Cẩm Đường Quy Yến

Chương 141: - Chương 141NGỌN NGUỒN




Nói đoạn, Tần Hòe Viễn lại cao giọng gọi người: “Đi mời Đường cô nương tới đây.”



Khải Thái đứng hầu phía ngoài lập tức đáp vâng.



Không lâu sau, Băng Đường đã đi vào, hành lễ.



“Hầu gia vạn phúc.”



“Đường cô nương chớ nên đa lễ. Còn cần phiền cô về nhà lấy một bộ quần áo tới cho Nghi tỷ nhi, sau hãy âm thầm mang thuốc men tới xử lý vết thương cho con bé.”



Băng Đường nghe lời hiểu ý, trong bụng đã rõ Tần Hòe Viễn đang ám chỉ nàng không được tiết lộ phong thanh gì về việc hôm nay, bèn trịnh trọng gật đầu: “Vâng, vậy nô tỳ xin lui trước.”



“Làm phiền Đường cô nương.” Thấy nàng thông minh mới mở lời đã hiểu rõ, Tần Hòe Viễn gật đầu hài lòng.



“Nô tỳ không dám, phục vụ cô nương là bổn phận của nô tỳ.” Băng Đường cúi đầu hành lễ, lui ra.



Tần Hòe Viễn lại lệnh cho Khải Thái đứng ngoài canh chừng, bất cứ ai cũng không được đến gần thư phòng nửa bước, đợi sắp xếp ổn thỏa mọi điều mới quay lại nhìn Tần Nghi Ninh với vẻ dò hỏi.



Tần Nghi Ninh bèn cẩn thận kể rành mạch đầu đuôi chuyện hôm nay cho Tần Hòe Viễn, không dám giấu giếm nửa lời.



Nghe xong, Tần Hòe Viễn im lặng hồi lâu, đôi mắt nhìn đăm đăm vào hoa văn cá chép đùa sen in trên cái nắp sứ men xanh trên bàn trà, không như thất thần, cũng chẳng như suy tính, chỉ đơn giản là yên lặng ngồi đó.



Nhưng Tần Nghi Ninh vẫn rõ ràng. Trong lòng Tần Hòe Viễn chắc hẳn đã là sóng cả cuộn trào. Rất nhiều chuyện có thể kết nối, cũng rất nhiều chuyện khó mà quyết đoán rạch ròi.



Qua thời gian chừng quá một nén hương, Tần Hòe Viễn mới cất tiếng: “Hôm chúng ta trở về kinh đô, con về phủ trước, còn cha dựng lều ở lại ngoài thành. Hôm sau, Hoàng thượng vừa sắp xếp nghi thức đón tiếp thì thình lình có thích khách hành thích.”



Tần Nghi Ninh dựng thẳng sống lưng, nhìn Tần Hòe Viễn chăm chú.



Tần Hòe Viễn khẽ cười, đoạn nói: “Hôm ấy, sau khi cha theo Hoàng thượng vào cung không lâu, tên mật thám mặt nạ bạc dưới quyền Hoàng thượng liền trình một phần kết quả điều tra cho người. Phần mật báo đó, Hoàng thượng có đưa cha xem qua, phía trên ghi là, kẻ hành thích gồm có hai nhóm. Trong đó một nhóm đã tự sát, tạm thời vẫn chưa điều tra rõ. Một nhóm khác thì đã bị bắt sống mang đi dùng nghiêm hình tra khảo, bọn đó đều là thành viên của Thanh Thiên Minh cả. Mà mật thám mặt nạ bạc đã tra ra được, thủ lĩnh của Thanh Thiên Minh chính là ngoại tổ mẫu của con.”



Nghe vậy, Tần Nghi Ninh hơi thoáng sửng sốt, rất nhiều manh mối vụn vặt đã được xâu chuỗi lại. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, âu cũng có nguyên do của nó.



“Vậy tức là, vô duyên vô cớ Hoàng thượng muốn bêu đầu mẫu thân con trước mặt bàn dân thiên hạ là để dụ ngoại tổ mẫu tới cứu người?”



