Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Chương 27: Cậu tên gì




Edit: Dương Lam

"Đã nói một lần mang thai ngốc ba năm, Tiểu Hàng Tiểu Hải em cũng gọi sai được, Tiểu Hàng vẫn còn ở trong tù cơ mà." Diệp Vũ Âu đưa lưng về phía Dương Từ, nháy mắt với Trâu Diễm.

Trâu Diễm vội vỗ vỗ lên trán, nói: "Là em hồ đồ, tại hai đứa cháu đều vào tù cả." Đây nhất định là do Tiểu Hàng nói với Diệp Vũ Âu, bà là người thông minh, cũng theo bậc thang này leo xuống.

"Đoàn trưởng Trâu, tôi là quản lý ở giải trí Cát Tư, Dương Từ, tới đây có có một yêu cầu hơi quá đáng muốn nhờ." Dương Từ khách khí, người có thể khiến cô dùng giọng cung kính thế này không nhiều.

Trâu Diễm chưa cởi quân trang trên người, khi nói với Dương Từ mang theo khí thế lãnh đạo tự có: "Yêu cầu quá đáng gì mà phải tới lúc đêm khuya thế này?"

"Chuyện là, tiểu tổ tông nhà tôi khó lắm mới dỗ đi ngủ được, đã mấy đêm rồi tôi không được ngủ ngon giấc, đang thiu thiu thì bị cô đánh thức." Diệp Vũ Âu nói giọng bất thiện.

Dương Từ: "Ban ngày ngài làm việc trong quân đội chúng tôi không thể gặp được. Là thế này, công ty chúng tôi sản xuất một gameshow giải trí trên internet, vốn kế hoạc là, tuyển chọn bốn người tiến hành huấn luyện theo hệ thống với những nghệ sĩ tới tham gia, cuối cùng loại tám giữ hai để tạo thành một đội đạt được cơ hội biểu diễn một lần ở quảng trường trung tâm thành phố."

Trâu Diễm chưa nhận văn bản đã nói ngay: "Cô cũng mới nghe được rồi đấy, con tôi mới có một tuổi, bình thường chuyện trong binh đoàn đã rất bận, về nhà còn phải trong con. Tôi không có thời gian tham dự chương trình này đâu."

Dương Từ: "Mấy ngày gần đây tôi cũng ít nhiều chú ý tin giải trí, có một phóng viên giải trí trước giờ đưa tin rất chân thực, tin người đó tung ra là phó đoàn trưởng văn binh đoàn Kim Cúc sắp được bổ nhiệm lên thành đoàn trưởng, vốn tôi cảm thấy việc này không thể nào, bây giờ nghĩ lại, rằng ngài mang thai sinh con, hẳn là không đi làm được chứ nhỉ."

Trâu Diễm nhìn Dương Từ: "Văn kiện bổ nhiệm trong quân đội sao có thể tiết lộ ra ngoài trước được?"

"Nước C này không phải xã hội chủ nghĩa tư bản sao? Công ty giải trí cũng chỉ dựa vào việc này để kiếm tiền, tin tức là thật hay giả trong lòng ngài chắc chắn rõ nhất." Dương Tư lạnh nhạt nói, "Văn kiện này tạm thời ngài cứ giữ lại, địa điểm thu hình đa phần đều trong thành phố Tam Tinh, ngài vẫn có nhiều thời gian chăm sóc con cái, thù lao cũng tuyệt không thấp hơn tiền lương của ngài bây giờ."

Diệp Vũ Âu đứng bên, trong đôi mắt yêu mị phủ đầy tức giận, nói với Dương Từ bằng giọng phẫn nộ: "Chuyện cô mới nói là thật?"

"Tin này các vị có thể lên mạng tự kiểm tra." Dương Từ có hơi sợ ánh mắt này, tưởng như chỉ cần vừa đáp sai thì nó sẽ biến thành kiếm phong giết người vậy.

Diệp Bộ Hàng hiểu rõ ánh mắt này của chú mình là có ý gì, sợ chú giận cá chém thớt lên Dương Từ liền nói: "Chú, chú dữ với Dương Từ làm gì? Tin này cũng đâu phải Dương Từ viết?"

