Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 38




Ngày hôm sau.

Buổi phát sóng trực tiếp tập hai vừa mở, cho dù là chưa chính thức bắt đầu nhưng khán giả đã điên cuồng lao vào. Số lượng người xem ở góc trên bên phải đang tăng lên một cách chóng mặt.

Người dẫn chương trình nhắc lại những tình huống trước đây như thường lệ, sau đó giới thiệu các phán quan minh tinh, còn Tống Sư Yểu đã được đưa vào thế giới thực tế ảo từ trước.

Mỗi một tập của chương trình thực tế “Ngày phán xét chính nghĩa” đều là một cuộc đời mới, trong tập này, Tống Sư Yểu vẫn sẽ bị kiểm soát trí nhớ, đưa vào thế giới thực tế ảo và lớn lên như một người hoàn toàn mới.

Như thường lệ, ekip chương trình sẽ không cho Tống Sư Yểu một cuộc sống tốt đẹp, bọn họ sẽ cố hết sức để khơi dậy mặt xấu trong con người của Tống Sư Yểu. Điều mà khán giả muốn xem là một bông hoa mọc lên từ bùn đất tăm tối nhưng vẫn tinh khiết, trong sạch. Nhưng chỉ cần khoan dung hơn một chút thôi, nếu đặt mình vào vị trí của người bị phán xét thì có thể thấy không ai có thể làm được chuyện như vậy.

Kịch bản mà ekip chương trình sắp xếp cho Tống Sư Yểu ở tập hai là một kịch bản đã cũ nhưng luôn có thể gây tranh cãi và căng thẳng, ẩn chứa những mâu thuẫn rất tự nhiên, chính là kịch bản tiểu thư thật và tiểu thư giả.

Tống Sư Yểu là cô tiểu thư thực sự, từ nhỏ đã bị một nữ giúp việc phải lòng ông chủ bế đi mất. Nữ giúp việc kia nuôi dưỡng cô tiểu thư thật không được mấy ngày thì mất kiên nhẫn, muốn ở bên cạnh con gái mình nên vứt cô vào cô nhi viện. Cô nhi viện rất tối tăm, để giành miếng ăn, các đứa trẻ từ nhỏ đã phải đánh nhau, viện trưởng là một người vô cùng rác rưởi, để những đứa trẻ đi làm ăn xin, lừa đảo, thức đêm làm đồ thủ công để kiếm tiền.

Năm 10 tuổi Tống Sư Yểu sẽ được nhận làm con nuôi, cô tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã được giải thoát, nhưng thực ra cô mới chỉ thoát khỏi tầng thứ nhất của địa ngục để xuống tầng thứ hai.

Ba nuôi của cô là một kẻ ấu dâʍ đáng ghê tởm, bà chủ nhận nuôi Tống Sư Yểu chỉ vì sợ chồng mình ra tay với bọn trẻ bên ngoài sẽ gây ra phiền phức nên mới quyết định nhận nuôi cô, biến cô thành một món đồ chơi cho chồng để bà ta không phải lo lắng gì nữa. Nhưng bà ta làm vậy chứ trong lòng vẫn vừa tức giận và ghen tuông, coi Tống Sư Yểu như tình địch, đánh đập, sỉ nhục và ngược đãi cô.

Cuối cùng đến khi Tống Sư Yểu 18 tuổi thì tầng thứ ba của địa ngục cũng đến.

Ba mẹ ruột của cô tìm thấy cô, cô được đưa về nhà. Khi cô nghĩ rằng mình sắp nhận được hơi ấm của con người thì cô lại thấy cả gia đình đều yêu thương cô tiểu thư giả, chính là con gái của người giúp việc. Cái gì của cô cũng không so lại được với cô tiểu thư giả kia. Gia đình, trường học, hàng xóm xung quanh… mọi người dùng lời nói, cách cư xử và tất cả mọi thứ để hành hạ tinh thần cô, xỉa xói cô, khiến cô ghen tị, tức giận, căm hận, điên cuồng và vặn vẹo... rồi cuối cùng cô sẽ làm ra những gì mà ekip chương trình mong đợi.

Xét về mặt kịch bản, Tống Sư Yểu không trở thành người xấu mới là lạ, hơn nữa độ khó cũng cao hơn so với tập trước. Ở tập đầu tiên, ở tầng địa ngục thứ hai, Tống Sư Yểu mới chỉ bị giam cầm, mất đi tự do thôi, Liễu Diễm cũng chỉ là một người yếu đuối, dễ bị khống chế. Còn ngay từ khi tập này bắt đầu, Tống Sư Yểu đã bị cô nhi viện và ba mẹ nuôi cường thế giam giữ, cô không thể trốn thoát, chứ đừng nói đến việc tham gia vào một chương trình như “Tôi là người chiến thắng”.

