Cẩm Đường Quy Yến

Chương 149: - Chương 149BỊ BỆNH




Bị con gái chất vấn, Tào Quốc trượng cũng không giận, chỉ trầm giọng đáp: “Chuyện này còn phiền Hoàng hậu phối hợp nhiều hơn.”



Tuy Hoàng hậu đang bực thật nhưng vẫn biết sự lợi hại của phụ thân, đương nhiên không dám làm quá trước mặt Tào Quốc trượng, nhíu chặt mày nói: “Phụ thân nói thử xem, người đưa tòa viện kia cho Trung Thuận Thân Vương là để làm gì?”



Tào Quốc trượng lắc đầu đáp: “Tòa viện này vốn thần định tặng cho một người khác, cũng phải hôm nay mới biết nó đã được chuyển sang cho Trung Thuận Thân Vương. Thần cũng đang muốn đi hỏi người ấy.”



“Hử? Là ai mà có tư cách sở hữu tòa viện đặc biệt như vậy?” Vốn dĩ Hoàng hậu chỉ thuận miệng hỏi theo, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức ngộ ra, bèn nghiêng đầu nói khẽ: “Là cho nàng ta?”



Tào Quốc trượng gật đầu, đáp: “Nhưng thần cũng không nghĩ tới, đường đường công chúa của Tác - ta mà lại chủ động nịnh hót họ Bàng.”



Hoàng hậu nhếch môi, hàng mày càng nhíu chặt, lẩm bẩm: “Chuyện này cũng không tốt như thế. Người Tác - ta lòng dạ ác độc, quỷ kế đa đoàn, A Na Nhật cũng không phải kẻ hiền lành gì. Cái tên Tư Cần bên cạnh ả, theo bản cung chính là hạng người gian trá xảo quyệt. Chuyện hợp tác giữa ta và chúng vốn là bí mật tuyệt đối, quyết không thể để đến tai Hoàng thượng được. Nếu không cả bản cung và phụ thân đều sẽ không có kết cục tốt. Ngộ nhỡ A Na Nhật tiết lộ chuyện này cho họ Bàng, há chẳng phải đã để họ Bàng nắm được thóp chúng ta?”



“Thần cũng rất lo, nhưng Hoàng hậu nương nương không cần phiền lòng vì chuyện này, thần sẽ tự giải quyết. Công chúa Tác - ta dẫu muốn ngăn cản hai ta, song chuyện đâu có dễ dàng như thế. Hiềm nỗi lúc đầu khi xây dựng Hội Xuân Viên có làm hơi rầm rộ, tuy thần không ra mặt, người bình thường cũng không biết tòa viện đó do chúng ta xây dựng nhưng vẫn sợ Hoàng thượng biết sẽ hỏi thăm. Đến lúc ấy còn cần Hoàng hậu nương nương nói vào mấy câu.”



“Bản cung tự hiểu lợi hại. Phụ thân chớ nên lo lắng.”



“Vâng. Hoàng hậu đã nói thế thì thần yên tâm rồi.”



***



Bên này, Bàng Kiêu đưa Tần Nghi Ninh và Tôn thị về đến trước cổng phủ đã gây kinh động đến mọi người bên trong. Tần Hòe Viễn vẫn chưa về, chỉ có Nhị lão gia và Tam lão gia ở nhà, nghe được tin tức, ai nấy đều hoảng hốt luống cuống.



Chuyện đùa, đây chính là một sát thần giết người không chớp mắt đó. Không nghe là hôm ấy ở trước cổng thành, ngay Hoàng thượng cũng phải tất cung tất kính với hắn hay sao?



Sát thần tới cửa, nếu bọn họ tiếp đãi không chu toàn để bị nắm được chuôi, vậy tổn thất của nhà chỉ là chuyện nhỏ, lỡ để cho vị này có lý do chỉ trích Đại Yên, khơi mào chiến tranh mới là chuyện lớn.



Song, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm là Bàng Kiêu gần như không bước qua ngưỡng cửa, đến cả người đi ra đón cũng không thèm để ý.



Từ đầu đến cuối, ánh mắt Bàng Kiêu chỉ dán dính trên một mình Tần Nghi Ninh, e Tần gia có cho ai ra đón cũng chẳng thèm liếc một cái bố thí, chỉ dịu giọng dặn dò Tần Nghi Ninh: “Nhớ tự bảo trọng, đừng để mình chịu thiệt.” Đoạn liền thúc ngựa giơ roi, dẫn người đi thẳng.



Tần Nghi Ninh cũng hết cách, lại nhìn ra Băng Đường và Ký Vân đứng phía sau, chỉ đành bảo: “Chúng ta về trước thôi. Ký Vân mới đến, Băng Đường giải thích với nàng ít chuyện trong phủ.”



“Dạ.” Băng Đường liền nở nụ cười thân thiện với Ký Vân.



Rồi cùng trở về sân viện của mình, bỏ qua tai mọi lời xì xào bàn tán phía sau.



Trở về Hưng Ninh Viên rồi, Tôn thị vẫn thấy đứng ngồi bất an.



Mắt thấy Tôn thị cứ đi qua đi lại mãi không dừng, Kim ma ma không khỏi cười hỏi: “Phu nhân đang phiền muộn gì vậy?”



“Ma ma, chuyện hôm nay ma ma cũng thấy rồi đấy. Tên họ Bàng đó làm thế là có ý gì? Nếu hắn thật lòng thích Nghi tỷ nhi nhà chúng ta, vậy cứ việc tới gặp Hoàng thượng cầu hôn, sau đó cưới hỏi đàng hoàng. Hắn đã không nhắc gì chuyện này, thế mà trước mặt chúng ta lại khua chiêng gióng trống như vậy. Nghi tỷ nhi nhà chúng ta chỉ là tiểu cô nương, không hiểu những chuyện này, nhưng người làm mẹ như ta sao có thể không hiểu? Ta thật sự rất lo Nghi tỷ nhi sẽ phải chịu thiệt.”



