Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)

Chương 69: Tình yêu thầy trò (6)




Nói về thầy giáo này, ngược lại Điền Mật nghĩ, lai lịch của thầy ấy không nhỏ nha.

Trong truyện anh ta chính là nam phụ! Tuy nhiên gia thế rất khủng bố, chính là con trai trưởng của thị trưởng thành phố A, mẹ là viện trưởng của bệnh viện trong thành phố A!

Anh ta theo đuổi Trần Khả Tâm rất lâu, bọn họ vốn dĩ là bạn đại học, anh theo đuổi Trần Khả Tâm suốt năm năm trời. Trong truyện, bởi vì người nhà Trần Khả Tâm hối cưới, lại thêm Tiêu Dật tỏ tình.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong ngày sinh nhật của ngài thị trưởng nam phụ chính thức tỏ tình với cô, cô đồng ý anh.

Bởi vì hai người bắt đầu hẹn hò, việc đó đã kích thích đến Tiêu Dật, ban đầu Tiêu Dật chỉ thích Trần Khả Tâm mà thôi. Căn bản không nghĩ tới sẽ có quan hệ với cô, sau đó hắn nâng cái thích của mình lên mức độ cao hơn.

Điền Mật ngồi ở nhà đọc tiểu thuyết, tiện thể nghĩ kế, chờ tình tiết phát triển.

Nam phụ tên là Lý Tuấn Hiền, là học trưởng của Trần Khả Tâm, học về toán học.

Bộ dạng Lý Tuấn Hiền lịch sự nho nhã, rất được yêu thích trong trường trung học Dục Đức, trong ý thức của một số nữ sinh anh ta chính là nam thần, một vài cô giáo trẻ tuổi cũng thầm yêu mến anh.

Lý Tuấn Hiền theo đuổi Trần Khả Tâm năm năm, ngày trước bởi vì Trần Khả Tâm hẹn họ với Tiêu Tầm, cho nên anh chỉ yên lặng nhìn cô.

Nhưng hiện tại Trần Khả Tâm đã chia tay với Tiêu Tầm hai năm, anh ta cũng nên tranh thủ một phen.

Cho nên, tối nay không chỉ là tiệc sinh nhật của anh, cũng là ngày anh sẽ chính thức tỏ tình.

Trần Khả Tâm vẫn luôn biết Lý Tuấn Hiền thích cô, lúc trước trong lòng cô không thể buông bỏ được Tiêu Tầm. Bây giờ người nhà lại muốn cô cưới gấp, người chung quanh vừa vỗ tay vừa hò hét: “Đồng ý đi, đồng ý đi.”

Cô nhìn người đàn ông tuấn tú quỳ một gối trước mặt, người đàn ông này thực sự rất tài giỏi, yêu cô suốt năm năm, vì sao cô vẫn muốn từ chối một người như anh ấy chứ?

Cô nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với Lý Tuấn Hiền.

Cho dù cô chỉ gật nhẹ đầu thôi, nhưng ánh mắt trợn trừng và căng thẳng của cô lại lọt vào mắt của Lý Tuấn Hiền.

Anh thật sự không dám tin vào mắt mình, anh đã từng nghĩ Trần Khả Tâm sẽ từ chối, anh nghĩ cho dù lần này tỏ tình không thành công, anh vẫn sẽ không buông tay cô, trừ khi Trần Khả Tâm kết hôn.

Nhưng mà Trần Khả Tâm nhận lời anh, anh cảm thấy rốt cuộc thì sự yên lặng chờ đợi suốt năm năm nay cũng được báo đáp.

Anh đứng lên, xung quanh thi nhau chúc mừng, anh ôm chặt lấy Trần Khả Tâm.

Tiêu Dật đi chơi với bạn bè xong quay về nhà vừa hay nhìn thấy Lý Tuấn Hiền lái xe chở Trần Khả Tâm về.

Từ phía xa, hắn thấy Lý Tuấn Hiền mở cửa xe cho Trần Khả Tâm, Trần Khả Tâm ngẩng đầu cười với Lý Tuấn Hiền. Lý Tuấn Hiền cúi đầu hôn lên trán Trần Khả Tâm, hắn lập tức nắm chặt nắm đấm, muốn xông lên trước đánh Lý Tuấn Hiền.

Nhưng mà cảnh tiếp theo khiến hắn ngây ngẩn cả người, Trần Khả Tâm không hề né tránh, ngược lại khẽ nhắm mắt. Mỉm cười tạm biệt Lý Tuấn Hiền. Sau đó xoay người đi lên lầu.

Lý Tuấn Hiền vẫn nhìn theo bóng dáng Trần Khả Tâm, mãi đến khi không thấy nữa, anh mới quay lại xe, sau đó lái xe rời đi. Lúc đi, chạy ngang qua người Tiêu Dật, Lý Tuấn Hiền nghiêng đầu nhìn Tiêu Dật một cái, ý gật đầu chào hắn.

Anh biết Tiêu Dật là em trai của Tiêu Tầm, anh cũng biết cậu ta ở chung với Trần Khả Tâm, nhưng từ xưa đến nay anh không phải người lòng dạ hẹp hòi, không quá để ý vấn đề này.

