Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 44




Văn Châu Liên bị nhạo báng không ra gì, sự oan ức của cô ta, chuyện cô ta hết sức hy vọng Tống Sư Yểu về nhà, trong lời nói lộ ra gia cảnh nghèo hèn của bố mẹ nuôi Tống Sư Yểu, những oán hận, đố kỵ của Tống Sư Yểu đối với cô ta... sau khi chuyện Evans là anh trai Tống Sư Yểu lộ ra thì đều đã trở thành hòn đá đập ngược vào cô ta.

Trong lòng Văn Châu Liên tức như điên, nhưng ngoài mặt vì vẫn còn nhớ mình còn đang trong chương trình phán xét nên cô ta cố rặn ra nụ cười cứng ngắc nói với khán giả: “Wao, bị phản công lại một trận rồi, Tống Sư Yểu thật sự quá lợi hại, tôi đã rất cảnh giác rồi, không ngờ vẫn bị cô ta tính kế. Tôi tiếp xúc với cô ta lâu như vậy mà cô ta không hề tiết lộ một chút gì về hoàn cảnh gia đình bố mẹ nuôi mình...”

Văn Châu Liên vừa nói thế, trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức có không ít người nói đỡ cho cô ta. Họ nghĩ rằng Tống Sư Yểu đang cố ý, đang chờ tới ngày khiến Văn Châu Liên phải xấu hổ, dưới vẻ ngoài bình thản đó là tâm tư thâm trầm. Dù sao cũng coi như là đã chuyển được hướng bình luận.

Ekip chương trình thấy thế bèn cảm thấy Văn Châu Liên cũng còn có chút thông minh, ít nhất không giống như hai người trong tập đầu, cũng không giống Tưởng Mật ngu xuẩn chưa bắt đầu đã bị đá bay, có thể trông đợi vào biểu hiện của cô ta.

Văn Châu Liên lại cho khán giả đang xem phát sóng trực tiếp một liều thuốc an thần, cô ta nói: “May mà tôi cũng không khinh thường cô ta, vì thế mà còn mượn những ca khúc kinh điển của các bậc tiền bối đi trước, cũng coi như có thể cạnh tranh được với cô ta rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, sẽ ép cô ta phải lộ ra bộ mặt mà cô ta không muốn cho ai biết!”

“Châu Châu cố lên!”

“Những người tam quan bất chính nhiều thật sự, đây là chương trình phán xét mà cứ làm như đang đọc sảng văn vậy, phán quan minh tinh bị ức hϊếp đáng ra nên là chuyện khiến người ta phẫn nộ mới đúng.”

“Châu Châu cứ mạnh dạn mà làm đi!”

“Cho Tống Sư Yểu đẹp mặt!”

“Ha ha, không muốn để bị cười nhạo thì trước tiên Văn Châu Liên đừng nên sử dụng những bài hát trong thế giới thực vào thế giới thực tế ảo, xây dựng hình tượng thiên tài, xem mà cảm thấy kỳ không chịu được.”

Văn Châu Liên đã làm tốt công tác chuẩn bị phản kích rồi, chỉ là cô ta đang nhẫn nại chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Mà lúc này, một vị phán quan minh tinh khác cũng đã ra tay rồi.

Trước khi sắp bắt đầu lên đảo sinh tồn, Tống Sư Yểu đi tới cô nhi viện giờ chỉ còn lại nhà trống một chuyến.

Sau một thời gian dài như vậy, cô nhi viện này vẫn chưa được xây dựng lại, vẫn giữ hình dáng ban đầu. Lúc đó cảnh sát nằm vùng được vài ngày thì nhìn thấy viện trưởng đang ngược đãi một bạn nhỏ, nhân chứng vật chứng đều có đủ, cả cô nhi viện này lập tức bị tóm gọn.

“Cô ấy đã biết Tưởng Mật đã chết trong thế giới thực tế ảo chưa?”

“Nói thật thì cô ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tưởng Mật trong thế giới thực tế ảo chứ?”

