Cẩm Đường Quy Yến

Chương 52: - Chương 52HỒNG LOAN TINH ĐỘNG




Lời lẽ của Lưu tiên cô khiến Tần Nghi Ninh không thích.



Làm sao vị đạo cô này hễ mở miệng là nói tới tiền bạc, ánh mắt lanh lợi, vẻ mặt tươi cười kiểu con buôn, hoàn toàn không giống người xuất gia, mà còn giống thương nhân hơn cả Chung đại chưởng quỹ, chỉ có điều chính là một gian thương.



Nàng không khỏi lo lắng cho Đường Manh. Đường Manh từng ở chỗ này hơn nửa năm, liệu có bị vị quan chủ con buôn này đối xử khắc nghiệt không?



Nào ngờ Đường Manh tươi cười nhào vào lòng Lưu tiên cô, ngây thơ kêu một tiếng:



“Sư phụ.”



“Ôi chao, là Tĩnh Trăn sao? Đã lâu không gặp, con có khỏe không?”



“Sư phụ, sức khỏe con rất tốt. Tần cô nương thu nhận con, sau này con theo nàng. Nàng là một người có tâm địa rất thiện lương, nhất định sẽ đối xử tử tế với con, sư phụ cũng có thể yên tâm rồi.”



Lưu tiên cô nghe vậy liền quan sát Tần Nghi Ninh phía sau Định Quốc công phu nhân.



Bị đối mắt lóe sáng của bà nhìn chằm chằm, cả người Tần Nghi Ninh đều không được tự nhiên, cảm thấy trong mắt vị này, mình là một món hàng, dường như đang đánh giá có thể bán nàng bao nhiêu tiền.



Lưu tiên cô nhìn chằm chằm Tần Nghi Ninh, vị công tử trẻ tuổi kia cũng thờ ơ nhìn qua, tùy tùng khỏe mạnh, chất phác sau lưng hắn càng chớp đôi mắt to, rõ ràng là rất tò mò đối với đám người Định Quốc công phu nhân.



Tần Nghi Ninh ngẩng lên đối diện ánh mắt của vị công tử, liền cảm thấy hơi xấu hổ.



Người này thoạt nhìn văn nhã, sao lại không biết lễ nghĩa, có phụ nữ đến, nếu là người thật sự hiểu lễ nghĩa, thì cho dù quan chủ không đuổi khách, hắn cũng nên tránh ra, sao lại nhìn nàng chằm chằm như vậy.



Nhưng dường như không thấy, Lưu tiên cô cười nói:



“Lão đạo cô trí nhớ không tốt, thấy lão phu nhân dẫn tới một vị tiểu thư xinh đẹp như thế, nên chỉ lo nói, quên mời các ngươi ngồi. Nào, mời ngồi!”



Nói rồi, bà dẫn Định Quốc công phu nhân ngồi xuống, vừa vặn đối diện với vị công tử trẻ tuổi kia.



Tần Nghi Ninh lại cung kính đứng phía sau Định Quốc công phu nhân.



Đường Manh cùng hai tiểu đạo cô khác đứng bên cạnh Lưu tiên cô, dáng vẻ hết sức thân thiết, nắm lấy cánh tay Lưu tiên cô không rời.



Thấy cử chỉ của Đường Manh, đánh giá của Tần Nghi Ninh đối với vị quan chủ có vẻ mặt con buôn này đã có chút thay đổi.



Đường Manh không phải là người ngu dốt, nếu vị quan chủ này đối xử không tốt với nàng ta, làm sao nàng ta có thể thân mật với bà ấy như vậy được? Xem ra Lưu tiên cô cũng không nhất định là người xấu, biết đâu nàng đánh giá chủ quan, trông mặt mà bắt hình dong rồi.



Định Quốc công phu nhân và Lưu tiên cô bắt đầu trò chuyện, nội dung chỉ là ân cần thăm hỏi và nói chuyện phiếm.



Lúc này, chỉ cần là người hơi tinh ý, đều sẽ tránh đi.



Thế nhưng vị công tử kia vẫn ngồi yên đó, ngắm nghía tách trà bằng sứ Thanh Hoa có nắp, thỉnh thoảng lại hớp một ngụm trà, hoàn toàn không có ý định rời đi.



Xưa nay Định Quốc công phu nhân biết rõ tính nết của Lưu tiên cô, Lưu tiên cô vừa nói vị công tử này là đại chủ đông của bà ta, thì bà biết chắc chắn là Lưu tiên cô sẽ không lên tiếng đuổi người, mà bà lại không quen biết vị công tử kia, càng không tiện lên tiếng đuổi người.



