Cảm Nắng?!

Chương 26




-Lưu tổng của BJ, Lưu Tịnh Yên. Lưu Tịnh Yên cũng theo lễ mà bắt tay Vân Du.

Xem ra nữ nhân tên Vân Du này có gì đó với Hoài Ngọc a~

Vân Du mỉm cười âm thầm đánh giá nữ nhân đang ngồi đối diện. Lâu nay nàng vẫn nghe người trong thương trường đồn đại về nữ nhân tên Lưu Tịnh Yên này, đem lòng ngưỡng mộ nàng ta cho đến ngày hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Nàng ta đúng là một đại băng sơn nữ vương, khuôn mặt đạt chuẩn tỉ lệ vàng, cơ thể Lưu Tịnh Yên từ đầu đến chân đều muốn câu hồn đoạt phách người khác, cả người nàng ta lúc nào cũng toả ra một loại hàn khí vô cùng vô cùng doạ người.

Nhưng Vân Du vẫn đang thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người họ là gì mà có thể cùng nhau dùng bữa một cách thân mật như vậy. Vân Du nhìn thấy Hoài Ngọc dành tặng nụ cười đẹp nhất của cô ấy cho Lưu Tịnh Yên thì trong lòng nàng liền sinh ra một loại cảm giác ghen tị.


Phạm Vân Du nàng đã đi qua hai mươi lăm mùa xuân trên đời, muốn voi có voi, muốn tiên được tiên. Chưa bao giờ biết hai từ "ghen tị" ra làm sao. Nhưng ngày hôm nay, nữ nhân tên Lưu Tịnh Yên này đã cho nàng nếm trải hai từ "ghen tị" đó. Vân Du phải thừa nhận rằng cái cảm giác này nó thật khó chịu biết bao.

-A, phải rồi hôm nay thầy Kiến Văn không đi cùng cô sao? Hoài Ngọc thôi nhìn Lưu Tịnh Yên nữa mà đem sự chú ý đặt lên người Vân Du.

-Anh ấy hôm nay có buổi thuyết giảng quan trọng nên không thể cùng tôi dùng bữa trưa. Vân Du dừng một chút để quan sát Hoài Ngọc rồi nói tiếp. Vả lại, hôm nay tôi cũng muốn dùng bữa ở đây vừa hay lại hữu duyên gặp được em một lần nữa. Vân Du nhẹ nhàng mỉm cười.

-Hay cho hai từ hữu duyên. Hoài Ngọc mỉm cười có chút chua chát nói.


Hữu duyên?! Vân Du nói cô và nàng là hữu duyên sao?! Thật buồn cười, nếu đã là hữu duyên thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu đã là hữu duyên thì hai người từ sớm đã trở thành một đôi rồi chứ không phải sống với cái quá khứ chết tiệt này.

-Lưu tổng đây có vẻ ít nói nhỉ? Vân Du để ý từ lúc đầu khi nàng bước vào ngồi chỗ này thì Lưu Tịnh Yên chỉ nói với nàng một câu chào hỏi duy nhất sau đó từ tốn thưởng thức các món ăn có trên bàn. Thỉnh thoảng nàng ta chỉ đưa mắt nhìn nàng và Hoài Ngọc trò chuyện rồi lại tiếp tục giữ im lặng.

-Tôi cảm thấy hai người có rất nhiều chuyện để nói với nhau nên tôi không muốn làm gián đoạn. Lưu Tịnh Yên vân đạm phong kinh nói. Đến lúc này, Lưu Tịnh Yên mới nhìn vào khuôn mặt Vân Du.

Lưu Tịnh Yên từ đầu gặp mặt liền nhận ra đây là Phạm tổng của KK, người này rất đa tài, nhan sắc cũng được xếp vào hàng mỹ nữ. Phạm Vân Du cũng là một nữ nhân vô cùng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, khối tài sản và cơ ngơi của nàng ấy cũng nhiều vô số kể. Nhưng xem xét tình hình này thì nàng ấy chính xác là tình địch của Lưu Tịnh Yên nàng rồi.


