Cẩm Đường Quy Yến

Chương 123: - Chương 123NHẠC MẪU




Đêm nay nhất định là không ngủ được. Tần Nghi Ninh nhắm mắt lại liền thấy cảnh tượng thê thảm, Tôn thị đầu lìa khỏi cổ, máu tươi đầy đất, đầu bị đặt vào lồng gỗ, treo trên cọc cao, mùi máu tanh như thể xộc vào lỗ mũi, thế thì làm sao nàng có thể ngủ được?



Tần Nghi Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc màn may bằng sa mỏng màu trắng xanh nhạt đến xuất thần, một ngọn đèn ngoài lều chiếu lên màn, hình thành một vầng sáng hình chữ thập.



Gió to khiến song cửa sổ lay động, ánh nến cũng chập chờn mờ tỏ, dường như mơ hồ có tiếng khóc của phụ nữ.



Tần Nghi Ninh giật mình, vén màn đứng dậy, đứng lặng trên ghế đặt chân, tiếng khóc lại biến mất.



Căn phòng bày biện lạ lẫm, khoảnh tối một màu đen kịt, giống như mãnh thú ẩn nấp, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra ăn sống nuốt tươi nàng.



Tần Nghi Ninh xoa cái trán đau nhức, uể oải ngồi trở lại mép giường, tựa đầu vào trụ giường nhắm mắt lại.



“Két” một tiếng, Băng Đường cầm một cây đèn bước vào, lo lắng hỏi: “Sao cô nương không ngủ?”



“Giờ nào rồi?”



“Dạ, đã là giờ chính Dần rồi.” Băng Đường đặt đèn lên bàn, trong phòng lập tức sáng rực lên, bóng tối như thú dữ ẩn nấp cũng biến mất tăm dưới ánh sáng của ngọn đèn.



“Nhất định là cô nương lo lắng nên không ngủ được phải không?”



“Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao ta ngủ được.”



Băng Đường đưa ba ngón tay bấm ở Thốn, Quan, Xích (1) chẩn mạch cho Tần Nghi Ninh. Sau khi chẩn mạch hai tay cho Tần Nghi Ninh, nàng nói: “Sức khỏe của cô nương cũng không có gì đáng ngại, lát nữa ta chuẩn bị cho cô nương một ít thức ăn thanh hỏa, chỉ cần uống nhiều nước một chút, hai ngày sẽ không có việc gì, chỉ là hôm nay cô nương có đau bụng không?”



Tần Nghi Ninh gật đầu: “Thật sự là có đau bụng, tay chân cũng rất lạnh.”



“Trước đó cô nương mắc phải hàn chứng, hôm nay lần đầu có kinh nguyệt, đương nhiên sẽ bị đau bụng. Tuy nhiên cô nương đừng lo lắng, sau này ta điều trị cho cô nương, không tới một năm là có thể giải trừ hàn chứng rồi. Nền tảng sức khỏe của cô nương rất tốt, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới sinh sản.”



Tần Nghi Ninh nghe vậy thẹn thùng: “Nói cái gì đâu không!”



Băng Đường thấy rốt cuộc vùng xung quanh chân mày của Tần Nghi Ninh giãn ra, cố ý trêu ghẹo nói: “Thiên đạo nhân luân, lễ pháp của tự nhiên mà thôi, cũng không phải là lời nói bậy. Người học y chúng ta hiểu rõ những điều này chứ không làm ra vẻ đạo mạo đứng đắn.”



“Vẫn là ngươi ba hoa.” Tần Nghi Ninh hầu như quên thật ra Băng Đường cùng tuổi với nàng.



“Cô nương nằm nghỉ một lát trước đi, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại.”



“Làm phiền ngươi rồi.” Tần Nghi Ninh cảm kích mỉm cười.



Việc này lẽ ra mẫu thân cần phải nói với nàng, mà nàng cũng nghe được một chút từ Chiêm ma ma và Kim ma ma, hôm nay lại là Băng Đường chiếu cố nàng.



Nàng rất vui mừng khi lúc này bên cạnh mình còn có Băng Đường và Tùng Lan làm bạn, nếu chỉ có một mình, nàng càng không biết phải làm thế nào cho đúng.



