Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 51




Lúc Mộ Bắc cầm đồ uống về tới liền thấy Mộc Nam đang ngồi trên bờ cát nhìn Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ chơi cát, hai nhóc kia đã lên bờ ngồi đắp cát chơi, biểu tình của Mộc Nam thì có chút hốt hoảng.

“Em đang nghĩ gì thế?” Mộ Bắc đưa cho anh một chai trà xanh.

“Không có gì.” Mộc Nam lắc đầu cầm lấy trà xanh, thật ra anh đang suy nghĩ chuyện Sở Tô vừa nói, trong lòng vẫn chưa xác định được, đối với quyết định có nên bước ra một bước kia hay không vẫn còn chần chừ.

Mộ Bắc ừ một tiếng, cầm đồ uống muốn đưa cho Mộc Tiểu Quy bọn họ, vừa mới quay đi đã bị Mộc Nam gọi lại.

“Mộc Tiểu Quy…” Mộc Nam tạm dừng một chút, nhìn Mộ Bắc hỏi ra vấn đề đã dây dưa mình hai ngày nay “Cũng giống anh sao?”

Mộ Bắc sửng sốt hai giây mới hiểu ý của anh, hắn gật đầu “Đúng vậy.” Có một nửa huyết thống của anh, cũng sẽ biến thân.

Mộc Nam trầm mặc xuống, anh đã có dự cảm này, nhưng thấy hắn gật đầu vẫn cảm thấy không biết phải nói gì, con trai của mình đột nhiên biến thành người cá, loại cảm giác này rất vi diệu.

“Về nhà rồi nói sau.” Mộ Bắc biết anh đang suy nghĩ gì, hắn nhẹ giọng nói với Mộc Nam, ở đây cũng không phải là chỗ nói chuyện.

Mộc Nam gật đầu, giương giọng gọi Mộc Tiểu Quy bọn họ “Mộc Tiểu Quy, Duệ Duệ, lại đây uống nước.”

Hai nhóc vừa nghe được liền buông xuống việc trong tay mình chạy tới, Mộ Bắc mua sữa chua cho bọn họ, cắm ống hút sau đó lấy khăn tay lau mồ hôi cho họ, hai nhóc kia vừa mới đắp cát phơi nắng chảy không ít mồ hôi.

Việc này trước kia đều là Mộc Nam làm, bây giờ Mộ Bắc lại làm một cách đương nhiên như vậy, động tác của hắn cũng không quen thuộc nhưng là có thể thấy rất nhẹ nhàng, không có chút nào là mất kiên nhẫn, thì ra hồi nãy Mộ Bắc quay ngược trở lại chỗ cắm dù là để lấy khăn, Mộc Nam không nghĩ tới Mộ Bắc còn cẩn thận như vậy.

“Tại sao em lại nhìn tôi một cách háo sắc như vậy?” Mộ Bắc quay đầu lại nhìn Mộc Nam một cái, ánh mắt nóng như lửa của ông chủ nhỏ khiến hắn không chịu nổi.

“Anh nói bậy bạ gì vậy?” Mộc Nam nói rồi thu hồi ánh mắt của mình.

“Bắc Bắc, nhất định là đại soái thấy chú quá đẹp trai.” Mộc Tiểu Quy cười hì hì nói.

“Đẹp trai.” Trình Duệ cũng gật đầu.

“Trời sinh.” Mộ Bắc bình tĩnh nói rồi ngồi xuống bên cạnh Mộc Nam.

Mộc Nam trợn mắt nhìn hai tiểu tử thúi chỉ vì hai chai đồ uống đã bị thu mua nói “Có thể mặt dày thêm một chút nữa không?”

“Ai mặt dày? Lần trước ai nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi không dời mắt đi được?” Mộ Bắc nói, ngón trỏ kéo lưng quần bơi mình ra bắn một chút, phát ra tiếng vang mang theo sức gợi cảm mười phần, nhưng mà lúc làm động tác này khuôn mặt hắn lại không hề thay đổi chút nào,  vô cùng tương phản.

Mộc Nam “…” Mẹ, ai tới mang cái người bệnh thần kinh này đi dùm anh.

“Chú Nam.” Trình Duệ hô một tiếng, nói nhỏ “Con muốn đi toilet.”

Mộc Nam vừa nghe đang tính đứng lên dẫn nhóc đi thì Mộ Bắc lại giành trước dắt Trình Duệ “Để chú đưa con đi, Mộc Tiểu Quy muốn đi toilet không?”

“Không ạ.” Mộc Tiểu Quy lắc đầu.

Mộ Bắc gật đầu rồi dẫn Trình Duệ đi toilet.

