Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 23




Sắc mặt Tống Sư Yểu bỗng chuyển sang màu đỏ, trông như thể đang thẹn thùng, nhưng vẫn không nhịn được muốn chia sẻ tâm trạng của mình với người khác: “Bởi vì cậu ấy quá đẹp trai, cho nên chị… chị không nhịn được muốn ngắm nhìn cậu ấy…”

Ly nước trên tay Giang Bạch Kỳ lập tức rơi xuống sàn nhà, nước nóng bắn đầy lên tay anh. Anh vội vàng khom lưng dọn dẹp, dưới những sợi tóc con, hai cái tai đỏ lựng như thể sắp nhỏ ra máu.

Minh Thù: … Có thể xác định, Tống Sư Yểu thật sự bị mù rồi!!!!

“???!!! Ủa má!!!”

“?????”

“???????”

“Tôi ngu người luôn…”

“Hơ? Mặt trời lại cảm thấy một hạt bụi nhỏ tỏa sáng ư?”

“Tôi không tin tôi không tin tôi không tin không thể nào có chuyện đó không thể nào!!!”

Lúc trước cư dân mang thi nhau phát huy khả năng trinh thám, có người cho rằng Tống Sư Yểu theo dõi Giang Bạch Kỳ là vì muốn coi anh như con mồi để gϊếŧ chết, có người cho rằng Giang Bạch Kỳ là sát thủ biếи ŧɦái ẩn náu, Tống Sư Yểu biết nên mới theo dõi anh, còn có người cho rằng giữa cô và Giang Bạch Kỳ tồn tại mối quan hệ đặc thù nào đó… Tóm lại không ai cho rằng Tống Sư Yểu thích Giang Bạch Kỳ cả.

Dựa vào đâu? Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu chẳng hợp nhau tí nào, cho dù là khán giả trong phòng livestream cũng không thể chú ý tới Giang Bạch Kỳ trong đám NPC ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng, chính là một người mờ nhạt đến thế đấy, mỗi lần ra sân khấu đều tự mang theo trò chơi “xin hãy tìm Giang Bạch Kỳ trong bức ảnh dưới đây”, còn người qua đường giáp hơn cả người qua đường giáp!

Nếu đây là một bộ phim truyền hình thì mẫu người cảm giác tồn tại mãnh liệt, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như Kim Diệu và Kim Ngọc mới là nam chính với nam phụ, còn Giang Bạch Kỳ thì cùng lắm chỉ là một người vô danh đứng trong góc yên lặng thầm mến nữ chính mà thôi!

Tống Sư Yểu tỏa sáng rực rỡ, còn Giang Bạch Kỳ tối tăm âm u, hai người hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới!

Ekip chương trình cũng trợn tròn hai mắt. Họ vẫn luôn chờ đợi chuyện Tống Sư Yểu theo dõi Giang Bạch Kỳ được vén màn bí mật, để xem rốt cuộc Tống Sư Yểu đang giở trò gì, có khi nào sẽ bại lộ khía cạnh mà khán giả không thể tiếp thụ được hay không… Họ suy nghĩ vô cùng phức tạp, nhưng không thể ngờ được rằng chân tướng sự việc lại đơn giản đến thế.

Không sai, chân tướng chính là Tống Sư Yểu bị mù, cô ấy coi trọng thằng nhóc xám xịt kia!

Tống Sư Yểu: “Xin lỗi, hình như hơi biếи ŧɦái thì phải, nhưng chị không thể khống chế bản thân mình được, cũng như con người sẽ kìm lòng không đặng dõi theo những thứ sáng lấp lánh…”

Minh Thù hơi khó tiêu hóa: “Cho nên, chị thích cậu ta à? Thích… Giang Bạch Kỳ đó hả?”

Tống Sư Yểu bế Tống Vãn Vãn lên đùi liên tục vuốt v3: “Tâm trạng kiểu này, đại khái là… thích thì phải.”

“Nhưng mà… nhưng mà! Chị thích cậu ta ở điểm nào cơ?”

“Toàn bộ luôn. Mái tóc cũng rất dễ thương, ánh mắt cũng rất đáng yêu, điệu bộ lúc đi đường cũng rất khả ái…”

“Thế… thế trong mắt chị, Kim Ngọc với Kim Diệu có đẹp trai không?”

“Hửm? Tàm tạm.” Giọng điệu rất bình thản, không hề có sự vui sướng và ngượng ngùng như khi nhắc tới Giang Bạch Kỳ.

