Cẩm Đường Quy Yến

Chương 190: - Chương 190ĐOÀN VIÊN




Vào khoảnh khắc trông thấy Tần Hòe Viễn được Khải Thái đưa đến cửa, trái tim vẫn luôn lơ lửng bất an suốt mấy hôm nay của Tần Nghi Ninh cuối cùng cũng được thả xuống.



Bởi bộ quan phục và những thứ như giày quan, mũ quan đã bị lột xuống cả khi bị đầy vào ngục hôm ấy nên lúc này, Tần Hòe Viễn chỉ mặc trung y và chiếc khố lụa bẩn thỉu, búi tóc bung xõa xộc xệch, từng lọn tóc tứ tán trên mái đầu, trên đầu còn dính mấy cọng rơm, đến cả râu cũng xoắn bện hết vào nhau.



Người phụ thân trí tuệ lỗi lạc, khôi ngô ngày trước mà bây giờ lại nhếch nhác đến vậy.



Tần Nghi Ninh cắn chặt hàm răng, tốn hết sức bình sinh mới ép được mình không òa khóc, chỉ biết bước phăm phăm tiến tới quỳ xuống trước Tần Hòe Viễn, ôm chặt hai chân phụ thân.



“Phụ thân!”



Tần Hòe Viễn cúi đầu, tay nâng lên định vuốt đầu nữ nhi. Song khi nhìn thấy bụi đất trên tay và những cáu bẩn trong kẽ móng, lại ngó sang mái tóc đen bóng chải chuốt ngay ngắn của Tần Nghi Ninh thì do dự thu tay, chỉ cười nói: “Đứng dậy đi, phụ thân không sao. Không phải đã hoàn hảo trở về rồi sao.”



Cảnh tưởng này khiến bọn hạ nhân đứng vây xem nhìn mà khó nén tiếng sụt sịt.



Tần Tuệ Ninh lại càng đứng ngây ra như trời trồng, không sao ngờ nổi Tần Hòe Viễn sẽ rơi vào tình cảnh ấy.



Tần Nghi Ninh dụi nhẹ vào đầu gối Tần Hòe Viễn một cách đầy quyến luyến, chớp mắt thu hết dòng lệ vào, bấy giờ mới đứng dậy, nở nụ cười thật xán lạn với Tần Hòe Viễn, “Phụ thân muốn tắm rửa trước hay đi thăm lão Thái Quân trước?”



Tần Hòe Viễn cười nói: “Đi tắm trước đi, tránh lại khiến lão Thái Quân lo lắng.” Liếc thấy Tần Tuệ Ninh cũng ở đây, bèn nói: “Tuệ tỷ nhi về rồi?”



Tần Tuệ Ninh bỗng bừng tỉnh, vội rảo bước tiến lên hành đại lễ.



“Phụ thân, nữ nhi đã về rồi. Trước kia là nữ nhi không hiểu chuyện, gây ra nhiều hành động sai lầm khiến phụ thân thất vọng. Xin phụ thân khoan hồng rộng lượng tha thứ cho nữ nhi.” Trán Tần Tuệ Ninh dán sát vào đất, thái độ vô cùng cung kính.



Tần Hòe Viễn nhìn Tần Tuệ Ninh bằng ánh mắt phức tạp, mãi lâu sau mới nói: “Ừ. Nếu Nghi tỷ nhi để con về thì con cứ ở lại đi. Về sau cẩn thận giữ bổn phận, không được gây ra những chuyện như thế nữa.”



Trong lòng Tần Tuệ Ninh có tiếng lộp bộp.



Từ khi trở về Hầu phủ tới giờ, đây là lần đầu tiên Tần Tuệ Ninh nhận thức được địa vị của Tần Nghi Ninh trong phủ một cách rõ ràng nhất.



Bây giờ Tần Nghi Ninh mới là người quản gia của cái nhà này. Lão Thái Quân, Tôn thị, Nhị phu nhân và Tam phu nhân đều phải nghe theo sắp xếp của nàng!



Trước kia, khi còn ở nhà, cớ gì nàng ta lại phải lấy lòng lão Thái Quân, lấy lòng Tôn thị? Còn không phải vì bọn họ có quyền chưởng gia, có quyền phát biểu?



