Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)

Chương 111: Công lược nam chủ mang ‘mặt nạ’ (4)




Editor: hoa hồng tím

Cũng không đến nỗi bêu xấu trước mặt người ngoài.

Lạc Thu hơi mở cửa sổ ra nhưng lại sợ Điền Mật không thể chịu được gió thổi, nghĩ nghĩ liền khép cửa sổ chỉ chừa lại một kẻ hở.

Điền Mật đang thêu hoa thì dừng một chút, nàng đối với hành động của Lạc Thu chỉ có thể im lặng. Dù sao cũng là ý tốt thôi tùy nàng ấy vậy. 

Lạc Thu ngồi bên cạnh giường Điền Mật, cũng bắt đầu thêu hoa, nhưng thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Điền Mật, vẻ mặt nàng ấy có phần lo lắng.

Điền Mật biết Lạc Thu đang suy nghĩ gì, một tiểu cô nương mười ba tuổi làm gì có tâm cơ chứ, suy nghĩ đều hiện hết trên mặt, làm cho người khác không biết cũng không được.

Dù sao thì ngày hôm qua mẫu thân vừa qua đời, nhưng hôm nay Điền Mật lại có bộ dạng không buồn không vui như vậy đúng là làm cho người khác lo lắng, đương nhiên người lo lắng cho nàng cũng chỉ có duy nhất tiểu cô nương này thôi.

Sau khi cân nhắc một chút Điền Mật để đồ thêu trên tay xuống, hơi nhích người gần về phía Lạc Thu, nhìn nàng ấy.

Lạc Thu nhìn tiểu thư đang nhìn mình, cũng để đồ thêu xuống, thẳng lưng chờ Điền Mật đặt câu hỏi.

"Lạc Thu, bây giờ nương của ta như thế nào rồi?"

Trong lòng Lạc Thu hơi hồi hộp, nghĩ thầm rốt cuộc tiểu thư cũng hỏi mình vấn đề này, ấp úng trả lời: "Như phu nhân, người.. Hôm qua vương gia đã đem xác của phu nhân ném ra bãi tha ma rồi."

"Cái gì?!" Điền Mật bật người ngồi thẳng dậy, bởi vì ngồi dậy gấp gáp làm cho đầu nàng hơi choáng váng, ban đầu khuôn mặt có chút huyết sắc bây giờ lại trắng bệch.

Thấy Điền Mật kích động như thế, Lạc Thu lập tức quỳ trên mặt đất: "Tiểu thư, người không nên kích động như thế, đều do nô tỳ, tại nô tỳ nói chuyện không rõ ràng hại tiểu thư lo lắng."

Lúc này Điền Mật mới bình tĩnh lại, nhìn Lạc Thu: "Vậy ngươi mau nói rõ ràng xem rốt cuộc chuyện như thế nào rồi?"

"Mặc dù hôm qua vương gia cho người đem Như phu nhân ném tới bãi tha ma, nhưng ca ca của nô tỳ sống bên ngoài phủ, cho nên nô tỳ lén truyền tin cho ca ca, nhờ ca ca an táng Như phu nhân đàng hoàng rồi tiểu thư yên tâm." Lạc Thu mau chóng nói xong, chỉ sợ nói chậm hại Điền Mật bị kích thích lần nữa.

Nàng không có cách nào cứu Như phu nhân, cũng chỉ có thể nhân lúc Như phu nhân bị ném ra bãi tha ma, nhờ người an táng cho bà ấy thật tốt.

Điền Mật thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng thả lỏng, nàng hơi mỉm cười, còn may không để cho mẫu thân kí thể phơi thây nơi hoang dã.

"Cám ơn ngươi, Lạc Thu. Thật sự cảm ơn ngươi, còn phải cám ơn ca ca của ngươi nữa." Điền Mật nhẹ giọng nói.

Lạc Thu ngẩng đầu nhìn Điền Mật, lắc đầu một cái, trong mắt mang theo nước mắt: "Đây là việc nô tỳ phải làm tiểu thư không cần phải cám ơn, nếu như hai năm trước, không có Như phu nhân giúp đỡ thì bây giờ đã không có nô tỳ và ca ca của nô tỳ."

Điền Mật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Hai năm trước, khi Như phu nhân đi Tĩnh Tâm tự cầu phúc, đúng lúc gặp được hai huynh muội Lạc Thu bán mình chôn cha, bà ấy liền đưa bạc giúp đỡ họ.

Nhưng Như phu nhân chỉ mang theo Lạc Thu về phủ, còn ca ca của nàng ấy bà cho một chút ngân lượng, để hắn tự mình buôn bán bên ngoài, hoặc làm những chuyện hắn muốn làm.

Như phu nhân thật sự là một người tốt, bà không đành lòng để cho huynh trưởng của Lạc Thu bán mình làm nô, thật ra bà cũng không muốn dẫn Lạc Thu về, nhưng nàng ấy cố chấp muốn đi theo bà, bà liền dẫn Lạc Thu về phủ.

Hiện tại huynh trưởng của Lạc Thu đang làm công cho cửa hàng lương thực ở kinh thành, nhờ tiền công hàng tháng coi như sống tạm được. 

Thân thể của kí thể thật sự rất yếu, cho dù từ từ cải thiện, nhưng do lúc nãy nàng hơi kích động, bây giờ Điền Mật cảm thấy cả người không chút sức lực.

Lạc Thu thấy nàng mệt mỏi, lập tức đứng lên, nhẹ nhàng đỡ Điền Mật nằm xuống giường.

Điền Mật thở dài, bảo Lạc Thu lui xuống.

Điền Mật nằm trên giường, tự an ủi mình, một tháng rất nhanh sẽ trôi qua, thân thể của nàng sẽ mau chóng khỏe lại thôi.

Đưa tay lên sờ sờ cổ, sau đó nàng ngây ngẩn cả người, trên cổ của nàng đang mang một khối ngọc nho nhỏ.

Nàng lấy khối ngọc xuống quan sát, là một khối ngọc hình bươm bướm cũng không quá lớn, thủ công rất kém, ngọc cũng không phải ngọc tốt, không đáng bao nhiêu tiền.

Lấy một sợi dây đỏ mang khối ngọc lên rồi đeo lên cổ.

Lúc này nàng mới nhớ ra, khối ngọc này là do ca ca cùng mẹ khác cha của nàng Cố Ỷ Dương tự tay khắc.

Nàng nhếch môi cười cười. Sau đó lại có chút lo lắng, năm nay Cố Ỷ Dương mười sáu tuổi rồi, ba tuổi hắn đi theo mẫu thân bước vào vương phủ, bởi vì thân phận lúng túng. Hắn ở trong vương phủ, nô không phải nô, chủ không phải chủ.

Ba năm trước đây, mới mười ba tuổi hắn dứt khoát lựa chọn đầu quân, muốn tạo ra một chút thành tích, để làm chỗ dựa cho nương và muội muội sau này.

Hắn thật sự thành công, khi trở về hắn đã trở thành tướng quân, hắn tưởng rằng nghênh đón mình sẽ là khuôn mặt mang theo nụ cười hạnh phúc của mẫu thân, cùng với gương mặt sùng bái của muội muội.

Nhưng nghênh đón hắn lại là tin tức mẫu thân đã sớm mất, còn muội muội của hắn bị đưa đi Đông Húc Quốc gả cho tên quốc vương tàn bạo. 

Vì vậy, hắn đuổi theo đội ngũ đưa dâu của muội muội, muốn chặn lại.

Đáng tiếc, việc đó đã làm cho hắn mất mạng.

Nhìn khối ngọc, trong đầu nàng liền hiện lên hình bóng mỹ nam tử mặc áo gấm màu xanh ngọc, ngã xuống ngay trước mặt nàng.

Hốc mắt của Điền Mật nóng lên, nàng âm thầm quyết định, mẫu thân của kí thể nàng không cứu được. Nhưng ca ca của kí thể nàng nhất định không để cho hắn mất mạng uổng phí như vậy.

Trong một tháng này, ngày ngày Điền Mật chủ yếu chỉ nằm trên giường, cuối cùng thân thể của nàng cũng khỏe hơn nhiều, không còn hơi xúc động một chút, sẽ đầu váng mắt hoa nữa.

Lạc Thu cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng tiểu thư của nàng bị bệnh suốt bốn năm, nhưng chỉ trong vòng một tháng lại có thể khỏe lại như bình thường rồi. Chẳng lẽ do Như phu nhân trên trời linh thiêng phù hộ sao?

Nghĩ như thế, Lạc Thu liền không cảm thấy kỳ quái nữa cũng không lại thắc mắc tại sao thân thể của Điền Mật tốt nhanh như vậy.

Sáng sớm hôm nay, Điền Mật kêu Lạc Thu rửa mặt cho mình.

Nàng mặc váy gấm mang thắt lưng mày xanh nhạt, tóc hơi vén lên dùng một cây trâm ngọc cố định. Bởi vì nàng còn chưa cập kê nên không cần mặc y phục quá phức tạp.

Nơi này cùng với cổ đại có điểm không giống nhau, dường như tân tiến hơn một chút, ít nhất, gương soi được làm bằng kính lưu ly.

Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của mình trong gương. Sau một tháng sắc mặt của nàng hồng nhuận hơn không ít, lúc đầu gương mặt không có tí thịt nào bây giờ đã có một chút.

Dáng vẻ của thân thể này cực kì đẹp, so với những thân thể làm nhiệm vụ trước kia nhìn đẹp hơn rất nhiều, nguyên nhân có lẽ do nàng và nữ chủ có bộ dạng tương tự nhau, cũng có lẽ do số liệu của nàng.

Vì nàng mới mười ba tuổi hơn nữa mấy năm này thân thể suy yếu, cho dù đã cố điều dưỡng tốt trong một tháng, Điền Mật vẫn cảm thấy gầy yếu như cũ.

Điền Mật nhìn bản thân mình trong gương cười cười, vẫn giống như trước đây, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào, khi cười lên làm cho người khác cực kỳ thương tiếc.

Tuy bây giờ nhìn nàng còn hơi gầy yếu nhưng Điền Mật cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều rồi.

Được Lạc Thu dìu ra khỏi viện nàng muốn tới viện của vương phi để thỉnh an, muốn gặp mặt nam chủ nhiều, nàng phải ra ngoài nhiều hơn mới được.

Từ viện Như Mộng của nàng tới viện của vương phi đi mất hết nửa canh giờ.

Dọc theo đường đi hạ nhân đều nhìn nàng với ánh mặt ngạc nhiên, giống như cảm thấy chỉ sau một tháng mà Điền Mật có thể xuất hiện trước mặt mọi người là một điều rất kỳ quái.

Dù sao thời điểm Như phu nhân mất nàng đã từng ngất đi trước mặt họ.