Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Chương 87




Edit: Dương Lam

Dương Từ ngồi yên trong phòng đợi Diệp Bộ Hàng họp xong, trên bàn cậu ta có rất nhiều tài liệu công việc cần bảo mật, nhưng có vẻ như không hề có ý giấu giếm cô, tài liệu quan trọng thế cũng mặc cho cô thoải mái muốn xem thì xem.

Nhưng nói lại, bây giờ cô đã là cổ đông lớn nhất của tập đoàn rồi, có thể xem được.

Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Dương Từ nói với ra ngoài.

Lưu Bối Mông cười cười đi vào: "Chị Từ, lâu quá không gặp."

"Lưu tổng, tính ra thì cô vẫn thích hợp với cuộc sống văn phòng này hơn, trông sắc mặt tốt hơn hồi còn trong giới giải trí nhiều."

"Tất nhiên, có Diệp thiếu là mọi thứ đều tốt." Lời này nghe rất mập mờ.

Đương nhiên Dương Từ sẽ không tin tưởng lời này của con bé, chỉ là, Diệp Bộ Hàng quả đúng đương độ thanh xuân, hẳn sẽ có những lúc cần phải đáp ứng nhu cầu sinh lý, nếu lén cô đi trộm thịt tươi cũng là chuyện có thể hiểu, dù sao thì gần đây cô đã không còn tâm trạng làm chuyện kia nữa.

"Ừm. Em tìm chị có gì không?" Dương Từ hỏi, Lưu Bối Mông thân là giám đốc marketing không thể không biết bây giờ Diệp Bộ Hàng đang có cuộc họp với thân thích Diệp gia.

Lưu Bối Mông vứt xuống từng tấm ảnh, đều là ảnh giường chiếu, nói: "Chị Từ, chị nhìn cái này thử xem, chắc chị cũng hiểu sức khỏe của mình nhỉ, không còn sống được bao lâu nữa."

"Rồi sao nữa?" Dương Từ nhặt từng tấm hình lên quan sát, con bé Lưu Bối Mông đã quên cô từng là quản lý của nó rồi à, dấu vết PS rõ ràng như vậy, nếu còn nhìn không ra thì thật uổng phí bao năm lăn lộn trong giới giải trí.

(*) PS: photoshop.

"Em yêu Diệp thiếu, Diệp thiếu cũng thích em, chị, chị nhường anh ấy cho em đi, dù sao chị cũng không còn sống được bao lâu nữa, chị chết rồi thì Diệp thiếu cũng sẽ là của em, chẳng bằng bây giờ chị chủ động rời đi trước." 

Dương Từ nhớ lại cảnh tượng trong thang máy vừa nãy, cô nói cô không còn cơ hội ra nước ngoài được nữa, Diệp Bộ Hàng nói sẽ cố hết sức cứu sống cô.

Cô biết đây chính là báo ứng của mình, miệng lưỡi độc địa của cô làm tổn thương bao người, trong tay cô từng có mạng người, nếu không nhờ may mắn chắc đã chết từ lâu.

"Khuyên chị hãy thức thời một chút đi, chỉ lát nữa thôi Đồng Chỉ sẽ công khai những thứ anh ta điều tra được về tai nạn năm xưa, đến lúc đó để xem chị có thể nói với Diệp Bộ Hàng thế nào." Lưu Bối Mông nhặt những tấm hình vương vãi dưới đất lên, liếc qua điện thoại rồi coi như xong việc rời đi.

Lưu Bối Mông vừa đi không lâu, Diệp Bộ Hàng đã vội vã chạy vào chất vấn: "Dương Từ, tai nạn năm đó thật sự là do em sắp đặt sao?"

"Có vẻ như cậu đã nhận được chứng cứ rồi nhỉ, tôi có tham dự đấy, nhưng Đồng Chỉ mới là người đích thân ra tay, bà cô Diệp Hồng của cậu cũng là đồng lõa cả, nhưng dù sao trong vụ tai nạn đó tôi mới là người bị hại thực sự." Dương Từ cũng cao giọng vặc lại.