Không có cách nào, bà đành kềm chế, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Nghi Ninh.



Tần Nghi Ninh hiểu ý nói:



“Lưu quan chủ, lần này chúng tôi đến đây là vì chuyện Tĩnh Trăn hoàn tục, xin quan chủ hủy bỏ độ điệp (thẻ đi tu) của nàng, sau này nàng đi theo bên người ta cũng danh chính ngôn thuận một chút.”



Đôi mắt Lưu tiên cô lóe sáng, khuôn mặt tròn cười tươi như hoa:



“Vô Lượng Thiên Tôn! Vị tiểu thư này thật ra là một người hữu duyên, tuy nhiên thời gian Tĩnh Trăn tu hành ở đạo quan chúng tôi, chúng tôi đã tốn không ít tâm sức!”



Lưu tiên cô bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, nói:



“Các vị cũng đã biết thân thế của Tĩnh Trăn, tuy rằng Tiên Cô quan chúng tôi cách biệt trần thế hỗn loạn, nhưng khó tránh khỏi có người thế gian đến quấy rối, các vị cũng biết, để chăm sóc Tĩnh Trăn, chúng tôi đã phải chịu bao nhiêu khó khăn chứ? Quả thật là tan nát tâm can mà! Tĩnh Trăn, con nói xem có đúng không?”



Đường Manh nghe vậy nghiêm túc gật đầu:



“Đúng vậy, nếu không có sư phụ bảo vệ, con đâu có ngày hôm nay.”



“Đương nhiên!”



Lưu tiên cô thấy Đường Manh xác nhận, càng nói hăng say:



“Huống chi, hơn nửa năm nay, chúng tôi chưa từng bạc đãi hay để Tĩnh Trăn thiếu thốn, cho tới bây giờ cũng không để nàng làm việc nặng, chưa nói tới chuyện khác, bần đạo còn bố trí người chăm sóc cho Tĩnh Trăn. Tĩnh Trăn, ngươi nói sư phụ nói đúng hay sai?”



“Đúng vậy, sư phụ còn cho hai tiểu sư điệt theo giúp con.”



“Cho nên, vì Tĩnh Trăn mà cái tiểu đạo quan này của bần đạo thật sự hao hết tâm lực, trong khoảng thời gian đó vừa lo lắng vừa sợ hãi, ngay cả lão đạo cô cũng bị dày vò đến mức sút đi bốn năm cân.”



Mấy lời Lưu tiên cô hàm chứa học vấn kinh tế học của đám con buôn, Tần Nghi Ninh nghe xong làm sao không rõ được? Nàng cười nói:



“Quan chủ từ bi cưu mang, ta vô cùng kính nể, mà người nhà của Tĩnh Trăn cũng quả thật gặp oan uổng… Hôm nay ta đến đây, trước hết là muốn giúp Tĩnh Trăn hoàn tục, cũng thuận tiện sau này ta để nàng ấy bên người. Thứ hai là, muốn nhờ tiên cô làm lễ giải oan cầu phúc thất tuần bốn mươi chín ngày ở nơi này cho toàn bộ tộc nhân Đường gia.”



Vừa nói chuyện, Tần Nghi Ninh lấy trong tay áo ra mấy tấm ngân phiếu, từ từ bước tới, hai tay dâng lên, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ nói:



“Đây là ngân phiếu bốn trăm lượng, còn một nghìn sáu trăm lượng còn lại, ta sẽ sai người đưa tới cho ngài sau. Về lễ giải oan cầu phúc, xin làm phiền quan chủ lo liệu giúp cho. Ta và ngài đều một lòng lo cho Tĩnh Trăn, chuyện này cũng là vì tương lai của Tĩnh Trăng.”



Khi Tần Nghi Ninh đưa ngân phiếu tới trước mặt, vẻ mặt Lưu tiên cô liền thay đổ, Tần Nghi Ninh còn chưa dứt lời, bà ta đã kêu lên mấy tiếng “Đúng rồi” “Tốt lắm”, cuối cùng gật đầu nói:



“Bần đạo nhìn ra, cô nương là một người huệ chất lan tâm, chí nhân, chí thiện, vậy thì để Tĩnh Trăn đi theo bên cạnh cô nương, ta cũng yên tâm. Chuyện độ điệp (thẻ đi tu), bần đạo còn phải tới đạo lục ti lo liệu, chờ làm thỏa đáng rồi, nhất định sẽ cho cô nương một tin chính xác.”