Ở tập hai Tống Sư Yểu sẽ bị tổn thương nhiều hơn so với tập đầu.

Mà trong tập này, ekip chương trình sẽ bắt đầu ghi hình từ khi Tống Sư Yểu 7 tuổi, biết được chuyện này nên một số giám quan minh tinh đã chọn vào trước khi phát sóng trực tiếp.

“Tôi muốn ở bên cạnh Tống Sư Yểu, để hiểu cô ta là người thế nào, tiện cho hành động của tôi.” Tưởng Mật mỉm cười nói, cả người bừng sáng ánh sáng của trí tuệ. Cô ta là một ngôi sao, ra mắt nhờ video biểu diễn văn nghệ của trường, đang là ngôi sao hạng hai chuẩn bị thăng hạng, diễn xuất và ca hát đều tốt, rất được công ty quản lý nâng đỡ, xây dựng hình ảnh một nữ ngôi sao đa tài đa nghệ và thông minh.

Tập này ekip chương trình đã rút ra được bài học từ tập đầu tiên, sẽ quay lại màn hình, hơn nữa nhất định sẽ có khán giả xem, cô ta cũng có thể nhân cơ hội này mà xuất hiện nhiều hơn một chút, tối đa hóa lợi ích.

Tưởng Mật không phải là người duy nhất có suy nghĩ này, các phán quan minh tinh khác cũng đồng loạt lên tiếng.

“Tôi đánh giá rất cao tập này, tôi cũng muốn vào từ trước.”

“Vào sớm sẽ an toàn hơn. Chúng tôi không muốn lặp lại vết xe đổ của tiền bối Thang Khải và đàn em Minh Thù đâu, cứ đứng sững người một chỗ mà không biết làm gì cả.”

“Tôi cũng có suy nghĩ như vậy…”

Ekip chương trình đương nhiên không ngại, bọn họ sẵn sàng vào trước để tìm hiểu Tống Sư Yểu, để gây thêm đau đớn và phiền phức cho Tống Sư Yểu, đối với bọn họ chuyện này chỉ có lợi không có hại. Khách mời trước đây không muốn vào trước, bởi thứ nhất vào trước nhưng chưa chắc sẽ được chương trình ghi hình, thứ hai là dù cho ghi hình thì có phát hay không lại là một chuyện khác, cuối cùng khán giả có xem không lại là một chuyện khác nữa. Về cơ bản là bọn họ bỏ ra thời gian, công sức nhưng lợi ích thu lại chưa chắc đã so sánh được. Vậy nên vào khi phát trực tiếp bắt đầu là một sự lựa chọn khá thích hợp.

Nhưng ai bảo Tống Sư Yểu khác biệt như vậy? Với sự nổi tiếng và được chú ý như hiện nay, sẽ có rất nhiều người muốn xem khi còn nhỏ đã có chuyện gì xảy ra với cô.

Nhưng vì các vai được phân khác nhau nên Tưởng Mật vào vai bạn thân nhất của Tống Sư Yểu trong cô nhi viện, sau khi lớn lên luôn ở bên cạnh Tống Sư Yểu, dụ dỗ cô đi làm chuyện xấu. Những khách mới khác có người vào vai cô tiểu thư giả, có người đóng vai vị hôn phu đã có vợ của Tống Sư Yểu, vậy nên có thể tranh giành độ hot với cô hay không thì tự mỗi người phải nghĩ cách.

Tin tức này đương nhiên cũng cho khán giả biết.

“Lần này hay rồi! Tống Sư Yểu có thể không gây ra được bất ngờ như tập đầu tiên đâu!”

“Wow wow wow wow, tôi mong đợi tập này quá, bắt đầu nhanh lên nào!!”

“Một giờ cuối cùng này trôi qua khó khăn quá, tôi không thể chờ được nữa, không còn tâm trạng làm bài tập nữa luôn, tôi chỉ muốn xem phát sóng trực tiếp.”

“Cố lên Tưởng Mật, Ong Mật mãi ở bên cạnh chị!”

“Xán Bảo kiểu ngọt ngào ngốc nghếch… hơi lo lắng cho cậu ấy.”

“Tập trước về cơ bản là show diễn cá nhân của Tống Sư Yểu, cạn lời thật sự, không biết có bao nhiêu đứa trẻ suy nghĩ chưa chín chắn bị mê hoặc, hy vọng ekip chương trình không làm mọi người thất vọng lần nữa.”

“Ở đây chắc chỉ có mỗi lầu trên là suy nghĩ chín chắn thôi đấy nhỉ, dù sao cũng cả một đống tuổi rồi phải không thím ơi?”

“Có gì mà đáng tự hào? Chỉ sợ không thể kiểm soát nổi Tống Sư Yểu nên mới để các khách mời vào trước để kiểm soát cô ấy. Tiện đây cũng nói thêm, ekip chương trình vô dụng, Tống Sư Yểu đỉnh nhất quả đất.”

“Ủa cái của khỉ gì vậy? Tập thứ hai vẫn chưa bắt đầu mà, sao có người đã bỏ phiếu rồi? Fan của Tống Sư Yểu không sợ bị vả mặt sao?”

“Ha ha, còn chưa biết là ai và mặt ai đâu nhé!”

Cuộc cãi vã gay gắt xảy ra ở khu vực bình luận, không còn giống như tập đầu tiên chỉ có đám đông mọi người cùng hùa vào mắng chửi Tống Sư Yểu, bây giờ cô cũng đã có một số fans cứng bảo vệ mình.

Trong diễn đàn “Thiên Hội Lượng”, các quản trị viên tổ chức cho các thành viên bình chọn phiếu vô tội cho Tống Sư Yểu. Phải dẫn dắt bình luận trên các nền tảng xã hội, rồi còn phải tranh cãi với mọi người trong phần bình luận trên màn hình livestream, cùng các thành viên khác trên diễn đàn mắng chửi ekip chương trình không biết xấu hổ, sau đấy lại cùng nhau ôm đầu khóc lóc thương thay cho Tống Sư Yểu, giống như cùng phải chịu một nỗi đau như cô, có thể nói là vô cùng bận rộn.

“Đáng căm hận thật sự, Yểu Yểu nhà chúng ta thật đáng thương, thương chết đi được, mọi người cùng cố lên!”

“Những người phải đi học và đi làm vẫn phải đi học và đi làm, không thể vì chuyện này mà bỏ bê được đâu, nếu không cô ấy biết được nhất định sẽ cảm thấy không vui.”

“Đúng, chăm chỉ học tập và làm việc, nếu không sẽ không có tiền, không có điểm tín dụng để mua vé!”

“Trước giờ tôi rất tính toán chi ly, chưa từng đi hiến máu bao giờ, nhưng vì hai điểm tín dụng mà đã đi hiến. Sau đấy ông đây phát hiện mình có nhóm máu hiếm, vì có máu của tôi mà cứu được người khác, thật sự phải cám ơn Yểu Yểu nhà chúng ta!”

...

Ở nhà họ Hoắc, Hoắc Sâm mở phòng phát sóng trực tiếp.

Sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, anh ta ngẫm nghĩ mãi về những gì Tống Sư Yểu đã nói với anh ta, anh ta rất để ý đến ánh mắt khinh thường của cô, thậm chí để ý đến mức tới tối anh ta không ngủ nổi.

Anh ta luôn theo đuổi quyền lực, nhưng sau chuyện này, anh ta lại càng điên cuồng, cuồng nhiệt hơn.

Nếu lúc đó nhà họ Hoắc đã lên làm một quý tộc, còn anh ta là một đại thần nội các, lại được Quốc vương hết mực tin cậy thì Tống Sư Yểu có còn thái độ đó không? Có còn coi thường anh ta nữa hay không?

Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn những dòng bình luận nhảy loạn trên màn hình phát trực tiếp vẫn còn tối đen như mực. Cứ đợi đi, sắp đến vòng thi Nội các thứ ba rồi, đợi đến khi tập hai của Tống Sư Yểu kết thúc, có lẽ cô sẽ có một thái độ khác với anh ta. Trong tập hai, đối mặt với sự bao vây và đánh chặn như vậy, cô có thể làm được gì? Đợi cô được giáo huấn trong tập này xong, có lẽ cô nên biết được con người không nên quá cứng nhắc, khi nên cúi đầu thì vẫn phải cúi đầu.

Anh ta bằng lòng cho cô một cơ hội nữa, anh ta chưa từng nể mặt ai, chưa từng hạ thấp tự tôn của mình như vậy, cô nên cảm thấy vinh dự.

Khuôn mặt căng thẳng, lạnh lùng của Hoắc Sâm hơi giãn ra.

Lúc này dưới lầu vọng lên nhiều tiếng ồn ào, không bao lâu sau quản gia đã lên lầu gõ cửa.

“Cậu chủ, phu nhân đã quay về.”

“Lại bật TV à?”

“Vâng.”