“Ủa hỏi chấm? Liên quan gì tới Tống Sư Yểu vậy? Đó là do Tưởng Mật tự bê đá đập chân mình, ok?”

“Tưởng Mật tự làm tự chịu là một chuyện, nhưng cô ta nên áy náy lại là một chuyện khác, trong tình huống đó ai cũng sẽ áy náy thôi.”

“Tống Sư Yểu thật sự nên áy náy, dựa theo kịch bản thì đến năm cô ta 18 tuổi nhà họ Văn mới tìm được cô ta, cũng sẽ khiến hai tên biếи ŧɦái kia chịu trừng phạt, bây giờ Tưởng Mật chết rồi, trong tám năm nay không biết hai vợ chồng kia đã ngược đãi biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội nữa.”

“Mỗi lần nhìn thấy những lời thánh mẫu kiểu này đều khiến tôi hoài nghi không hiểu sao tư duy của con người lại có thể kém nhau xa như thế.”

Sự xuất hiện của những bình luận thánh mẫu và ràng buộc đạo đức khiến phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổi lên sóng gió.

Trong thế giới thực tế ảo.

Tống Sư Yểu đi tới ngồi xuống chiếc đu dây, chậm rãi đong đưa, lá vàng mùa thu rơi lả tả, khiến bóng người in trên mặt đất nhuộm thêm màu cô độc.

Tưởng Mật thế nào rồi? Mặc dù không biết cụ thể thế nào nhưng với tư cách là một người đã bị out trước khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, có lẽ cô ta sẽ cắn ngược lại cô, nói cô lòng dạ khó lường, dẫn hướng dư luận, khả năng này rất lớn, vì vậy rất có thể trong tập này khán giả sẽ dùng lăng kính ác độc để nhìn nhận về cô.

Đương nhiên cũng có một chút khả năng xuất hiện tình huống có lợi cho cô, ví dụ như có một vài người lợi hại gì đó ra tay giúp đỡ, để phần ghi hình được chiếu trước khi phát sóng trực tiếp.

Nhưng khả năng này rất nhỏ, đương nhiên cô không thể gửi gắm hy vọng vào khả năng này được.

Vì vậy, có một số chuyện cần phải xử lý gọn gẽ một chút thì mới có thể bắt đầu tiến vào giai đoạn tiếp theo. Ngón tay Tống Sư Yểu khẽ vân vê trên sợi dây thừng.

Lúc này, cửa cô nhi viện bị đẩy ra, Tống Sư Yểu ngẩng đầu, mắt đối mắt với một người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn.

Hai người đều sửng sốt.

“Chào cô.” Người đàn ông lập tức lên tiếng.

“Chào anh.” Tống Sư Yểu gật đầu đáp lại.

“Cô cũng là người quen của cô nhi viện này sao?” Vệ Ngôn bước thêm vài bước lại gần cô, nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn đủ lịch thiệp. Anh ta nghiêng đầu nhìn về một hướng khác, nói với giọng điệu mơ hồ tràn đầy nhớ nhung: “Trước khi cô nhi viện này bị đóng cửa, tôi thường xuyên tới đây làʍ ŧìиɦ nguyện, có một cô bé đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc, cô bé đó bị mọi người bài xích, cho cô ấy socola mà cô ấy vẫn luôn không giữ nổi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô bé ấy, tôi lại cầm lòng không đậu mà muốn đút cho cô ấy...”

Anh ta nói xong lại cười cười lắc đầu.

Tống Sư Yểu hơi giật mình, hiển nhiên là cô đã nhớ ra anh ta rồi.

“Tôi có thể ngồi trên chiếc đu dây này không?” Vệ Ngôn hỏi.

“Đương nhiên là được.”

Chiếc đu dây đó ở ngay bên cạnh Tống Sư Yểu, đã vượt qua khoảng cách an toàn rồi, lòng cảnh giác của một cô gái sẽ không để cho một người đàn ông xa lạ ngồi xuống bên cạnh mình ở một nơi hoang vắng thế này nhanh như vậy, trừ khi là cô ta đã bỏ lòng cảnh giác của mình sang một bên.