“Ba ơi, con muốn uống chai nước của ba.” Mộc Tiểu Quy ngồi vào trong ngực của Mộc Nam, chỉ vào chai trà xanh của anh.

Mộc Nam vặn nắp ra cho nhóc uống một ngụm nhỏ rồi đóng nắp lại “Cái này là nước lạnh, con không được uống nhiều.”

“Ba muốn uống nước của con không?” Mộc Tiểu Quy cầm bình sữa trong tay lên đưa cho Mộc Nam “Bắc Bắc mua cái này uống ngon lắm.”

Mộc Nam nhấp một miếng có lệ rồi đẩy lại cho nhóc “Con uống đi.” Nói xong, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi dò Mộc Tiểu Quy “Mộc Tiểu Quy, ba hỏi con cái này.”

“Dạ.” Mộc Tiểu Quy dựa vào Mộc Nam.

“Nếu như…” Mộc Nam hơi ngừng một chút, tổ chức ngôn ngữ xong rồi mới lên tiếng hỏi “..ở với ba con có buồn chán không?”

“Dạ không.”

“Vậy… nếu như ba tìm một nửa khác, con có ý kiến gì không?” Mộc Nam chần chừ hỏi.

Mộc Tiểu Quy ngừng quơ chân lại, ngẩng đầu nhìn Mộc Nam “Một nửa khác? Là mẹ sao?” Nhóc nghe cô giáo nói qua ba mẹ là một nửa khác của đối phương, hai người gọi là vợ chồng.

…Là ba. Mộc Nam nói thầm trong lòng.

“Là cô Trần hả ba?” Mộc Tiểu Quy nghi ngờ hỏi.

“Trong đầu con đang suy nghĩ gì vậy?” Mộc Nam dở khóc dở cười vò cái đầu tóc quăn của nhóc, anh với Trần Mẫn Chi tám cây  gậy cũng đánh không tới nữa.

“Hì hì.” Mộc Tiểu Quy cười hai tiếng liền hỏi “Vậy cô ấy có tóc quăn với ánh mắt xanh không? Giống con không?”

Cuối cùng thì con có bao nhiêu chấp niệm đối với tóc quăn mắt xanh vậy? Mộc Nam xấu hổ.

“Có mắt xanh, còn tóc quăn thì…” Mộc Nam nói rồi tưởng tượng bộ dáng của Mộ Bắc nếu như có tóc quăn liền mắc cười “Cái này chắc là cũng có.”

Mộc Tiểu Quy nghe xong liền sáng mắt lên hỏi “Vậy cô ấy có thích con không?”

Mộc Nam nghĩ đến việc Mộ Bắc hôn môi Mộc Tiểu Quy mỗi sáng thức dậy, ánh mắt mềm mại hẳn ra, anh cười nói “Thích, người kia sẽ thích con.”

“Thật sao? Con có thể gặp cô ấy không?” Mộc Tiểu Quy chờ mong hỏi.

Con với người ta cùng ăn cùng ngủ không ít ngày. Mộc Nam đỡ trán, đột nhiên cảm thấy đến lúc mọi chuyện vạch trần ra, Mộc Tiểu Quy không biết sẽ là vui vẻ hay là khóc nữa.

“Nếu như có cơ hội thì được.” Mộc Nam không thảo luận đề tài này với nhóc nữa, biết nhóc không ghét là được, anh vỗ vỗ nhóc con kia rồi nói “Về chơi với ông nội đi, ông ở một mình sẽ rất chán.” Ông nội mà anh nói chính là Tiêu lão gia tử.

“Dạ được.” Mộc Tiểu Quy đứng lên trở về cùng với Mộc Nam.

Hai người không hề chú ý đến lúc bọn họ trở về thì có người đứng cách đó không xa đang dùng máy chụp hình chụp hai người bọn họ, nhất là Mộc Tiểu Quy bị chụp rất nhiều.

Người kia là một người đàn ông trung niên đeo kính râm, so với những người khác trên bờ biển mặc quần bơi hoặc quần đùi thì người kia mặc sơ mi với quần tây nhìn có vẻ hơi chính thức, vẻ mặt hắn ta rất kích động, thậm chí cái tay cầm máy chụp hình còn run nhẹ, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tốc độ nhấn nút chụp ảnh. Nếu không phải sợ bị phát hiện, hắn gần như muốn vọt tới trước mặt hai người quay phim toàn góc cạnh cho đủ 360 độ.

