Cẩm Đường Quy Yến

Chương 145: - Chương 145HOÀNG HẬU KHÓ XỬ (2)




Biết hôm nay Hoàng hậu muốn dạo chơi Thường Xuân Viên, đám nội thị đã bày sẵn một tiệc rượu ở một nơi khá trang nhã phía hậu viện.



Hoàng hậu ngồi thẳng lưng trên vị trí chính giữa, ngắm nhìn khoảnh sân hoa thơm chim hót được trang trí từng bụi hải đường, tâm trạng cũng thả lỏng phần nào, gương mặt không khỏi nở một nụ cười.



Thấy Hoàng hậu có vẻ đã bớt giận, cuối cùng mọi người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.



Hoàng hậu nâng ly rượu, bàn tay đeo đồ bảo vệ móng sơn màu đỏ thẫm trắng mịn như ngọc, kết hợp với ly rượu sánh vàng càng làm nổi bật tay áo dài bằng gấm đỏ tươi, thoạt trông lộng lẫy khoan thai lạ thường.



Thấy Hoàng hậu sắp có lời, mọi người đều hướng ánh mắt đầy thành kính lên vị trí của người.



Hoàng hậu rất hưởng thụ cảm giác được tất cả trông lên thế này, khẽ hắng giọng, cất tiếng: “Đại Yên chúng ta và Đại Chu hòa đàm thành công, từ nay thiên hạ thái bình, Hoàng thượng và bản cung đều hân hoan vui mừng, hôm nay mời chư vị cùng tới dạo chơi Thường Xuân Viên, một là…”



“Đùng… đoàng…”



Pháo hoa bắn vụt lên không trung, âm thanh nổ vang khiến cả ngọn núi chấn động, át cả lời Hoàng hậu đang nói.



Mọi người cùng nhìn về hướng ngọn nguồn phát ra âm thanh.



Chỉ thấy từ phía bên Ninh Uyển, pháo hoa năm màu rực rỡ nối nhau bắn thẳng lên không cao, bung nở thành những sắc màu bừng sáng cả bầu trời. Dù đang giữa ban ngày, song số pháo hoa đỏ, xanh, vàng kia cũng hết sức chói mắt, mà người bắn pháo rõ ràng không phải kẻ keo kiệt. Từng cụm pháo hoa lao thẳng lên trời như suối nước phun nào, không hề có ý ngừng lại trong chốc lát.



Pháo hoa nổ tạo thành những âm thanh vang vọng, tuy không đinh tai nhức óc những cũng khiến tơ lòng chấn động.



Lúc này, đừng nói là bài phát biểu của Hoàng hậu, dù cho Hoàng hậu có kề sát bên tai mỗi người thì họ cũng không thể nghe rõ.



Pháo hoa tuy không phải vật hiếm có gì, song ngày thường cũng chẳng phải dễ gặp, huống hồ còn là chuyện bắn một lúc cả trăm trái pháo thế này thì còn hi hữu khó tìm hơn. Các nữ quyến đều nhìn không chớp mắt, hân hoan khó kiềm, lại đã hoàn toàn quên mất Hoàng hậu đang phát biểu đằng kia.



Sắc mặt Hoàng hậu xanh mét, cắn răng nghiến lợi, đang định nổi giận thì lại bị âm thanh pháo hoa át mất tiếng.



Vừa nãy là đi nhầm, sau Thường Xuân Viên của mình lại bị sân vườn nhà người ta ăn đứt, đến giờ định phát biểu thì bị cắt ngang, sao Hoàng hậu có thể nhịn được cơn giận này nữa!



Đợt pháo hoa kia bắn suốt thời gian chừng một nén hương mới ngừng lại. Dù chỉ hít thở, mọi người cũng đều có thể ngửi rõ mùi lưu huỳnh lởn vởn trong không khí.



Quay người lại, nhìn thấy Hoàng hậu với gương mặt đen kịt trên ghế cao, nhất thời các nữ quyến đều không biết nên làm gì lúc này.



Hôm nay sợ không phải ngày tiện cho xuất hành, nếu không sao Hoàng hậu có thể mất mặt nhiều lần như thế?



