Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 43: 43: Đại Lão Hào Môn Ngồi Xe Lăn 11






Giang Úc tự cách ly chính mình suốt ba ngày liền, trong ba ngày ấy, Ninh Tiêu cảm thấy đối phương giống như thần rồng chỉ có thể nghe chứ không thể thấy, buổi sáng cô còn chưa tỉnh dậy, người bên cạnh đã sớm mất tăm, buổi tối cô cũng không biết đối phương có trở về phòng ngủ hay không.

Không tránh cô thì là cái gì?
Lớn rồi mà còn xấu hổ!
Chậc.

Hôm ấy sau khi Ninh Tiêu tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh vẫn trống không, sau đó hồn thức của cô đi dạo quanh biệt thự một vòng nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Giang Úc đâu, điều đó khiến cô bất lực mở mắt, đứng dậy thay quần áo rồi cau mày xuống lầu.

Lúc đi xuống lầu, cô thấy ai trong biệt thự cũng đang vô cùng bận rộn, nhìn xung quanh một lần, Ninh Tiêu chỉ có thể tự rót cho mình một ly nước ấm rồi nói: “Quản gia Giang, sao không thấy A Úc đâu vậy? Anh ấy đi đâu rồi?”
“À, hôm qua bác sĩ Lục đã đến đây để kiểm tra cho cậu chủ, cậu ấy nói rằng cơ thể cậu chủ đã hoàn toàn khôi phục nên sáng nay cậu ấy đã đến công ty.


Nghe vậy, Ninh Tiêu gật đầu, sau đó bước tới cạnh bàn ăn.

Cô ngồi xuống, mấy người khác cùng với dì Vương vội mang đồ ăn sáng lên.

Ninh Tiêu nhìn bữa sáng trên bàn, sữa đậu nành, giò cháo quẩy, bánh dày, há cảo chiên, bánh bao súp… Toàn bộ đều là món Trung, chẳng có cái gì gọi là bơ, bánh mì, mứt trái cây cả, khóe miệng Ninh Tiêu lập tức cong cong.

Cô nhớ lúc Ninh Tiêu chính chủ kết hôn với Giang Úc, trong nhà vẫn hay làm bữa sáng kiểu Tây gồm bánh mì cà phê các thứ, nguyên nhân chủ yếu là do ông cụ Giang thích những món đó nên mới khiến Giang Úc có thói quen ăn sáng như vậy, lúc đó, cô cũng không nhớ vẻ mặt của Ninh Tiêu chính chủ khi nhìn thấy những món đó lắm, có lẽ là cô ấy đã cau mày, cũng có lẽ là chưa hình dung ra những món đó có vị gì.

Tuy vậy, cô nhớ sau khi hai người cùng ăn bữa sáng vào ngày đầu tiên, sang ngày thứ hai hai người đã tách ra ăn sáng riêng.

Giang Úc vẫn ăn sáng kiểu Tây, Ninh Tiêu thì lại đổi thành kiểu Trung.

Chỉ có trời mới biết tại sao anh lại biết thói quen của cô rồi sửa lại.

Ninh Tiêu vừa ăn một cái bánh bao súp vừa ngẩng đầu nhìn rượu vang hoa hồng được đặt trong một chiếc bình sứ trắng để giữa bàn ăn, cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn mức bình thường.

Thật ra thì trước kia, Ninh Tiêu chính chủ cũng đã có cảm giác với Giang Úc nhưng cô ấy chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cùng với nhà họ Giang chứ không phải là vẻ buồn rầu lo lắng khi đối mặt với Tống Ân Tâm và Giang Duệ, chỉ cần trở về bên cạnh Giang Úc, cô ấy sẽ cảm thấy thả lỏng, thậm chí còn có lúc sẽ tránh né việc đến công ty để không phải nhìn thấy Giang Duệ và Tống Ân Tâm, nhưng đến cuối cùng thì cô vẫn đến công ty, tiếp tục để cho Tống Ân Tâm hạ thấp, bày mưu tính kế mình.

Nghĩ tới đây, Ninh Tiêu khẽ nhíu máy, sau đó nhanh chóng quên hết đi những chuyện này, bắt đầu tập trung ăn sáng.

Lúc ăn xong bữa sáng, Ninh Tiêu đang lau tay thì mũi cô bỗng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng đến từ nhà bếp.

“Dì Vương, dì đang nấu món gì vậy? Thơm quá đi!”
“Ha ha, dì đang hầm canh trưa cho cậu chủ, lát nữa còn phải làm bữa trưa cho cậu ấy nữa! Bên ngoài nêm nếm mặn quá, cậu chủ ăn không quen nên vẫn hay bảo trong nhà làm cơm rồi kêu người đưa tới cho cậu chủ…”
Vừa nghe nhắc đến Giang Úc, dì Vương có vẻ mũm mĩm lập tức nói nhiều hơn.

Ninh Tiêu cười híp mắt nghe dì nói từ đầu đến cuối, chuyện này khiến dì Vương cảm thấy vô cùng gần gũi thân thiết, trước kia đừng nói phu nhân chịu đứng trong bếp nghe dì nói về những chuyện vặt của cậu chủ, chỉ cần cô đứng trước mặt cậu chủ là hai người đã không nói gì nhiều rồi, vợ chồng hai người xa cách lẫn nhau, phu nhân thì ngày nào cũng năng nổ, đi tới đi lui, cậu chủ thì lúc nào cũng vô cảm, chỉ biết có công việc.

Dì và quản gia Giang không biết đã lo lắng về chuyện này bao nhiêu lần, bây giờ mọi thứ tốt hơn hẳn, từ lần cậu chủ bị sốt cao, sau khi phu nhân chăm sóc cậu ấy suốt một đêm, hình như tình cảm giữa hai người đã nảy nở, lần trước khi phu nhân uống say, lúc cậu chủ đỡ cô xuống xe, ánh mắt cậu ấy không hề rời khỏi phu nhân một giây phút nào, vậy là dì và quản gia Giang coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, không phụ lòng ông chủ.


Càng nghĩ, dì Vương càng nói chuyện về Giang Úc hăng say hơn, thậm chí còn kể cả chuyện hồi nhỏ bởi vì anh tiểu dầm trên giường một lần mà đã ngại ngùng không chịu uống nước, cuối cùng chỉ khi ông chủ lạnh mặt lên tiếng, anh mới tủi thân uống nước lại, sau đó vẫn bướng bỉnh nằm trên giường không ngủ suốt đêm, nếu có mắc tiểu thì sẽ vào nhà vệ sinh ngay, cuối cùng vì chịu không nổi, anh mới lén tựa vào cạnh bồn cầu mà ngủ say.

“À này, nhắc đến chuyện đó mới nhớ, phu nhân cô không biết đâu, lúc ấy khi mấy người chúng tôi vào phòng chỉ thấy cậu hai nằm ngủ trên giường một mình, cậu cả thì chẳng thấy đâu cả, mọi người đều bị dọa sợ đến mất bình tĩnh, lục tung trong biệt thự tìm một hồi, ai ngờ cuối cùng lại tìm được cậu ấy ở cạnh bồn cầu trong nhà vệ sinh chứ, nhìn dáng vẻ co ro của cậu ấy, sợ là cả đêm qua đã không ngủ ngon, mới sáng sớm đã ôm bồn cầu ngủ say như vậy, ha ha ha… Sau đó ông chủ phải đưa cậu ấy đến bệnh viện để chữa bệnh vặt ấy, ông ấy cũng đưa cậu chủ vào phòng ngủ chung, cậu chủ sao mà dám giả bộ ngủ để canh vào phòng vệ sinh nữa chứ? Ha ha ha…”
Dì Vương cười đến không khép miệng được.

Ninh Tiêu cũng không khống chế được bật cười theo.

Xem ra Giang Úc đã có tính xấu hay xấu hổ ưa sĩ diện từ nhỏ, tránh cô ba ngày vẫn còn là chuyện nhỏ.

Nhưng như vậy cũng không được, nếu anh cứ tránh cô mãi thì biết làm thế nào?
Nghĩ tới đây, Ninh Tiêu đảo mắt, đột nhiên nhìn về phía chiếc nồi đang hầm canh, cô nở nụ cười ôn hòa với dì Vương.

“Dì Vương, dì có thể dạy con nấu ăn được không?”
Vừa nói xong, mặt Ninh Tiêu hơi ửng đỏ: “Con hy vọng sau này Giang Úc có thể ăn những món con tự nấu, dì thấy được không ạ?”
Nghe vậy, dì Vương hơi sửng sốt một chút rồi vui mừng nói: “Được, được chứ, đương nhiên là được, quá được ấy chứ, lại đây, để tôi dạy cho phu nhân, tôi nhất định sẽ dạy cho cô!”
Bởi vì từ bé, Ninh Tiêu chính chủ đã không đụng đến nồi niêu xoong chảo gì cả nên làm một bữa cơm này thôi cũng vô cùng hao tâm tốn sức, thẳng đến tận trưa, ba bốn giờ sau mới làm xong được bữa trưa bốn món một canh mà Giang Úc muốn.

Dì Vương nhìn Ninh Tiêu xách theo hộp cơm, lái xe biến mất thì suýt chút nữa đã lau nước mắt.

“Lão Giang, ông xem người ta cũng có lúc nhìn người không đúng đó, còn nói cái gì mà phu nhân trông không đẹp, không hợp với cậu chủ, sau này hai người sẽ không quen nhau lâu dài, tôi lại thấy hai người họ rất tốt, cũng rất đẹp đôi, sau này chắc chắn sẽ đầu bạc răng long!”
Dì Vương nói như đinh đóng cột.

“Ha, tôi mà nhìn lầm mới lạ, chúng ta đã chăm sóc cậu chủ từ nhỏ, cậu ấy tốt bao nhiêu, chẳng lẽ chúng ta lại không biết, bọn họ mới là người nhìn lầm mới đúng, tôi cũng hy vọng hai người họ sẽ sống cạnh nhau đến đầu bạc răng long!”
Quản gia Giang cười thoải mái.

Ninh Tiêu không biết sau khi cô rời đi, người trong biệt thự đã nói những lời như vậy, cô chỉ lái xe thật nhanh đến công ty nhà họ Giang.

Bám dai như đĩa, cô vừa mới vào thang máy lên được lầu một, hai người quen khác đã lập tức cười nói nhấn mở thang máy.

Còn ai khác ngoài hai người trong nhóm nhiều chuyện, chị Trương và Tiểu Trần chứ?
Khi thang máy mở ra, nhìn Ninh Tiêu đứng bên trong, nụ cười của hai người lập tức cứng đờ, sau đó tay mỗi người lén lút đẩy vào lưng người còn lại, không biết có nên tiến vào hay không.

Ninh Tiêu nhìn thang máy sắp đóng lại, ngước nhìn bọn họ: “Không vào à?”
Ninh Tiêu đã nói, hai người chỉ có thể nhanh chóng đi vào.

“Chào Ninh lão sư.


Hai người không hẹn cùng nói.

Ninh Tiêu gật đầu, sau đó nhìn con số trên đỉnh thang máy từ từ nhảy lên.

Hai người phụ nữ kia đứng sau lưng cô như hai cái đuôi nhỏ, trao đổi ánh mắt với nhau.


Chị Trương: Sao lại gặp con nhỏ âm binh này nữa rồi? Đúng là xui thật, ai bảo cô ngày nào cũng muốn ăn cái gì bibimbap trộn chứ, bây giờ thì hay rồi, gặp đúng cô ta luôn!
Tiểu Trần: Tôi có muốn bibimbap trộn đâu, không phải chị…
Chị Trương: Sao? [mặt uy hiếp]
Tiểu Trần: Ờ, là tôi muốn ăn đó, tất cả đều tại tôi, tại tôi thèm ăn! Nhưng mà sao cái thang máy này đi chậm vậy nhỉ! Đi 17 tầng mà sao lại chậm quá vậy, chị Trương, chân của tôi muốn nhũn ra rồi…
Chị Trương: Nhũn cái gì, đứng thẳng lên đi, không thể để mình bị yếu thế hơn được, bây giờ cô ta chỉ có cái chức hơn chúng ta thôi, mặc dù có người chống lưng nhưng vị kia của công ty nhà họ Giang cũng sắp kết hôn rồi, cô ta chỉ là người thứ ba, sợ cái gì, chúng ta cũng có phá chuyện gia đình nhà người đâu mà phải lo lắng, hừ.

Tiểu Trần: Đúng vậy, cô ta mới là người phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà còn không biết xấu hổ.

A, chị Trương, chị xem số tầng nhảy đến tầng bao nhiêu rồi? Chẳng phải chúng ta phải đến tầng 17 sao? Bây giờ lên đến 23 rồi, chị Trương, chị không ấn số lầu à?
Chị Trương: Không, tôi tưởng Ninh Tiêu cũng lên tầng 17 mà? Vậy nên tôi mới không nhấn, không đúng, sao chúng ta còn lên nữa vậy? Cô ta định đi đâu thế nhỉ?
Hai người hoảng sợ nhìn nhau nhưng bây giờ đã quá muộn để ấn tầng lầu lại rồi, họ chỉ có thể bất lực tiếp tục đi lên theo Ninh Tiêu.

Càng lên cao, lòng hai người cũng càng nhảy lên, đến tận khi lên đến tầng 30, hai người nhìn thấy Ninh Tiêu lấy điện thoại, bấm một dãy số.

“Là thư ký Tần đúng không? Phải, là tôi, để Giang tổng nhận điện thoại của tôi đi.

Sao? Bây giờ anh ấy vẫn đang họp à? Còn không cho bất cứ kẻ nào được phép quấy rầy anh ấy? À, không sao, anh vào giục anh ấy nhanh lên nhé, nhớ nói với anh ấy là tôi tới, được, tôi sẽ chờ anh ấy ở phòng làm việc, ừ.


Cúp điện thoại xong, Ninh Tiêu nhìn con số trên thang máy đã nhảy tới 48, đinh…
Cầm đồ trong tay, cô lập tức đi ra ngoài, chỉ để lại hai người nhiều chuyện đã sắp hóa đá ở sau lưng cô, họ trơ mắt nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại rồi lại quên ấn tầng lâu, cứ như vậy từ từ đi xuống theo thang máy.

Không biết đã xuống tới tầng bao nhiêu, sau một tiếng “đinh” nhỏ, bấy giờ hai người mới lấy lại tinh thần, sau đó cứng đờ xoay đầu lại nhìn nhau, hai người che mặt, cùng phát ra một tiếng thét chói tai.

“A a a a a!!!”
Tiếng thét này đã làm cho cậu nhóc ở tầng 15 làm ở bộ phận tiêu thụ vội vàng rụt đôi chân chuẩn bị bước vào thang máy lại, cậu ta ôm lấy người bạn bên cạnh mình rồi nhìn hai người phụ nữ có vẻ ngoài không tệ đang đứng trong thang máy, họ vừa hét vừa nắm đầu nhau giống như đang phát điên vậy.

Hét một hồi, chị Trương và Tiểu Trần mới xoay người lại nắm chặt tay đối phương, run rẩy.

“Không phải người thứ ba, không phải người phá hoại hôn nhân cũng không phải giám đốc điều hành gì cả, là boss!!!”
“Là Giang tổng, cô ta đã kết hôn với Giang tổng, nghe nói ngài ấy lạnh lùng lắm mà, trong những thư ký của ngài ấy còn không có ai là nữ nữa, sao lại là cô ta chứ!”
“Đúng vậy, Giang tổng vừa có tiền vừa ưu tú như vậy, tại sao lại chọn cô ta chứ? Ngài ấy nhìn trúng cô ta ở cái gì vậy? Là do vẻ ngoài cô ta xinh đẹp sao?”
Nói đến đây, hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại.

Cái… Cái gì nhỉ…
Vẻ ngoài của cô thật sự rất đẹp! Lớn từng này tuổi mà hai người cũng chưa được gặp người phụ nữ nào đẹp như cô, mặc dù bình thường họ không thừa nhận nhưng gương mặt ấy, vóc người ấy thật sự…
Xùy, đàn ông toàn là móng heo nông cạn!
Chỉ biết nhìn vẻ ngoài của phụ nữ mà không chịu nhìn thấy trái tim vàng trong lòng bọn họ sau vẻ ngoài bình thường, hừ!
“Này… Chị Trương, cô ta… Cô ta sẽ không đuổi việc chúng ta chứ? Dù sao cả công ty này cũng đã là nhà của cô ta, hu hu, lần trước chúng ta còn sỉ nhục cô ta nhiều hơn nữa!”

