Cấm Nói

Chương 1: Chương 1





“Lâm Tranh, cậu mò cái gì vậy? Mau lên, cùng xuống nhà nào.”
Lâm Tranh vỗ quần áo trong tủ rồi thở một hơi thật dài đặt mông xuống ghế bất động.
Bạch Hi trông thấy bèn đi đến trước mặt cậu: “Sao vậy? Không muốn về hả?”
Trong đôi mắt sáng ngời của Lâm Tranh hiện lên vẻ uất ức: “Không muốn.”
Lâm Tranh và Bạch Hi quen nhau ngay ngày đầu tiên bước vào trường đại học, nửa năm trôi qua khiến cậu hiểu thấu tính cậu nên dịu dàng khuyên nhủ: “Tớ thấy người chú đó đâu có đáng sợ như cậu nói đâu.

Dù sao kì nghỉ đông cũng chỉ có ba mươi ngày thôi, nếu cậu thật sự không thể ở nhà thì cứ gọi tớ ra ngoài chơi.”
Lâm Tranh: “Này là cậu nói đó nha, đừng có tới lúc đó lại không gọi được cho cậu.”
Bạch Hi đeo túi cậu lên vai, phụ cậu rời khỏi ký túc xá: “Đi đi đi, cả tòa nhà này chỉ còn lại hai đứa mình thôi đó.”
Nhà Lâm Tranh và Bạch Hi ở hai hướng khác nhau nên hai người chia tay ở cổng trường, tài xế lão Tiền đang chờ cậu ở ven đường, Lâm Tranh ném túi rồi dựa vào thành ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đông Giao là một khu biệt thự với thảm thực vật tươi tốt, yên tĩnh và tịch mịch.

Sắc trời dần tối, ánh chiều tà yếu ớt xuyên qua lá cây chiếu xuống mặt đường chồng thành những lớp sáng vàng óng ánh.
Lâm Tranh vừa vào cửa Chu Như Phân đã bước tới: “Tiểu Tranh về rồi à.”
Lâm Tranh nằm lên sô pha: “Dì chu, cháu chết đói rồi.”
Chu Như Phân khẽ cười bước vào bếp bưng một đĩa bánh bích quy còn nóng hổi bày trước mặt Lâm Tranh: “Dì vừa nướng xong này, con ăn dằn bụng đi.

Dì đi nấu cơm ngay.”
“Ấy, dì Chu.” Lâm Tranh gọi bà lại theo bản năng.
Chu Như Phân quay đầu lại: “Gì vậy?”
Lâm Tranh định hỏi Phong Duật Minh có về ăn tối không nhưng lời chưa ra tới miệng cậu lại cảm thấy anh có về không cũng chả có gì khác nhau nên lười không buồn hỏi: “Không có gì.”
Hơn một tháng Lâm Tranh không về nhà nên Chu Như Phân làm toàn những món cậu thích ăn, bà còn nướng khô bò mà cậu thích rồi bưng tất cả lên bàn.

Chu Như Phân đang định ngồi vào thì nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.
“Cậu Phong về rồi.” Dì Chu nói với Lâm Tranh rồi đứng dậy ra mở cửa.
Sau khi vào nhà, Phong Duật Minh tiện tay đưa áo bành tô cho Chu Như Phân.
Chu Như Phân: “Hôm nay tiểu Tranh đã về nhà.”
Phong Duật Minh tháo cà vạt vắt lên giá áo rồi bước vào phòng ăn.
Lâm Tranh vẫn ăn từng muỗng từng muỗng một.
Phong Duật Minh ngồi đối diện cậu, vừa múc cháo vừa nói: “Nghỉ đông được mấy ngày?”
Lâm Tranh: “Một tháng.”
Phong Duật Minh: “Vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Lâm Tranh húp hết chén cháo trong hai ba ngụm rồi đứng dậy nói: “Cháu ăn xong rồi, đi ngủ đây.”
Phong Duật Minh đáp “ừm”.

Lâm Tranh giơ tay cầm túi vắt lên vai rồi lên lầu.

Ngẫm lại thì đúng là cậu lo lắng hơi dư thừa.
Vài năm trước, ông cụ Lâm đột nhiên dẫn về một đứa con riêng hai mươi tuổi, lần đầu tiên chạm mặt Phong Duật Minh Lâm Tranh đã cảm thấy người này có vẻ ngoài đứng đắn nhưng trên người lại mang loại khí chất tối tăm khiến người ta rất khó chịu.

Sự thật chứng minh cảm giác đầu tiên của con người rất chính xác, Phong Duật Minh vào nhà họ Lâm bốn năm, trừ mấy lúc khiêm tốn trước mặt ông cụ Lâm thì đối với ai anh cũng bày ra vẻ mặt lạnh tanh, bao gồm cả Lâm Tranh.
Cha mẹ Lâm Tranh mất sớm, từ nhỏ cậu đã được ông cụ xem như bảo bối, tính cách hướng ngoại.