“Không sợ chết thì cứ để mặc bà ta đi, trông chừng cho kỹ, không được cho bà ta giở trò gì.” Hoắc Sâm nói, anh ta không có tình cảm gì với người mẹ kế này, Hoắc Hải đã chết, ba anh ta lại nằm trên giường bệnh, cuộc đời này bà ta cũng không có gì mong đợi nữa. Cũng vì ba anh ta thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm đến Nguyên Mạn Chi nên anh ta mới không tiện tống cổ bà ta ra khỏi nhà trong lúc ba anh ta còn đang đổ bệnh.

Bây giờ Tống Sư Yểu là cây hái ra tiền của giới quý tộc, bà ta ra tay bừa bãi, nhỡ đâu chọc giận đến đối phương thì cả nhà họ Hoắc có thể sẽ bị liên lụy.

“Vâng.” Người quản gia trả lời.

Nguyên Mạn Chi tức giận quá độ mà nôn ra máu hôn mê, suýt nữa bị đột quỵ. Sau khi nằm viện mấy ngày, nghe nói tập hai chuẩn bị bắt đầu, bà ta lại ngồi dậy, muốn nhìn thấy Tống Sư Yểu phải chịu giày vò.

Bà ta ngồi trên ghế sô pha, mặt mày tái nhợt, căm hận nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt.

...

Trong thế giới thực tế ảo.

Kịch bản này không có bất kỳ tình tiết nào mà Tống Sư Yểu từng trải qua trong trí nhớ.

Khi Tống Sư Yểu tỉnh dậy trong trại trẻ mồ côi, cô đã nhận ra chuyện này. Lúc đầu cô tưởng rằng sẽ bắt đầu từ thời kỳ sơ sinh, cô cũng lo lắng không biết ký ức của mình trong tập này có bị khống chế nữa không, cô có giẫm lên vết xe đổ hay không.

Cuối cùng xem ra chĩnh nghĩa lại đứng về phía cô. Có điều, không bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh thì cô không thể biết được kịch bản mà ekip chương trình đã sắp xếp.

Đương nhiên, mặc dù ekip chương trình không sắp xếp cho cô một bối cảnh thế giới thay đổi quá lớn nhưng kiểu gì cũng có sự điều chỉnh. Nhưng đối với một người đã hiểu rõ những chiêu trò của ekip chương trình như Tống Sư Yểu thì cô cũng không quan tâm. Cho dù bọn họ có thay đổi thêm nữa thì tất cả cũng không xa rời những thứ nguồn gốc căn bản nhất.

Tống Sư Yểu đã lật tung cả cô nhi viện, đến khi bị sắp xếp ra ngoài làm ăn xin, cô cũng đặc biệt chú ý quan sát những đứa trẻ xung quanh mình nhưng không hề tìm thấy Giang Bạch Kỳ. Cô hơi thất vọng nhưng không sao, cô biết anh nhất định sẽ xuất hiện.

Có một bé gái nhỏ tên Tưởng Mật vào cô nhi viện, Tống Sư Yểu biết ngay đây là một phán quan minh tinh. Không phải vì cô biết Tưởng Mật là một ngôi sao mà là tất cả mọi chuyện đã trong sự tính toán của cô.

Sau những bài học của tập đầu tiên, ekip chương trình nhất định sẽ quay lại màn hình. Con người có lẽ sẽ bắt đầu nhớ được mọi việc từ khi 7 tuổi, dần dần trở nên trưởng thành và đồng thời cũng bước vào giai đoạn mà con người sẽ không bị tình cảm cha mẹ con cái lấn át, có lẽ độ tuổi được lựa chọn sẽ là rất nhỏ.

Vậy nên nếu ekip chương trình muốn ghi hình, có lẽ sẽ bắt đầu ghi từ khi bảy tuổi đến mười tuổi.

Nếu đã quay lại màn hình, để tối đa hóa lợi ích về sau tung ra cho khán giả trong tương lai xem, các công ty quản lý nhất định sẽ tận dụng cơ hội này. Mà Tưởng Mật cho dù có kỹ năng diễn xuất khá tốt, nhưng thỉnh thoảng trong ánh mắt cô ta sẽ lộ ra vẻ khinh thường và trịch thượng.

“Yểu Yểu, cái này khó quá, tớ không làm xong được, buổi tối sẽ không có gì để ăn mất.” Tưởng Mật lại gần bên cạnh Tống Sư Yểu, nói bằng giọng đáng thương.

Bọn trẻ đang xâu chuỗi hạt, đại khái chỉ cần cầm kim xuyên qua một sợi chỉ, dùng kim quét vài lần trên đĩa là đã xâu được một số hạt nhất định, rồi lại đi xâu những hạt có hình dạng và màu sắc khác nhau. Sau khi xâu được một sợi dây dài, người lớn sẽ dùng nó để móc hoa cài đầu.

