ gấp gáp báo danh nộp luôn học phí.

Mễ Yên và Đường Giang mừng tới nỗi cười toe toét.

Hạ Tê Kình theo bản năng muốn trốn nhưng lại bị cánh tay của Thời Tự ép trở lại.

Thời Tự cụp mắt, nhẹ nói: “Chuyện lần trước tôi chưa vẫn chưa tính sổ với cậu đâu đấy.”

Hạ Tê Kình, “…”

“Cậu cho rằng giả chết thì có thể thoát nạn?”

Hạ Tê Kình, “Ngày hôm nay tôi đến đây là để nói lời xin lỗi với cậu, tôi…”

“Hiện tại không phải là lúc để nói những điều này.”. Hắn cất tiếng, “Đang trong giờ lên lớp, tôi chỉ hi vọng cậu ngoan ngoãn phối hợp với tôi.”

“Nhưng mà tôi…”

“Nếu cậu không muốn hợp đồng bị vô hiệu hóa thì hãy hợp tác với tôi hoàn thành cho tốt phần làm mẫu này.”. Thời Tự âm u mở miệng, “Ngày hôm nay cậu chạy tới đây gây rối đã làm phiền rất nhiều người, nếu thật sự muốn xin lỗi thì đừng viện cớ cũng đừng nói dối nữa, bằng không tôi sẽ gọi điện ngay cho bên Kinh Liên đấy, hiểu chưa?”

Hạ Tê Kình nuốt toàn bộ những lời mình muốn nói vào lại trong yết hầu, không phải cậu sợ mà là vì mới vừa rồi khí nóng đã nhanh chóng càn quét khắp cơ thể, lan tới tận trên cổ. Cậu mềm nhũn đến mức đứng không vững, nếu không phải có Thời Tự làm chỗ dựa thì cậu sớm đã ngã xuống rồi, sợ rằng lúc này bản thân mà mở miệng thì sẽ rên lên thành tiếng mất. Không còn cách nào khác, cậu đành phải cắn chặt răng, cúi đầu, che chắn không để người dưới khán đài nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của mình.

Hạ Tê Kình không tài nào hiểu nổi, sự tình sao lại thành ra thế này? Nếu đây là hình phạt cho việc cậu đã phản bội thuốc ức chế thì ông trời ơi, cậu như này là đang xuyên vào một cuốn manga khiêu dâm đó hả?

Chú thích:

(*) Nguyên văn 糟糠之妻 – Tào Khang trong nghĩa bóng tức là chỉ về sự khổ cực, còn trong nghĩa đen thì “tào” hay còn gọi “tao” là cái máng, cái nơi cho súc vật ăn, còn “khang” là cám gạo. Chỉ những thức ăn khi con người ta nghèo khổ mới ăn chúng. Vì vậy, nghĩa chính của chữ “Tào Khang” được người xưa sử dụng để chỉ một định chế phải đạo, lấy sự hy sinh, chung thủy làm đầu. Người vợ Tào Khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình. (Nguồn: cafe.vn)

(1) Nguyên văn 天作孽, 犹可违, 自作孽, 不可活 – Phiên âm Hán Việt là “Thiên tác nghiệt, do khả vi, tự tác nghiệt, bất khả hoạt” tức là “Họa thiên tai còn có thể tránh, tự tạo nghiệt thì không thể sống”.

(2) Hình minh họa:

BunnyHop:
Barrels:
Downrock: