Cách Thức Cưng Chiều Người Yêu Nhỏ Của Học Bá

Chương 34: 34: Em Có Chủ Rồi!!





Hắn tức giận đem bạn học Diệp vác lên vai đi tới phòng thay đồ.

Diệp Lạc trên vai hắn như một con mèo lười, mặc hắn vác mình đi
Nghĩ nghĩ cậu lại chẹp miệng nói:" anh ơi? Em đau eo"
"tự làm tự chịu" Hắn thờ ơ nói, nhưng đã thu bớt lực tay trên eo Diệp Lạc
" em muốn ăn mì ý anh nấu" Diệp Lạc chọt chọt vào lưng hắn nói nhỏ
"Giờ nghỉ trưa anh xuống canteen hâm nóng lại cho em, "
"Ưm, cảm ơn anh"
Ở trong phòng thay đồ
Diệp Lạc ngồi trên sàn ngước lên nhìn cơ bụng săn chắc của hắn, vươn tay tới định sờ một chút, thì bị Lục Ngôn tóm lấy.
Cậu ngẩn người nhìn hắn, tủi thân ngồi thu mình lại quay mặt đi chỗ khác, rồi thầm nghĩ "ai mà thèm "
Lục Ngôn thay quần áo thể dục xong thì hướng cậu gọi "Diệp Lạc quay qua đây anh thay đồ giúp em"

Cậu không vui nhưng cũng đành nghe lời hắn, Diệp Lạc tự cởi áo
Lộ ra cơ thể trắng trẻo,cùng với khung xương nhỏ tinh tế khiến người mê mẩn.

Hắn lấy áo thể dục mặc vào cho Diệp Lạc, là kiểu áo ba lỗ màu đen, khá rộng thích hợp để vận động
Tay hắn đến bên hông cậu muốn kéo xuống chiếc quần âu của Diệp Lạc
"anh..đ-để em"Diệp Lạc mặt đỏ tai hồng định ngăn Lục Ngôn lại, nhưng hắn đã nhanh tay cởi bỏ quần của cậu
Hắn tiến tới ôm Diệp Lạc từ dưới sàn lên, ghé sát tai cậu nói:"ôm lấy anh đi bé cưng, cẩn thận ngã " dừng một chút lại nói "trên người em không có chỗ nào mà anh chưa thấy"
"Lục Ngôn, em..." Cậu gục xuống vai hắn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Lục Ngôn nhìn vòng eo nhỏ, láng mịn bờ m ông căng tròn dụ người.

Dặn lòng là không được, rồi hắn hung hăng ngậm lấy vành tai của bé con hết hôn rồi lại cắn.
"Diệp Lạc, anh không biết mình còn nhịn được đến khi nào nữa đâu."
"ưm...tha...tha cho em"
Diệp Lạc siết chặt lấy vai hắn muốn né nhưng không được, chỉ biết th ở dốc, cả người run rẩy.
Hắn phát ti3t xong cuối cùng cũng buông tha cho Diệp Lạc thoả mãn nói:" bé con, lần sau còn dám cợt nhả nữa không?"
"Em..em sai rồi, không dám nữa" Diệp Lạc mềm nhũn cả người, lảo đảo chực ngã xuống.

hắn nhanh tay tóm eo ôm cậu lại
Diệp Lạc khẽ rên nhẹ một tiếng "đau...eo đau"
Hắn kéo áo cậu lên kiểm tra thì thấy eo cậu đã bị bầm tím một mảng lớn, khẽ khàng vuốt v e nói:"có lẽ là do va vào cạnh bàn, lát nữa giúp em chườm ấm cố chịu một chút"
Ở sau trường
nơi đó được trồng rất nhiều cây những tán cây lớn vươn rộng không thấy ánh nắng mặt trời, chỉ thấy một màu xanh mát mắt, dễ chịu.

Nó giống như một khu vườn nhỏ vậy, mặt cỏ mềm mại xanh mướt chỉ cần trải một tấm vải lên là các bạn học sinh có thể thoải mái đánh một giấc say sưa quên mệt mỏi.
Diệp Lạc ngồi thu mình dưới gốc cây trong một góc khuất ít người chú ý, thân hình nhỏ nhắn, mềm mại như một loại động vật ăn cỏ hiền lành.

Bạn nhỏ đang chăm chú vào màn hình điện thoại chơi game, cả người lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng của Lục Ngôn
"Arg lại thua rồi, chán quá đi" Diệp Lạc vò đầu nhìn màn hình điện thoại cau mày
Cố Quân hôm nay lại trốn học, lững thững đi rồi chợt lia mắt vào một góc trong vườn, thấy chỗ ngủ của mình đã bị chiếm mất thì nhếch mép đi đến.

Muốn doạ con mèo to gan này một trận
Anh cướp lấy điện thoại của cậu, sau đó tiện tay vỗ lên đầu Diệp Lạc một cái thị uy, nói
"Mèo con, cậu mau cút cho tôi ngủ"
Diệp Lạc nhìn hắn:" Đàn anh, em tới trước mà"
"Mèo con, anh nói cậu nghe anh đang đói, lười đánh cậu.

Nên là nhấc cái mông lên trước khi anh đá cậu bay luôn" Cố Quân ngang ngược trực tiếp giở thói cướp bóc giữa ban ngày
Diệp Lạc khó nhọc lê thân nhích qua chỗ khác, tuy uất ức nhưng cũng không nói.


Nhường chỗ cho anh không thèm nói chuyện
Cố Quân thấy cậu hình như có chỗ không đúng, sau như ngờ ngợ ra cái gì vội nói:"mèo con, cậu cứ ngồi đó đi, tôi sẽ ra chỗ khác ngủ, đừng đi đâu cả ""
Anh tiến đến nhấc cậu lên, cẩn thận đặt về chỗ cũ, sau đó lấy kẹo m út trong túi quần ra đưa cho cậu, coi Diệp Lạc như trẻ con mà dỗ:"mèo con, đừng giận anh cho cậu kẹo nè"
Anh xoa đầu Diệp Lạc nhét kẹo vào tay cậu, Diệp Lạc thấy anh như vậy thì ngơ ngác hỏi:" anh bị đa nhân cách hả?"
"Đa nhân cách cái đầu cậu, anh đây tuy tính xấu nhưng cũng sẽ không quá đáng với con mèo nhỏ bệnh tật như cậu đâu." Anh xé vỏ kẹo đưa đến bên môi Diệp Lạc ý muốn cậu ăn
Diệp Lạc ngậm lấy cái kẹo m út anh bóc cho, gật gù "ừm, em có thể làm đàn em của anh không đại ca?"
"Được thôi, làm bài tập cho anh,trở thành mèo con của anh nhất định không đứa nào dám đụng tới cậu đâu" Anh cười nhéo má Diệp Lạc thầm nghĩ:"gan cậu bạn này cũng lớn lắm nha~"
"Làm bài tập thì được, chứ em có chủ rồi.

Hông trở thành mèo của anh được đâu" Diệp Lạc nghiêm túc nó
"Ồ, đáng tiếc thật anh lại đang rất thích mèo a~" Cố Quân ngồi bên cạnh Diệp Lạc tủi thân nói.