Cẩm Đường Quy Yến

Chương 170: - Chương 170THIÊN CƠ TỬ (1)




Năm ngàn lượng bạc là một số tiền lớn. Dù là quan to như Tần Hòe Viễn thì một tháng cũng chỉ có lương tám mươi thạch. Còn nếu là dân chúng bình thường, số tiền năm ngàn lượng bạc e có dùng cả đời cũng không tiêu hết.



Chẳng biết Chung đại chưởng quỹ làm thế nào mà chỉ nửa canh giờ sau đã hớt ha hớt hải chạy về, giao cho Tần Nghi Ninh toàn những ngân phiếu của tiền trang Bảo Thông, có thể lập tức thông hành sử dụng ở cả Đại Chu và Đại Yên. Trong đó ngân phiếu nhỏ nhất có một trăm lượng, lớn nhất là một ngàn lượng, xếp thành cả một tập dày.



Tần Nghi Ninh thu ngân phiếu lại, nói: “Cái này cứ ghi vào sổ riêng của ta. Nếu tính kĩ, hẳn ta cũng làm hao hụt không ít tiền rồi, sau này chúng ta sẽ nghĩ những cách kiếm lại sau, hôm nay chỉ đành vượt qua cửa ải gian khổ này trước.”



“Vâng, chủ nhân chớ nên lo chuyện này. Miễn là tính mạng còn, tất thảy đều chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ Chiêu Vận Ti vốn là sản nghiệp của người, không phải cũng do người định đoạt đó sao.” Chung đại chưởng quỹ bật cười rộng lượng.



Tần Nghi Ninh cũng cười, gật đầu đồng tình. Chung đại chưởng quỹ vốn tính khôn khéo, bản lĩnh kiếm tiền cũng thuộc hàng bậc nhất, lại không phải người keo kiệt hẹp hòi. Từ đây có thể thấy mắt nhìn người rất chuẩn của phủ Định Quốc công.



Khi bà ngoại giao Chiêu Vận Ti cho nàng, tuy có mặc nàng nhúng tay vào chuyện Đường Manh mà chọc phải Tào gia, song đồng thời cũng giúp đỡ nàng rất nhiều. Bằng không, giờ nàng đã chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, trước nguy cơ bị yêu hậu giết chết ăn thịt e chỉ có thể đường chạy trốn hòng giữ tính mạng.



Tần Nghi Ninh thở dài, tâm trạng đã bình tĩnh lại, nói: “Còn một việc nữa. Đại chưởng quỹ hãy chuẩn bị sai người đi làm đi.” Đoạn ghé sát tai Chung đại chưởng quỹ nói nhỏ mấy câu.



Nghe vậy, sắc mặt Chung đại chưởng quỹ đã sáng sủa hơn, vỗ tay nói: “Hay, chủ nhân quả có diệu kế! Nếu vậy, sợ rằng yêu hậu có thổi gió thuyết phục thế nào đi chăng nữa Hoàng thượng cũng không thể tìm được lý do thích hợp để xuống tay với người!”



“Đúng là như vậy. Chuyện này liền nhờ Đại chưởng quỹ lo liệu hết vậy. Bây giờ ta cần ra khỏi thành tới Tiên Cô Quan một chuyến, sắp xếp một vài chuyện.”



Mắt Chung đại chưởng quỹ nhen nhóm ánh lửa, nhìn Tần Nghi Ninh vẻ bội phục: “Chủ nhân định… Được, được, chủ nhân quả là mưu kế vô song, lão hủ được theo người quả là vinh hạnh của lão!”



“Chưởng quỹ nói gì vậy, bên cạnh ta có thể có được người tài giỏi như chưởng quỹ mới là phúc phận của ta.”



Mặt mày Chung đại chưởng quỹ hồng hào sắc đỏ, khiêm tốn chắp tay, nói không chút để ý: “Ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngay. Chủ nhân hãy lập tức lên đường đi, chuyện này không nên trì hoãn, phải làm càng nhanh càng tốt. Chủ nhân cứ yên tâm, chuyện người đã sai bảo, đợi khi người từ Tiên Cô Quan trở về cũng sẽ hoàn thành.”