“Chắc là… Không đến mức ấy đâu? Trông cô ta là người nhỏ mọn đến như vậy sao?”
Đúng!
Vừa hỏi câu hỏi này xong, hai người đã lập tức có ngay cho mình một câu trả lời, sau đó hai người nhìn nhau, ôm lấy đối phương bắt đầu gào khóc.

Hai người bọn họ phải chuẩn bị cuốn gói ra đi rồi.

Ninh Tiêu không biết hai người đã tự biên tự diễn đến mức nào, cô vừa ra khỏi thang máy, bên phòng họp của Giang Úc ở tầng 45 cũng có tiếng gõ cửa truyền vào.

Ngay lúc đó, người đàn ông nhíu chặt chân mày, môi mím chặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ không vui.

Lúc này, các giám đốc của các bộ phận đang nghiêm túc nghe họp thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa này, sau đó lại nhìn sắc mặt của Giang Úc, bọn họ lập tức câm như hến.

Ngoài cửa là vị anh hùng hảo hán nào vậy, mau xưng tên ra đi!
Lúc ấy, trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Còn không phải là anh hùng hảo hán sao?
Khi họp, Giang tổng ghét nhất là bị người khác quấy rầy, cả công ty 40 tầng không ai là không biết, không ai là không hiểu, hơn nữa khi anh bắt đầu họp sẽ tiến vào trạng thái người máy, không nói được những điểm chính thì đừng hòng nghĩ đến ăn trưa nghỉ ngơi, bọn họ nghe bảo mười giờ rưỡi phải đến họp thì trước đó một hai người đã phải ăn no bụng rồi mới tới, không thì…
Lúc này cuộc họp của Giang Úc chỉ mới vừa bước vào phần chính, người này lại tới xen vào, không là anh hùng thì là cái gì?
Người bên ngoài hết lần này đến lần khác vẫn không nhìn ra được sắc mặt của anh, lại gõ cửa thêm vài cái nữa, cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của Giang Úc vang lên: “Vào đi.


Người bên ngoài đẩy cửa ra, để lộ gương mặt nhỏ nhắn nơm nớp lo sợ của thư ký Tần.

Một người đàn ông thân cao một mét tám, vừa mới cửa ra, nhìn tất cả các giám đốc đều đang nhìn mình, kể cả vẻ mặt của Giang Úc ngồi phía trước cũng lạnh đến mức như sắp kết một tầng băng, trông dáng vẻ uy hiếp “Tốt nhất là cậu nên có chuyện gấp cần báo cáo, nếu không…” của anh, cậu ta suýt chút nữa đã quỳ luôn ở cửa.

“Chủ… Chủ tịch, phu nhân đang ở trong phòng làm việc của ngài để chờ ngài, trông cô ấy có vẻ như đến để đưa cơm trưa cho ngài, ngài xem…”
“Cuộc họp kết thúc, chiều nay tiếp tục.


Cậu ta còn chưa nói xong, giọng nói của Giang Úc đã vang lên.

Mọi người vẫn còn ngu ngơ, Giang Úc đã đẩy xe lăn biến mất tăm.

Các vị giám đốc điều hành: ???
Chẳng phải hai chân của anh bị tật sao? Sao còn nhanh hơn cả chúng tôi nữa vậy?
Nhưng lúc này Giang Úc đã chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến sự tò mò của các vị giám đốc kia, anh đẩy nhanh xe lăn chạy vào thang máy, cửa thang máy không biết đã đóng mở bao nhiêu lần nhưng hai con người nhiều chuyện kia vẫn ôm đầu khóc lóc trong thang máy, thấy vậy, Giang Úc lập tức nhíu mày lại nhưng vẫn để thư ký Tần đẩy anh vào.

Hai người vừa nhìn thấy Giang Úc thì còn làm gì dám khóc, chỉ vội nói câu chào ngài rồi đứng nép vào hai bên, đến khi nhìn thấy bộ dạng xốc xếch của mình ở trong gương thang máy, vẻ kinh hoàng trên mặt hai người càng trở nên rõ ràng hơn.

Giang Úc chẳng thèm quan tâm đến hai người, vừa ra khỏi thang máy đã chạy ngay đến phòng làm việc của mình.