Minh Thù cảm thấy mình cần hóng gió để bình tĩnh lại. Thế là cô ta đứng dậy, đi ra ngoài hóng gió, suốt chặng đường trở về ký túc xá của mình vẫn luôn hốt hoảng, trong đầu tràn ngập chuyện Tống Sư Yểu thích Giang Bạch Kỳ.

Cuối cùng cô ta rút ra một kết luận, thẩm mỹ của Tống Sư Yểu, khác hẳn với đại chúng!!!

Bình luận trong phòng livestream liên tục bay lên, toàn là dấu chấm hỏi với dấu chấm than, có thể thấy khán giả khó hiểu và sốc đến mức nào.

Hoắc Sâm đang xem livestream mím chặt môi, ngón tay gõ lên mặt bàn.

Muỗi robot nghe lén chao đảo bay về chung cư. Giang Bạch Kỳ cúi đầu, mặt mũi đỏ gay tiến vào phòng tắm, sau đó ôm đầu ngồi trong góc tường.

… Gì chứ? Mình điên rồi hay sao mới nghe thấy những lời như thế? Rõ ràng cô ấy mới là người tỏa sáng lấp lánh, tại sao người như vậy lại cảm thấy mình… mình đáng yêu?

Trước giờ cô ấy luôn dõi theo mình, là vì thí… thích mình ư?

Ký ức quá khứ hiện lên trong đầu Giang Bạch Kỳ. Từ nhỏ tới lớn, cha mẹ luôn bỏ quên anh ở trung tâm thương mại, trên đường cái và trên xe buýt, ngay cả bọn buôn người cũng không bắt cóc anh, chơi trốn tìm với các bạn nhỏ, anh nấp trong thùng chứa hàng, nhưng chờ mãi mà không thấy ai tìm mình, đi ra ngoài thì thấy sắc trời đã tối, các bạn đều đã về nhà, một mình anh cô đơn đứng ở ngã tư đường, cuối cùng cúi đầu nhìn cái bóng của mình chậm rãi về nhà.

Sau này lớn lên, chuyện này cũng không hề được cải thiện, thành tích tốt đến mấy cũng vô ích, không thể gợi ra sự chú ý của người khác tức là không thể, còn bị coi là quái vật.

“Tiểu Kỳ càng ngày càng kỳ lạ.”

“Chúng ta dẫn thằng bé đi khám bác sĩ tâm lý nhé?”

“Gần đây nó cứ làm mấy thí nghiệm nào đó trong phòng, còn gϊếŧ một con mèo, mổ bụng nó nữa!”

“Thật sự không có cách nào trao đổi với thằng bé cả, tại sao nó luôn xuất quỷ nhập thần như thế? Đi đường cũng không lên tiếng, em trai nó bị hoảng sợ khóc rất nhiều lần! Tôi cũng sợ tới mức sắp mắc bệnh tim rồi đây!”

“Cho nó học nội trú trong trường đi.”

“…”

Anh đứng trên hàng lang, nghe thấy mẹ bế em trai nói chuyện với ba trong cảm xúc đã sắp sụp đổ.

Người bằng lòng làm bạn với anh cũng không thể lập tức tìm thấy anh trong đám đông, luôn cười đùa với người khác đi ngang qua trước mặt anh… Anh cứ như một người không nên tồn tại trên thế giới này, là một kẻ dư thừa.

Thật hâm mộ cô ấy, luôn tỏa sáng lấp lánh, không bao giờ bị người khác lãng quên và từ bỏ.

Khi anh khoanh chân ngồi trong phòng ngủ của mình xem cô bé gầy gò ngăm đen trong “Tôi là người chiến thắng” được chiếu trên TV, anh không nhịn lòng được mà nghĩ như vậy.

Bởi vì anh rất ít khi được người khác để mắt tới, cho nên cực kỳ nhạy cảm với tầm mắt của người khác. Khi Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vào mình, anh đã cảm nhận được. Anh tưởng cô có mục đích nào đó, có lẽ biết thân phận thật sự của anh nên cô muốn có kỹ thuật trong tay anh.

Ai ngờ thiếu nữ còn sáng ngời hơn cả ánh nắng trên bệ chủ tịch ấy lại nói với anh rằng cô ấy thích anh, cảm thấy anh đáng yêu…

Mình không nằm mơ đấy chứ? Có phải mình đã điên rồi không? Đây là do mình ảo tưởng ra thôi đúng không? Giang Bạch Kỳ không biết nên làm gì bây giờ, điên cuồng túm tóc, cả người đỏ rực như một con tôm bị hấp chín.