Khóe mắt Diệp Bộ Hàng như có làn hơi mờ: "Em, Dương Từ, em làm anh thất vọng quá."

Trâu Viên Viên đi đôi giày cao gót chạy vào, và hai vị phu nhân Diệp gia cũng đi theo sau lưng bà.

"Tiểu Từ, Tiểu Hàng, có chuyện gì cứ từ từ nói."

"Tôi khiến cậu thất vọng, vậy còn Diệp Bộ Hàng cậu thì sao? Nói gì thì cũng là cậu tông vào tôi!"

"Em biết rõ cái xe đó đã bị động tay chân vậy mà vẫn phải đuổi tận giết tuyệt, bắt anh phải ở trong tù suốt bảy năm?"

Dương Từ cũng không kiềm được nước mắt, cô đã sớm đoán được nếu Diệp Bộ Hàng biết sự thật chắc chắn sẽ tới chất vấn, nhưng còn hai chân đã mất của cô thì sao đây?

"Tiểu Hàng, thôi được rồi." Trâu Viên Viên khuyên.

Dương Từ lại ném thêm một câu: "Phải, là tôi ác độc, cho nên tôi đuổi tận giết tuyệt, nên chúng ta ly hôn đi, vốn tôi cũng không mong đợi gì cuộc hôn nhân này, bây giờ cậu đã biết tôi là người phụ nữ ác độc như thế, thì cũng không cần sống với nhau thêm nữa."

"Tiểu Từ, con đừng nói lẫy vậy chứ." Trâu Viên Viên cắt lời cô, "Tiểu Hàng, Tiểu Từ, đừng làm ồn ào trong công ty, về nhà rồi nói."

"Dương Từ tôi từ khi sinh ra đến giờ không có cái nhà nào hết, trước mười tám tuổi, tôi tự cho rằng mình có thể tự kiếm tiền nhờ khả năng khiêu vũ của mình, hoặc làm một thầy dạy nhảy tự mua một căn nhà nhỏ bằng chính thực lực của mình, nhưng đều vì cậu, cậu phá hủy ước mơ của tôi, vĩnh viễn." Hai hốc mắt Dương Từ đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Diệp Bộ Hàng.

Diệp Bộ Hàng cũng đâm hoảng hốt, nói: "Dương Từ, anh chưa từng có ý ly hôn với em, chỉ là tin tức này quá khó tiếp nhận, nhưng sau này em vẫn sẽ còn anh, có đứa bé của chúng ta."

"Đúng vậy, còn bà nội đây nữa mà, rồi mẹ và bà cố hai đứa nữa, chúng ta sẽ sống thật tốt." Diệp lão phu nhân khuyên vào.

Dương Từ vẫn chịu buông tha: "Năm ấy tôi biết có người động tay chân với xe cậu đi, hơn nữa người đề ra kế hoạch này chính là tôi, mục đích là lấy mạng lão già họ Diệp kia."

Lời này vừa ra, dù Trâu Viên Viên có muốn giúp cô cũng không được nữa rồi.

Dương Từ hất tay Diệp Bộ Hàng ra: "Đã là chân tướng thì sớm muộn gì cũng rõ ràng, nhưng Diệp Bộ Hàng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu khi đã làm hỏng chân tôi."

"Ấy là do chị tự làm bậy mới phải chứ." Ngay cạnh cửa, Đồng Chỉ nở một nụ cười yêu kiều nhìn sang Dương Từ.

Dương Từ ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng sau vẫn không nói gì, đẩy xe lăn rời đi.

Xuống dưới lầu, cô lễ tân vẫn cung kính có thừa, có hỏi cô là có cần cô ấy gọi xe giúp không.

Dương Từ cười với cô ấy: "Không cần, nếu có ai hỏi tôi đi hướng nào, thì cô nói tôi tới cô nhi viện Dương Quang."

