Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)

Chương 147: Tu tiên văn (1)




Edit: Chicken Twins

Điền Mật vừa tỉnh dậy, lập tức mở mắt, quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Nơi này xung quanh đều là vách đá, giống như trong sơn động, nhưng nội thất bên trong, bàn ghế gia cụ gì đó mọi thứ đều đầy đủ.

Có lẽ nơi đây kí thể đã bỏ không ít công sức trang hoàng một phen, nhưng có vẻ hơi khác biệt.

Hít sâu một hơi, trong không khí phảng phất một mùi hương, không thể diễn tả thành lời?

Dù sao, nó cũng khác hẳn với không khí mà bình thường Điền Mật vẫn hít thở, cảm giác hít vào trong cơ thể rất thoải mái, giống như cả người được thư giãn hoàn toàn.

Trong sơn động, chỉ có một mình nàng, không có một ai khác.

Đây là đâu?

Nàng vô cùng hiếu kỳ. Vì vậy nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp thu nội dung truyện và ký ức.

Sau khi tiếp thu toàn bộ cốt truyện và ký ức, trong nháy mắt, Điền Mật đối với thế giới mới lạ này cực kì tò mò.

Tu tiên văn nha, nàng luôn muốn đến thế giới này.

Trước đây xem tiểu thuyết, lúc thấy truyện tu tiên, nàng đặc biệt chờ mong sẽ có một ngày nàng được bước vào thế giới tu tiên.

Giờ đây, cuối cùng nàng cũng đạt được mong muốn.

Thân phận của kí thể tốt vô cùng, bởi vì nàng là sư tỷ của nam chủ.

Nơi đây thuộc Huyền Vân Tông, là một trong bốn đại tông môn tu tiên.

Kí thể là đại đồ đệ của Linh Chân tử, tông chủ của Huyền Vân Tông, thiên phú vô cùng cao.

Kí thể là cô nhi, được Linh Chân Tử nhặt về, sau lại phát hiện nàng có thiên linh căn hệ mộc, thuận tiện mang nàng về Huyền Vân Tông.

Bởi vì, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Điền Mật, Điền Mật không khóc cũng không nháo, chỉ nhìn về phía Linh Chân tử cười thật ngọt ngào, cho nên Linh Chân tử chỉ đơn giản đặt tên cho nàng là Điền Mật.

Tư chất nàng không tệ, tính tình lại khá lạnh lùng.

Từ nhỏ nàng đã được dạy phải chăm chỉ luyện tập, nàng cũng một lòng một dạ tu luyện, rất ít khi xuất môn.

Nữ chủ là Doãn Nhiễm xuyên không mà đến, nàng ta vốn là một người hiện đại bình thường, kết quả một đạo thiên lôi đánh xuống trực tiếp đưa nàng đến thế giới này.

Vừa đúng dịp Huyền Vân Tông hai mươi năm một lần chiêu mộ đệ tử. Cho nên, Doãn Nhiễm tới đăng kí.

Kết quả đo linh căn, lại là thiên linh căn hệ lôi.

Đúng lúc gặp được Chân Linh tử vừa mới xuất quan, được hắn thu nhận làm đệ tử.

Mặc dù Doãn Nhiễm là thiên linh căn hệ lôi, tư chất tốt, nhưng thiên phú quá kém.

Năm mươi năm rồi, ngay cả điều cơ bản cũng không thể cơ bản hơn, nàng vẫn thủy chung dừng lại ở luyện khí tầng tám.

Điều này khiến cho Linh Chân tử có chút thất vọng, dù sao, hai đệ tử khác của hắn, một người đã ở kim đan trung kỳ, một người đã tiến đến kim đan hậu kỳ.

Đối với Doãn Nhiễm, Linh Chân tử đã không còn nhiều kiên nhẫn, không còn cách nào khác đành ném nàng cho Điền Mật giống như trước đây đem Mộ Nguyệt Trần ném tới.

Trong cốt truyện, Điền Mật chuyên tâm tu luyện, trước đây Linh Chân tử đem Mộ Nguyệt Trần ném cho nàng, nàng cũng không có cách nào từ chối chỉ còn cách tiếp nhận.

Hiện tại ngoại trừ Điền Mật, còn có sư đệ Mộ Nguyệt Trần này ở đây, dĩ nhiên là Điền Mật tiện tay ném Doãn Nhiễm cho Mộ Nguyệt Trần. Điều này cũng khiến cho Mộ Nguyệt Trần và Doãn Nhiễm lâu ngày sinh tình rồi.

Kỳ thực, đây là một quyển ngược văn a! Bởi vì trước đó, Mộ Nguyệt Trần yêu Doãn Nhiễm, nhưng Doãn Nhiễm lại thầm yêu nam phụ ma tu, Sát Viêm.

Mà Sát Viêm mặc dù yêu Doãn Nhiễm, nhưng tận trong xương tủy hắn yêu quyền lực hơn, cuối cùng hắn từ bỏ Doãn  Nhiễm.

Khi hắn muốn quay lại lần nữa, Doãn Nhiễm vì Mộ Nguyệt Trần ngày đêm làm bạn, cuối cùng cũng cảm động, hai người kết thành tiên lữ.

Nhưng sau khi hai người kết thành tiên lữ, Doãn Nhiễm vẫn yêu Sát Viêm, chỉ là nàng đã chết tâm, cảm thấy hai người không còn khả năng.

Cho đến khi Sát Viêm hắc hóa, dẫn người của ma tộc tấn công Huyền Vân Tông, khi đó Mộ Nguyệt Trần đã trở thành tông chủ Huyền Vân Tông.

Sát Viêm tiến đánh Huyền Vân Tông, Mộ Nguyệt Trần đương nhiên tiên phong đánh trận đầu.