Công việc này rất nhàm chán, viện trưởng nhận một đống công việc, bọn trẻ phải xâu như vậy cả ngày đến tối, xâu không được số hạt quy định thì buổi tối không có cơm ăn. Để có cơm ăn, bọn trẻ làm việc rất cố gắng, có những đứa trẻ đi ngủ rồi nhưng tay vẫn bất giác đưa lên không trung để xâu hạt.

Tống Sư Yểu đã sắp xâu đủ số lượng quy định rồi nhưng Tưởng Mật mới xâu chưa được một nửa, từ trong máu cô ta đã là một ngôi sao quen sống nhàn hạ, được các fans cưng chiều nên căn bản không thể ngồi yên như vậy, nhưng cô ta cũng không muốn đói bụng. Hầu hết trẻ con trong cô nhi viện nước da đều vàng vọt, gầy gò còn riêng cô ta vẫn sạch sẽ trắng trẻo như một nàng công chúa.

Đương nhiên là cô ta cố giữ như vậy, cô ta là một ngôi sao nữ, nghĩ đến việc sẽ quay màn hình để cho khán giả xem, cô ta lại càng chú ý đến hình tượng, ai lại không thích một đứa bé sạch sẽ trắng trẻo và xinh đẹp chứ, rất nhiều con trai trong cô nhi viện đều thích cô ta, bằng lòng làm việc cho cô ta.

Nhưng cô ta vẫn thích để Tống Sư Yểu giúp mình.

Tống Sư Yểu liếc mắt nhìn cô ta, cầm một nắm mà cô đã xâu xong lên cho cô ta: “Như vậy là được rồi.”

“Như vậy Yểu Yểu biết làm thế nào?”

“Không sao đâu, tôi làm rất nhanh, nhất định có thể làm xong trước khi các dì tan làm.” Tống Sư Yểu nói, cô vẫn tập trung vào việc xâu hạt.

“Cảm ơn Yểu Yểu, cậu tốt thật đấy, tớ quý cậu nhất!” Tưởng Mật ôm Tống Sư Yểu rồi nói. Khi Tống Sư Yểu tập trung xâu chuỗi hạt, cô ta cầm những chuỗi hạt trên đĩa của cô, giống như tò mò xem thử nhưng thực ra là đang lặng lẽ cắt những sợi chỉ ra.

Khi Tống Sư Yểu cầm lên cho các dì kiểm tra, các dì vừa nắm lấy chuỗi hạt, các hạt từ một đầu kia trượt hết xuống đất. Cô bị véo tai, ăn mắng một trận, cơ thể gầy gò cúi xuống nhặt từng hạt từ dưới đất lên rồi quay về làm lại.

Những đứa trẻ khác đến nhà ăn ăn cơm còn một mình Tống Sư Yểu ngồi trong phòng làm việc.

Tưởng Mật cẩn thận đứng từ ngoài cửa nhìn vào bên trong, thấy cô đang ngoan ngoãn xâu hạt, không có gì bất thường thì mới đi ăn cơm.

Bởi vì ở tập đầu tiên Tống Sư Yểu đã thể hiện quá xuất sắc, mọi người đều cho rằng cô có chỉ số IQ cao hoặc có một kỹ thuật đặc biệt nào đó từ trong máu để đem vào thế giới ảo. Tưởng Mật vì ngăn Tống Sư Yểu không cho cô tham gia vào chương trình gì đó, một bước lên trời mà lúc nào cũng quan sát cô, một bước cũng không rời.

Kể cả khi phải ra ngoài ăn xin, mặc dù cô ta không làm công việc mất mặt này bởi vì bề ngoài của cô ta chưa đủ khổ, cô nhi viện cũng miễn cho cô ta công việc này nhưng cô ta vẫn không quên lấy lý do đi cùng Tống Sư Yểu để theo sau cô.

Tống Sư Yểu chưa bộc lộ ra có vẻ gì đặc biệt hơn so với người khác, vô cùng ngoan ngoãn, bảo cô đi ăn xin thì cô cũng cầm một cái bát vỡ, ăn mặc quần áo rách nát đi ra ngoài.

Cái túi da rắn trên chiếc xe ba bánh của ông cụ già đang nhặt ve chai ở phía trước tung ra nhưng ông không nhận ra chai lọ rơi khắp dọc đường. Tống Sư Yểu nhặt lên đuổi theo, cuối cùng cũng gọi được ông cụ ấy lại. Một già một trẻ cùng nhặt đống chai lọ ấy lại, ông cụ thấy Tống Sư Yểu đáng thương, lấy một đồng tiền nhàu nát đưa cho cô. Tống Sư Yểu cầm chiếc bát vỡ bỏ chạy không lấy.