Không bao lâu sau Tùng Lan và Băng Đường lại trở về, hầu hạ Tần Nghi Ninh thay quần áo, rửa mặt, sửa sang ổn thỏa rồi lại bưng cháo gạo tẻ và vài loại thức ăn tới phục vụ nàng ăn uống.



Cháo ấm áp vào bụng, Tần Nghi Ninh cảm thấy dễ chịu một chút, sắc mặt cũng không còn trắng bệch như tờ giấy nữa.



“Đông gia ngủ dậy chưa ạ?”



Ngoài cửa truyền tới tiếng của Chung đại chưởng quỹ.



Tần Nghi Ninh vội bước nhanh ra mở cửa.



“Chung đại chưởng quỹ, sự việc đã làm thế nào rồi?



Chung đại chưởng quỹ bước vào, thoạt nhìn cũng tiều tụy sau một đêm không ngủ, thế nhưng vẻ mặt tươi cười: “Đông gia, may mắn không làm nhục mệnh, đã thuê được bốn hảo thủ đồng ý cứu người của chúng ta ra. Ta hứa trả thù lao cho họ mỗi người năm nghìn lượng bạc sau khi thành công.”



“Vậy thì rất tốt. Làm phiền Chung đại chưởng quỹ rồi.” Tảng đá đè nặng trong ngực Tần Nghi Ninh cả đêm rốt cuộc rơi xuống.



Nàng suốt đêm trằn trọc, sợ là có nhiều bạc đến mấy cũng không mua được nhân thủ.



Hôm nay có nhân thủ, nàng lại bắt đầu lo sợ hành động thất bại.



Tùng Lan đoán ý qua lời nói và sắc mặt, đỡ Tần Nghi Ninh ngồi xuống, nói: “Cô nương đừng lo lắng, chúng ta xuất kỳ bất ý, phu nhân tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành. Lúc này canh giờ còn sớm, việc cần an bài cô nương cũng đã an bài rồi, điều gì có thể tận lực cũng đều đã tận lực, trước hết cô nương hãy vào nhà nghỉ tạm một lát, dưỡng tinh thần mới có thể ứng phó chuyện trưa nay!”



Đạo lý này thì Tần Nghi Ninh đều hiểu cả, chỉ là làm thì khó.



Băng Đường thấy Tần Nghi Ninh như vậy, không khỏi nghĩ tới bản thân mình trước kia, sống mũi hơi cay cay. Đáng tiếc lúc này, bọn họ làm nô tỳ chỉ có thể cố gắng hết sức chăm sóc Tần Nghi Ninh thật tốt, ngoài ra cũng không làm được gì khác.



Tần Nghi Ninh buồn bã và xơ xác ngồi đến giờ Tỵ sơ khắc, thật sự là đã không chờ được nữa, liền sai người cho Chung đại chưởng quỹ vào.



“Làm phiền Chung đại chưởng quỹ chuẩn bị xe ngựa cho ta, cứ dựa theo thường ngày ta sử dụng là được.”



“Hôm nay đông gia vẫn dự định cướp pháp trường ư?”



“Thành hay là không, ta cũng phải tận mắt thấy kết quả. Nếu thành công, ta liền hồi phủ, thản nhiên tiếp tục với vị trí tiểu thư Tần gia của mình. Nếu không thành…” Giọng Tần Nghi Ninh nghẹn ngào, cố gắng trấn định, nói: “Nếu không thành, ta cũng trở lại tiếp tục làm con gái dòng chính của Thái sư.” Chỉ là sau này muốn làm như thế nào, không ai ngăn được nàng.



Chung đại chưởng quỹ nghe vậy thở dài gật đầu.



Chuyện xảy ra đột nhiên, trong một thời gian ngắn Tần Nghi Ninh có thể an bài ổn thỏa mọi việc, còn có thể vững vàng kiềm chế không hành động bồng bột, không vì lo lắng và oán hận mà liên lụy cho toàn bộ Tần gia. So với phương pháp của Tần Nghi Ninh thì lần này Tôn thị tự dưng rước lấy tai họa, trông càng có vẻ ngu xuẩn.



Trong lòng bất bình, nhưng ngoài mặt Chung đại chưởng quỹ cũng không tiện đánh giá mẫu thân của đông gia, liền theo sự phân phó mà thực hiện.



