Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 112: Chương 112






Hiên, cho dù là trong giai đoạn yêu nhau thắm thiết, Bạc Cảnh Hiên cũng chưa từng làm thế này vì cô.
Không ngờ được rằng người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng như Bạc Diễn Thần thế này lại sẽ làm chuyện thế này vì cô.
Trong lòng Lê Hân Đồng lấp đầy đều là sự ngọt ngào.

Cô ấy há miệng lấy tay cắn lấy chiếc há cảo trong suốt, nước súp đậm đà trào ra, cô ấy chưa kịp hút lại thì đã chảy xuống khóe miệng.
“Em xem em đi, sao vẫn cứ như
thế như trẻ em vậy.” Bạc Diễn Thần lấy giấy ăn giúp cô ấy lau khóe môi.
Lê Hân Đồng nhìn anh ấy, những hình ảnh vụn vỡ bắt đầu hiện về trong tâm trí cô.

Động tác giống nhau, lời nói giống nhau nhung khuôn mặt của người đàn ông cô lại không sao nhớ ra được.

Bạc Diễn Thần vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ thừ người ra của người vợ nhỏ, “Sao vậy không ngon sao?”
Lê Hân Đồng hoàn hồn trở lại, “Rất ngon.”
“Vậy thì ăn nhiều chút.” Bạc Diễn Thần nói rồi lại giúp cô múc thêm một bát cháo kê.
Cả bữa ăn sáng, Bạc Diễn Thần vẫn luôn phục vụ cho cô ấy.

Lấy cái này, múc cái kia, bản thân của anh ấy dương như không ăn gì.

Mà Lê Hân Đồng lại ăn quá nhiều.
Lê Hân Đồng khốn khổ phát hiện, từ khi ở bên cạnh Bạc Diễn Thần, cô ấy thường được anh đút cho ăn, cứ cái đà này, vóc dáng yêu kiều của cô sắp không giữ được roi.
Cô ấy thầm thề bắt đầu từ ngày mai, bỏ giấc ngủ trưa, phải đi đến phòng gym.

Ăn cơm xong, Lê Hân Đồng lấy ra dụng cụ vẽ bắt đầu thiết kế.

Bạc Diễn Thần xử lí văn kiện trên máy tính xách tay của anh ấy.

Trong căn phòng yên lặng một lúc chỉ còn sót lại tiếng gõ lách cách và tiếng cọ sột soạt trên giấy.
Không biết qua bao nhiêu lâu, Bạc Diễn Thần hoàn thành công việc của mình, anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô vợ nhỏ bé đang tập trung tinh thần nằm trên bàn
vẽ, trong đầu giống như một thước phim chuyển dộng, xuất hiện rất nhiều đoạn phim đã cũ.
Trong một căn phòng nhỏ và ấm áp, cô gái cuộn người trên giường, phía trước là chiếc bàn gấp nhỏ bên trên đặt giấy vẽ, từng nét từng nét được vẽ trên đó.
Người đàn ông ngồi phía sau cô ấy, hai tay nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, để không làm phiền đến tình hình cô ấy vẽ tranh, thường thường đưa giúp cô ấy những cây bút màu khác nhau.
Khi cô gái vẽ tranh phàn nàn khó chịu, kiên nhẫn giành cho cô ấy những lời động viên, khi cô ấy vẽ suôn sẻ và vui mừng thì cúi đầu giành cho cô ấy một nụ hôn khuyến khích, o
“A Thần anh là nguồn cảm hứng cùa em.” Cô gái quay người dịu dàng vòng tay qua cổ anh ấy, tặng anh ấy đôi môi mềm mại và ngọt ngào.
Hình ảnh bị dừng lại ờ cảnh này.