Mà Doãn Nhiễm trước đó có cơ duyên nhận được một viên linh đan, lập tức kết thành kim đan, vì thể chất của nàng phù hợp song tu, nên sau đó nàng và Mộ Nguyệt Trần kết làm tiên lữ, tu vi càng ngày càng tăng.

Cho đến khi Mộ Nguyệt Trần bắt đầu vào hóa thần sơ kỳ, thì nàng cũng thành công tiến vào nguyên anh sơ kỳ.

Ma tu xâm chiếm, bản thân nàng là tông chủ phu nhân, đương nhiên cũng phải đứng phía trước.

Gặp lại tình cũ trong chiến tranh khói lửa, đối với Doãn Nhiễm mà nói, nàng cũng rất đau lòng.

Cuối cùng, vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm. Nàng và Sát Viêm kết thúc trong chiến trận.

Sát Viêm không muốn tổn thương nàng, nhưng lại hận Mộ Nguyệt Trần thấu xương, công lực của Mộ Nguyệt Trần và Sát Viêm ngang bằng nhau, Mộ Nguyệt Trần chính trực, Sát Viêm xảo trá, đương nhiên Mộ Nguyệt Trần bị Sát Viêm đánh trọng thương.

Khi Mộ Nguyệt Trần bị thương, trong nháy mắt, Doãn Nhiễm mới nhìn thấu trái tim mình.

Thì ra, nàng đã sớm yêu phu quân của mình.

Vì vậy, nàng đánh lén Sát Viêm từ sau lưng.

Sát Viêm bị trọng thương, đem thủ hạ rời đi.

Mà Mộ Nguyệt Trần cuối cùng cũng chiếm được trái tim Doãn Nhiễm, hai người HE.

Nơi này, vai diễn của Điền Mật không nhiều, bởi vì tư chất nàng tốt, lại một lòng một dạ tu luyện, lúc ma tu xâm chiếm, nàng đang bế quan tu luyện. Cuối cùng bị tâm ma ảnh hưởng, cả thể xác lẫn tình thần nàng đều bị tổn thương.

Tâm nguyện của kí thể là, tìm được thân thế của mình.

Bởi vì nàng không biết tâm ma trong cơ thể từ đâu tới, đến tột cùng là ai.

Nghiên cứu lại ký ức một lượt, nàng phát hiện, lúc này Linh Chân tử còn chưa ném Doãn Nhiễm tới chỗ nàng, nàng hiển nhiên có cơ hội khiến nam chủ và nữ chủ nảy không nảy sinh tình cảm.

Trong kí ức, kí thể và Doãn Nhiễm chỉ gặp mặt hai lần, cùng nam chủ tiếp xúc cũng không nhiều.

Ngoại trừ hai trăm năm trước, nam chủ mới vào Huyền Vân tông, bị Linh Chân tử ném cho nàng.

Khi đó thời gian nàng cùng nam chủ chạm mặt nhau tương đối dài, lại nói tiếp, Mộ Nguyệt Trần nhập môn chính là do kí thể chỉ dạy.

Tính tình kí thể lạnh nhạt, khi đó Một Nguyệt Trần mới chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, tính khí chưa ổn định, ở cùng với kí thể một thời gian, tính tình hai người giống nhau như đúc.

Sau này, Một Nguyệt Trần thành công tiến vào tầng trúc cơ, tự mình có động phủ riêng, hai người ít khi chạm mặt nhau.

Lúc Điền Mật còn đang suy nghĩ làm thế nào công lược nam chủ, thì sư phụ Linh Chân tử đưa Doãn Nhiễm tới, mang theo truyền âm phù.

Nhìn nàng ta đặc biệt có sức sống, Doãn Nhiễm nhìn về phía nàng cười nịnh nọt, gương mặt Điền Mật vẫn lạnh lùng mở truyền âm phù ra.

Giọng nói trầm thấp của sư phụ Linh Chân tử truyền đến: ''Đồ nhi ngoan, sư phụ muốn bế quan, tiểu sư muội này ta giao cho con hắc!'' sau đó im lặng.

Điền Mật giương mắt liếc nhìn Doãn Nhiễm: ''Tự tìm chỗ nghỉ ngơi.'' giọng nói của nàng không êm tai, chỉ nhàn nhạt không chút cảm xúc.

Nói xong, nàng quay người rời khỏi, bỏ lại Doãn Nhiễm đứng hỗn độn trong gió.

Hết cách rồi, ai bảo tính tình kí thể như vậy chứ, nàng đâu thể thay đổi nó được!

Kí thể đã bước vào tầng ích cốc rồi, Doãn Nhiễm vẫn dừng ở tầng luyện khí, cho dù để phòng ngừa nàng lão hóa, Linh Chân tử cho nàng ăn cực phẩm trú nhan đan, thế nhưng nàng vẫn cần ăn cơm như trước.

Doãn Nhiễm đứng bên ngoài động phủ của Điền Mật, suy nghĩ một chút, rồi đi tới một cái động phủ khác, nơi nàng đến chính là động phủ Mộ Nguyệt trần đã từng ở ban đầu khi mới đến nơi này.

May mắn thay, trong động phủ khá sạch sẽ, Doãn Nhiễm lấy từ trong túi ra một ít đồ dùng hàng ngày, sau đó bắt đầu dọn dẹp.

Nàng có thể thiết kế một cái bếp bên ngoài động phủ, như vậy, nàng có thể làm cơm.

Nhìn toàn bộ ruộng linh dược ngoài cửa, Doãn Nhiễm nghĩ, ngày mai phải thương lượng với đại sư tỷ, phân chia cho nàng một mảnh đất, để nàng trồng ít rau củ.