Trâu Diễm cũng ngăn Diệp Vũ Âu lại: "Vẫn chưa có thông báo bổ nhiệm chính thức, anh đừng như vậy."

"Em về Diệp gia với anh đi, anh phải hỏi xem em làm sai chỗ nào? Dựa vào đâu mà chức đoàn trưởng em khó khăn khổ cực mới lấy được lại phải dễ dàng nhường lại cho kẻ khác?" Diệp Vũ Âu vốn nóng tính, nói ngay.

"Diệp gia? Diệp Vũ Âu, cậu gọi Diệp Vũ Âu là chú, vậy cậu có quan hệ thế nào với Diệp Bộ Hàng?" Dương Từ trầm giọng.

Diệp Bộ Hàng không muốn nói dối Dương Từ, nhưng nếu nói ra thân phận thật, thì sợ rằng Dương Từ sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cậu, tạm thời cứ giấu đi thì hơn.

"Dì Diễm là chị em tốt với mẹ tôi, chú và dì thường dẫn tôi đi, tôi không quen Diệp Bộ Hàng." Diệp Bộ Hàng nói.

Dương Từ nhìn chằm chằm đôi mắt đơn thuần của cậu ta, ánh mắt này, Dương Từ cảm thấy sẽ không gạt người.

Diệp Bộ Hàng lại kéo cô: "Đã trễ thế này rồi, đi về trước đi."

Dương Từ nhìn lướt qua Trâu Diễm đang cãi nhau bên cạnh: "Tôi rất mong đợi ngài ghé thăm."

"Thôi ý nghĩ đó đi, không tới." Diệp Vũ Âu cự tuyệt, trong bụng anh ta đầy lửa giận, chỉ vì Trâu Diễm và anh ta bên nhau nên mới đoạt đi chức vị của Trâu Diễm, lão già họ Diệp kia là thật không sợ anh khuấy Diệp gia này đến gà chó không yên sao.

--- -------

Trở lại trong xưởng rồi, tâm tình Dương Từ không được tốt cho lắm, nhìn ý Trâu Diễm vẫn còn do dự chưa quyết, nhưng tiền của cô sau khi trừ ra chi tiêu những ngày qua giờ chỉ còn lại chín triệu, nếu như nói tổ chức một gameshow giải trí cần tới chín triệu này, vậy thì về phương diện tuyên truyền nhất định phải dựa vào người hướng dẫn rồi.

Chuyên gia có danh tiếng thì nên tìm ai mới tốt? 

"Trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ?" Diệp Bộ Hàng cầm một lý sữa nóng vào phòng Dương Từ.

Thấy đèn phòng cô sáng mãi, cậu cũng không ngủ được.

Dương Từ nhận ly sữa nóng, uống một hơi cạn sạch: "Sữa này hoi quá, vừa nãy chúng ta đi mời Trâu Diễm, cậu thấy có hi vọng không?"

"Gia đình dì Diễm là dòng dõi thư hương, hẳn sẽ không thích dựa vào vòng giải trí danh lợi để kiếm tiền, thành tựu âm nhạc của dì rât tốt, nhưng ảnh hưởng tới gameshow và dư luận gần như là số không, sao cô cứ nhất định phải mời dì ấy?" Diệp Bộ Hàng dựa vào cạnh bàn làm việc của cô, hỏi.

"Ở nước C, nữ ca sĩ được xưng là thiên hậu không ít, nhưng trong lòng tôi, người xứng với cái danh thiên hậu chỉ có Trâu Diễm, âm nhạc của cô ấy luôn có sức mạnh làm vực dậy lòng người." Dương Từ trả lời.

Diệp Bộ Hàng nhìn cô: "Tôi sẽ mời dì ấy giúp cô."

"Tề Hải, trước giờ tôi chưa từng hỏi tên thật của câu, cậu tên gì?" Dương Từ chợt thôi nghịch ống tay áo, ngẩng đầu lên chậm rãi hỏi.