Hiện tại, trong lòng anh hết sức vui vẻ vì tỏ tình thành công, từ nay về sau, Trần Khả Tâm chính là bạn gái của anh, nghĩ vậy, ý cười trên mặt anh không thể ngừng lại.

Ý cười của anh cùng cái gật đầu ấy, trong mắt Tiêu Dật, là Lý Tuấn Hiền đang khoe khoang, khoe khoang quyền sở hữu của anh ta với Trần Khả Tâm.

Tiêu Dật không thể tin được, chỉ trong một đêm, Trần Khả Tâm đã thân thiết với Lý Tuấn Hiền như vậy.

Hắn xiết chặt nắm đấm, mắt nhìn Lý Tuấn Hiền đã đi thật xa.

Nhấc chân, vội vàng bước về nhà, hắn chỉ có một ý nghĩ, hỏi cho rõ! Hỏi cho rõ!

Trần Khả Tâm vừa mới thay giày, Tiêu Dật liền mở cửa.

Trần Khả Tâm liếc hắn một cái: “Về rồi sao.” Giọng nói của cô vẫn dịu dàng như vậy, nhưng Tiêu Dật cảm thấy tâm trạng của cô đang cực kì vui vẻ!

Sắc mặt của hắn rất khó coi, hốc mắt hơi đỏ.

Tuy nhiên Trần Khả Tâm không nhìn thấy, cô đi thẳng tới phòng khách.

Tiêu Dật lập tức nắm tay cô, kéo cô quay lại khiến cô loạng choạng xém nữa thì ngã.

“Em làm gì thế?” Giọng cô hơi cao, có vẻ là bị Tiêu Dật dọa sợ.

Khi cửa mở ra, Điền Mật cũng nghe thấy, mặc dù cô biết tình tiết, nhưng cô cảm thấy lúc này không nên xuất hiện trên sân khấu thì hơn. Vì thế, cô đứng sát cửa, nghe lén hai người nói chuyện.

Tiêu Dật trầm mặt nhìn cô: “Chị với Lý Tuấn Hiền có quan hệ?”

Trần Khả Tâm hơi kinh ngạc nhìn hắn, tất nhiên không nghĩ tới Tiêu Dật kéo cô lại vì muốn hỏi vấn đề này. Hai người bọn họ một về trước một về sau, cho nên cô hiểu Tiêu Dật đã nhìn thấy toàn cảnh Lý Tuấn Hiền đưa cho về.

“Chúng tôi đã chính thức quen nhau rồi.” Giọng cô hết sức bình tĩnh.

“Tôi thì sao? Còn tôi thì thế nào?” Tiêu Dật hét lên, đôi mắt rung rung.

“Em sao? Là em trai của tôi, là học trò của tôi!” Tiếng nói của Trần Khả Tâm cũng hơi lớn, cô nghĩ phải để Tiêu Dật tỉnh táo lại, bọn họ hoàn toàn không có khả năng!

“Chẳng lẽ chị không biết, tôi---”

Điền Mật làm cho đầu tóc mình rối bù, xoa xoa cho ánh mắt hơi đỏ, mở cửa đi ra, thành công ngắt lời Tiêu Dật: “Hai người cãi nhau gì vậy?”

Trần Khả Tâm và Tiêu Dật đồng thời nhìn sang chỗ cô, Trần Khả Tâm tránh khỏi bàn tay lôi kéo của Tiêu Dật, cười với Điền Mật: “Không có gì, làm phiền tới em sao?”

Sau đó quay đầu nhìn Tiêu Dật một cái: “Tôi về phòng trước, bọn em ngủ sớm một chút.”

Điền Mật gật đầu: “A…, chị họ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Đợi Trần Khả Tâm đi về phòng, Điền Mật mới bước tới trước mặt Tiêu Dật. Vẻ mặt cô tràn đầy thân thiết, nhìn Tiêu Dật, có chút lo lắng: “Cậu bị sao vậy? Hình như bị thất tình?”

Ánh mắt Tiêu Dật cực đỏ, trong mắt có lệ, hắn kìm chế không cho nước mắt rơi xuống, nghe thấy giọng nói Điền Mật. Gật đầu: “Đúng vậy, tôi thất tình rồi.” Giọng hắn đầy sự mất mát, giống như đứa trẻ vừa bị mất đi món đồ chơi yêu thích.

“Tốt quá! Về sau tớ làm bạn gái của cậu!” Điền Mật nhón chân, kề sát mặt Tiêu Dật.

Tiêu Dật thấy cô như vậy, dở khóc dở trời, hắn thất tình, tình huống cực kì thê thảm, trong phim mà nói Điền Mật nên lo lắng quan tâm an ủi hắn mới đúng chứ?

Cảm xúc bi thương của hắn bị cô đảo lộn tùng phèo, hắn không biết có nên cảm ơn cô hay không nữa.

“Được hay là không?! Cậu nói một câu đi!” Điền Mật giơ tay lắc người hắn.