Cô ta nhận ra mình, hơn nữa còn có hảo cảm với mình.

Khóe miệng Vệ Ngôn khẽ nhếch lên.

“Tống Sư Yểu sẽ không rơi vào cái bẫy ngọt ngào của Vệ Ngôn đó chứ.”

“Có gì nói nấy, hình như Vệ Ngôn không đẹp trai bằng Evans...”

“Nhưng mà lúc nhỏ Vệ Ngôn đã từng làʍ ŧìиɦ nguyện ở đây, Tống Sư Yểu thích anh ta cũng bình thường mà.”

“Đúng rồi, xin hỏi cô là...?” Vệ Ngôn hỏi.

“Trước kia tôi cũng là một thành viên của cô nhi viện này.” Tống Sư Yểu nói.

“Xin lỗi, bây giờ cô đang nhớ về những người bạn tấm bé sao? Họ đều đã bị chuyển đến một cô nhi viện khác rồi, cô không biết sao? Có cần tôi cho cô địa chỉ không?”

Tống Sư Yểu khẽ lắc đầu, tâm trạng cũng suy sụp hẳn thôi thúc cô bộc bạch với người khác: “Trước đây tôi có một người bạn thân, cậu ấy như thiên sứ vậy, sau đó cậu ấy được nhận nuôi, nhưng mà...”

Tống Sư Yểu được ba nuôi dẫn ra khỏi cô nhi viện được hai ngày, sau khi nghe nói phải ra nước ngoài thì liền nhờ ông ấy dẫn mình đi tìm Tưởng Mật để nói lời từ biệt. Ba nuôi đã đồng ý, ông ấy thả cô xuống ven đường để cô tự đi tạm biệt bạn mình.

Tống Sư Yểu gõ cửa, cánh cửa được mở ra, lộ ra khuôn mặt khó coi của người đàn ông kia, khi nhìn thấy Tống Sư Yểu, anh ta sửng sốt, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị.

Sau khi Tưởng Mật chết, cảm giác kỳ lạ của anh ta đối với Tống Sư Yểu lại xuất hiện, anh ta khom lưng, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu không phải là đứa trẻ trong cô nhi viện kia sao? Sao cháu lại tới đây?”

“Chú ơi, cháu nhớ Mật Mật nên tới tìm cậu ấy chơi một chút ạ.” Tống Sư Yểu nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn lại vừa ngây thơ với anh ta.

“Thì ra là vậy, còn đặc biệt chạy từ cô nhi viện tới đây.” Ánh sáng trong mắt người đàn ông đó càng đậm hơn, nụ cười nơi khóe môi cũng trở nên hơi quỷ dị.

“Vào đây đi.”

Tống Sư Yểu hoàn toàn không chút đề phòng đi vào.

Chính vì để phòng ngừa tình huống đang trong quá trình vận hành mà NPC người thật lại đột nhiên thoát ra, cho nên ngay sau khi cô ta lựa chọn thoát ra hệ thống sẽ ngay lập tức phục chế một NPC khác thay thế, vì thế dù Tưởng Mật đã rời đi thì thân thể của cô ta cũng không biến mất, chỉ là không còn thở mà thôi.

Thi thể nho nhỏ của Tưởng Mật vẫn còn đang nằm dưới tầng hầm, đã phân hủy được một nửa rồi.

Bởi vì đã gϊếŧ người một lần nên tâm lý người đàn ông này cũng có chút thay đổi không rõ, trước đây anh ta hơi nhát gan, nhưng bây giờ tay đã nhuốm máu một lần rồi, lá gan và du͙ƈ vọиɠ của anh ta bắt đầu phóng đại vô hạn.

Anh ta nhìn theo bóng lưng của Tống Sư Yểu, cảm thấy mấy bé gái nhỏ này rất dễ ra tay, chạy khỏi cô nhi viện đó ra đây tìm bạn chơi, cho dù bị anh ta làm thế nào đi nữa, dù sau khi quay về bị cô giáo trong cô nhi viện phát hiện đi nữa, thì cô giáo cũng sẽ chọn hóa chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, làm như không hề xảy ra chuyện gì. Chỉ cần anh ta cẩn thận một chút không làm chết người là được rồi.