Hoàng hậu gọi quan nội thị trông coi Thường Xuân Viên tới, trầm mặt gằn giọng: “Đi, báo với người bên Ninh Uyển, bảo bản cung muốn mượn sân viện của họ để mở tiệc, bảo người bên trong mau mau rời đi, bản cung sẽ lập tức dẫn người sang đấy.”



Nội thị thấp giọng đáp: “Hồi bẩm nương nương, Quốc trượng nói, chủ nhân tòa viện đó là người có lai lịch, xin nương nương chớ nên chọc vào.”



Ánh mắt Hoàng hậu như dao sắc: “Nực cười! Viện do phụ thân bản cung tu sửa, cớ gì bản cung không thể dùng? Huống hồ thiên hạ này đều là đất của vua. Thiên hạ là của Hoàng thượng, bản cung lại là Hoàng hậu, chẳng lẽ đến quyền lực mượn một tòa viện trên đất Đại Yên ta để mở tiệc, bản cung cũng không có sao?”



“Nhưng Quốc trượng có nói, nhất định không thể trêu chọc…”



“Càn rỡ! Nếu còn không đi, bản cung sẽ chém cái đầu chó của người!”



Mắt thấy Hoàng hậu giận thật, tên nội thị không dám nhiều lời thêm, chỉ đành chạy sang Ninh Uyển kế bên hỏi mượn.



Bấy giờ Hoàng hậu mới nở nụ cười lạnh nhạt như có như không, ngước cằm quét nhìn các nữ quyến đang ngồi: “Thế nào? Pháo hoa có đẹp không?”



Các nữ quyến không dám nói gì, chỉ biết vội vã cúi đầu.



Hoàng hậu hừ một tiếng, lười biếng nói: “Bản cung đã cho người đi mượn tòa viện bên kia để dùng rồi. Không phải có người nói nơi đó xinh đẹp như Tiên cung sao? Đến lát nữa chúng ta sẽ mở tiệc ngay trong Tiên cung.”



“Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, có thể đặt bước sang tòa viện kia âu cũng là vận may của nơi ấy.”



“Đúng vậy, Thường Xuân Viên mát mẻ thanh nhã, chúng thần phụ có thể ở đây bầu bạn với nương nương đã là ân huệ trời ban.”







Các phu nhân tiếp tục khen ngợi, tâm trạng Hoàng hậu đã khá hơn một chút.



Liếc mắt thấy tên nội thị kia đã về, Hoàng hậu bèn đứng lên, ơ hờ sửa lại tà váy, “Chúng ta đi thôi, bên kia…”



“Nương nương.” Thấy Hoàng hậu đứng dậy định đi, quan nội thị suýt khóc: “Người bên tòa viện đó nói, không cho mượn.”



“Không cho mượn?” Âm giọng Hoàng hậu đột nhiên vút cao.



Tên nội thị hoảng sợ quỳ sụp xuống, “Dạ, nô tài vừa tới bên ấy đã bị cản lại ngoài cửa. Người giữ cổng bên ấy bảo chủ nhân của họ nói là, là ai cũng không cho mượn.”



“Ngươi không nói rõ là bản cung muốn dùng tòa viện của bọn chúng?”



“Hồi bẩm nương nương, nô tài có nói, nhưng bọn họ vẫn không cho mượn.”



“To gan!”



Cuối cùng Hoàng hậu không thể nhịn được thêm nữa, trong cơn giận dữ bèn hất văng chén đĩa trên bàn, tiếng gốm sứ rơi vỡ vang lên, rượu thịt thức ăn rơi vãi đầy đất khiến các nữ quyến đều hoảng sợ đứng bật dậy.



Gặp chuyện thế này, đừng nói là Hoàng hậu, dù chỉ một phu nhân bình thường mà liên tục mất mặt như vậy cũng không thể nhịn được.



Hoàng hậu nổi cơn lôi đình, nhanh chân đi ngay: “Các ngươi đều đi theo bản cung! Bản cung cũng muốn nhìn thử xem, người bên Ninh Uyển kia rốt cuộc mặt mũi cỡ nào mà đến mẫu nghi một nước như bản cung cũng không mượn nổi một tòa viện! Hôm nay bản cung nhất định sẽ cho các ngươi dạo khắp Ninh Uyển một vòng!”