Tần Nghi Ninh ăn mặc chỉnh tề, chịu đựng cơn đau nhức ở bụng dưới, mặt mày tái nhợt, nghiêm mặt lên xe ngựa, một mạch đi tới Ngọ môn.



Tần Thái sư vừa mới hòa đàm thành công, trả lại cuộc sống thái bình cho dân chúng Đại Yên, Hoàng đế lại lập tức giết chết vợ cả của công thần, tin tức này sớm truyền khắp kinh thành, rất nhiều dân chúng đều sớm đi minh oan cho Thái sư phu nhân.



Chỉ có điều, thánh chỉ ban chết, hơn nữa Thái sư phu nhân đã mắng nhiếc Hoàng đế, cái mũ “không có lòng thần phục” chụp sẵn như vậy rồi, ai dám xem thường?



Do đó lúc này, lời thỉnh nguyện và cầu xin của dân chúng hoàn toàn vô dụng.



Khi tới giờ Ngọ, Tôn thị mặc áo trắng toát, tóc rối bời, bị trói gô, miệng bị nhét giẻ, bị đao phủ đẩy tới.



Thấy người được giải tới, dân chúng vây xem ồ lên, có người xô đẩy chen tới phía trước.



Nếu không có người của Ngũ Thành Binh Mã ti và Bộ Hình sớm an bài thỏa đáng, làm thành một vòng ngăn cản, thì sợ là đã có người lao được vào bên trong.



Tần Nghi Ninh dẫn theo Băng Đường và Tùng Lan đứng ở phía trước đoàn người.



Vừa nhìn thấy gương mặt bẩn thỉu của Tôn thị, Tần Nghi Ninh không kìm được nước mắt, hét to một tiếng: “Mẫu thân!”



Giọng thiếu nữ lanh lảnh, lại thêm nỗi đau thương chân tình, liền truyền đi rất xa.



Dân chúng phát hiện bên cạnh mình là con gái của Tần Thái sư thì đều có ý nhường chỗ, dường như sợ chen phải nàng.



Mà người xung quanh đã sớm nhìn rõ dung mạo của Tần Nghi Ninh.



Lúc này trong lòng mọi người đều cảm khái.



Thảo nào hôn quân phân phó Tần Thái sư dẫn con gái cùng đi hòa đàm.



Tần tiểu thư không hổ là con gái của Trí Phan An.



Nhưng Tần gia thật sự cũng quá thê thảm!



Cho dù Tần tiểu thư được kẻ nào của Đại Chu vừa ý thì Tần Thái sư cũng vì hòa đàm mà “hy sinh” con gái của mình, kết quả là sau khi về nước, không những gặp phải ám sát, mà hôn quân còn muốn giết vợ cả của Tần Thái sư!



Đây thật sự là không có thiên lý, không có tính người!



Tình cảm của dân chúng càng phấn chấn, ai nấy đều kêu la:



“Tần phu nhân phạm tội gì? Sao đến mức bêu đầu thị chúng chứ?”



“Tần Thái sư có công vì xã tắc, lẽ nào Hoàng thượng không nên chừa một con đường sống!”



“Đúng vậy, hãy nể mặt Tần Thái sư, không nên giết chết vợ ông ấy!”







Tôn thị quỳ gối trên đài, thấy cách đó không xa, binh sĩ của Ngũ Thành Binh Mã ti ngăn cản Tần Nghi Ninh, nước mắt không ngừng rơi xuống, vừa giãy giụa vừa nhìn về phía Tần Nghi Ninh, lắc đầu lia lịa, dường như có điều gì đó muốn nói với nàng, nhưng vì miệng bị nhét giẻ mà không nói được, chỉ đành lo lắng rơi lệ.



Tần Nghi Ninh nhìn thấy mẫu thân như vậy nhất thời cũng bất chấp lý trí, ra sức đẩy binh sĩ trước mặt xông tới phía trước. Nhưng dù sao nơi đây cũng là pháp trường, dù Tần Nghi Ninh có sức lực rất lớn thì cũng chỉ là đàn bà con gái, bị binh sĩ kia đẩy trở lại về phía đoàn người, ngã ngồi dưới đất.