Hashtag #thẩm mỹ của Tống Sư Yểu# xuất hiện trên hot search, đối với những khán giả đã xem livestream của “Ngày phán xét chính nghĩa” ngay từ đầu, nhất là đối với những khán giả vẫn luôn tò mò bí mật giữa Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ, chuyện này thật sự là một cú sốc rất lớn.

Giang Bạch Kỳ? Tại sao? Dựa vào đâu? Đây là nữ thần yêu phải loser à? Không thể chấp nhận được! Họ còn mong chờ Tống Sư Yểu và Kim Diệu Kim Ngọc sẽ triển khai cốt truyện tu la tràng* như phim thần tượng cơ mà! Ai ngờ thẩm mỹ của Tống Sư Yểu lại dị thường như thế chứ!

(*: một người được nhiều người thích, tình địch gặp nhau)

Trường quay phát sóng chương trình “Ngày phán xét chính nghĩa”.

Đường Sơn day day huyệt thái dương: “Giang Bạch Kỳ vô dụng rồi. Liễu Diễm, Giang Bạch Kỳ, hai thứ thoạt nhìn sẽ trở thành vết nhơ trí mạng của Tống Sư Yểu đã không còn tồn tại nữa. Kêu NPC người thật chuẩn bị hành động đi.”

Chỉ riêng hành vi theo dõi vốn đã không thể trở thành vết thương trí mạng của Tống Sư Yểu, bây giờ lại có thêm cái cớ là tình yêu nên càng không có khả năng biến thành vết thương trí mạng. Cư dân mạng chính là sinh vật nông cạn như thế đấy, nếu đổi lại thành Giang Bạch Kỳ theo dõi Tống Sư Yểu vì tình yêu thì sẽ bị ghét bỏ gần chết, bị mắng là ghê tởm.

Nhưng vì Tống Sư Yểu quá xinh đẹp, còn thẩm mỹ khác thường cảm thấy Hạt Bụi Nhỏ Giang Bạch Kỳ luôn tỏa sáng lấp lánh, sự chú ý của mọi người hoàn toàn bị dịch chuyển, thậm chí khán giả nam đã bắt đầu hâm mộ ghen ghét, có lẽ cảm thấy người có thẩm mỹ khác thường như Tống Sư Yểu chắc hẳn sẽ coi trọng họ, ai ngờ bây giờ lại bị Giang Bạch Kỳ nẫng tay trên.

Giang Bạch Kỳ tối tăm âm u, là một Hạt Bụi Nhỏ sao?

Tống Sư Yểu mở một hộp đồ ăn cho Tống Vãn Vãn. Bé mèo ngồi thành một cục bông, cắm mặt vào ăn. Tống Sư Yểu ngồi bên cạnh mỉm cười dịu dàng chơi đùa với cái mũi đuôi nhếch lên của nó. Bé mèo toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi đuôi là lông màu đen. Mũi đuôi mềm mại quấn thành vòng trên ngón tay cô.

Số lượng NPC trong thế giới thực tế ảo này cũng tương tự như thế giới hiện thực, hơn năm tỷ người. Ngoại trừ mấy NPC đặc biệt ra, đại đa số NPC đều được lựa chọn ngẫu nhiên. Trong số lượng NPC khổng lồ đó, tỷ lệ để một NPC xuất hiện hai lần trong cùng một kỳ chương trình là rất thấp.

Nhưng kiếp trước, trong mỗi một kỳ thẩm phán của cô, Giang Bạch Kỳ đều xuất hiện.

Kiếp trước trong kỳ này, anh y đã giúp cô trả thù những kẻ mà cô muốn trả thù. Nếu không có sự giúp đỡ của anh mà chỉ dựa vào một mình cô thì cũng không thể gϊếŧ được chừng đó người, không thể thoát khỏi tay Nhậm Gia Kỳ mấy lần. Khán giả gọi anh như thế nào nhỉ?

… Chó dữ của ma nữ.

Nếu không phải là Giang Bạch Kỳ lên kế hoạch giúp cô có thể vô tội thoát khỏi sự trừng phạt trong thế giới thực tế ảo thì ekip chương trình cũng không đến mức tạo ra một kẻ cuồng sát nhân bệnh h0ạn để gϊếŧ cô.