-Cặp mắt của Lưu tổng thật tinh tường. Đúng là chúng tôi đã lâu không gặp nhau. Vân Du cả kinh nhìn Lưu Tịnh Yên nhưng nàng lại không thể diện bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, để xem nàng và Lưu Tịnh Yên ai mới chính là băng sơn ngàn năm khó tan.

Vân Du thầm nghĩ: đây chính là năng lực tiềm ẩn mà người đời vẫn hay đồn đại về nàng ta hay sao? Chỉ cần nhìn một cái là có thể biết được tâm tư suy nghĩ của người khác?!

-Phạm tổng quá lời. Lưu Tịnh Yên tinh ý nhận ra Phạm Vân Du đang ngầm tuyên chiến với mình. Được, nếu nàng muốn thì Lưu Tịnh Yên ta sẽ cùng nàng chơi trò chơi chiến tranh thú vị này.

-Hoài Ngọc à, em có thể cho tôi mượn điện thoại của em một chút được không? Vân Du hướng Hoài Ngọc thẳng thắn hỏi. Mục đích chính để nàng ở đây chính là biết được số điện thoại mới của Hoài Ngọc.
-Đây! Hoài Ngọc chỉ nhíu mày nhìn Vân Du một cách khó hiểu rồi cũng đưa tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách của mình ra đưa cho Vân Du. Hoài Ngọc rất tiết kiệm lời nói với Vân Du.

Vân Du mỉm cười nhận lấy điện thoại từ tay Hoài Ngọc rồi mở điện thoại lên, Hoài Ngọc không cài mã khoá nên Vân Du dễ dàng vào giao diện chính của điện thoại. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, gõ một dãy số vào điện thoại rồi ấn nút gọi. Xong, Vân Du trả lại điện thoại cho Hoài Ngọc.

-Cảm ơn. Vân Du lại mỉm cười. Hình như hôm nay nàng cười hơi nhiều thì phải. Đây là lần đầu tiên nàng cười nhiều như vậy từ khi Hoài Ngọc rời đi. Ngay cả khi đã bắt đầu mối quan hệ với Kiến Văn thì nàng cũng không có cười nhiều đến như vậy.

-Không có gì. Cô mau ăn đi thức ăn để nguội sẽ không ngon. Hoài Ngọc nhàn nhạt nói với Vân Du sau đó dùng một tông giọng đối lập hoàn toàn để nói chuyện với Lưu Tịnh Yên. Chị cũng ăn nhiều vào nhé! Sau đó nhìn Lưu Tịnh Yên bằng cặp mắt trìu mến.
Lưu Tịnh Yên thoáng chút bất ngờ vì hành động cùng ánh mắt dị thường của Hoài Ngọc. Lưu Tịnh Yên rất nhanh trí nhận ra Hoài Ngọc đang muốn dùng nàng để chọc tức Vân Du. Vì vậy,  Lưu Tịnh Yên nàng cũng muốn cùng Hoài Ngọc diễn cho tròn vai, cùng nhau đâm thủng thùng giấm chua cỡ đại của Vân Du. Ngày hôm nay nàng giúp Hoài Ngọc, ngày sau sẽ từ từ cùng em ấy mà đòi nợ.

-Em cũng vậy. Lưu Tịnh Yên sủng ái nhìn Hoài Ngọc. Nàng gấp một ít thức ăn bỏ vào chén của Hoài Ngọc sau đó nháy mắt với tiểu tử ngốc ấy.

-Hai người có phải... Vân Du không bị mù nên có thể nhìn rõ ràng cái cách mà hai người họ nhìn nhau. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của Trần Hoài Ngọc vào năm năm trước, ánh mắt đó luôn dành cho nàng.

-Chúng tôi... Hoài Ngọc đang nói thì bị một giọng nói của Lưu Tịnh Yên cắt ngang.
-Là một đôi. Lưu Tịnh Yên cười như không cười nói. Nàng đưa mắt nhìn vào biểu cảm đang dần trở nên cứng ngắt của Vân Du mà không khỏi buồn cười. Vẻ mặt này mà để người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn hình tượng nữ vương lạnh lùng của Vân Du sẽ bị sụp đổ ngay tức khắc.

Hoài Ngọc có chút sửng sốt với lời nói vừa phát ra từ miệng Lưu Tịnh Yên. Một đôi sao?! Thật hay đùa vậy?!?!