Nhìn Mộc Tiểu Quy cùng với Mộc Nam về lại dưới dù, người kia mới cất máy chụp hình đi, liếc nhìn Mộc Tiểu Quy đang nằm ghé vào Tiêu lão gia tử một cái mới rời đi.

Sau khi rời đi bờ cát, người đàn ông kia mới tìm một chỗ bí ẩn lấy điện thoại ra gọi, bởi vì cảm xúc rất kích động nên tay hắn run rẩy, suýt nữa còn nhấn sai số.

“Tiến sĩ!” Bên kia vừa bắt máy hắn liền hô một tiếng, thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng không thể che dấu sự kích động của hắn “Tôi nói cho ngài một tin tức kinh người!! Hồi nãy ở bờ biển tôi gặp phải một thằng bé, trời ạ, ngài biết không, nó giống hệt như người cá của chúng ta hai mươi năm về trước!”

“Cái gì?” Âm thanh phía bên kia đầu điện thoại cất cao, như là bị lời nói của hắn làm kinh sợ, sau đó vội vàng hỏi “Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

“Hai mươi năm trước phòng thí nghiệm của chúng ta lai giống ra cái người cá máu lai kia ngài còn nhớ không?” Người đàn ông hỏi “Cái người cá có ánh mắt màu lam ấy, người cá đầu tiên chúng ta lai giống thành công.”

“Vậy cũng hỏi, đó là tâm huyết của tôi với ông Tào làm sao mà quên được…” Người kia tạm dừng một chút mới không thể tin mà hỏi lại “Ý của cậu là?”

“Hồi nãy tôi gặp một đứa bé, lớn lên giống y chang như người cá của chúng ta!” Người đàn ông có chút kích động, hơi thở hổn hển, hít sâu một chút bình phục tâm tình của mình.

“Cậu xác định không có nhìn lầm chứ?”

“Tuyệt đối không. Tôi có chụp ảnh, lát nữa tôi gửi cho ngài.” Người đàn ông kia vừa nghĩ đến bộ dáng của Mộc Tiểu Quy liền hưng phấn “Không biết bọn họ có quan hệ gì hay không? Có điều hai người kia nhìn thật sự rất giống, tuy là hồi trước người cá chỉ ở lại phòng thí nghiệm đến hai tuổi nhưng mà cậu bé này hoàn toàn chính là một bản sao của nó.”

“Cậu lập tức gửi hình cho tôi đi, ngay bây giờ.” Người kia nghe hắn nói vậy cũng kích động lên.

“Được, bây giờ tôi về gửi ngay cho ngài.” Người đàn ông kia nói nhỏ, nhìn lại xung quanh không có người nào liền hỏi “Tiến sĩ, chúng ta có cần…” Không cần nói câu kế tiếp, hai người bọn họ cũng đã hiểu ý tưởng của nhau.

“Còn chưa xác định được là có phải hay không, đừng làm gì bại lộ tung tích, dù sao lần trước chúng ta cũng bị tổn thất nặng nề.” Đối phương lại nói tiếp “Bây giờ cậu cứ về trước gửi ảnh chụp cho tôi, tôi xem xong rồi liên hệ với cậu sau, nhớ kĩ, đừng làm gì đường đột cả.”

“Được.” Người đàn ông kia trả lời rồi vội vàng cầm máy chụp hình rời khỏi.

Ảnh chụp của Mộc Tiểu Quy nhanh chóng được truyền đến trong tay của người tiến sĩ kia, mà Mộc Nam lúc này còn không hề biết lần đi chơi này sẽ mang lại rắc rối lớn cỡ nào cho bọn họ, suýt nữa khiến cho bọn họ hối hận cả đời.

Mấy người bọn họ ở bờ biển chơi đến giờ ăn tối mới thu dọn đồ đạc đi ăn. Sau khi ăn xong, Tiêu lão gia tử là một người yêu thích nhảy quảng trường liền mang theo Sở Tô đi quảng trường gia nhập với các đoàn nhảy, Tiếu Thần là thê nô đương nhiên cũng đi theo, Mộc Nam và Mộ Bắc tuy rằng không có hứng thú nhưng mà Mộc Tiểu Quy muốn đi cũng đành phải đi theo.

Mộc Nam ngồi trên ghế đá của quảng trường nhìn Mộc Tiểu Quy và Tiêu lão gia tử ở trong đám người nhảy theo nhạc, cảm thấy anh cũng muốn say rồi, hai người một già một trẻ này thật là đi đến đâu cũng có thể chơi cả, ngược lại là Trình Duệ đi cùng bọn họ, an tĩnh không cùng hai người kia chơi.