Đến khi anh chạy tới cửa phòng làm việc lại bắt đầu từ từ đứng lên nhưng do dự một hồi, anh đẩy xe lăn bước vào phòng.

Sau khi bước vào, anh không thấy bóng dáng Ninh Tiêu đâu cả nên hơi nhíu mày lại, sau đó một tiếng “đinh” bỗng vang lên, kệ sách ở góc phòng chậm rãi tách ra, để lộ một căn phòng nghỉ ở phía sau, Ninh Tiêu đang nằm trên chiếc giường bình thường anh vẫn hay nghỉ trưa, nâng cằm nhìn anh.

“Hết đồng phục thủy thủ rồi lại đến giường lớn ở trong phòng làm việc, chồng này, sao em cứ có cảm giác anh có nhiều thủ đoạn bịp bợm thế nhỉ?”
Nghe vậy, Giang Úc trợn tròn mắt, sau đó mặt anh lập tức đỏ lên bằng tốc độ có thể nhìn thấy được.

“Đừng nói nhảm.



Nói xong, có lẽ cảm thấy lời này của mình hơi yếu ớt, anh lập tức chuyển đề tài: “E hèm, chẳng phải thư ký Tần nói em đến đưa cơm trưa cho anh sao? Cơm đâu? Anh đói rồi, muốn ăn cơm…”
Nghe anh nói vậy, Ninh Tiêu cười hì hì nhảy từ trên giường xuống.

“Ở đây này, đường hơi xa nên em đã hâm nóng lại cho anh rồi.


Vừa nói, Ninh Tiêu vừa lấy những món ăn ra ngoài, cô đưa đũa cho anh, ngồi yên bên cạnh mong đợi nhìn anh.

“Mau ăn thử đi rồi xem vị như thế nào?”
Có Ninh Tiêu ngồi bên cạnh, cơm còn chưa vào đến miệng mà Giang Úc đã cảm thấy bữa cơm này không ngon chút nào, đến khi bỏ thức ăn vào trong miệng, mặt anh lập tức cứng đờ.

Cùng lúc đó, trong biệt thự.

“Ôi, sao còn ít đường thế này?” Dì Vương đang dọn dẹp phòng bếp thì cầm lấy lọ gia vị lên, sau đó vỗ tay một cái: “Thôi xong, mình dán lộn tên gia vị rồi, chẳng lẽ phu nhân đã lấy lộn đường với muối rồi sao, thôi chết!”
“Ăn ngon không?”
Mặt Ninh Tiêu đầy mong đợi, ngay sau đó cô hào hứng nói: “Ngon mà đúng không? Ha ha, anh thử đoán xem cơm trưa này là do ai nấu?”
Nghe vậy, Giang Úc vốn đã có câu trả lời quay đầu nhìn cô, trong lòng đang cảm thấy vui vẻ thì chợt nhìn thấy trên mu bàn tay đối phương có một chỗ đỏ ửng, ánh mắt anh lập tức khựng lại.

“Em bị bỏng à?”
Vừa nói anh vừa đặt đũa xuống, bắt đầu lục tung phòng làm việc lên.

“Anh tìm cái gì vậy?”
“Kem trị bỏng.


“Không cần đâu, em đã bôi ở nhà rồi nên không cần bôi nữa, anh mau lại đây ăn cơm đi, không thì thức ăn nguội hết đó.

Em bận làm cơm trưa nên buổi trưa vẫn chưa ăn gì, dù sao thức ăn cũng khá nhiều, em quyết định ăn chung với anh vậy!”
“Đừng…”
“Oẹ.


Vừa bỏ thức ăn vào miệng, Ninh Tiêu đã suýt chút nữa ói ra.

“Sao dở vậy, ngọt quá!”
“Không có, anh cảm thấy ăn rất ngon.


Giang Úc tỉnh bơ cầm đũa lên ăn một miếng nữa, nếu không biết còn tưởng đây là món ăn ngon tuyệt đỉnh gì đó.

Thấy vậy, Ninh Tiêu nâng cằm, nhìn anh thể hiện tốt như vậy, cô lập tức nói.

“Ừ, thể hiện không tệ, thưởng cho chiếc giường lớn trong phòng làm việc một lần.


Giang Úc: “Sặc!”.