Hoàng hậu đang trong cơn thịnh nộ, dù là phu nhân Quốc cữu cũng không dám khuyên, Tào Vũ Tình lại càng không dám thốt một lời. Các phu nhân còn lại cũng không có lá gan khuyên cản.



Hoàng hậu đã muốn đi, tất cả chỉ có thể chấp nhận đi theo.



Cả đám nữ quyến trùng điệp kéo dài cùng đổ ra khỏi cửa Thường Xuân Viên, men theo con đường lát đá xanh rồi rẽ vào khoảnh rừng đào tựa Tiên sơn nọ, đi thẳng tới cánh cổng son bóng nước sơn bên Ninh Uyển.

Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.

Việc nói thì dễ dàng, song các phu nhân này ngày thường đều ít khi vận động, nữa là ngoài Tần Nghi Ninh thì các phu nhân tiểu thư này đều bó chân hết lượt. Đôi gót sen ba tấc ấy mà đi trên đường núi thời gian lâu như thế, ngay lão Thái Quân cũng phải nhờ có hạ nhân đỡ hai bên mới miễn cưỡng theo kịp. Ngặt nỗi đang trước mặt Hoàng hậu nên chẳng ai dám kêu ca gì, chỉ đành cố gắng chịu đựng.



Đi tới trước cửa Ninh Uyển, Hoàng hậu lạnh lùng hếch cằm: “Lên, đập cửa cho bản cung.”



Nội thị vội vàng đáp vâng.



Ngờ đâu còn chưa kịp chạm tay vào, cánh cổng sơn đỏ đã mở ra.



Một người đàn ông trung niên khoác áo ngắn màu xanh đậm quét nhìn các nữ quyến đeo đầy vàng bạc châu báu phía ngoài, nhăn mày hỏi: “Các vị phu nhân tiểu thư, các vị thế là muốn làm gì?”



Tên nội thị ngẩng đầu, nghiêng người để người kia trông rõ Hoàng hậu, nói: “Ông cũng thấy rõ rồi đấy, vị này chính là Hoàng hậu nương nương của Đại Yên chúng ta. Hoàng hậu nương nương muốn dạo chơi sân vườn của các vị là phúc ba đời của các vị rồi đấy, sao còn không mở cửa?”



Tên canh cổng liếc mắt qua Hoàng hậu, lại nhìn một lượt những người phía sau, chắp tay, kính cẩn nói: “Vừa rồi ta đã nói rõ. Chủ nhân của ta nói, tòa viện này không cho mượn.”



Vốn Hoàng hậu nghĩ là mình đã đích thân tới đây, nào có chuyện không mượn được.



Ngờ đâu đã tới tận cửa mà vẫn bị từ chối thẳng thừng.



Mặt mũi Hoàng hậu cơ hồ đã mất sạch, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, cao giọng giận dữ: “Càn rỡ! Bản cung là mẫu nghi một nước, chẳng lẽ mượn một tòa viện cũng không được? Người đâu, lôi hết người trong Ninh Uyển ra đây cho bản cung! Bản cung nhất định phải hồi báo với Hoàng thượng, để Hoàng thượng phái binh san bằng nơi này!”



“Ai muốn đạp bằng tòa viện của ta?”



Thình lình, một giọng trầm biếng nhác từ bên trong vẳng ra.



Nghe tiếng, Tần Nghi Ninh vụt ngẩng đầu, lập tức thấy Bàng Kiêu mặc áo gấm màu xanh nhạt, hông đeo đai bạch ngọc, đầu đội tử kim quan, mày ngài mắt phượng, bừng bừng khí thế dẫn người bước ra.



Bàng Kiêu chắp tay đứng ngay đằng trước, nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt khinh thường như chỉ đang nhìn một vật chết: “Mượn đồ vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện. Người ta không cho mượn, Hoàng hậu còn muốn dùng vũ lực cướp lấy hay sao?”