Tại sao Giang Bạch Kỳ lại giúp cô nhiều đến thế? Tống Sư Yểu cũng không biết đáp án, bởi vì anh không hề có cảm giác tồn tại, không có bạn bè, không ai có thể nhìn thấy anh ngay từ lần đầu tiên, mà cô lại làm được điều đó, cho nên anh ấy đã nảy sinh tình cảm khác biệt với cô hay sao?

Điểm này thật đúng là khiến người ta hoang mang. Kiếp trước cô đối xử với anh chẳng tốt lành gì, mặc dù cô có thể chú ý tới anh ngay từ lần đầu tiên, nhưng cuộc sống của cô quá đau khổ, vô số ác ý vây quanh cô, cô không còn sức lực đâu mà yêu người khác, cũng không thể tin tưởng người khác.

Cho nên khi đó cô hoàn toàn không tin Giang Bạch Kỳ. Cô đã thần hồn nát thần tính, sợ hãi anh chỉ là cái bẫy làm tổn thương mình, cho nên lạnh lùng với anh, luôn nói những lời cay độc với anh, nhưng anh vẫn luôn đi theo cô, cuối cùng giúp cô trả thù, gϊếŧ người vì cô.

Nếu không phải đây chỉ là một chương trình thực tế, mọi hành vi cử chỉ của họ đều bại lộ trước mắt khán giả và ekip chương trình thì có lẽ sau khi đã trả thù xong dưới sự trợ giúp của anh, cô sẽ thật sự sống dưới ánh mặt trời với thân phận vô tội, bắt đầu cuộc đời một lần nữa.

Mặc dù cô vẫn còn hoang mang, nhưng chí ít cô có thể xác nhận một điều.

Giang Bạch Kỳ là NPC có thể tín nhiệm. Chiếm được trái tim của anh, anh sẽ trả lại cô bằng sự trung thành, liều mạng vì cô, có thể làm lưỡi dao sắc bén nhất của cô.

Hơn nữa không chỉ có thể sử dụng trong một kỳ này.

Tống Sư Yểu bế bé mèo đã ăn đồ hộp xong lên, dịu dàng vuốt v3 bộ lông mềm mượt của nó, đôi mắt như chứa đầy rượu vừa dịu dàng vừa nồng nàn, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy say.

Giang Bạch Kỳ, lần này tôi sẽ đối xử tốt với anh. Anh phải dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho tôi như kiếp trước đấy nhé.



Nghe thấy tiếng đồ đạc rơi xuống sàn nhà trong phòng Kim Ngọc, Kim Diệu rời khỏi phòng ngủ mình, thấy Kim Ngọc còn chưa ngủ, máy tính đã rơi xuống đất.

“Em sao vậy?” Kim Diệu hỏi, đồng thời khom lưng nhặt máy tính lên, thấy trong màn hình là tư liệu liên quan tới Tống Sư Yểu.

“Mấy ngày trước Tống Sư Yểu đi tham dự chương trình, chính là để kiếm mấy đồng bạc đó làm học bổng cho lũ ngu xuẩn đê tiện kia.” Kim Ngọc mỉa mai: “Cô ta là Đức Mẹ Maria đấy à? Tình thương tràn lan, lo chuyện bao đồng.”

Kim Diệu lại nhận thấy cơn bực tức bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh ta, vuốt v3 vết cắn trên tay mình: “Em quan tâm mấy ngày trước cô ta đi đâu làm gì.”

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lúc trước em coi thường cô ta, lần sau kết quả sẽ không còn là như vậy nữa đâu.”

“Làm gì còn có lần sau nữa? Ngày mai đám học sinh đặc tuyển kia vừa rời đi, chắc chắn cô ta sẽ không tiếp tục ở lại Kim Kha Đóa Lạp nữa đâu, có lẽ sẽ trực tiếp trở về đơn vị ở thủ đô cũng nên.”

Tống Sư Yểu là thành viên của đội Olympic, chỉ cần trở về đơn vì thì cơ bản sẽ chỉ cắm mặt trong viện nghiên cứu, không phải ai muốn gặp là gặp được ngay. Nếu không phải vừa lúc Tống Sư Yểu nghỉ ngơi, đến trường diễn thuyết vào ngày kỷ niệm thành lập trường, còn tiếp nhận lời mời của hiệu trưởng ở lại trong trường thì họ sẽ không giao thiệp với nhau.

Kim Ngọc ngẩn ra, lập tức nắm chặt bàn tay.

Sau khi Kim Diệu đi ra ngoài, Kim Ngọc gọi điện cho Phó Mỹ Linh: “Cô đi tìm Chu Thọ Sâm, dẫn cậu ta lại đây gặp tôi.”