Cám Dỗ Ngọt Ngào

Chương 6: 6: Tôi Thích Ăn Thịt Nhất Đấy!





Anh cách rất gần, gần đến mức Đường Đường có thể nhìn thấy những sợi mi vừa dài vừa dày.

Mí mắt của anh rất sâu, cứ như vẽ lên, lúc nhướng mày nở nụ cười sẽ toát lên nét gợi cảm.

Lúc này Đường Đường mới thấy rõ, mắt anh không phải màu đen láy, mà là màu nâu đậm, bởi vì quá sáng nên nếu không nhìn kỹ thì người ta sẽ có cảm giác như loại ngọc thạch đen lấp lánh.
Da anh rất trắng, bây giờ còn mặc áo blouse trắng, làm nên khí chất xuất trần thoát tục, như một vị thần tiên không dính khói bụi nơi nhân gian.
Đẹp thật đấy!
Đường Đường ngẩn ngơ nhìn anh, trong mắt lại lóe ra những chuỗi trái tim màu hồng: Đẹp trai quá!
Phó Tuấn cười thầm, nhân cơ hội véo gò má ửng hồng như quả đào chín của cô: "Nhìn đủ chưa?"
Đường Đường tỏ vẻ sùng bái: "Bác sĩ Phó, anh đẹp trai quá, mặc áo blouse trắng vào lại càng đẹp trai hơn, rất giống thần tiên nam không dính khói lửa trong tivi."
Thần tiên nam không dính khói lửa?
Phó Tuấn nhìn Đường Đường, cười nói: "Không phải là tôi không dính khỏi lửa trần gian đâu nhé, cái gì tôi cũng ăn, hơn nữa..."
Anh dừng lại giây lát, vẻ mặt là lạ, nở nụ cười gian gian: "Tôi thích ăn thịt nhất đấy!"
Đường Đường ngẩm nghĩ rồi nói: "Tôi biết làm bít tết, còn biết làm sườn giấm đường, đầu cá hạt tiêu, ừm, gà xào thái khối nhỏ."
"Hơ, chờ đã, chờ đã..."
Phó Tuấn ngắt lời Đường Đường, cười nói: "Đường Đường định làm cho tôi ăn à?"
Không thì sao? Đường Đường không hiểu cho lắm: “Bác Sĩ Phó, chẳng phải anh nói anh thích ăn thịt sao?"
Khó khăn lắm Phó Tuấn mới nhịn cười được "Đúng, đúng thế...!Nhưng Đường Đường này, cô còn biết nấu ăn cơ à? Giỏi thật đấy."
Đường Đường đắc ý ra mặt: “"Thực ra tôi biết làm rất nhiều chuyện!"
Phó Tuấn lại xoa đầu cô: "Đúng là một đứa trẻ ngoan."
Đứa trẻ ngoan? Đường Đường mếu máo: "Bác Sĩ Phó, tôi sắp hai mươi rồi."
"Ừm."
Phó Tuấn hờ hững đáp lại: "Con gái tôi cũng trạc tuổi cô."
"Con gái?"

Đường Đường giật mình, đột nhiên ngồi phắt dậy, bởi vì quá bất ngờ nên Phó Tuấn không tránh ra kịp, bị Đường Đường đụng đầu vào, hơn nữa còn là trán đụng trán, mũi đụng mũi.
Đường Đường kêu lên, ôm cái mũi nhỏ, đau đến mức chảy cả nước mắt.

Không phải chứ? Bác sĩ Phó vừa bảo cô đừng kêu đau, nhanh thế đã ứng nghiệm rồi.
Phó Tuấn cũng bị đụng nổ đom đóm, nhưng nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô, anh không khỏi nở nụ cười: "Sao rồi? Đau hả?"
Đường Đường gật đầu.
Phó Tuấn vỗ nhẹ vào đầu cô, cười nói: "Ai bảo cô ngồi dậy? Ngoan ngoãn nằm xuống đi, mau lên."
Đường Đường xoa mũi, nằm xuống với vẻ không cam lòng, nói: “Bác sĩ Phó, anh có con gái rồi à? Con gái anh baonhiêu tuổi rồi?"
Phó Tuấn bật cười: "Tôi đùa mà cô tưởng thật hả?"
Đường Đường rất bất mẫn: “Bác sĩ Phó, anh lừa tôi!"
Phó Tuấn kéo chăn lại cho cô, buồn cười nói: "Cô gấp gáp như thế làm gì?"
Hử? Gấp gáp? Đúng thế, cô gấp gáp như thế làm gi? Đường Đường chớp mắt, không trả lời được.
Phó Tuấn cầm bàn chân nhỏ bé của Đường Đường.