-Cái này... Thật không? Vân Du không tin vào lời nói của Lưu Tịnh Yên nên nàng muốn nghe lời xác nhận từ Hoài Ngọc.

-Là thật. Hoài Ngọc cũng muốn Vân Du hạnh phúc với Kiến Văn nên đành phối hợp với Lưu Tịnh Yên. Hoài Ngọc tìm đến bàn tay đang đặt trên bàn của Lưu Tịnh Yên mà nắm lấy như một lời khẳng định. Ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Vân Du. Hy vọng nàng tin lời cô nói.
-A, thật tốt. Hai người rất xứng đôi. Xin chúc mừng. Giọng nói Vân Du lúc này có chút thay đổi. Tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Ngay tại khoảnh khắc Hoài Ngọc nắm lấy bàn tay của Lưu Tịnh Yên thì trái tim Vân Du hung hăng đau nhói. Tuy rằng không thể hiện bất kì cảm xúc nào trên mặt nhưng chỉ có trời mới biết trong lòng Vân Du đang nổi trận cuồng phong. Cố gắng kiềm chế sự thất vọng cùng mất mát trong lòng, Vân Du không thể thể hiện khía cạnh này trước mặt Hoài Ngọc được càng không thể để Lưu Tịnh Yên thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của nàng.

Hoài Ngọc cố quan sát mọi biểu cảm biến hoá trên mặt Vân Du nhưng lại không thu thập được gì. Lớp nguỵ trang của Vân Du quá mức hoàn hảo nên Hoài Ngọc nhìn mãi vẫn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì.

Ngược lại với tiểu tử ngốc Trần Hoài Ngọc, Lưu Tịnh Yên đã sớm nhận ra được giọng nói có chút mất mát cùng thất vọng của Vân Du. Xem ra Vân Du nàng ấy tuy đã cùng Kiến Văn hẹn hò nhưng vẫn muốn giữ Hoài Ngọc lại bên nàng ấy. Vậy thì, Lưu Tịnh Yên nàng sẽ là nhân vật trung gian để kiểm tra mức độ tình cảm của hai người đó vậy.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí im lặng, chỉ nghe tiếng bát đũa va vào nhau, thỉnh thoảng vang lên tiếng nói nhưng chỉ có Hoài Ngọc và Lưu Tịnh Yên nói, Vân Du lâu lâu chỉ bồi thêm một vài câu để tránh bị Hoài Ngọc và Lưu Tịnh Yên phát hiện nàng đang tuyệt vọng đến mức nào.

Dùng bữa xong xuôi, ba người họ chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng, riêng Hoài Ngọc thì phải lái xe đưa Lưu Tịnh Yên về tập đoàn của nàng ấy an toàn. Lúc này, trong xe:

-Chị...Lúc nãy...chị nói...có thật không? Hoài Ngọc đắn đo suy nghĩ cả buổi mới đem thắc mắc trong lòng ra chờ đợi lời giải thích từ Lưu Tịnh Yên.

-Nếu thật thì sao mà không thật thì sao? Lưu Tịnh Yên mắt nhìn thẳng về con đường thênh thang trước mặt, nhàn nhạt đáp lời Hoài Ngọc.

-Vậy chắc là không thật rồi. Em còn nghĩ... Hoài Ngọc đang nói thì lại bị giọng nói của Lưu Tịnh Yên cắt ngang.
-Việc tôi nói là thật hay giả thì từ từ em sẽ rõ. Tôi không muốn nói trước bất kì điều gì. Lưu Tịnh Yên thôi nhìn con đường trải dài trước mặt nữa mà đặt tầm mắt lên sườn mặt góc cạnh của Hoài Ngọc.

Lưu Tịnh Yên trước giờ làm gì đều không hề nói trước. Nàng luôn lấy hành động để chứng minh điều nàng muốn thực hiện. Nàng là một con người cầu toàn nên mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Dù là trong công việc hay trong tình cảm cũng vậy.