Anh ta bỏ thuốc ngủ vào trong sữa rồi bưng ra cho Tống Sư Yểu, nhưng lòng cảnh giác của Tống Sư Yểu cũng tương đối mạnh, cô không uống nó mà đặt ly sữa lên trên bàn, vẫn luôn truy hỏi Tưởng Mật đi đâu rồi.

“Con bé đi ra ngoài cùng mẹ rồi, đợi lát nữa là sẽ về ngay thôi, cháu uống chút sữa trước đi.”

Tống Sư Yểu đứng dậy, nói: “Vậy muộn chút nữa cháu lại tới tìm Mật Mật vậy, hẹn gặp lại chú.”

Tống Sư Yểu muốn đi, người đàn ông đó không còn kiên nhẫn nữa, vẻ mặt anh ta lập tức trầm xuống, anh ta kéo cánh tay Tống Sư Yểu, ném cô lên sofa rồi bổ nhào xuống.

Tống Sư Yểu vô cùng sợ hãi, cô hét toáng lên, người đàn ông đó bịt miệng cô lại, nhưng không bao lâu sau anh ta liền bị túm cổ áo ném ra xa, một nắm đấm của người đàn ông cao lớn vung tới, hung ác như ma vương khiến anh ta choáng váng đầu óc.

Sau đấy người đó gọi cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng ập đến, “thi thể” của Tưởng Mật dưới tầng hầm cũng được tìm thấy, trước khi hai vợ chồng đó kịp làm hại đứa bé khác đã bị bắt bỏ tù cả đôi.

“Uầy! Đỉnh vãi! Đôi vợ chồng độc ác đó bị Tống Sư Yểu tống vào tù rồi!”

“Những người vừa rồi mới nói Tống Sư Yểu này nọ mặt đau không, mặt đau không?”

“Liên quan gì tới Tống Sư Yểu chứ, chỉ là trùng hợp thôi mà.”

“Fans của Tống Sư Yểu muốn nhân cơ hội này biến Tống Sư Yểu thành thiên sứ chắc.”

“Có phải là trùng hợp hay không thì Tống Sư Yểu cũng đã tìm lại công bằng cho Tưởng Mật rồi, cô ấy đã cứu không biết bao nhiêu đứa bé có khả năng rơi vào tay hai kẻ biếи ŧɦái kia, công đức nên được tính trên người cô ấy.”

“Ha ha ha đúng là buồn cười, trước đó nói Tống Sư Yểu nên cảm thấy áy náy, bởi vì cô ấy không bị kẻ ấu dâʍ nhận nuôi, đã vô tình làm hại không biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội, bây giờ cô ấy vô tình cứu được nhiều đứa trẻ vô tội như thế liền không còn liên quan gì đến cô ấy nữa rồi? Làm người đừng có tiêu chuẩn kép như thế, ghê tởm lắm đó biết không?”

Vệ Ngôn không ngờ rằng sẽ nghe được kết cục của Tưởng Mật, lập tức nghệt mặt ra, anh ta và Văn Châu Liên đều nghĩ rằng Tưởng Mật có hành động đặc biệt nào đó nên mới biến mất không thấy tăm tích đâu, thì ra kết quả là cô ta đã đi đời nhà ma rồi sao? Vốn dĩ nên là nhận nuôi Tống Sư Yểu, kết quả lại biến thành đôi vợ chồng đó nhận nuôi Tưởng Mật?

Còn phải chịu nỗi khổ bị sát hại, phân thây, thật sự quá đáng sợ!

Vẻ mặt anh ta cứng đờ, nhưng cũng không quên tiếp tục diễn trò.