Ông lão đứng ở phía sau nhìn Tống Sư Yểu một lúc rồi mới lau mắt, đạp xe ba gác đi. Tống Sư Yểu chạy được một đoạn thì có một chiếc ô tô dừng lại, vẫy tay với cô, người chủ xe nhìn thấy hành động vừa rồi của cô, lấy tiền trong ví đưa cho cô, không nói gì mà đã lái xe bỏ đi.

Nhưng Tống Sư Yểu lại rất dễ bị ức hϊếp, cho dù cô có được nhiều tiền vì nhiều chuyện khác nhau nhưng cuối cùng cũng bị những đứa trẻ mạnh hơn trong cô nhi viện cướp mất, hơn nữa bọn chúng còn uy hϊếp cô không được nói ra. Và cô thực sự cũng không nói ra.

Bởi vì Tưởng Mật nói: “Cứ đưa cho mấy đứa đó đi, bọn nó đáng thương lắm, không xin được tiền viện trưởng sẽ đánh chết. Cậu giúp đỡ người khác thì sau này sẽ được báo đáp!”

“Mặc dù mấy đứa đó làm vậy là không đúng nhưng nếu cậu trả thù thì không phải cậu sẽ giống mấy đứa đó sao? Đừng trở thành ác quỷ. Chúng ta phải trở thành người tốt, như vậy mới nhận được báo đáp.”

“Nhường cho mấy đứa đó đi…”

“Hãy khoan dung hơn với người khác, chúng ta đang tích phúc đấy, nhất định sẽ được báo đáp xứng đáng…”

“...”

Tưởng Mật đã bơm vào đầu Tống Sư Yểu những lời như vậy khiến Tống Sư Yểu tin chắc rằng làm người tốt sẽ được báo đáp. Khi cô ta nói vậy, cả người cô ta tỏa ra ánh sáng của một thánh mẫu, nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ, nếu đã nắm giữ niềm tin đó rồi mà về sau cô lại phát hiện ra không có hề báo đáp gì cả, lúc đó cô sẽ rơi xuống một tầng địa ngục khác sâu hơn. Cảm giác niềm tin vỡ vụn sẽ như thế nào? Người thật thà ngoan ngoãn trở thành người xấu mới là điều đáng sợ nhất.

Bởi vì ngoại trừ Tưởng Mật ra, không có ai trong cô nhi viện muốn làm bạn với Tống Sư Yểu nên Tống Sư Yểu rất nghe lời Tưởng Mật.

Cũng vì Tưởng Mật mà Tống Sư Yểu bị nhiều bên cùng hút máu, trông cô còn gầy gò và xấu xí hơn những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, thậm chí còn tệ hại hơn trong tập đầu tiên. Dù sao ekip chương trình cũng đã nói với cô ta, phải hủy hoại cả nhan sắc của Tống Sư Yểu, không thể để cho cô xinh đẹp như tập đầu tiên nữa.

Đêm khuya, Tưởng Mật đứng bên cạnh giường Tống Sư Yểu, trên tay cầm bình nước nóng, suy nghĩ không biết có nên đổ vào mặt Tống Sư Yểu không, nhưng cuối cùng Tưởng Mật lại từ bỏ.

Nếu bây giờ khuôn mặt của Tống Sư Yểu bị hủy hoại, tầng thứ hai của địa ngục sẽ không thể mở ra nữa, một người ba nuôi ấu dâʍ sẽ không thích một cô gái có khuôn mặt biến dạng. Tưởng Mật muốn hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ mà ekip chương trình đã đưa ra, muốn lấy lòng ekip chương trình để trở thành khách mời được yêu thích nhất trong chương trình. Điều này vô cùng có lợi cho cô ta vì dù sao đứng sau chương trình cũng là quý tộc.

Tưởng Mật tiếc nuối quay đi, trong bóng đêm Tống Sư Yểu mở mắt ra, đôi mắt trong đêm tối càng sáng như sói, nhưng cô đã nhanh chóng nhắm lại.

Sẽ có một số người tốt bụng đến trại trẻ mồ côi để làm công tác thiện nguyện hoặc mang những món quà như quần áo, giày dép, sách vở cho các em nhỏ.