Bàn chân ấy trắng ngần mềm mại, nhỏ như thể dùng một tay là có thể nắm trọn.

Để phân tán sự chú ý của Đường Đường, Phó Tuấn tìm chủ đề trò chuyện với cô: "Đường Đường, cô có biết vì sao lại phải massage không?"
Đường Đường ngẫm nghĩ: “Không biết."
Phó Tuấn chậm rãi nói: "Tôi đã nói về kinh lạc và huyệt vị cho cô rồi đấy, trong co thể người có rất nhiều huyệt vị, từ đầu đến chân đều có, thế nên cũng phải massge từ đầu đến chân.

Massage có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ kéo giãn kinh lạc của cô.

Trong trung y có một câu nói, kinh lạc trong cơ thể dài thêm một tấc thì sẽ sống thêm được mười năm."
Đường Đường ngạc nhiên không thôi: "Thần kỳ thế cơ à?"

Phó Tuấn lại cười nỏi: "Đương nhiên rồi, bình thường chúng ta tập thể dục cũng có hiệu quả tương tự, trước kia cô học múa cũng thế, có tác dụng kéo giãn, đây là lý do chúng tôi đề nghị mọi người phải tập thể dục nhiều hơn."
Đường Đường nói với vẻ mặt hâm mộ: "Thì ra còn có nhiều kiến thức như thế."
Cô chăm chú nghe Phó Tuấn nói chuyện, quên luôn chuyện mình sợ ngứa.
Phó Tuấn cười, dịu dàng nói: "Đúng thế, trong trung y có vô vàn kiến thức huyền diệu, hơn nữa khác với tây y.

Trung y chú ý ẩm thực và dưỡng sinh, massage cũng là một cách dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, nhưng nếu chữa bệnh thì châm cứu vẫn tốt hơn."
Đường Đường cái hiểu cái không, càng tò mò hơn: "Bác Sĩ Phó, vừa rồi anh nói từ đầu đến chân trong cơ thể người
đều có huyệt vị à?"
"Đúng thế."
Phó Tuấn chậm rãi maggase lòng bàn chân cho cô, nói: "Lòng bàn chân có nhiều huyệt vị lắm đấy, nhưng nói liền một lúc thì cô cũng không nhớ hết được, tôi giới thiệu mấy huyệt vị quan trọng cho cô nhé? Một trong số đó chính là huyệt Dũng Tuyền ở gan bàn chân."
Nói đến đây, Đường Đường mới chợt nhận ra là Phó Tuấn vẫn luôn cầm chân mình.

Tay anh giữ mắt cá chân của cô, làn da của hai người kề sát, cô có thể cảm nhận được độ ẩm từ tay anh, lòng bàn tay nóng như muốn làm bỏng cô.
Không hiểu sao tim cô lại đập thình thịch.
Đường Đường hít sâu một hơi, muốn làm mình bình tĩnh lại.

Trên đầu giường có một chén trà hoa nhài, vừa rồi Phó Tuấn mang vào cho cô, mùi hoa nhài thoang thoảng lan tỏa.
Cô quay đầu nhìn chén trà ấy.

Cái chén là màu xanh của con công, có những đường vân nhỏ, đan xen chằng chịt, trông rất đẹp, Đường Đường nhìn chăm chú, như đắm chìm trong những đường vân phức tạp ấy.
"Sao thế? Khát à?" Giọng nói dịu dàng của Phó Tuấn kéo cô trở về thực tại.
"Không, không phải.."
Đường Đường vội vàng nói: "Chẳng qua là tôi cảm thấy cái chén này rất đẹp thôi."

"Vậy sao?" Phó Tuấn nhìn cái chén sứ, trong mắt chứa đụng ý cười nhẹ.
Đường Đường sợ Phó Tuấn trách mình mất tập trung, vội vàng hỏi: "Bác Sĩ Phó, hình như tôi từng nghe nói tới huyệt Dũng Tuyền mà anh vừa nói rồi."
"Rất có thể"
Phó Tuấn cầm bàn chân của cô, chậm rãi nói: "Đó là một huyệt vị thường gặp, tôi nói phức tạp quá thì chắc cô cũng không hiểu, nhưng ý nghĩa của huyệt vị ấy rất dễ hiểu, Dũng Tuyền, đúng như cái tên của nó, rất nhiều người đều hiểu.