Tần Hòe Viễn nghiêm trang gật mạnh đầu, “Hôm ấy, Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, cha chỉ đành thỏa hiệp, bị Hoàng thượng cầm chân trong một căn phòng biệt lập. Những chuyện sau đó căn bản không thể can thiệp, cũng không thể truyền tin tức ra ngoài. Cũng may nhờ có Bàng tiểu Vương gia nhúng tay ngăn cản, bằng không hậu quả thật không tưởng tượng nổi.”



Trán Tần Nghi Ninh túa đầy mồ hôi, miệng lẩm bẩm: “Thật ra, hôm ấy con cũng đã tập hợp người chuẩn bị cướp pháp trường. Quả là may nhờ Bàng Chi Hi, bằng không, không chỉ Thanh Thiên Minh mà chắc cả nhà chúng ta e cũng phải gánh tội danh phản nghịch.”



Nghe Tần Nghi Ninh thú nhận nàng cũng từng có dự định ấy, dường như Tần Hòe Viễn không hề kinh ngạc mảy may, chỉ im lặng gật đầu.



“Cha, chuyện hôm nay nhất định do Tào thị đứng sau. Con thấy địa vị của Tào thị ở trong đám mật thám mặt nạ bạc không hề thấp. Nàng ta rắp tâm dẫn con ra ngoài, sau lại vờ như bị bắt, rõ ràng có ý muốn thử con, nhân tiện một lần diệt cả ổ Thanh Thiên Minh.”



“Quả vậy.” Tần Hòe Viễn gật đầu, “Tuy Hoàng thượng sợ giặc ngoài nhưng tốt xấu cũng đã ngồi trên ngai vàng hơn ba mươi năm. Người thắng cuộc trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vua, há có thể không có đầu óc? Hôm ấy, lợi dụng chuyện mẫu thân con chỉ là một kế. Nếu thất bại, ắt còn có liên hoàn kế chờ sẵn phía sau.”



Tần Nghi Ninh gật đầu, sống lưng bất giác túa mồ hôi lạnh.



Nếu hôm nay, nàng nhận lời Định Quốc công phu nhân đi ám sát Tào Vũ Tình, vậy giờ này khắc này, chẳng những tính mạng khó giữ mà e cả cơ nghiệp Tần gia cũng phải tiêu vong.



Ánh đèn len qua lớp vải lụa, chiếu sáng sắc mặt bệch bạc của Tần Nghi Ninh. Thấy trên trán và bên tóc mai nàng đã bết dính mồ hôi, Tần Hòe Viễn nào còn không hiểu suy nghĩ của nàng? Gặp chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, lúc ngờ nghệch không rõ chân tướng đương nhiên không sợ, nhưng khi bất chợt nhận ra mình đã từng cách cái chết gần đến vậy thì đừng nói là một tiểu cô nương, ngay đến ông, chỉ nghĩ thôi đã khó nén được nỗi sợ âm ỉ.



“Cũng khó cho con rồi. Lại bị cuốn vào những chuyện thế này.” Tần Hòe Viễn thở dài, vươn tay xoa đầu Tần Nghi Ninh.



Tần Nghi cười méo xệch, đáp: “Cha đừng nói thế. Vẫn là câu nói ấy, nếu con hưởng thụ quyền lợi do thân phận con gái Tần gia mang tới, vậy đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm và áp lực tương ứng. Con chỉ cảm thấy mình quả là may mắn thôi. May mà không chọn sai đường, làm liên lụy tới người nhà.”



Tần Hòe Viễn cũng có chút cảm xúc như vậy, bèn gật đầu.



Tần Nghi Ninh lại hỏi: “Cha, cha đã biết thân phận của Tào di nương từ trước rồi sao?”



“Phải.” Sau một thoáng do dự, Tần Hòe Viễn vẫn quyết định kể tất cả cho Tần Nghi Ninh: “Lực lượng đắc lực nhất trong tay Hoàng thượng chính là mật thám mặt nạ bạc. Đám người này chuyên thực hiện những việc như ám sát, tình báo, điều tra và bảo vệ. Còn Tào thị, trong tối chính là thủ lĩnh của những mật thám mặt nạ bạc này. Sau khi hòa đàm, khó khăn của đất nước được hóa giải, sự tranh đấu trong nội bộ triều đình liền hiện rõ. Hoàng thượng kiêng kỵ thế lực móc nối phức tạp của Tào gia trong triều đình, đồng thời cũng muốn giao một lá bài tẩy vào tay cha, tạo thế ngang bằng giữa cha và Tào gia. Thế là lệnh ta nạp Tào thị làm thiếp.”



