Cẩm Đường Quy Yến

Chương 164: - Chương 164TÍN VẬT ĐÍNH ƯỚC




Ngựa đen phi nhanh, Bạch Vân cũng đuổi sát theo tự lúc nào, chạy ngay phía sau Ô Vân không xa.



Sau nữa chính là Hổ Tử và hai thị vệ của Bàng Kiêu bám tít đằng xa, mà hơn ba mươi thích khách kia cũng đang bám đuổi sít sao không thả.



Tiếng vó ngựa hỗn loạn và tiếng đánh giết ồn ã đã bỏ lại sau lưng. Tần Nghi Ninh không biết tình hình Tần Hòe Viễn giờ đã thế nào, căng thẳng nhìn về sau nhưng đã bị cơ thể cao lớn của Bàng Kiêu cản mất tầm mắt.



“Bám chắc vào, đừng sợ.” Tay Bàng Kiêu vẫn yên vị bên hông nàng, tiếng hắn nói sát rạt bên tai.



Ô Vân lại tăng tốc. Gió rét rít gào bên tai, thổi tung mái tóc nàng. Gió mạnh táp vào khiến má nàng ran rát, lại vì đang ngồi một bên, kích cỡ yên ngựa có hạn nên cảm giác cồm cộp rất khó chịu, song vì sợ ngã khỏi lưng ngựa nên cũng chỉ mặc kệ những thứ đó, buộc phải nắm chắc vạt áo Bàng Kiêu, chôn mặt vào ngực hắn.



Cúi xuống nhìn người trong lòng, ánh mắt Bàng Kiêu dịu dàng. Một tay như sắt vòng kín người, tựa như tạo cho nàng một tường thành kiên cố.



“Đừng lo. Giờ xem ra, hẳn những người đó chỉ nhằm vào ta, quan viên đưa tiễn không có gì đáng ngại.”



Tần Nghi Ninh ngạc nhiên, vì hắn có thể đọc rõ mối lo của nàng.



Bàng Kiêu lại nói: “Nhưng giờ nàng lại bị ta kéo lên lưng ngựa rồi. Bị ta làm liên lụy, nàng có giận ta không?”



“Đã lúc này rồi còn nói mấy cái đấy.” Tần Nghi Ninh ngẩng lên nhìn hắn, song lại thấy tư thế này quá mờ ám, cơ thể phút chốc cứng còng, nhanh chóng cúi người: “Trách ngươi làm gì.”



Lời vừa dứt, Tần Nghi Ninh đã nghe rõ tiếng cười sung sướng và trầm khàn của hắn. Nàng và hắn gần nhau đến thế, thậm chí cảm nhận được lồng ngực hắn đang rung lên. Hiềm nỗi không gian trên lưng ngựa có hạn, nên nhất thời cũng không phải nên làm gì tiếp theo.



Giờ phút này, Bàng Kiêu chỉ tiếc không thể mãi mãi giữ nàng ở bên, cứ thế cưỡi ngựa chở nàng đi xa, rời bỏ mọi tranh đấu trên triều đình và rối ren trần thế.



Từ ánh mắt nàng, hắn đọc được biết bao tình cảm, có xấu hổ, có căng thẳng, có bất an, chỉ duy không có oán hận hắn hằng lo sợ.



Nàng không phải những kẻ son phấn tầm thường ấy. Nàng thông minh mà lý trí, xảo quyệt song cũng đầy tình người. Nàng có thể hiểu rõ nỗi khổ của hắn, dù có vì hắn mà rơi vào hiểm nguy cũng tuyệt không trút giận vào hắn.



Bàng Kiêu càng vòng tay ôm nàng chặt hơn.



Tần Nghi Ninh chỉ đành cam chịu mặc hắn ôm như thế, nhưng sâu trong đáy lòng chẳng hiểu sao lại có một ngọn lửa đang nhen nhóm. Nhiệt độ đó cứ lan mãi lên tận gò má nàng, thiêu đốt khiến mặt nàng bừng lên như tấm vải đỏ rực. Đến nỗi Tần Nghi Ninh còn phải tự chửi rủa mình. Giờ họ vẫn đang bị đuổi giết, trong thời khắc nguy cấp thế này mà sao còn rảnh rỗi nghĩ đến những chuyện linh tinh.