“Vậy thì nhờ chưởng quỹ.”



Tần Nghi Ninh cảm tạ Chung đại chưởng quỹ xong liền vội vội vàng vàng dẫn Băng Đường và Ký Vân leo lên xe ngựa, giơ roi thúc ngựa lao ra khỏi kinh thành, chạy hết tốc lực về hướng Tiên Cô Quan.



Trên xe ngựa, Tần Nghi Ninh vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.



Từ khi biết được yêu hậu muốn ăn thịt Tần Nghi Ninh, Ký Vân và Băng Đường quả vừa gấp vừa tức, mặt mày vẫn luôn u ám trầm trọng.



Băng Đường cắn răng nghiến lợi mắng: “Ả tiện nhân Tào Vũ Nhu đó! Ả sẽ không được chết tử tế! Ta nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ả! Lát về ta sẽ làm một hình nhân đâm chết ả! Đâm chết ả!”



Ký Vân thì lại lôi từ ngực áo ra một cái còi, thổi mạnh mấy tiếng.



Tiếng còi kia lảnh lót vút cao, nghe tựa tiếng chim hót.



Tần Nghi Ninh vụt mở mắt, tò mò nhìn Ký Vân. Không lâu sau, một con bồ câu đưa thư màu xám lao tới, đậu trên bệ cửa sổ rộng mở.



Ký Vân đã dùng chì kẻ lông mày viết lên tờ giấy, cẩn thận cột giấy vào chân con bồ câu. Tay thoáng run lên, con bồ câu đã vỗ cánh bay vút lên không trung.



Tần Nghi Ninh hỏi: “Ký Vân muốn báo việc này cho Vương gia?”



“Vâng ạ. Vương gia đã có lệnh, nếu bên cô nương có việc gì nghiêm trọng thì nhất định phải nhanh chóng cho người biết. Cô nương tuy đa mưu túc trí nhưng cũng có lúc có lòng mà sức không đủ, còn ta tuy võ công không kém nhưng chỉ sợ đối phương có lòng xấu xa âm hiểm thì khó lòng phòng bị.”



Ký Vân trả lời rất thận trọng, dường như sợ Tần Nghi Ninh sẽ tức giận vì chuyện này.



Nhưng Tần Nghi Ninh chỉ gật đầu đã hiểu.



Bàng Kiêu cũng vì muốn tốt cho nàng.



Hơn nữa nói sao Ký Vân vẫn là người của Bàng Kiêu, dù có đưa cho nàng cũng chỉ là một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Ký Vân là đảm bảo an toàn của nàng, không có nghĩa phải hoàn toàn nghe lệnh nàng.



Tần Nghi Ninh lại nhắm mắt dựa vào thành xe nghỉ ngơi một lát, hai giờ đường xe cứ thế trôi qua trong lúc chòng chành, khi tỉnh khi mê như thế.



Khi đến Tiên Cô Quan đã là giờ Thân, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống ngọn núi xanh ngăn ngắt, khiến Tiên Cô Quan thấp thoáng trong mảng xanh có thêm mấy phần tiên khí ẩn hiển.



Tần Nghi Ninh cho phu xe ngừng lại, đoạn kéo tay Băng Đường bước lên bậc thang đi lên.



Vốn Ký Vân còn lo một thiên kim tiểu thư như Tần Nghi Ninh thì thể lực sẽ không chịu nổi, không ngờ Tần Nghi Ninh bước thẳng một đường lên tận đỉnh núi cũng không thấy đỏ mặt thở gấp, ngược lại Băng Đường thì lại chống eo hổn hển.



Trước cửa sơn môn, một đạo cô đang cầm thùng gỗ và gáo bầu múc nước vừa đi trên hàng gạch đá xanh vừa vung gáo hắt nước. Thấy có người tới, đạo cô nọ hướng mắt nhìn chăm chú về bên này, thấy Băng Đường thì lập tức kinh ngạc kêu lên: “Vô lượng thiên tôn! Không phải là Tịnh Trăn sư thúc đây sao!”



Băng Đường bật cười, “Là ta, sư tôn có đây không?”