-Chị thật sự làm cho người khác có cảm giác muốn bước vào thế giới riêng của chị. Hoài Ngọc mỉm cười nhìn Lưu Tịnh Yên. Nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp mị hoặc này có thể làm cho nam nhân trong thiên hạ sẵn sàng đem cả tài sản, sự nghiệp ra để đổi lại một ánh nhìn từ Lưu Tịnh Yên. Hoài Ngọc cùn là một người yêu cái đẹp nên cô cũng không ngoại lệ bị Lưu Tịnh Yên hấp dẫn.
-Nếu là người khác thì tôi đã đem họ quẳng vào chuồng hổ rồi. Lưu Tịnh Yên như thật như giả nói. Nàng bật cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoài Ngọc từ xanh chuyển thành trắng.

-Chị...Đáng sợ. Hoài Ngọc nghĩ đến viễn cảnh bản thân nàng bị quăng vào chuồng hổ thì không tránh khỏi rùng mình. Eo ôi, nữ nhân này tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy a?

-Nhưng với em thì tôi cho phép. Lưu Tịnh Yên thu liễm lại cảm xúc của mình rồi nghiêm túc nói.

-Cho phép?! Cho phép về chuyện gì? Hoài Ngọc ngu ngơ hỏi lại.

-Không nói chuyện với em nữa. Tự động não. Lưu Tịnh Yên thầm than trời. Đại đầu đất Trần Hoài Ngọc.

Đầu Hoài Ngọc lúc này đầy dấu chấm hỏi. Lưu Tịnh Yên là đang nói về chuyện gì a? Còn bảo cô hãy động não, nhưng mà cô đã dùng hết chất xám của mình để động não rồi mà vẫn không ngộ ra được gì! Aaa, nữ nhân này thật làm cho người khác phải đau đầu vì nàng mà!!! Đáng hận, thật đáng hận!!!
Hoài Ngọc đỗ xe trước tập đoàn BJ, đang định hỏi xin số điện thoại của Lưu Tịnh Yên để có thể dễ dàng bàn bạc về kế hoạch hợp tác giữa hai tập đoàn thì nàng ta đã nhanh chóng tháo dây an toàn, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, bộ dáng trông rất tức giận. Vẻ mặt lạnh lùng đó của Lưu Tịnh Yên đã thành công doạ sợ Hoài Ngọc nên cô ngồi im trong xe mà không dám động đậy. Mãi một lúc sau Hoài Ngọc mới có thể bình tĩnh lại, một tay ôm tim một tay lau đi những giọt mồ hôi chảy hai bên huyệt thái dương.

"Nữ nhân này sao lại nổi giận rồi? Mình đã làm gì sai sao?" Hoài Ngọc vẫn không biết mình đã làm gì không đúng khiến đại mỹ nhân nổi giận.

Hoài Ngọc lái xe về A&N trong tình trạng tâm hồn treo ngược lên cây. Vẫn còn đang thắc mắc vì sao Lưu Tịnh Yên đột nhiên lại nổi đoá với mình.
Cho xe vào hầm rồi Hoài Ngọc dùng thang máy riêng tại đó để di chuyển đến phòng làm việc của mình. Tiếp tục lao đầu vào đống giấy tờ trên bàn.

Vân Du sau khi lái xe trở về KK thì cũng là một kì tích. Từ lúc trong xe nàng đã khóc rất nhiều, nước mắt giàn dụa cả khuôn mặt xinh đẹp. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại bật khóc đến thương tâm như vậy. Đau lòng?! Đúng, chính xác là cảm giác này.

Hoài Ngọc đã có Lưu Tịnh Yên bên cạnh. Nàng cũng đã có Kiến Văn thì cớ gì nàng lại cảm giác không cam tâm thế này? Có phải chăng ông trời không cho nàng được hạnh phúc bên người nàng muốn. Giá như lúc trước nàng chấp nhận tình cảm của Hoài Ngọc thì nàng đã không phải đau đớn như thế này. Giá như Hoài Ngọc có thể trở về sớm hơn trước ngày mà nàng chấp nhận lời tỏ tình của Kiến Văn. Giá như nàng đã không sợ hãi mà nắm lấy tay Hoài Ngọc thì ắt hẳn cô và nàng đang rất hạnh phúc. Giá như....Tất cả cũng chỉ là giá như.
Vân Du chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc trên người rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài. Bước vào phòng làm việc với tâm trạng vô cùng tệ. Nàng khoá điện thoại rồi tuỳ tiện quăng nó vào một xó xỉnh nào đó, điên cuồng lao đầu vào công việc. Nàng muốn dùng cách này để ngăn bản thân thôi suy nghĩ về Hoài Ngọc nữa.