"À, dạ." Lễ tân gật đầu.

Dương Từ đẩy xe lăn biến mất trong ánh nắng chói chang, ở  cô nhi viện Dương Quang, vẫn là cảnh Chu Hồng Phỉ đưa tiền cho viện tưởng.

"Cô lại tới rồi. Diệp Thúc gọi điện thoại cho tôi, nói sẽ cho tôi một trăm ngàn, bảo tôi gây bất lợi cho cô đấy." Chu Hồng Phỉ chợt nói.

"Đã bảo cảnh sát chưa?" Dương Từ không tin Chu Hồng Phỉ có cái gan ấy.

Chu Hồng Phỉ chỉ cười cười: "Tận một trăm ngàn, tôi không phải thánh nhân, đương nhiên cũng cần tiền."

"Vậy xem ra một trăm ngàn này dễ kiếm quá." Với tình trạng của Dương Từ bây giờ thì chỉ có thể mặc cô ta, làm gì còn sức lực phản kháng chứ.

"Chị Từ, cũng không dễ kiếm đâu, bọn em đã đợi chị suốt bốn giờ rồi." Đồng Chỉ bước ra từ trong cô nhi viện.

"Diệp Thúc, em xem bộ phim kia chưa?" 

Diệp Thúc cũng lập tức bỏ hết lớp ngụy trang: "Chín năm rồi, rốt cuộc chị cũng đã nhìn ra. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cuối cùng cũng tới."

"Em có trăm ngàn biện pháp để báo thù, tại sao phải kéo dài đến tận bây giờ?" Dương Từ hỏi, cô không hiểu điều này.

Diệp Thúc nói: "Chị đó, chưa từng được cảm nhận tình cảm, tình thân tình yêu tình bạn đều không biết không hiểu, cho nên chị không biết người đang yêu bị tổn thương sẽ đau khổ thế nào, chị sẽ không phải rời bỏ người yêu của mình là việc khổ sở ra sau, em vẫn luôn chờ chị bị người chị yêu làm tổn thương, muốn cho chị cũng được nếm thử cảm giác không thể nắm giữ được tình yêu một lần.

"Biến thái." Dương Từ nổi giận.

"Dù với anh Nhược Yết, hay với Côn Tẫn, chị chưa từng có tia tình cảm yêu nào, không ngờ vậy mà lại động tình với Diệp Bộ Hàng." Diệp Thúc cười nói, "Đứa cháu trai lớn của em là người thông minh."

"Em đạt được mục đích rồi, chị nếm mùi vị bị tình yêu tổn thương rồi, biết mùi vị mở rộng cửa lòng đón nhận người thân lại bị ruồng bỏ rồi, còn tình bạn, có em, Dương Tư, Côn Tẫn chẳng lẽ vẫn chưa đủ?"

Diệp Thúc nói: "Không, vẫn chưa đủ, tôi phải tận mắt thấy Diệp Bộ Hàng thất vọng về chị, tôi muốn chị đến chết cũng không được ở bên người mình yêu."

Dương Từ nhìn Diệp Thúc, theo suy đoán của cô thì có lẽ Diệp Thúc điên thật rồi, Chu Hồng Phỉ mang cô tới một nhà máy bỏ hoang, bên trong có những dụng cụ tra tấn thân thể người.

Tay chân cô bị cố định lại, mặc cho Diệp Thúc đánh chửi, oán khí mười năm nay của Diệp Thúc như đã dồn cả lên thân roi, đánh cho cô trầy da sứt thịt.

Không biết sau mấy ngày, Dương Từ cảm thấy mình thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, ngực đau không tả nổi, hình như cô trông thấy một đứa bé mềm mại đáng yêu, đó có phải đứa con đã chết vì sự bất lực của cô không? Nếu sau khi chết có thể gặp lại nó, vậy cô mong sẽ được chết ngay bây giờ, như vậy tim sẽ không đau nữa.