Ở triều đại này, muốn xuất gia làm đạo nhân, phải có đạo lục ti cấp độ điệp, mới xem như chứng minh thân phận đạo sĩ của mình. Còn nếu muốn hoàn tục, đương nhiên cũng phải tuân theo quy trình nhất định.



Tần Nghi Ninh hiểu ra:



“Vậy thì phải làm phiền quan chủ rồi.”



“Không phiền, không phiền!”



Lưu tiên cô cầm ngân phiếu trong tay, tinh quang lóe lên tràn ngập trong mắt, khóe mắt đầy nếp nhăn, nắm tay Đường Manh nói:



“Vị cô nương này lòng dạ tốt đẹp, đối xử thật tâm với con, sau này con cứ theo nàng ấy.”



Gương mặt tươi cười của Đường Manh hơi ngượng ngùng, nhưng nàng cũng ngoan ngoãn gật đầu:



“Dạ, sư phụ.”

Vietwriter.vn

Lưu tiên cô lại nhìn ngân phiếu, chặc lưỡi hai tiếng, cười nói:



“Cô nương làm thế này, dường như là bần đạo nhận bố thí của cô nương vậy.”



“Quan chủ đừng nói như vậy.”



Định Quốc công phu nhân thấy Tần Nghi Ninh xử lý chuyện này một cách hào phóng, liền nói:



“Bố thí cũng là công đức của chúng ta, nha đầu kia đã có lòng, đó là thiện duyên của nó tới rồi. Lưu tiên cô nhận lấy chính là duyên pháp tích lũy công đức cho nó, mà vật phàm tục thế gian, có thể hoán đổi được công đức phù hộ suốt đời, nếu luận về “xá, đắc” (bố thí và được nhận), sợ là nha đầu kia nhận được càng nhiều.”



“Lão phu nhân quả thật là người có tuệ căn.”



Lưu tiên cô cười gật đầu, rốt cuộc cất ngân phiếu đi, ngón tay bấm quyết, rồi lập tức nói như đùa:



“Ta thấy sơn căn (vùng giữa hai mắt, bên dưới ấn đường) của phu nhân u ám, lại lõm xuống, sợ là sắp tới trong phủ sẽ có chuyện không thuận. Bần đạo có thể xem tướng tay của lão phu nhân.”



Tần Nghi Ninh thấy Lưu tiên cô nói như thật, nhất thời hơi buồn cười. Đây là nàng bố thí sao lại thành ngoại tổ mẫu bố thí rồi?



Định Quốc công phu nhân cũng cười nghiêng người tới, đưa hai tay ra.



Sau khi xem qua, vẻ mặt Lưu tiên cô hơi ngưng trọng, nói:



“Vô Thượng Thái Ất Độ Ách Thiên Tôn! Lão phu nhân, xin nghe bần đạo một lời, không tới hai tháng nữa, quý phủ sẽ gặp tai ương đổ máu, tình huống sợ là rất không ổn.”



Nghe vậy, Tần Nghi Ninh nhíu mày.



Vẻ mặt của vị công tử trẻ tuổi và tùy tùng của hắn cũng trở nên nghiêm nghị.



Định Quốc công phu nhân giật mình, vội hỏi:



“Tai họa ấy ứng với nơi nào? Vừa rồi tiên cô nói sơn căn của ta u ám và lõm xuống, thế nhưng lão gia nhà ta…”



Lưu tiên cô cấp tốc bấm quyết, lắc đầu, lại thở dài nói:



“Thời vậy, mệnh vậy, nếu thường ngày lão phu nhân chịu tích lũy thiện duyên, quý phủ còn có thể còn một con đường sống, bằng không, sợ là gặp phải họa diệt môn.”



Câu này quá nặng.



Tần Nghi Ninh nghi ngờ ý nghĩ vừa rồi của mình, chẳng lẽ Lưu tiên cô xem tướng không phải vì nhận được tiền cúng tế?



Có lý nào lại nói nặng như vậy với người quyên tiền cúng tế cho mình? Cùng lắm thì câu “tai ương đổ máu” đã đủ khiến người khác rùng mình rồi, cần gì phải nói cái gì mà “họa diệt môn”?



Chẳng lẽ bà ấy thực sự nhìn ra được cái gì rồi?