Bàng Kiêu ôm Tần Nghi Ninh lao một mạch về trước. Ô Vân tung vó chạy hết tốc lực. Ngặt nỗi đám thích khách vẫn đuổi mãi không ngừng, Ô Vân phải chở một lúc cả hai người. Chừng canh giờ sau, Bàng Kiêu huýt gió gọi Bạch Vân tới, ôm Tần Nghi Ninh nhảy phắt sang lưng Bạch Vân.



Còn Bạch Vân, nhìn như ôn hòa song thực tế, cả thể lực và sức bền đều chẳng kém Ô Vân. Vấn đề là ngựa của Hổ Tử và hai Tinh Hổ Vệ đã mệt mỏi không chạy nổi.



Bàng Kiêu quay đầu tạo một thế tay.



Hổ Tử và Tinh Hổ Vệ lập tức giảm tốc độ.



Giờ đã gần tới sẩm tối. Thấy Bàng Kiêu vừa ra dấu, Bạch Vân và Ô Vân đã chạy nhanh hơn, tiếng bám đuổi sau lưng lùi xa dần, nàng càng thêm lo lắng: “Vương gia! Chúng ta bỏ chạy như vậy, đám Hổ Tử thì phải làm sao?”



Bàng Kiêu bật cười cảm khái: “Lúc này mà nàng vẫn còn lo cho kẻ khác? Không cần lo lắng, bọn họ tự có biện pháp thoát thân.”



Tần Nghi Ninh cau mày: “Nhưng thích khách đông như vậy…”



“Yên tâm, lòng ta tự có tính toán.”



Nghe vậy Tần Nghi Ninh chỉ đành yên lặng. Vào lúc này, việc duy nhất nàng có thể làm chính là dựa vào Bàng Kiêu, không còn cách khác.



Ngày đêm tráo đổi, mới chớp mắt mặt trăng đã lên lưng chừng trời.



Xa xa sau lưng vẫn có tiếng vó ngựa bám riết. Ô Vân và Bạch Vân đã thay phiên chở họ gần sáu canh giờ, cho dù là Hãn Huyết Bảo Mã thì thể lực cũng có cực hạn.



Tần Nghi Ninh lo lắng cau mày: “Vương gia, bọn họ đuổi cùng giết tận như vậy, chúng ta phải làm sao?”



Bàng Kiêu ngoảnh đầu nhìn lại, trong mắt có vẻ trầm tư.



Nửa bên vai Tần Nghi Ninh đã tê cóng vì lạnh.



Đêm xuân heo hút giá lạnh, nàng lại ngồi trên lưng ngựa phi nước đại hồi lâu. Dưới ánh nắng ban ngày, gió lạnh mát mẻ mơn man, nhưng trong đêm khuya thì lại giá rét tột độ.



Bên tai là tiếng thở dài của Bàng Kiêu. Tần Nghi Ninh nhận ra tốc độ ngựa chạy đã chậm lại.



Tần Nghi Ninh ngẩng lên, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”



Bàng Kiêu vươn tay ôm nàng, vuốt ve bờ vai và cánh tay giá buốt của nàng, “Lạnh không?”



“Chút lạnh này có là gì chứ. Thời khắc nguy cấp thế này, nào còn tâm tư lo đến những thứ ấy.”



Giọng nàng tỉnh bơ, nhưng Bàng Kiêu vẫn xót xa ghê gớm.



Ngựa lại chậm thêm chút nữa.



Tần Nghi Ninh càng thêm nóng ruột, “Có phải ngươi bị thương rồi không?” Nếu không phải bị thương, Bàng Kiêu sẽ không chạy chậm lại. Phải biết thích khách đằng sau vẫn bám riết không thả, hệt như loài sói đói đuổi sát con mồi. Bàng Kiêu chỉ có một mình, phải đấu lại cả đám thì sao mà chống được?



Bàng Kiêu bật cười, tiếng cười trầm trầm lại hoan hỉ, “Ta không bị thương. Đừng lo.”



Một tay hắn siết dây cương, một tay đè lên gáy nàng, bất ngờ cúi đầu che phủ môi nàng.



Chưa kịp phòng bị trước, nàng bỗng bị hắn xâm nhập. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, thậm chí nàng quên cả hô hấp, mà từ nơi tiếp xúc lại như có một xúc cảm tê dại lan khắp toàn thân. Khiến người quên đi lạnh lẽo, quên cả nỗi sợ vì bị truy đuổi.



