Cám Dỗ Chí Mạng

Chương 14: Thần phật phẫn nộ (3)




Một tiếng nổ dữ dội vang lên, như phá tan phía chân trời kia.

Tiếng nổ làm rung chuyển cả rừng núi, cô không dám phỏng đoán gì, nghe tim của mình đập càng ngày càng nhanh hơn. Anh có thể còn sống đi ra ngòai hay không, lỡ may những người xấu kia muốn cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan thì sao?

Cô từ từ dựa người vào tảng đá bên cạnh, nhắm mắt lại để khiến cho bản thân có thể tỉnh táo đôi chút.

Ngày mai hoặc sau rạng sáng nay, dưới ánh mặt trời chói chang, nơi này từ đây về sau sẽ không còn tiếng súng đạn ở khắp nơi, một cuộc sống yên tĩnh lại tiếp diễn.

Yên bình, an toàn giống như một hy vọng xa vời.

Khi cô ngồi trên tảng đá vào lúc này mà nghĩ tới cái đích kia thì đúng là quá xa vời, rất khó để thành hiện thực.

Cho đến khi thật sự có người tới gần, cô nghe được tiếng đá vụn rớt xuống, mở choàng mắt, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, đứng trong bóng tối phía sau lưng cô. Anh ta đưa tới cho cô một tấm vải. Đưa ngón tay trỏ để lên môi ra hiệu cho cô im lặng.

Dưới ánh trăng, cô nhìn mảnh vải kia. Nhìn rất quen mắt.

Ôn Hàn sửng sốt vài giây, tim đập mạnh và loạn nhịp, cô nhận ra đây là mảnh vải dệt trên chiếc váy của cô. Cô bối rối cúi đầu, vén váy mình lên nhìn xem, tìm phần bị xé rách. Là bị xé rách lúc nào? Khi nào thì rách? Là anh sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại người đàn ông kia.

Anh chàng trẻ tuổi dùng một loại ánh mắt pha chút khôi hài đánh giá cô. Kiểu phụ nữ nào, có thể đem Trình Mục Vân biến thành như vậy? Là kiểu phụ nữ này ư?

Nhìn thấy Ôn Hàn nhận ra được đó là mảnh vải trên váy của cô, cũng đoán đuợc là ai đưa tấm vải cho cô thì anh ta vẫy tay với Ôn Hàn, " Đi theo tôi."

Ôn Hàn quay đầu nhìn những người ở đó, rồi sau đó xoay người đi theo người đàn ông này, cũng bởi vì miếng vải, cô thậm chí không suy nghĩ qua, có thể có âm mưu nào đó hay không?

Đường núi gập ghềnh. Cô lại không phân biệt rõ phương hướng.

Trực giác cho cô biết người đàn ông này đi vòng qua cả ngọn núi, cũng không có ý định giúp đỡ cô, Ôn Hàn mới đầu còn che chắn bản thân, nhờ chút ánh sáng hắt tới rồi vuốt lại làn váy của mình. Cuối cùng đành bỏ cuộc, dù sao trong khu rừng nguyên thủy này, không ai nhìn cô, người đàn ông đi phía trước kia cũng không coi cô là phụ nữ.

Càng đi cô càng tuyệt vọng, rốt cuộc cũng thấy được cánh rừng.

Có ánh sáng, có ánh trăng. Chiếu vào từng bụi cỏ.

Ôn Hàn trải qua một đêm hành hạ, da thịt ở trên bắp đùi cô không ngừng đau đớn, cô cố hết sức đi tới bụi cỏ, nhìn thấy người đàn ông tay chống hòn đá, nhảy sang.

Rốt cục, người đàn ông trẻ tuổi kia lương tâm bộc phát một lần, xoay người lại, vươn tay về phía cô.

Dùng sức, cô bị kéo lên. Ngoài sức tuởng tuởng của cô, khi vừa nhảy qua hòn đá thì phạm vi tầm nhìn đã rộng rãi hơn.

Một thân ảnh cao gầy quen thuộc đứng ở nơi tránh gió. Anh để mình trần, miếng vải màu trắng quấn quanh ngực từ truớc ra phía sau lưng. Bên cạnh anh có một vài người đàn ông đang cùng anh trò chuyện, còn một vài người khác đứng không xa, tất cả đồng loạt quay lại nhìn cô gái xa lạ là cô.

Không có một tiếng động nào.

Vào lúc này cô cảm giác như mình đứng trên đoạn cuối con đường đen xám xịt không có lối thoát.

Mọi người đều trầm mặc nhìn cô một cách chăm chú.

Từng chiếc bóng phản chiếu kéo dài trên mặt đất, kéo dài đến duới chân cô.

"Chu Khắc, cậu cũng thật là biết cách dày vò người nhỉ." Một người đàn ông đeo kính cười lên, phá vỡ cục diện bế tắc.