Vẻ mặt Định Quốc công phu nhân hơi căng thẳng, thật ra mấy năm nay lòng bà vẫn luôn thấp thỏm, cuộc chiến giữa Đại Chu và Đại Yến càng diễn ra càng quyết liệt, cách kinh đô càng lúc càng gần, bà cảm thấy tất cả người trong nhà như bị đặt trên lò nướng, rất sợ một ngày nào đó sẽ có chuyện.



Trước tình thế bấp bênh như vậy, Lưu tiên cô lại nói nhà bà sẽ có “tai ương đổ máu, gặp họa diệt môn”, Định Quốc công phu nhân vừa nghe đã cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.



Bà hít sâu một hơi, nói:



“Hôm nay ra ngoài không mang theo nhiều bạc, ta muốn nhờ tiên cô làm lễ cầu an bốn mươi chín ngày cho người nhà của ta. Lát nữa, ta sẽ sai người mang hai nghìn lượng bạc đến tặng, coi như là lúc còn có khả năng, kết một phần thiện duyên cho người nhà.”



Lưu tiên cô gật đầu, cũng không có dáng vẻ thấy tiền sáng mắt như lúc nãy, mà mỉm cười nhìn Tần Nghi Ninh, nói:



“Cô nương tới đây, bần đạo cũng xem cho cô nương một phen.”



Đương nhiên Tần Nghi Ninh không từ chối, nàng mỉm cười đi tới bên cạnh Lưu tiên cô.



Trước tiên, Lưu tiên cô kỹ càng quan sát gương mặt Tần Nghi Ninh, lại nắm tay nàng nhéo nhéo, sau đó lại ngắm nhìn hai tay nàng, mỉm cười:



“Cô nương là người có số mệnh lớn, tuy cuộc sống thăng trầm, nhưng rốt cuộc gặp dữ hóa lành. Cô nương hai tai cao hơn lông mày, gương mặt trứng ngỗng, cho thấy là một người suốt đời giàu có. Hơn nữa, nhân duyên của cô nương rất tốt, còn là Hồng Loan tinh động(1).”



(1) Hồng Loan tinh động: Hồng Loan tinh động là một quẻ tượng trong tinh tượng học (bộ môn căn cứ vào vị trí và độ sáng của sao chiếu mệnh mà suy đón số mệnh), ý nói sắp kết hôn. Người được sao Hồng Loan chiếu mệnh có dung mạo xinh đẹp và quyến rũ, thậm chí có thể là lẳng lơ.



Lưu tiên cô vừa nói, vừa mỉm cười, khóe mắt liếc nhìn thoáng qua vị công tử trẻ tuổi vẫn ngồi im lặng bên cạnh.



Vị công tử kia dường như không cảm nhận được, vẫn thản nhiên uống trà.



Tần Nghi Ninh hơi tức giận và xấu hổ.



Vị tiên cô này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Lời nói như vậy sao lại nói trước mặt đàn ông? Nàng nhất định cho rằng vừa rồi Lưu tiên cô lừa bịp!



Lưu tiên cô lại cười, đẩy Tần Nghi Ninh đang ngồi bên cạnh Định Quốc công phu nhân một cái:



“Cô cháu gái này của lão phu nhân là một người hết sức thành thật thiện lương, vả lại có số mệnh bàng thân, nói không chừng thiện duyên và đường sống của lão phu nhân ở ngay trên người vị cô nương này.”



Định Quốc công phu nhân ôm chầm Tần Nghi Ninh, vỗ vỗ tay nàng, cười nói:



“Đa tạ tiên cô đứa cháu gái này của ta quả thật là cực kỳ tốt.”



Bà đứng dậy, lại nói:



“Hôm nay tới đạo quan, không thể không tham quan khắp nơi và dâng hương, dập đầu trước Đấu Mỗ Nguyên Quân.



Lưu tiên cô cười nói:



“Lão phu nhân và cô nương cứ tùy ý vãn cảnh chùa.”



Định Quốc công phu nhân liền dắt tay Tần Nghi Ninh đi ra ngoài.



Giữa lúc này, bên ngoài có một tiểu đạo cô bước nhanh vào cửa, chắp tay nói:



“Sư phụ! Vũ Nhu phu nhân đã tới!”



Vừa nghe vậy, Lưu tiên cô liền đứng lên, nói với vị công tử trẻ tuổi kia:



“Chủ đông cũng dẫn theo vị tiểu ca này tùy ý dạo chơi đi.”