Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 150: Chương 150






Một nhỏ một lớn đi ra cười cười nói nói, Bạc Diễn Thần bị gạt sang một bên lẻ loi.
Tiểu ức Đồng muốn ăn buffet, cả nhà ba người liền đi nhà hàng buffet.
Lúc đến nhà hàng buffet, đúng lúc gặp Mạc Song Song đang chọn đồ ăn ở khu vực buffet.
“ơ, Hân Đồng, sao cậu đến trễ thế.”
“Tắm rửa trước khi ra ngoài nên trễ chút.” Lê Hân Đồng nhìn dĩa thức ăn trong tay cô ấy, “Sao cậu
cũng mới đến.”
Mạc Song Song cười lắc đầu: “Mình đã đến từ sớm rồi.

Hương vị đồ ăn ở đây rất ngon, mình sắp ăn no căng luôn rồi.”
Lê Hân Đồng nhìn một dĩa thức ăn đầy ặp trong tay cô ấy, khóe miệng giụt giựt.

Ăn nó căng rồi mà vẫn còn ăn, đúng là không có ai.
Tiểu ức Đồng kéo vạt áo của Mạc Song Song: “Cô ơi, trên sách nói, buổi tối ăn quá nhiều sẽ không thể tiêu hoa được.”
Mạc Song Song mỉm cười ấn vào đỉnh đầu của Tiểu ức Đồng: “Không sao, hệ tiêu hóa của cô rất tốt.”
Tiểu ức Đồng:

Lê Hân Đồng: Có lúc cô thật
sự rất ngưỡng mộ tính cách vô lo vô nghĩ của Mạc Song Song.
“Hân Đồng, có lời muốn hỏi cậu.” Mạc Song Song vừa nói vừa kéo Lê Hân Đồng sang một bên.
Lê Hân Đồng quay đầu nhìn thấy Bạc Diễn Thần.

Bạc Diễn Thần đi qua đây kéo tay Tiểu ức Đồng,
“Đi, bố dẫn con qua bên kia lấy đồ ăn.”
Tiểu ức Đồng hiểu chuyện ồ lên một tiếng rồi theo Bạc Diễn Thần rời đi.
Thấy bố con hai người họ đi xa, Mạc Song Song dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.

Lê Hân Đồng bị cô ấy nhìn toàn thân cảm thấy không thoải mái, “Làm gì mà nhìn mình như vậy? Không phải có điều muốn hỏi mình sao? Mau hỏi đi.”
Mạc Song Song nhìn xung quanh có lẽ cảm thấy người quá nhiều,
cô ấy bĩu môi với Lê Hân Đồng, “Cậu đi lấy đồ ăn, góc bên kia có ít người, mình qua bên đó trước đợi cậu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Nói xong liền vụt đi.
Lê Hân Đồng nhìn theo bóng dáng của cỏ ấy, hai hàng lỏng mày nhíu lại.

Chuyện gì mà thần bí vậy, còn tìm nới không có người lén nói chuyện.

Lê Hân Đồng bị cô ấy làm cho không còn thèm ăn nữa, tùy tiện chọn vài món để cho no bụng.
Vị trí trong góc này rất khuất, xung quanh không có người ngồi.
“Rốt cuộc là chuyện gì thế” Lê Hân Đồng ngồi xuống vị trí đối diện Mạc Song Song, đặt dĩa thức ăn của mình lên bàn, “Thần thần bí bí.”
Mạc Song Song nhìn cô ấy một cái, mới từ từ mở miệng nói, “Thẳng thắn mà nói thì cậu với Bạc Diễn Thần quen nhau thế nào.”
“Á” Lê Hân Đồng không ngờ Mạc Song Song vừa bắt đầu đã hỏi cô ấy một câu hỏi sắc bén như vậy, “Sao bỗng nhiên lại hỏi cái này”
“Cậu trả lời câu hỏi của mình trước đi.” Mạc Song Song không cho cô ấy trốn tránh.
“Mình chúng mình là trong một tình huống tình cờ biết nhau.” Lê Hân Đồng cảm thấy không cần phải giấu giếm, “Chính là hôm mình ra tủ đó, Bạc Cảnh Hiên muốn xâm hại mình, là anh ấy ra tay cứu mình.”
“Cái gì anh ta cứu cậu?” Mạc Song Song trợn trừng mắt biểu cảm không thể tin được, “Sao mà trùng hợp như thế?”
“É” Lê Hân Đồng lúng túng, “Cái
này hả, mình cũng từng hỏi anh ấy rồi.

Nhưng anh ấy hình như không muốn giải thích quá nhiều.

Nhưng anh ấy cứu mình là sự thật, vì thế mình cũng không không đi sâu vào.

Sao cậu cảm thấy có vấn đề gì sao?”
Mạc Song Song nhìn cô ấy không nói gì.

Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề rồi..