Bây giờ Tần Nghi Ninh làm đương gia, mà vừa rồi nàng ta lại nảy sinh ý đồ tính toán Tần Nghi Ninh…



Tần Tuệ Ninh nhanh chóng tỉnh ngộ. Nàng ta và Tần Nghi Ninh đã không thể làm đối thủ được nữa.



Bởi vì đối thủ, điều kiện tiên quyết là phải đứng ở góc độ đối lập tương đồng.



Nàng ta và Tần Nghi Ninh, vĩnh viễn không thể ngang hàng.



Tần Nghi Ninh có thể ung dung ngạo nghễ đạp lên đầu lên cổ nàng ta như thế. Mà nàng ta, nếu muốn giữ được tính mạng thì chỉ có thể dựa vào Tần gia. Chỉ cần nàng còn phụ thuộc và Tần gia ngày nào thì ngày ấy, nàng ta vẫn chưa thể đắc tội Tần Nghi Ninh.



Nhận thức này khiến lòng nàng ta quặn thắt song lại không thể làm gì. Nhưng nàng ta đã chịu đủ khổ sở ở thôn trang rồi. Những tháng ngày bị chiến loạn, lưu dân quấy nhiễu đó, nàng ta không muốn trải thêm dù chỉ một ngày nào nữa.



“Phụ thân, nữ nhi đã biết. Ngày sau nữ nhi nhất định sẽ nghe lời lão Thái Quân, phụ thân và mẫu thân, cũng sẽ nghe theo chỉ thị của Tứ tiểu thư.”



Nghe ra sự thay đổi về thái độ và xưng hô của nàng ta, Tần Hòe Viễn gật đầu nói: “Vậy thì tốt.”



Bấy giờ Tần Nghi Ninh đã cho người đi đưa tin đến khắp các sân viện, cũng gọi người chuẩn bị phòng tắm xông hương ở gian phòng bên cạnh thư phòng.



Khi Tần Hòe Viễn và Khải Thái đi thay quần áo tắm rửa, Tần Nghi Ninh lại lệnh cho phòng bếp chuẩn bị cơm nước, xong xuôi thì dọn vào trong khách sảnh ở Từ Hiếu Viên. Tần Hòe Viễn bình an vô sự, người cả nhà được đoàn tụ, nhất định phải vui vẻ một phen.



Làm hết những việc trên, Tần Nghi Ninh lại không ngồi yên thêm một phút nào, ôm tâm tình tràn đầy hưng phấn và vui vẻ vì phụ thân bình an trở về đứng chờ trước thư phòng của Tần Hòe Viễn.



Qua chừng nửa canh giờ, Tần Hòe Viễn mới bước ra.



Lúc này tóc ông đã khô quá nửa, búi lỏng ngay trên đỉnh đầu, lại vấn khăn đen để cố định, khoác áo ngoài bằng lụa Hàng Châu màu bích, chân đi giày vải bít mũi, tuy dáng người có gầy đi đôi chút nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái ung dung, vừa nho nhã lại khôi ngô khi trước.



Tần Nghi Ninh cười nói: “Phụ thân, chúng ta cùng đi thôi.”



“Được.” Tần Hòe Viễn mỉm cười gật đầu, “Khải Thái vừa mới báo hết chuyện trong phủ cho ta. Con làm tốt lắm.”



“Phụ thân đừng khen con. Con lần đầu quản lý việc nhà, tay chân vẫn chưa quen, làm việc không thể chu đáo đầu đuôi, may có lão Thái Quân và mẫu thân ở bên chỉ dạy mới tạm ổn thỏa được.”

Vietwriter.vn

“Con bé này còn học được cái tính khiêm nhường cơ đấy.” Tần Hòe Viễn bật cười, “Con rất thông minh, cũng rất quyết đoán, lại giỏi chuyện tính toán lòng người. Điểm này thì rất tốt. Những việc con làm lần này, cả ở trong nhà và bên ngoài đều rất tốt. Nếu không có chuyện con thu nhận lưu dân, sợ rằng phụ thân còn phải phí nhiều công sức mới có thể trở về.”



Được phụ thân khen ngợi, đương nhiên Tần Nghi Ninh rất vui. Nhưng điều nàng quan tâm nhất vẫn là câu nói cuối cùng.



“Phụ thân, không phải Hoàng thượng rất tức giận sao?”