Kiến Văn xong công việc cũng là buổi chiều tàn nên anh vui vẻ gọi điện thoại cho người yêu của anh, ngày hôm nay không biết cô ấy có ăn uống đúng bữa hay không? Vân Du ăn uống thất thường rất hay bỏ bữa. Anh biết người yêu anh là một người tham công tiếc việc nên anh lúc nào cũng phải nhắc nhở nàng ăn uống.

Nhưng tại sao anh gọi mãi mà không có tín hiệu gì hết vậy? Kiến Văn trong lòng liền có lửa, anh vội vàng lái xe đến KK tìm Vân Du. Nhân viên trong KK cũng mập mờ nhận ra Kiến Văn đối với Phạm tổng của họ là mối quan hệ gì nên để anh tự do ra vào tập đoàn.
Thư kí của Vân Du thấy Kiến Văn vội vã đi đến liền đứng dậy định hỏi xem anh cần gì thì anh đã mở lời trước.

-Vân Du có trong phòng việc hay không?

-Phạm tổng đang ở bên trong thưa anh. Nhưng...

-Được rồi, cảm ơn cô.

Nói rồi anh không đợi cô thư kí nói gì tiếp theo. Kiến Văn trực tiếp vặn nắm cửa trực tiếp đem cánh cửa phòng mở ra. Vân Du đang chú tâm để giải quyết đống văn kiện thì lại bị tiếng động lớn từ cánh cửa phát ra là nàng phải dừng mọi việc đang làm lại.

-A? Sao anh đến đây? Vân Du hơi nhíu mày nhìn người đàn ông đang thở gấp trước mặt. Nàng không thích ai tuỳ tiện vào phòng làm việc của nàng mà không gõ cửa.

-Không liên lạc được với em. Lòng anh như lửa đốt nên anh liền lái xe đến đây để tìm em. Kiến Văn bước nhanh đến đem Vân Du ôm vào người. Cái ôm của anh rất mạnh mẽ như muốn khảm Vân Du vào người anh.
-Xin lỗi, điện thoại em hết pin. Vân Du cắn môi nói dối. Nhưng chẳng phải bây giờ em vẫn bình an hay sao? Vân Du từ đầu không hề ôm đáp trả Kiến Văn, nàng chỉ đứng im cho Kiến Văn tuỳ ý ôm mình.

-Em...Thật sự anh rất lo cho em. Nếu không có em thì anh chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Kiến Văn siết chặt cái ôm hơn. Ngàn vạn lần xin em đừng rời xa anh. Kiến Văn có chút nghẹn ngào thì thầm.

Đối với Kiến Văn thì Phạm Vân Du chính là hơi thở, là cuộc sống. Yêu nàng bằng cả sinh mệnh.

Vân Du lúc này chỉ biết lén lút thở một hơi dài. Nàng dùng tay vỗ vỗ lên vai Kiến Văn như một lời an ủi, động viên.

Nàng phải làm sao với người đàn ông si tình trước mặt nàng đây? Nàng nợ người đàn ông này quá nhiều. Nhưng trái tim nàng lại không toàn tâm toàn ý hướng về Kiến Văn. Từ lúc Hoài Ngọc trở về nàng đã bị Hoài Ngọc làm cho nàng phải phân vân với quyết định của mình.
Vân Du vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc thì loại tình cảm mà nàng dành cho Hoài Ngọc là loại tình cảm gì. Mãi cho đến tận ngày hôm nay ngay tại khoảnh khắc nàng biết Hoài Ngọc và Lưu Tịnh Yên đang hẹn hò thì cuối cùng nàng cũng đã nhận ra nàng đã yêu rồi, nàng đã yêu Trần Hoài Ngọc.

Nhưng còn Kiến Văn thì phải làm sao? Anh ấy nhất định sẽ thất vọng vì nàng.

TBC

Author: Tần Tịnh Thi (Nấm)