Nếu tự massage thì có thể xoa cho bàn tay nóng lên, áp vào huyệt Dũng Tuyền rồi ấn."
Tay anh ấm thật, thoải mải quá!
Phó Tuấn cười hỏi: "Hết ngứa rồi à? Vừa rồi còn kêu cứu mạng cơ mà."
Đường Đường đỏ mặt: "Vừa rồi ngứa lắm, nhưng chắc là bây giờ quen rồi nên đỡ hơn."
Cô vừa dứt lời, Phó Tuấn đột nhiên ấn mạnh một cái vào nơi nào đó trên bắp chân cô.

Vừa tê vừa đau một hồi, cô kêu ra tiếng: "Đau quá."
Phó Tuấn nói với vẻ mặt thản nhiên: "Có cảm giác là được rồi."
Đường Đường rưng rưng nước mắt, thì ra bác sĩ Phó có ý đồ xấu, thế mà bây giờ cô mới phát hiện ra!
Lại nữa kìa!
Đường Đường lại kêu lên: "Tê quá! Vừa đau vừa tê, hức!"
Phó Tuấn không hề dao động: "Ấn xong là sẽ dễ chịu.

Nơi này gọi là huyệt Tam Âm Giao, cũng là một huyệt vị thường dùng, nơi giao nhau của túc tam âm kinh, cũng chính là gan, tỳ, thận."
Nói xong, anh lại nắm lấy bắp chân mảnh khảnh của cô, chậm rãi xoa bóp từ trên xuống dưới, nói với cô: "Huyệt Tam Âm Giao nằm ở bắp chân, khoảng ba tấc bên trên mắt cá chân."
Nghe Phó Tuấn nói vậy, Đường Đường nghi ngờ: "Bác sĩ Phó, vị trí này không đúng, ba tấc đầu chỉ có một đoạn ngắn như vậy."
Phó Tuấn vỗ vào bắp chân của Đường Đường, nói: "Cô ngồi dậy đi, tôi nói cho cô biết ở đâu.
Đường Đường đáp lời rồi ngồi dậy.

Phó Tuấn dùng một tay đỡ bờ vai tròn trịa của cô, tay còn lại nắm tay phải của cô, nói: " Tôi dạy cô cách xem.

Tấc mà tôi nói không phải là đơn vị đo mà chúng ta thường dùng, mà là tấc trong cơ thể người.


Nói theo huyệt vị thì tấc là chiều ngang một ngón tay."
Đường Đường nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình, rồi lại nhìn tay của Phó Tuấn.

Cô đo thử, tay của anh lớn hơn tay
có rất nhiều, thế là cô lại bắt đầu lơ mơ: "Nhưng kích cỡ bàn tay của mỗi người một khác mà."
"Là tay của cô."
Trong mắt Phó Tuấn chứa đựng ý cười dịu dàng: "Tấc trong cơ thể mỗi người được đo bằng tay của chính người đó.

Ba tấc mà tôi vừa nói chính là chiều ngang ba ngón tay, cô ướm tay vào thì biết."
Dứt lời, anh nắm tay Đường Đường, đặt lên mắt cá chân mình, nói với cô: "Nhìn thấy chưa? Trên chiều ngang ba ngón tay của cô chính là huyệt Tam Âm Giao.

Cô có thể tự ấn xem có phải có cảm giác tê và đau không."
Lúc này, một tay Phó Tuấn khoác sau lưng Đường Đường, tay còn lại nắm tay cô, gần như là ôm lấy cô.

Lúc nói chuyện, hơi thở ấm ấp của anh phả vào tai cô, bởi vì quần áo mùa hè mỏng manh nên cô có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của anh, cứ như một cái lò sưởi.

Mặc dù trong phòng có bật điều hòa, nhưng Đường Đường vẫn thấy nóng như sắp đổ mồ hôi.
Lúc cúi đầu nói chuyện, tóc của anh lướt qua má cô, không biết vì sao, trong đầu cô bỗng hiện lên một câu: Quấn quýt bên nhau.

Ngay lập tức, cô xấu hổ đến mức nóng bừng hai tai, Phó Tuấn nói gì cô cũng không nghe rõ.
"Đường Đường, Đường Đường?"
Phó Tuấn gọi mấy tiếng, Đường Đường mới hoàn hồn lại.

Cô đáp lời, vô thức quay đầu lại, suýt thì lại đụng vào anh.
Sau dó, Cô va vào đôi mắt sáng ngời thâm thúy như cẩm thạch đen của anh.

Trong cặp mắt sâu thẳm ấy phản chiếu cái bóng của cô, ấn chứa ý cười dịu dàng, khiến trái tim cô run lên..