Một ngày nọ, một gia đình bốn người xuất hiện, bọn họ ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng, đem theo cả vệ sĩ và người giúp việc, vừa nhìn đã biết là người rất giàu có, viện trưởng nhiệt tình bước ra tiếp đón, gọi hết tất cả trẻ con ra ngoài.

Hai anh em bọn họ ăn mặc như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích, hai đứa bé này gần bằng tuổi với những đứa trẻ trong cô nhi viện khiến bọn trẻ vô cùng ghen tị. Bọn họ phát bánh kẹo cho bọn trẻ và kéo chúng cùng đi chơi.

Tống Sư Yểu cũng nhận được một nắm kẹo nhưng không được mời chơi chung, cô đứng dưới bóng cây nhìn hai anh em khiến người khác ngưỡng mộ ở đằng kia, nghe được cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng và viện trưởng cách đó không xa.

“Con gái tôi từ nhỏ đã rất tốt bụng, hỏi nó muốn đi đâu chơi thì nó nói muốn đến trại trẻ mồ côi làʍ ŧìиɦ nguyện viên.” Người vợ nói đầy tự hào và yêu thương.

“Việc giáo dục trong gia đình hai người thật sự rất tốt, cả hai anh chị đều là những người xuất sắc nên mới dạy dỗ ra những đứa con xuất sắc như vậy.”

“Ha ha ha ha... Quá khen, quá khen rồi.”

Lúc này, Tưởng Mật đi tới.

“Ngưỡng mộ quá, tại sao chúng ta lại bị ba mẹ bỏ rơi trong khi có những đứa trẻ lại sống hạnh phúc như vậy? Nếu tớ là bạn ấy thì tốt quá, Yểu Yểu cậu thấy sao?” Tưởng Mật ghen tị nói.

“Ừ.” Tống Sư Yểu đáp lại, lập tức nhìn thấy Tưởng Mật và cô công chúa bên kia nhìn nhau.

Gia đình bốn người đó về sau còn đến một lần nữa, đi cùng còn có một cậu bé trông như bạch mã hoàng tử, dù vẫn còn bé nhưng vô cùng đẹp trai. Thấy Tống Sư Yểu không chơi cùng bọn họ liền chạy tới bắt chuyện cùng cô, dịu dàng xoa đầu và lén cho cô mấy viên socola.

“Cậu cất đi mà ăn, đừng để những bạn khác phát hiện ra.” Cậu bé cười dịu dàng rồi nói, nếu như là một cô gái bình thường thì nhất định sẽ lập tức bị chinh phục.

Ngay sau đó, Tưởng Mật lại đi tới, ghen tị nói: “Cậu biết không? Cậu ấy chính là vị hôn phu của cô công chúa nhỏ đó đấy. Nghe nói ba mẹ quyết định từ khi chưa sinh ra, ngưỡng mộ quá, về sau nếu tớ lấy được người như cậu ấy thì thật tốt. Cậu thấy sao?”

“Ừm.” Tống Sư Yểu cũng hơi ghen tị gật đầu, xoa xoa viên socola trong túi.

Mặc dù Tống Sư Yểu trầm mặc ít nói nhưng lời nói vẫn ngây thơ, trẻ con, cô chỉ là một đứa trẻ trưởng thành hơn một chút thôi. Tưởng Mật cho rằng mình đã hiểu rõ Tống Sư Yểu, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì không ổn cả. Cô ta bí mật gặp gỡ hai đồng nghiệp quen biết, trò chuyện thoải mái rồi hẹn đến khi Tống Sư Yểu được 10 tuổi, được nhận nuôi xong thì bọn họ cũng giúp cô ta một tay, để cô ta được một gia đình có điều kiện tốt một chút nhận nuôi.

Ekip chương trình quy định sau khi vào thế giới thực tế ảo thì không được ra, đi ra đồng nghĩa với rút lui, không vào lại được nữa. Vậy nên trong tám năm trước thời điểm phát sóng trực tiếp, cô ta cũng muốn sống trong một gia đình tốt một chút, nhân cơ hội học gì đó để bản thân mình hoàn thiện hơn.

Tống Sư Yểu ngồi trên giường của mình, nhìn viên socola trên tay.

Ba phán quan minh tinh vượt ra ngoài những gì cô dự đoán, nhưng như vậy cũng hợp lý, những người đó đều muốn dựa vào cô để nổi tiếng và tối đa hóa lợi ích cho mình. Vậy để cô đoán thử xem, những người đó đang gieo trồng những hạt giống ghen tị và đố kỵ vào người cô, để những hạt giống đó có hiệu quả tốt nhất thì cô phải có mối quan hệ mật thiết với gia đình bốn người kia và cả vị hôn phu của cô công chúa kia nữa, nếu không trồng những hạt giống này sẽ là dư thừa, không cần thiết.