“Vậy nên, em chính là... Tống Sư Yểu sao? Không ngờ rằng lại trùng hợp như thế, chúng ta đúng là có duyên phận.” Ánh mắt Vệ Ngôn đầy phức tạp nhìn cô, anh ta nói: “Anh là Vệ Ngôn, anh không ngờ rằng trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế, thì ra lúc nhỏ hai chúng ta đã từng gặp nhau rồi, em chính là thiên kim nhà họ Văn ôm nhầm, vốn dĩ anh và em nên là...”

Anh ta muốn nói lại thôi, tràn đầy tính ám chỉ, nếu Tống Sư Yểu có chút động lòng với anh ta thì giờ khắc này chắc chắn tim sẽ đập như nổi trống, tự động bổ sung nửa câu sau: Anh và em mới thật sự là vợ chồng chưa cưới.

Nhưng Tống Sư Yểu chỉ cười nhẹ.

Vệ Ngôn cảm thấy rằng cô đang miễn cưỡng cười vui, vậy là anh ta đột nhiên thay đổi đề tài: “Đúng rồi, thật ra anh là một đạo diễn.”

Tống Sư Yểu nói: “Tôi biết, tôi đã từng xem tác phẩm của anh rồi, vô cùng xuất sắc, không hổ là đạo diễn xuất sắc nhất Olerdola. Anh là đạo diễn trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng này.”

Vệ Ngôn nở nụ cười nói: “Cảm ơn.”

Vệ Ngôn và Văn Châu Liên là người chung một công ty, kế hoạch công ty sắp sắp cho bọn họ cũng tương tự nhau, anh ta quay những bộ phim vừa hay lại vừa ăn khách trong thế giới thực, cũng tương tự như Văn Châu Liên, một đêm thành danh, giành được vô số giải thưởng, trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất Olerdola.

Danh hiệu này chính là danh hiệu cao quý nhất mà vô số đạo diễn trong thế giới thực đều phấn đấu cả đời muốn đạt được nó!

Có lúc Vệ Ngôn được khen đến mức có chút lâng lâng, thì ra làm thiên tài là cảm giác như thế.

“Anh có một kịch bản rất tốt, không biết em có hứng thú đi casting thử một chút không?” Vệ Ngôn đột nhiên nói. Đương nhiên, vai diễn này sẽ là của Văn Châu Liên, đây là cái bẫy anh ta sắp đặt cho Tống Sư Yểu thôi. Không có một cô gái trẻ tuổi nào lại không muốn tiến vào giới giải trí vinh quang vô hạn cả, đặc biệt là Văn Châu Liên còn đang ở trong đó, chỉ cần Tống Sư Yểu có chút để ý tới cô ta, muốn so đo với cô ta thì cũng sẽ muốn tiến vào cái vòng này.

Dường như sợ nói như vậy không đủ sức hấp dẫn, Vệ Ngôn lại nói thêm một câu: “Là một kịch bản mà khó khăn lắm anh mới mua được bản quyền cải biên, em biết không? Là tập truyện “Dạ Oanh và rồng” của tác giả tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng Công chúa Đồ Long đó.”

“...”

“Xấu hổ quá.”

“Mời tác giả đi casting bộ phim điện ảnh được cải biên từ tiểu thuyết của mình ha ha ha ha ha ha.”

“Tò mò về tiểu thuyết mà Tống Sư Yểu viết quá, a a a hình như rất lợi hại đó!”

“Đứng dưới góc độ của Tống Sư Yểu, chỉ cảm thấy sảng khoái không nói nên lời!”

“Muốn nhìn thấy cảnh tượng khi Vệ Ngôn và Văn Châu Liên phát hiện ra sự thật quá, vẻ mặt lúc đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc đây.”

Tống Sư Yểu như bị chọc cười, ý cười tràn ngập đôi mắt cô, một khi cười mắt cô liền lấp lánh nước, ánh mắt nhìn người khác lại dịu dàng đa tình như thế, khiến Vệ Ngôn rung động không thôi.

Tống Sư Yểu nói: “Không được đâu, tôi không có hứng thú gì với giới giải trí cả, kỹ năng diễn xuất cũng không tốt. Tôi phải đi rồi.”