Cái hôn của Bàng Kiêu bá đạo và cấp thiết, cơ thể lại bừng lên nóng rực. Ngắm nàng mềm dần trong vòng tay, chỉ hận không thể cứ thế ôm nàng đi mãi.



Hồi lâu sau, hai đôi môi tách rời. Tần Nghi Ninh thở dốc, “Ngươi, sao ngươi lại…”



“Cái này cho nàng.”



Cổ tay chợt lành lạnh. Mượn ánh trăng sáng dịu, nàng nhìn xuống, thấy Bàng Kiêu đang đeo một cái vòng bằng ngọc đỏ lên tay mình.



“Vòng này là ta tự làm, lần đầu nên không được đẹp lắm. Nàng đừng chê nhé, coi như là… Coi như là tín vật.”



Bàng Kiêu lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng, “Nhất định ta sẽ nghĩ cách để cưới nàng. Bất kể giữa hai ta có ngăn cách trở ngại, nàng hãy cứ yên tâm. Ta sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Chỉ một điều thôi, phải nhớ, nàng là người của ta.” w●ebtruy●enonlin●e●com



Tim Tần Nghi Ninh đập thình thịch như trống dồn, đầu óc đã không đủ để suy nghĩ.



Lời nói ngang ngược của Bàng Kiêu vẫn lởn vởn bên tai: “Bất kể là ai, bất kể tên đó vừa ý nàng hay nàng vừa ý kẻ khác. Chỉ cần ta phát hiện, ta sẽ lập tức giết hắn.”



“Ngươi…”



“Nhớ đấy. Nàng chỉ có thể là của ta.”



Bàng Kiêu lại đặt lên hàng mi run run của nàng một nụ hôn.



Tiếng vó ngựa đã tiến sát ngay sau lưng Bàng Kiêu.



Bàng Kiêu ghìm Ô Vân dừng lại.



Tần Nghi Ninh cố ép đầu óc mình bình tĩnh, song trong lòng vẫn còn đó hoài nghi.



Quả nhiên, chỉ trong một hơi thở, đã nghe tiếng vó ngựa bám sau dừng lại một cách có quy luật.



Hổ Tử tung người xuống ngựa, chạy tới gần đó hành lễ: “Vương gia.”



“Ừ. Từ đây đến nơi người Đại Yên tới tiễn biệt còn xa lắm không?”



“Bọn chúng vẫn luôn bám đuổi không bỏ. Chỉ là chiến mã Đại Yên không giống ngựa của chúng ta, còn cách nơi này ít nhất thời gian một nén hương.”



Bàng Kiêu gật đầu, vẫy tay cho người lui ra rồi liền vòng tay qua bờ eo thon của Tần Nghi Ninh, cúi đầu nhìn nàng đầy trìu mến, giọng nói rất mực dịu dàng: “Đừng giận, ta chỉ muốn ở bên nàng thêm một lát thôi. Hôm nay từ biệt, chẳng biết đến bao giờ mới lại gặp nhau.”



Tần Nghi Ninh khẽ nhếch môi, không đáp lại hắn.



Thấy nàng yên lặng, Bàng Kiêu chỉ đành bật ra tiếng thở dài, dặn: “Lát nữa nàng hãy cưỡi Bạch Vân tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp, phụ thân nàng sẽ nhanh chóng đuổi tới thôi. An toàn của nàng sẽ được đảm bảo. Đến lúc đó, nàng cứ nói với mọi người là ta bị một đám thích khách Tác - ta truy đuổi, sợ làm liên lụy đến nàng nên giữa đường đã giấu nàng đi. Nếu có ai hỏi nàng vì sao lại biết những thích khách đó là người Tác - ta, nàng cứ nói với họ là những kẻ đó nóng ruột đuổi theo, lời nói toàn bằng tiếng Tác - ta. Nhớ chưa?”



Tần Nghi Ninh nhìn Bàng Kiêu bằng sắc mặt phức tạp, “Từ sớm nay khi ngươi nói độc phát cần trị bệnh, từ lúc đó đều là kế hoạch ngươi đã sắp đặt sẵn?”



Bàng Kiêu bật cười gật đầu.