Tần Hòe Viễn gật đầu: “Đúng là rất giận, dù sao tòa viện trên núi Thường Xuân kia cũng ngay cạnh viện của Hoàng hậu, bách tính nghĩ thế nào thì không nói cũng đã rõ. Hẳn con đã đoán được tại sao Hoàng thượng lại tức giận rồi nhỉ? Nhưng chính vì nguyên nhân đó, tiếng kêu của dân chúng dâng cao nên Tào Quốc trượng mới không thể hạ thủ với ta, Hoàng thượng cũng có mấy phần kiêng kỵ, thế là mượn cớ phái thanh lên tiếng xin tha cho ta, Hoàng thượng cũng theo đó lỏng miệng. Chẳng qua là lại liên lụy tới Nhị thúc con bị cách chức xuống thành Thị lang bộ Lễ.”



Cùng là quan tam phẩm, song bộ Hộ và bộ Lễ lại khác hẳn nhau. Mà Hoàng thượng chịu thả Tần Hòe Viễn ra trước thời hạn, e cũng để tránh Tào Quốc trượng nhân cơ hội hạ thủ? Dù sao, dẫu Hoàng thượng có tức giận thì vẫn còn lại một chút lý trí, vẫn muốn giữ lại trợ thủ đắc lực như Tần Hòe Viễn để tương lai còn kiềm chế Tào Quốc trượng.



Trên thực tế, chỉ cần Hoàng thượng không một lần cách chức toàn bộ Tần gia, Tần Nghi Ninh đã rất vui.



May mắn nhất chính là biện pháp của mình đã không sai.



“Giúp được phụ thân là tốt rồi. Con chỉ sợ sẽ sơ sót làm hại tới người.”



“Sao có thể.” Tần Hòe Viễn mỉm cười, “Còn may nhờ có con và Nhị thúc, Tam thúc lo lắng bàn kế bên ngoài đấy. Những đồ vật con đưa vào ta đều đã nhận được. Loại thuốc phòng muỗi, côn trùng kia quả thật rất hữu dụng, nếu không chắc bây giờ ta đã bị đốt tới mình mẩy sưng hết lên rồi.



Tần Nghi Ninh cười nói: “May mà Chung đại chưởng quỹ suy nghĩ chu đáo.”







Hai cha con mải trò chuyện tựa như nói hoài không hết chuyện, cũng như Tần Hòe Viễn chưa từng trải qua tai ương lao ngục lần này. Thái độ cả hai đều bình tĩnh như thường, những việc rối ren kia tựa như chưa từng khiến lòng ai vướng bận.



Lúc này người của cả gia tộc đã tề tụ cả ở Từ Hiếu Viên của lão Thái Quân, ngay cả thập nhất đường đệ hiếm khi xuất hiện cũng có mặt đông đủ.



Vừa nhác thấy Tần Hòe Viễn, nước mắt lão Thái Quân đã lã chã tuôn rơi, ôm con trai trưởng khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem.



Nhị lão gia, Tam lão gia cũng vây kín quanh Tần Hòe Viễn, vừa vỗ vai vừa an ủi hắn đã phải chịu khổ nhiều.



Các nữ quyến vừa cười vừa gạt lệ. Tôn thị vừa toét miệng cười vừa khóc đến hai mắt như sưng húp.



Không lâu sau, hạ nhân vào bẩm tiệc rượu đã chuẩn bị xong xuôi.



Tần Nghi Ninh liền cười đỡ lão Thái Quân: “Hôm nay người một nhà đã đông đủ, chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Lão Thái Quân là người phúc thọ song toàn, sau này nhất định nhà chúng ta sẽ luôn được bình an như ý, nhiều phúc nhiều thọ.”



Lão Thái Quân nghe rất vui, luôn miệng nói: “Được. Được!”



Người cả nhà đều vui vẻ cười nói ngồi xuống. Bởi vì là gia yến, lại hiếm khi Tần Hòe Viễn an toàn qua cơn nguy nan, lão Thái Quân liền lệnh cho người hầu dọn bình phong ở giữa mang đi. Người một nhà tuy tuân theo quy củ ăn không nói nhưng bữa cơm này, bầu không khí vẫn vô cùng hân hoan hòa thuận.



Đến khi ăn cơm xong, hạ nhân hầu mọi người súc miệng, lại dâng trà rồi lui xuống hết rồi, Tần Hòe Viễn mới chậm rãi nói: “Hôm nay người một nhà đều đông đủ, ta cũng có mấy câu muốn nói.”