“Có, có.” Tiểu đạo cô thoáng nhìn qua Tần Nghi Ninh và Ký Vân, đoạn nhanh chóng làm một tư thế mời: “Mời các vị đi theo đường nhỏ.”



So với cảnh đìu hiu quạnh quẽ ngày đông, Tiên Cô Quan hôm nay tràn ngập sắc màu xanh biếc, thiền phòng hình như cũng đã được tu sửa, tất cả đều là cảnh tượng phồn thịnh tốt tươi.



Đám Tần Nghi Ninh đi tới tòa viện bên, chỉ chờ chốc lát đã được tiểu đạo cô nọ tươi cười dẫn tới chỗ Lưu tiên cô.



Tần Nghi Ninh vô cùng quen thuộc với tòa viện đó. Chính ở chỗ này, Bàng Kiêu đã bị một mũi tên bắn trúng bả vai vì cứu nàng.



Vừa trông thấy những bậc thang và tường viện quen thuộc kia, nàng lại không khỏi nhớ đến gương mặt hiên ngang tuấn tú của Bàng Kiêu. Vietwriter.vn



Lưu tiên cô đã đứng dưới hành lang, chắp tay nói: “Phúc sinh vô lượng thiên tôn! Tần tiểu thư đại giá đến chơi, bần đạo không thể tiếp đón từ xa, Tần tiểu thư sẽ không trách tội chứ?”



“Lưu Quan chủ nói gì vậy. Nhiều ngày không gặp, Quan chủ vẫn khỏe mạnh tinh thần như thế.” Tần Nghi Ninh mỉm cười đáp lễ.



Lưu tiên cô bật cười: “Nhờ phúc của tiểu thư, bần đạo vẫn rất tốt.” Ánh mắt khẽ quét qua nét mặt Tần Nghi Ninh, lại nói: “Nhưng Tần tiểu thư, hẳn sắp tới sẽ có tai ương huyết quang.”



Băng Đường và Ký Vân đứng cạnh đó đều nghe mà mặt mày biến sắc.



Băng Đường vội vàng bước lên, nắm tay Lưu tiên cô nói: “Sư tôn, người đúng là lợi hại. Xin người mau cứu tiểu thư đi!”



Lưu tiên cô mỉm cười xoa đầu Băng Đường, “Tịnh Trăn, sao vẫn còn nóng nảy hấp tấp thế hả? Tần tiểu thư đã tới Tiên Cô Quan, vậy tức đã động tới duyên phận với bần đạo.”



Đoạn nghiêng người để lộ một lối đi: “Bần đạo đã chuẩn bị trà nước, Tần tiểu thư có nguyện cùng nhau thưởng thức?”



“Đa tạ Quan chủ.” Lại quay đầu bảo Băng Đường và Ký Vân: “Các ngươi đều đứng ngoài canh chừng đi.”



Băng Đường và Ký Vân lập tức gật đầu nghe lệnh.



Lưu tiên cô cũng mỉm cười hiểu ý, cho người dưới lui hết.



Tần Nghi Ninh và Lưu tiên cô đi vào trong phòng, ngồi xuống bên chiếc bàn vuông. Lưu tiên cô nhấc bình sứ, tự tay châm trà cho Tần Nghi Ninh, cười bảo: “Hôm nay Tần tiểu thư tìm tới, nhất định có chuyện mới sai bảo. Xin tiểu thư cứ nói thẳng.”



Tần Nghi Ninh cười cười, “Người thông minh không nói lời vòng vo, Lưu Quan chủ tinh thông tính toán, dù ta không nói, Quan chủ cũng biết nếu không liều lần này, e rằng ta khó giữ được tính mạng.” Kế đó để một xấp ngân phiếu lên bàn.



Cả xấp ngân phiếu dày đang ở ngay trước mắt, trên đó là ký hiệu bắt mắt của tiền trang Bảo Thông. Ánh mắt Lưu tiên cô phút chốc trở nên nghiêm nghị.



“Tần tiểu thư làm vậy là có ý gì?”



“Lưu Quan chủ, từ giờ trở đi, ngài chính là “Thiên Cơ Tử”.” Nói đoạn chậm rãi đẩy xấp ngân phiếu tới trước mặt Lưu tiên cô.