Người đàn ông trẻ tuổi mang Ôn Hàn tới đây chỉ nhún vai, "Muốn nghe giọng nói của cô ấy, không sợ người khác quật ngã sao." Mọi người cũng cười lên, không khí xung quanh như thả lỏng dần.

Mọi người dần tản đi hết. Còn một mình anh tựa vào tảng đá ngồi ở đó.

Đây là lần đầu tiên anh không có khí lực mà nói chuyện nhiều với cô, chỉ giơ tay về phía cô, nở nụ cuời nhợt nhạt. Thật sự rất mệt mỏi. Anh giơ tay về phía Ôn Hàn, ý nói cô đi tới. Ôn Hàn không có lên tiếng, thế nhưng rất nghe lời đi tới chỗ anh.

"Tôi rất mệt." Giọng nói của Trình Mục Vân rất nhẹ khi nói chuyện với cô, nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa. Tay của anh đã vươn tới trên người cô, tranh thủ cởi áo khoác của cô lót trên mặt đất, " Không cần giãy dụa." Anh nói.

Tay của anh di chuyển dọc theo bả vai của cô trượt ra phía sau lưng, cởi áo lót của cô ra.

Ôn Hàn thật sự không dám động đậy, sợ đụng trúng vết thương trên người anh. Mặc dù cô không nhìn thấy rõ vết thương ấy nhưng thân thể cũng tận lực phối hợp, nằm xuống bên cạnh anh.

Trong không gian yên tĩnh, cô nghe thấy anh đang cởi thắt lưng của mình.

Chiếc dây nịt bằng kim loại phát ra tiếng động tuy là rất nhỏ nhưng vẫn nghe ra được.

"Em có lạnh không?"

Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với cơ thể của anh như thế này mà trên người Ôn Hàn lại không có bất kỳ bộ quần áo nào cản trở, để cho cơ thể cô phơi bày trong không khí lạnh như băng này, cảm nhật được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông ấy.

Cứ như vậy mà nằm sát vào nhau ở nơi này, có lẽ vì mới tìm được đường sống trong chỗ chết, có lẽ bởi vì tình cảm dồn nén một cách mãnh liệt, cô nghĩ đến rằng có lẽ nhiệt độ cơ thể anh còn cao hơn cô, ở tất cả mọi nơi đều sẽ như vậy.

Mạch máu trong người cô đang không ngừng sôi trào, cô không nhịn được hoạt động thắt lưng, " Anh có thương tích, em có thể giúp anh."

Lời vừa nói ra cũng khiến cho cô hoảng sợ không thôi.

"Ai cũng không giúp được tôi." Anh dùng giọng nói gần như là thì thầm mà nói với cô, "Ngoại trừ thân thể của em, cái gì cũng không giúp được tôi."

....

Có người huýt sáo, cũng có tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Những người đó vừa rồi rõ ràng nhảy xuống từ những tảng đá xung quanh đây nhưng đều rất im ắng không tạo ra tiếng động gì, nhưng hiện tại lại tạo nên tiếng động rất lớn. Hình như đang muốn nói: Đây chính là phúc lợi của người sống sót sau tai nạn, chúng ta sẽ cút xa ra một chút, nên xin cứ tự nhiên mà hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc.

Rất nhanh toàn bộ rừng cây đã im ắng trở lại.

Tuy rằng đã bị người khác nghe được lời nói của anh, nhưng cảm giác bây giờ vẫn không được tự nhiên, cả người tự dưng cuộn lại trong chiếc áo khoác. Cô thậm chí còn nhẹ giọng cầu xin anh, "Có thể nhanh một chút hay không?"

Giọng nói của anh khàn khàn cứ như từ trong cổ họng bị đè nén đã lâu vậy, "Nếu như em muốn như vậy."

Thân thể dần nóng lên không ngừng, giọng nói của cô và cả đôi môi đều bị đôi môi của anh nuốt lấy.

....

"Người đâu?" Mạnh Lương Xuyên muốn điên rồi, liên tục cào tóc của mình.

Hắn dùng ba năm tiền tài mới nhìn thấy được Trình Mục Vân, ba năm đó. Thế mà bây giờ lại bị mất dấu rồi. Hắn đã tìm kiếm chung quanh nơi này đã ba lần rồi, nhất thời dừng bước túm lên một tên đặc cảnh muốn nói điều gì đó, lại bỏ sót gì đó, khiến hắn ta càng lúc càng nóng nảy.

Hắn rút cuộc biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Từng bước mà Trình Mục Vân an bài đều nói lên rất rõ, người đàn ông đó đã biết thân phận của hắn.

Từ khi vừa bắt đầu Trình Mục Vân đã biết hắn là ai, từ đâu đến, có nhiệm vụ gì. Tất cả những việc làm của Trình Mục Vân đều hướng tới một mục đích, cũng chính là nhiệm vụ của hắn: Phá hủy căn cứ này của bọn buôn lậu ma túy.

Thậm chí Trình Mục Vân còn biết hắn nhất định sẽ không đành lòng bỏ mặc một người phụ nữ vô tội cuốn vào trận chiến đấu kịch liệt này, nhất định sẽ giúp Trình Mục Vân đưa người phụ nữ này an toàn ra ngoài.