Tần Nghi Ninh nghe mà trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt kêu lên: “Chẳng lẽ Tào Quốc trượng không biết thân phận của Tào di nương?”

Vietwriter.vn

Tần Hòe Viễn lắc đầu, “Đây cũng là chỗ cao mình của mật thám mặt nạ bạc. Mỗi một người trong mật thám mặt nạ bạc đều ẩn mình trong tối, có thân phận khó ai ngờ được, lại tuyệt đối trung thành với Hoàng thượng, còn không hề lộ phong thanh gì với người ngoài. Tào Quốc trượng vốn không biết chuyện của Tào thị, chỉ coi nàng ta như một nữ tử tầm thường. Mà theo cha được biết, cuộc hôn nhân trước của Tào thị, cũng bởi do tuân lệnh ám sát chồng trước, lấy trộm tình báo nên mới có.”



Nghe vậy, Tần Nghi Ninh lại nhớ tới hết thảy những điều mắt thấy hôm nay. Nữ tử xinh đẹp như thế, võ công lợi hại đến vậy, ngờ đâu lại thành công cụ mặc người ta thao túng, ngay đến hôn nhân đại sự cũng không được tự quyết định mà chỉ là nhiệm vụ. Trước kia gả chồng là nhiệm vụ, thành quả phụ là kết quả nhiệm vụ, hôm nay thành quý thiếp của Tần Hòe Viễn cũng là nhiệm vụ…



“Nàng cũng là người đáng thương.” Tần Nghi Ninh không khỏi bật ra một tiếng thở dài sâu kín.



Tần Hòe Viễn chỉ cười, không đáp gì.



Tần Nghi Ninh thở dài, đứng dậy bảo: “Cha, chuyện hôm nay, cha đừng cho mẫu thân biết. Nếu mẫu thân có hỏi tới chuyện của ngoại tổ mẫu, con sẽ bảo mọi người vẫn rất tốt. Đợi sau này có cơ hội, con sẽ nói với mẫu thân sau. Cứ nói ngoại tổ mẫu không muốn ở lại Tiên Cô Quan, đã tự đi tìm chỗ ở khác rồi đi. Còn vết thương trên người con, nếu có ai hỏi, con sẽ bảo do tự con không cẩn thận mới té ngã.”



“Con nghĩ rất chu đáo.” Tần Hòe Viễn khen: “Với Tào thị, con cứ giữ thái độ bình thường, đừng thể hiện cái gì. Tào thị ở nhà chúng ta là để phối hợp với cha làm vài việc, đồng thời cũng không loại bỏ khả năng Hoàng thượng phái nàng tới giám sát cha. Tóm lại, những chuyện này cha có thể tự lo liệu, con chỉ cần lo việc của mình là được.”



Nghe vậy, Tần Nghi Ninh lập tức hiểu ý Tần Hòe Viễn, bèn gật đầu cười.



Tần Nghi Ninh gọi Băng Đường vào, thay quần áo ngay trong phòng, đoạn băng kĩ lại vết thương, che kín dấu vết trên cổ, bấy giờ mới thản nhiên trở về Hưng Ninh Viên thỉnh an Tôn thị như không có chuyện gì xảy ra.



Tôn thị nắm tay Tần Nghi Ninh hỏi kĩ càng tình hình hậu viện nhà Định Quốc công. Tần Nghi Ninh chỉ mỉm cười bảo mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, dỗ Tôn thị tới mặt mày vui vẻ rạng rỡ rồi mới quay về Thạc Nhân Trai nghỉ ngơi.



Từ bấy đến nay, đã là hơn một tháng gió êm sóng lặng. Kinh thành đã sang tiết xuân ấm áp, một đợt xiêm áo mùa xuân mới tinh đã được đưa vào các khu viện.



Được Tùng Lan hầu hạ, Tần Nghi Ninh mặc thử bộ đồ mới, thuận miệng hỏi Băng Đường đứng phía sau: “Vừa nãy nói thế nào? Lão Thái Quân bảo cái gì mà đi chơi tiết Thanh minh ấy?”