Chỉ cần nghĩ tới dung mạo khí thế của Bàng Kiêu và gò má ửng đỏ của Tần Nghi Ninh đã trông thấy hôm nay, Tôn thị lại thấy lòng bồn chồn hốt hoảng.



Kim ma ma đỡ Tôn thị ngồi xuống chiếc ghế dài lưng cao khắc hoa cạnh đó, lại hai tay bưng ly trà bằng sứ trắng dâng lên, an ủi: “Phu nhân chớ nên nghĩ nhiều, chuyện này không phải chuyện chúng ta nghĩ nhiều là có thể giải quyết. Theo cái nhìn của nô tỳ, Tứ tiểu thư là người biết suy nghĩ, lão gia cũng không phải hồ đồ, chuyện này cứ nghe theo lão gia và Tứ tiểu thư là được.”



“Nhưng Bàng tiểu Vương gia kia nói sao cũng có tiếng giết người như ngóe…”



“Sinh trong thời loạn, đi theo kẻ nhu nhược bất tài mới là bất hạnh của Tứ tiểu thư chúng ta. Nô tỳ thấy Tứ tiểu thư là người tài giỏi, mày liễu không thua mày râu, nếu thật sự được Bàng tiểu Vương gia coi trọng cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt.”



“Nhưng nói sao Bàng Trung Chính cũng vì trúng kế ly gián của Hầu gia nên mới bị xử phanh thây mà!”



“Phu nhân, chuyện triều đình gian trá vô vàn. Khi xưa Bắc Ký chuyên chế nhiễu dân, hôn quân Bắc Ký lại độc đoán chuyên quyền, không chừng đã sẵn lòng nghi kỵ Bàng tướng quân. Về cái chết thảm thiết của Bàng tướng quân, tuy nhìn như do kế ly gián của Hầu gia song chắc chắn cũng không thiếu bàn tay của hôn quân Bắc Ký. Chuyện này đến nô tỳ cũng có thể nghĩ ra, chưa chắc Bàng tiểu Vương gia đã không thể nghĩ tới. Huống hồ, nếu Bàng tiểu Vương gia chịu thân cận với Tứ tiểu thư nhà ta, vậy đã nói rõ hắn không để ý những chuyện ấy.”

Vietwriter.vn

Tôn thị gật gù, bất an đặt chén trà xuống, ngón tay gõ xuống mặt bàn không theo quy luật, hồi lâu mới nói: “Ma ma nói xem, liệu có phải hắn cố tình tiếp cận Nghi tỷ nhi, muốn tổn thương con bé để báo thù giết cha?”



“Phu nhân suy nghĩ nhiều quá rồi.” Kim ma ma cười nói: “Phu nhân đây là quan tâm quá sẽ bị loạn. Người nói xem, lấy bản lĩnh và võ công của Bàng tiểu Vương gia, nếu thật sự muốn báo thù, liều mạng xông vào phủ giết người đền mạng, người nói hắn có làm được không?”



Tôn thị nghe mà giật mình, thoáng nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi đã thấy toàn thân rét run, nhưng lại không thể không thừa nhận lời của Kim ma ma.



“Thế là ý ma ma là, có thể hắn ta thật lòng?”



“Xưa nay anh hùng khó qua ải gì nhất?” Kim ma ma cười nói: “Tứ tiểu thư hoàn toàn kế thừa ưu điểm ngoại hình của Hầu gia và phu nhân, đến một bà vú già như nô tỳ mà nhìn còn thấy thích, nói chi đến Bàng tiểu Vương gia. Không nói Bàng tiểu Vương gia mà ngay đến Thái tử điện hạ, chẳng phải gặp Tứ tiểu thư nhà ta cũng phải động lòng? Con gái lớn rồi, một nhà có nữ trăm nhà cầu cũng là chuyện thường thấy, phu nhân chớ nên lo lắng chuyện này. Ít nhất Hầu gia sẽ không trơ mắt nhìn Tứ tiểu thư chịu thiệt.”



Lời này của Kim ma ma, trước là khen Tần Nghi Ninh, sau lại khen Tôn thị và Tần Hòe Viễn, khiến những thấp thỏm, lo âu trong lòng Tôn thị vơi đi không ít.



Nhưng hễ cứ nghĩ tới dáng vẻ vô sỉ không nói lý của lão Thái Quân, Tôn thị vẫn thấy cục tức chặn ngang lồng ngực.



Không còn chỗ dựa, Tôn thị đành cố ép mình trở nên khiêm nhường, xóa bỏ thói quen suốt mấy chục năm qua. Nhưng nói sao cũng là chịu oan ức, thêm gần đây hết chuyện tới chuyện kia, lão Thái Quân và đám chị em dâu không có ít tốt, còn thêm một tiểu thiếp xuất thân sang quý đè lên đầu lên cổ, sau là lo lắng cho tương lai của nữ nhi. Bởi nhiều tâm sự chất chồng, chỉ mới không cẩn thận để dính ít mưa trên đường đi thỉnh an sớm tối cho lão Thái Quân nên lúc trở về liền ngã bệnh, lên cơn sốt ngay trong đêm.



Nhận được tin tức, Tần Nghi Ninh kinh hãi đánh rơi cả mớ sổ sách Chiêu Vận Ti đưa tới, vội vàng bảo Thu Lộ thu dọn sổ sách rồi liền kéo Băng Đường, Tùng Lan và Ký Vân hớt hải chạy tới Hưng Ninh Viên.