Vệ Ngôn đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tống Sư Yểu, anh ta vẫn còn đang chìm đắm trong đôi mắt xinh đẹp cuốn hút kia, ngay sau đó anh ta liền nhếch môi.

Tống Sư Yểu có hơi động lòng với anh ta, anh ta chắc chắn là như thế.

Họ sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.

...

Ba ngày sau, tất cả những khách mời đều chuẩn bị tới khu vui chơi đảo sinh tồn.

Lúc này, làn sóng mỉa mai thiên kim giả Văn Châu Liên trên toàn mạng Internet đã đạt tới đỉnh điểm, tâm lý một số người chẳng biết tại sao lại cảm thấy phản cảm, Văn Châu Liên biết cơ hội phản kích đã tới rồi.

Một lượng lớn thủy quân xuất hiện, nhóm fans của Văn Châu Liên vẫn luôn án binh bất động cũng đã bắt đầu hành động.

Một blogger lớn lên tiếng, nói: “Tôi thật sự không thể hiểu được môi trường mạng gần đây, Evans thật sự rất lợi hại, nhưng như thế thì liên quan gì tới em gái anh ta? Cứ làm như thành tựu của Evans là thành tựu của cô ta không bằng. Tôi cũng chẳng phải là fans của Văn Châu Liên đâu, tôi chỉ không hiểu nổi thôi. Văn Châu Liên mới 18 tuổi, 14 tuổi debut, ra 3 album, ca khúc nào cũng trở thành kinh điển, không làm nhục cái danh thiên tài của mình, cô ấy đã sáng lập nên lịch sử trong giới âm nhạc đế quốc. Còn Tống Sư Yểu thì sao? Nhắc đến thành tích của cô ta, ồ, cô ta có một người anh trai là ông hoàng giới âm nhạc. Sau đó thì sao? Không còn gì nữa cả.”

“Vốn dĩ rất ghét Văn Châu Liên, nhưng khi nhìn thấy nhiều người không ngừng bôi đen cô ấy như vậy tôi lại cảm thấy hơi thích cô ấy rồi, không sai, đây chính là tâm lích phản nghịch.”

“Fans của Evans không cần phải nịnh nọt như thế, em chồng này em chồng nọ, người ta có thừa nhận mấy người không?”

“Văn Châu Liên làm sai cái gì mà phải bị nhiều người mỉa mai xỉa xói như vậy? Cô ấy cũng có biết Evans là anh trai của Tống Sư Yểu đâu? Theo tôi thấy cô thiên kim thật kia mới kỳ lạ đó, không muốn về nhà với người ta sao không nói thẳng ra đi? Giấu đầu hở đuôi không phải vì muốn đợi tới ngày này sao?”

“Tôi cảm thấy Văn Châu Liên đã rơi vào bẫy của cô ta rồi.”

“Tống Sư Yểu là thiên kim thật, cũng có nghĩa là cô ta không có quan hệ máu mủ gì với Evans cả, ừm... họ thật sự là anh em thuần khiết sao?”

“... A a a a a a câm miệng câm miệng, tôi không không nghe, tôi không nghe!”

“Ngày mai là tiến vào khu vui chơi đảo sinh tồn rồi đúng không? Là quỷ hay là người, tôi cảm thấy sẽ có thể nhìn rõ nhanh thôi.”

“...”

Chiều hướng dư luận vừa bị mang theo hướng đó, những người tâm trạng trước đó kích động chợt bình tĩnh lại, giống như cuối cùng cũng phản ứng lại được. Đúng đó, có gì hơn người đâu cơ chứ, Evans là Evans, Tống Sư Yểu là Tống Sư Yểu mà, điểm mạnh duy nhất của một người là có một người anh trai hơn người? Nghe thế nào cũng thấy thật vô dụng.

Ngược lại, Văn Châu Liên lại không phải như thế, người ta hoàn toàn trái ngược với Tống Sư Yểu, Văn Châu Liên chính là “người thân rất tài giỏi” kia.

Văn Châu Liên thấy thế bèn hài lòng, có anh trai là Evans thì đã sao? Có gì ghê gớm đâu.