“Thật sự là không thể nhìn thẳng.” Mộ Bắc ghét bỏ nói, hắn nhìn Mộc Tiểu Quy đang xoay đến xoay đi cùng Tiêu lão gia tử, có ý muốn đem người xách trở về.

“Cũng tốt, có thể rèn luyện thân thể.” Tiếu Thần cười nói, anh cũng đã từng là người bị lôi kéo nhảy cùng, cũng quen rồi.

Nhìn Mộc Tiểu Quy bắt chước người khác xoay cổ xoay mông, lại nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Mộ Bắc, trong lòng Mộc Nam hiện lên hình ảnh hai người cá nắm tay nhau trên bờ cát nhảy múa, người cá lớn nắm người cá nhỏ xoay vòng, trái một vòng phải một vòng, một vòng hai vòng ba vòng.

Nghĩ rồi anh nhịn không được bật cười, còn nhìn Mộ Bắc vài lần.

“Em cười cái gì?” Mộ Bắc nhíu mày, hắn luôn có cảm giác ông chủ nhỏ đang suy nghĩ điều gì không tốt.

“Nghĩ đến cảnh anh và Mộc Tiểu Quy cùng nhau nhảy.” Mộc Nam cũng không giấu, anh cười ghé sang nói nhỏ với hắn “Cái đuôi dựng thẳng, đầu đội vòng hoa nhảy múa bên bờ biển, phải ba vòng trái ba vòng, chắc chắn rất xinh đẹp!” Nói xong còn gật đầu khẳng định.

Mặt Mộ Bắc đen lại, hắn nhìn Mộc Nam cười cảm thấy có chút ngứa răng, cũng thấp giọng nói “Em muốn nhìn không?”

“Rất muốn.” Mộc Nam gật đầu.

“Thật không?” Mộ Bắc nhẹ giọng hừ một tiếng “Em thật háo sắc.”

“Chuyện này liên quan gì đến háo sắc?” Mộc Nam không hiểu.

“Nguyên hình của tôi không có mặc quần áo, em muốn nhìn tôi cởi trần có thể nói thẳng, không phải quanh co lòng vòng như vậy.” Mộ Bắc nói, vẻ mặt tôi sớm đã biết em là người như vậy, hắn liếc nhìn anh một cái “Dù gì em cũng không phải chưa xem qua.”

Mộc Nam “…” Anh nói thật là có lý, rõ ràng tôi không có ý tưởng này nhưng mà lại không thể nào cãi lại.

Sau khi để cho một lớn một nhỏ hai người chơi đủ, bọn họ mới trở lại khách sạn, Mộ Bắc và Mộc Nam ở phòng liền nhau, trước khi đến Sở Tô bọn họ đã đặt phòng nên ở một tầng khác.

Mộc Tiểu Quy cùng với Trình Duệ và Mộc Nam ở môt phòng, Mộ Bắc ở một mình một phòng, lúc này Mộ Bắc đang tự động đi cùng Mộc Nam muốn vào phòng lại bị Mộc Nam chặn lại ngoài cửa.

“Về phòng của anh đi.” Mộc Nam cản hắn lại nói.

“Tôi có thể giúp em tắm cho Mộc Tiểu Quy.” Mộ Bắc tự đề cử bản thân.

“Không cần, mình tôi tắm cũng được.” Mộc Nam từ chối.

“Ừ.” Mộ Bắc nhún vai, xoay người về phòng.

“Chờ chút.” Mộc Nam gọi hắn lại nói “ Lát nữa tôi đi tìm anh.”

Mộ Bắc sửng sốt một chút nhìn Mộc Nam “Tìm tôi?”

Âm cuối hơi kéo dài, như là đang suy nghĩ Mộc Nam có ý gì.

Khóe mắt Mộc Nam rút một chút, anh chỉ biết hắn lại suy nghĩ bậy bạ “Đừng nghĩ nhiều, tôi có chuyện hỏi anh, về Mộc Tiểu Quy.” Nói đến tên Mộc Tiểu Quy anh nhỏ giọng lại, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Quy đang nói chuyện với Trình Duệ.

Mộ Bắc cũng hiểu anh muốn hỏi cái gì liền gật đầu “Tôi trong phòng chờ em.”

“Ừ.” Mộc Nam nói xong liền xua tay bảo hắn trở về rồi đóng cửa lại.

Mộ Bắc đứng trước cửa một hồi rồi mới về phòng tắm rửa, sau đó nằm trên giường chờ Mộc Nam lại đây.

Cảnh tắm rửa rồi chờ người khác như này cứ khiến hắn cảm thấy có ý tưởng không tốt, nhất định là bởi vì ông chủ nhỏ rất háo sắc.