“Vương gia quả là trí dũng vô song.” Tần Nghi Ninh nghĩ ngợi. Thật ra chuyện hôm nay vốn rất nhiều sơ hở. Ví dụ như sự xuất hiện của những thích khách kia, tại sao chúng không giết hại quan viên nào của Đại Yên mà lại đuổi sát Bàng Kiêu không thả, tại sao dọc đường đi, tuy Bàng Kiêu bảo vệ nàng rất kín kẽ nhưng lại không hề lộ vẻ kinh hoảng.



Chẳng qua chỉ vì nàng bị giữ trong ngực Bàng Kiêu, đáy lòng bị quấy nhiễu xốn xang, cơ hồ không thể cẩn thận suy xét, trước là mất tâm tính bình tĩnh, sau thì mất cả năng lực phán đoán.



Rõ là người hắn đã sắp xếp hoàn hảo, thế mà lại nói họ là người Tác - ta là vì cớ gì?



Rồi tại sao hắn biết được người Tác - ta cũng có mặt trong kinh thành?



Nếu tin tức người Tác - ta nhân lúc người Đại Yên đưa tiễn Trung Thuận Thân Vương của Đại Chu rời kinh để mai phục hành thích truyền ra, hậu quả tạo thành sẽ là gì?



Hẳn Tào Vũ Tình đã giao những tên Tác - ta nàng ta bắt được cho Hoàng đế. Khẩu cung của những kẻ đó, hẳn Hoàng đế cũng đã được hay. Hoàng đế không phải kẻ ngốc, chỉ cần bọn chúng hơi lộ ra một chút sơ hở là đã có thể khiến Tào Quốc trượng lộ tẩy.



Mưu đồ của Bàng Kiêu hôm nay, đã xem như châm một cây đuốc vào cuộc hợp tác giữa người Tác - ta và Tào Quốc trượng!



Như vậy xem ra, hành động của Bàng Kiêu cũng xem như tặng cho nàng và phụ thân một món quà lớn…



“Ngươi thật đúng là…” Tần Nghi Ninh thở dài.



Bàng Kiêu căng thẳng nhìn nàng, quan sát kĩ từng biểu cảm trên mặt nàng. Bị hắn cưỡng hôn, nàng không hề tức giận, bị hắn uy hiếp không được để ý tới kẻ khác cũng không giận dữ, chỉ khi biết chuyện hôm nay là do hắn sắp xếp mới hơi lộ chút trầm tư.



Giờ thì lại là dáng vẻ đã suy nghĩ thông suốt.



Trái tim đang lơ lửng của Bàng Kiêu cũng yên tâm đặt về chỗ cũ, không nén bật cười, thì thầm bên tai nàng: “Nghi tỷ nhi. Rõ ràng trong lòng nàng cũng có ta, nàng còn không chịu thừa nhận?”



Hơi thở ấm nồng mơn man bên tai, cơ thể Tần Nghi Ninh run run, vươn tay đẩy hắn.



Bàng Kiêu chỉ thấy như vừa bị cái chân nhỏ đầy lông trắng muốt của con thỏ nhỏ vuốt hờ qua.



Thoáng nhìn sắc trời, lại nghe âm thanh đằng sau, Bàng Kiêu thở dài, hai tay giữ chặt eo nàng thả nàng xuống khỏi lưng ngựa, cúi người khẽ vuốt ve đầu nàng: “Được rồi, đi nấp đi. Đừng lo đến những việc khác. Nhớ lời ta mới nói đấy.”



Tần Nghi Ninh liền dắt Bạch Vân lùi lại mấy bước.



Bàng Kiêu ra hiệu cho Hổ Tử đứng sau, sau đó lập tức giương roi, nói: “Trên đất Đại Yên các ngươi còn bị người Tác - ta truy đuổi, bản vương rất không hài lòng, để Hoàng đế các ngươi xem rồi làm đi.” Vừa nói vừa kẹp chặt bụng ngực, Ô Vân nhanh chóng lao đi, Hổ Tử và thị vệ cũng đuổi theo sát.



Tần Nghi Ninh đứng bên vệ đường, mắt nhìn đám người giả mạo người Tác - ta kia đuổi theo như bóng với hình, bấy giờ mới thở dài, dắt Bạch Vân đi sâu vào rừng cây.