Vậy thì dễ đoán rồi, có thể cô sẽ được nhà bọn họ nhận nuôi hoặc đây chính là kịch bản tiểu thư thật, tiểu thư giả.

Kịch bản nhận con nuôi không thể có sức mạnh như kịch bản tiểu thư thật, tiểu thư giả được. Nếu muốn cô hắc hóa tới tận cùng thì kịch bản tiểu thư thật tiểu thư giả càng làm khơi dậy bộ mặt xấu xa trong người cô hơn.

Vậy nên đây có lẽ là kịch bản tiểu thư thật, tiểu thư giả rồi. Và đương nhiên cô chính là cô tiểu thư thật.

Đầu tiên gieo những hạt mầm của lòng đố kỵ và ghen tị vào trái tim non nớt của cô, đợi đến khi cô trải qua một loạt những sự giày vò, được tìm trở về thì mới càng căm hận cô tiểu thư giả kia hơn. Sau đó cô lại nhìn thấy sự thiên vị của bọn họ dành cho cô ta thì cô mới đau khổ, đố kỵ đến mức tâm lý vặn vẹo, điên cuồng.

Cũng nhờ sự xuất hiện của bọn họ mà nhanh như vậy cô đã biết được kịch bản của chương trình, đúng là phải cảm ơn bọn họ rất nhiều đấy.

Khóe miệng Tống Sư Yểu hơi cong lên.

“Cậu có socola sao!” Một đứa trẻ nhìn thấy viên socola trên tay Tống Sư Yểu, lập tức hét lớn lên.

Những đứa trẻ khác cũng vội vàng chạy đến, nhanh chóng cướp hết số socola của Tống Sư Yểu.

Vốn dĩ Tống Sư Yểu cũng không muốn ăn nên làm vậy cũng chẳng sao.

Tưởng Mật quay về, nhìn thấy một cậu con trai tặng cho cô ta socola là biết ngay Tống Sư Yểu không giữ được socola của mình. Trong cô nhi viện Tống Sư Yểu là đứa gầy gò nhất, lúc nào cũng bị bắt nạt. Tưởng Mật nghĩ lại Tống Sư Yểu ở tập đầu, tập hai này chắc chắn sẽ không xảy ra như trong tập đầu nữa đâu, dù sao cô ta cũng không nhìn thấy bất cứ mầm mống của sự xuất sắc nào trong người cô, Tống Sư Yểu chỉ là cô đứa bé gái hết sức bình thường thôi.

“Yểu Yểu, nhìn này.” Tưởng Mật đưa cho cô viên socola như đang đưa một món bảo bối: “Tớ cướp lại hộ cậu hai cái, cậu mau ăn đi, nếu không lại bị cướp đấy.”

“Cảm ơn cậu Mật Mật, cậu thật tốt.” Tống Sư Yểu cầm viên socola vừa ngạc nhiên và xúc động: “Cậu ăn một viên đi.”

“Được, chúng ta cùng ăn.”

Tưởng Mật ngậm viên socola, cảm thấy mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng cô ta không hề nhìn thấy nụ cười ẩn ý thoáng qua trong ánh mắt của Tống Sư Yểu.

Ngày hôm đó Tống Sư Yểu được giao công việc ra ngoài ăn xin như thường lệ, Tưởng Mật vẫn đi theo Tống Sư Yểu. Rồi bỗng nhiên, cô ta để ý đến một người nào đó.

Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt vuông chằn chặn, trông hơi dữ tợn và đáng sợ, hai mắt ông ta nhìn Tống Sư Yểu chằm chằm. Chẳng lẽ ông ta chính là kẻ ấu dâʍ biếи ŧɦái sao? Không đúng, hình ảnh không khớp với thẻ nhân vật.

Tưởng Mật đang suy nghĩ thì tự nhiên phát hiện ra người kia đang nhìn về phía cô ta. Tưởng Mật giật mình, nổi hết gai ốc, trong lòng cô ta chắc chắn đây là một kẻ biếи ŧɦái khác, sát nhân điên cuồng gì đó, đang để ý đến Tống Sư Yểu. Cô ta nhất định phải cẩn thận, không để mình bị liên lụy được.

Một lúc sau, Tưởng Mật càng chắc chắn rằng đây là một tên biếи ŧɦái đang nhắm vào Tống Sư Yểu. Ông ta thoắt ẩn thoắt hiện, lúc đầu chỉ xuất hiện khi Tống Sư Yểu ra ngoài thôi, nhưng sau đó ông ta lại xuất hiện đằng sau cô nhi viện.