Nhưng vấn đề là...

Trực giác nhiều năm nằm vùng của Mạnh Lương Xuyên nói cho hắn biết...

"Trình Mục Vân đến Nepal không đơn giản chỉ để đến biên giới của hai nước hỗ trợ đặc cảnh địa phương như chúng ta phá hủy căn cứ này." Người bên cạnh vừa ăn bánh bao vừa nói, Mạnh Lương Xuyên lại đứng ngồi không yên. "Thân là khách du lịch không để ý nguy hiểm của bản thân, bảo vệ được đặc cảnh địa phương, cung cấp nhiều thông tin phá nhiều vụ án buôn lậu lớn, chẳng lẽ trao huân chương cống hiến xuất sắc cho hắn nữa sao?"

"Bên cạnh hắn không phải luôn cất giấu một người nằm vùng sao?" Người nãy giờ vừa gặm bánh bao vừa nói, cắn nhanh quá đến mức cắn phải đầu lưỡi, vừa rên hừ hừ vừa nói, "Anh ta rời khỏi Nepal thì không còn thuộc địa bàn của chúng ta nữa, cũng coi như hết phận sự, đừng suy nghĩ nhiều."

Còn có một người nằm vùng, rất nhiều năm.

Mạnh Lương Xuyên khoanh tay ở trước ngực đứng suy nghĩ. Hắn không muốn thừa nhận, sở dĩ hắn to gan như vậy cũng không phải là bắt được nhược điểm gì của Trình Mục Vân mà trực giác nói cho hắn biết, Trình Mục Vân biến mất mấy năm nay lần nữa trở lại nhân gian, nhất định có chuyện gì đó rất kích thích muốn làm, mấy ngày nay chỉ là một lời dẫn.

Người đàn ông này khiến cho những bạn bè đã từng qua lại với anh ta đều rất bội phục, hận không thể sống chết vì có người bạn như anh ta.

Mà hắn Mạnh Lương Xuyên là thật tâm muốn tham dự vào trong đó.

"Con đường ra kia không phải là bị anh ta cho nổ đấy chứ?" Mạnh Lương Xuyên đột nhiên nghĩ tới khi chạy trốn theo kế hoạch thì con đường đó bị hủy, mình mới không thể không đi đường chính được, cho nên mới bại lộ thân phận.

Người đàn ông chết tiệt đó thật sự là đã tính hết tất cả các trường hợp rồi.

Ánh sáng màu trắng nhạt, chậm rãi bao trùm lấy màn đêm đen tối, cô mở mắt ra, cảm giác được ánh nắng mặt trời, "Trời đã sáng rồi."

Buổi tối đáng sợ hôm qua như một giấc mơ, cũng đã qua thời kỳ bị giam giữ, kế tiếp sẽ là gì đây?

Trình Mục Vân rủ mắt xuống, nhìn vẻ mặt uể oải mê ly sau cơn kích tình của người nào đó, "Trời đã sáng, tôi đưa em trở về."

Anh nghĩ rằng mình phải nhanh chóng làm xong việc ở đây, bởi vì bản thân anh bỗng nhiên không muốn chờ nữa mà muốn nhanh chóng trở về Moscow, ở bên cạnh lò sưởi kiểu cổ xưa, trên tấm thảm cùng tiểu cô nương này ân ái, có lẽ là yêu thương cũng nên.

Về phần lời nói đã từng nói qua, quay về chính nghĩa mới đúng là lời thượng đế nói.

Anh tin phật.

Dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng mai, Trình Mục Vân nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó cũng giúp Ôn Hàn mặc quần áo tử tế rồi mới từ tảng đá đứng lên, "Đi thôi."

Ôn Hàn nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn ra phía bên ngoài, kinh ngạc khi thấy bốn phía rất an tĩnh, hình như toàn bộ rừng rậm này chỉ có hai người bọn họ. Nhưng hai ba giây sau những người đang dựa vào cây ngủ say sưa, hay những người đang nằm sấp gác đêm đều lắc lư thân mình, mệt mỏi từ các ngóc ngách đứng lên, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy, im lặng không một tiếng động xuất hiện một đám người.

Vẻ mặt so với những du khách mới đi dạo từ những nơi cảnh đẹp về cũng không khác là bao nhiêu, cô thậm chí còn có thể thấy những người có khuôn mặt thanh tú, một cậu bạn sinh viên đại học, dường như mới năm nhất. Mấy người đàn ông ngày hôm qua cũng đã đứng trên tảng đá gần đó, thấy Trình Mục Vân đã khôi phục lại bộ dạng trước đây, đều nháy mắt với nhau nở nụ cười.

Một dải ánh sáng xuyên thấu qua từng kẽ lá, rọi thẳng vào mắt cô.

Đây là thế giới của anh.

Sống giữa địa ngục, không bao giờ có đường ra.