“Tần tiểu thư, chúng tôi kính trọng Tần Thái sư, xin Tần tiểu thư hành động cẩn thận! Pháp trường là nơi quan trọng, làm sao tiểu thư có thể xông bừa!”



Tần Nghi Ninh cắn răng vịn tay Băng Đường và Tùng Lan đứng dậy.



Quân binh đông đảo như vậy, nàng chỉ tìm được bốn người, có thể thành công sao?



Đúng lúc này, làn sóng người vây xem lại bắt đầu xuất hiện, như thể phía sau có người chen chúc đẩy tới, đẩy người phía trước tới vài bước.



Lúc này Tần Nghi Ninh mới phát hiện xung quanh mình xuất hiện mấy người đàn ông cao to, bọn họ đều mặc trang phục dân chúng tầm thường, dáng vẻ rất bình thường, nhưng trông cũng có vẻ rất tráng kiện.



Tần Nghi Ninh thầm nghi hoặc.



Chẳng lẽ mấy người này là nàng thuê tới? Không đúng, bọn họ cũng không biết người thuê mình là ai, hoàn toàn sẽ không đến bên cạnh nàng.



“Giờ Ngọ đã tới, hành hình!” Giám trảm quan hô to, toàn trường lập tức im phăng phắc.



Tôn thị liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa, khóc hu hu.



Đao phủ thủ rút thẻ bài ghi tội trạng trên người phạm nhân ném xuống đất, liền giơ cao thanh quỷ đầu đao.



Trái tim Tần Nghi Ninh như treo ở cổ họng, nàng đưa mắt tìm kiếm người mà mình thuê tới.



Mà trong đám người đứng ở phía trước nhất, có mười mấy hán tử định lao ra.



Giữa lúc như chỉ mành treo chuông, bỗng nhiên từ trên không trung truyền tới tiếng xé gió sắc nhọn.



Chỉ nghe “choang” một tiếng, thanh quỷ đầu đao bị một mũi tên bắn gãy thành hai đoạn, đao phủ ngã ngồi trên mặt đất. Thế đi của mũi tên kia không giảm, cắm lút vào miếng gỗ tròn chống đỡ lều phía sau quan giám trảm, chỉ còn đuôi mũi tên ló lên.



Quan giám trảm quá sợ hãi, kinh oảng quát to: “Người nào dám cả gan làm loạn, mau bắt lại cho bản quan!”



Mười mấy hán tử định hành động liền dừng lại.



“Cầm cờ xí của bản Vương ra, để bọn họ thấy ông đây là ai.”



Nghe giọng nói quen thuộc, Tần Nghi Ninh kinh ngạc quay đầu lại.



Bàng Kiêu mặc áo mãng bào tím, khoác áo choàng cổ áo bằng lông chồn đen, ngồi thẳng tắp trên lưng một con ngựa cao to màu đen bóng, dẫn theo mười mấy binh sĩ Hổ Bí quân tiến về phía mọi người với khí thế như dời non lấp biển. Dân chúng đứng hai bên vội vàng lui lại tản ra, lá đại kỳ nền đỏ thêu chữ “Bàng” đen và lá cờ đầu hổ vàng nền đen của Hổ Bí quân kiêu ngạo đón gió bay phấp phới. Vietwriter.vn



Tần Nghi Ninh, Băng Đường và Tùng Lan được mấy người đàn ông cao to kia che chở, theo đoàn người lui ra hai bên, tránh đường cho đội ngũ vừa đột ngột tới.



Bàng Kiêu giục ngựa thong thả bước đi về phía trước, vai khoác một chiếc cung lớn, trong mắt hàm chứa vẻ cuồng ngạo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.



“Sao, vừa mới hòa đàm xong, liền cả gan giết nhạc mẫu của ông đây ư? Đi hỏi có phải Hoàng đế của các ngươi vẫn muốn khai chiến không? Hử?”



(1) Thốn, Quan, Xích: là ba vị trí đặt ngón tay bắt mạch bên Đông y, đó là Thốn bộ, Quan bộ và Xích bộ. Quan nằm ở chỗ lồi ra của xương quay, phía dưới gần ngón cái hơn, là Thốn, phía trên là Xích.