Evans là một tên cuồng em gái, nhìn thấy những cái này nhất định sẽ tức giận, sẽ nói giúp Tống Sư Yểu chứ? Cứ việc nói đi, anh ta càng giúp Tống Sư Yểu thì cảm tình của mọi người dành cho Tống Sư Yểu sẽ càng không tốt.

Evans có rất nhiều fans vợ, cho dù anh ta không dựa vào fans để kiếm cơm, nhưng cũng khó tránh có một số người tự mình đa tình. Trong một quần thể fans hâm mộ lớn như vậy, thật ra có rất nhiều người ghét Tống Sư Yểu, dù sao thì có đứa con gái nào lại thích bạn trai mình là một tên cuồng em gái đâu? Đặc biệt là khi người em gái đó còn là được nhận nuôi, không có quan hệ máu mủ gì với bạn trai mình cả.

Chỉ là trước đó cũng không tiện nói ra thôi, dù sao thì cũng là em gái của thần tượng mình, nói không chừng sẽ chọc cho thần tượng nhà mình tức giận. Bây giờ có người dẫn dắt đề tài như thế, họ lại càng không thoải mái, giờ thì không giống trước nữa rồi. Lúc này Evans càng nói giúp Tống Sư Yểu, họ sẽ càng ghét Tống Sư Yểu hơn thôi, thậm chí là sẽ cảm thấy Tống Sư Yểu chính là quỷ hút máu kí sinh trên người Evans.

“Nghĩ kỹ lại thì mấy năm qua Evans đều nói về món quà tặng cho em gái... lần này còn dẫn cô ta theo tới khu vui chơi đảo sinh tồn là muốn nhân cơ hội này cho cô ta ra mắt luôn sao? Cũng đã lớn như vậy rồi, chưa từng nghĩ đến việc phải dựa vào thực lực của mình sao? Cứ kí sinh trên người anh trai mãi vậy không tốt lắm đâu?”

Ha, đã có người bắt đầu nói như thế rồi.

“Châu Châu, con đã thu xếp đồ đạc xong chưa?” Lê Hân đi tới gõ cửa phòng hỏi.

“Mẹ, con đã thu xếp xong hết rồi, sao mẹ còn chưa ngủ thế? Mẹ đi ngủ nhanh đi, 6 giờ sáng ngày mai là phải xuất phát rồi đó.”

“Không phải là vì mẹ phấn khích quá nên ngủ không được đó sao.” Lần đầu tiên tham gia chương trình, còn là phát sóng trực tiếp nữa. Aiz ya, không được rồi, còn chưa đeo đôi bông tai trân châu kia nữa! Nhiều người xem như thế mà.

Lê Hân lại quay về phòng thu xếp đồ đạc.

Một nhà bốn người họ Văn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

Những khách mời khác cũng đã sắp xếp xong, sáng sớm hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, họ đã xuất phát từ nơi ở của mình.

Văn Châu Liên không đợi được Evans nói giúp Tống Sư Yểu thì có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn lại là mừng thầm, cô ta cũng không thích thần tượng của mình là một người cuồng em gái.

Khu vui chơi đảo sinh tồn nằm trong vùng biển có cá voi dạt vào, bởi vì đã từng xuất hiện hiện tượng xác cá voi trôi dạt vào bờ nên sức sống ở vùng biển này rất dồi dào.

Hòn đảo nhỏ này vô cùng lớn, các khách mời đều ngủ một giấc trên máy bay trực thăng của mình, lúc ánh mặt trời đã trở nên chói mắt thì họ mới đến được mục tiêu, từ trên cửa sổ nhìn xuống, họ liền có thể nhìn thấy hòn đảo xanh biếc đó.

Mặt biển yên bình, sáng lung linh dưới ánh nắng, nước biển chỗ gần bờ cát vô cùng xanh trong, có thể nhìn thấy được những rạn san hô và rùa biển bên dưới...

Người dẫn chương trình đang ở trên bờ cát chờ họ, họ ra sức vẫy tay, buổi phát sóng trực tiếp cũng được bắt đầu ngay lúc đó.