Từ khi Phong Duật Minh xuất hiện, ông nội không chỉ cho anh vào Lâm thị làm trợ lý mà còn giảm bớt sự nuông chiều với Lâm Tranh.

Ông thường xuyên bảo cậu học tập vẻ chững chạc của Phong Duật Minh.

Lâm Tranh ăn mềm không ăn cứng, một hai lần thì không sao nhưng càng bị ông nói cậu càng ngứa mắt Phong Duật Minh.
Nhưng Phong Duật Minh cũng chẳng để đứa con nít như Lâm Tranh vào mắt, trừ khi ông cụ lên tiếng không thì rất hiếm khi anh xuất hiện trước mặt Lâm Tranh.

Bốn năm qua đi, số lần hai người nói chuyện riêng với nhau có thể đếm bằng một bàn tay.
Cuối xuân năm nay, ông cụ Lâm xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn.

Tại nạn xảy ra khi Lâm Tranh còn đang đi học, sau khi chạy tới bệnh viện cậu đã đứng khóc đến ngất lịm ngoài phòng quan sát đặc biệt.

Mãi đến khi khóc mệt rồi thiếp đi Phong Duật Minh mới đưa cậu đến phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi.

Lâm Tranh tỉnh dậy định đi thăm ông nội nhưng lúc xuống giường hai chân cậu như nhũn ra quỳ rạp xuống đất.

Phong Duật Minh bước tới chỗ cậu, anh còn chưa kịp cúi người thì đầu gối đã bị Lâm Tranh ôm lấy.
Lâm Tranh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng đầy e ngại: “Chú nhỏ à, ông nội không chết đâu phải không?”
Đây là lần đầu tiên từ khi họ quen nhau Lâm Tranh gọi Phong Duật Minh là “chú nhỏ”.
Phong Duật Minh ngồi xổm xuống vươn ngón tay lau nước mắt trên mặt Lâm Tranh, trầm giọng nói: “Đúng.”
Sau khi gặp tai nạn ông cụ đã chìm vào hôn mê, Phong Duật Minh được thăng lên làm tổng giám đốc, thay mặt ông cụ quản lý Lâm thị.

Thoáng cái mà hơn nửa năm đã trôi qua, ông cụ vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Sau khi lên đại học Lâm Tranh rất ít khi về nhà, hơn một tháng trước là sinh nhật hai mươi tám tuổi của Phong Duật Minh, cậu vốn không định về.

Dì Chu gọi điện thoại cho cậu nói Phong Duật Minh không làm tiệc sinh nhật, coi bộ anh định không chúc mừng.


Lâm Tranh nhớ sinh nhật của Phong Duật Minh năm ngoái, ông nội ở nhà làm rất náo nhiệt, còn bảo là sau này sinh nhật người một nhà phải ở bên nhau.

Lâm Tranh nghĩ tới ông nội đang nằm trên giường bệnh nên hôm sinh nhật anh cậu đã mua một hôp bánh ngọt mời anh cùng đến bệnh viện nói chuyện với ông một lát.
Nhưng hôm đó Phong Duật Minh mãi không đến, Lâm Tranh gọi qua mới biết anh có công việc quan trọng hơn.

Cậu đợi đến rạng sáng rồi xách theo hộp bánh ngọt quay về trường.
Xe chạy ngang một khách sạn xa hoa, Lâm Tranh trông thấy Phong Duật Minh và một đám người có cả trai lẫn gái bước ra từ đó, nói cười trông có vẻ rất vui.

Lâm Tranh lập tức xuống xe hùng hổ đi tới chỗ Phong Duật Minh ném bánh trước mặt mọi người và gào lên với anh: “Phong Duật Minh, hình như anh đã quên là ông nội tôi vẫn còn nằm trong bệnh viện rồi nhỉ?”
Nói xong cậu đá hộp bánh ngọt bỏ đi không thèm để ý tới phản ứng của bất kì ai.
Suy cho cùng đó giờ Lâm Tranh không mong được gặp Phong Duật Minh lắm vì cậu vẫn thấy gượng và đây là lần đầu cậu nổi nóng với anh, hơn nữa còn nổi nóng trước mặt rất nhiều người ngoài như vậy.
Lâm Tranh trở lại trường, sau khi hết giận cậu bắt đầu ngẫm lại.

Tính ra thì dù sao hôm đó cũng là sinh nhật Phong Duật Minh vậy mà cậu lại ném hết mặt mũi trước mặt bao nhiêu người.

Nhớ tới cặp mắt sâu thẳm lạnh lẽo kia, cảm giác, cậu nghĩ e là sau này mình không về nhà được nữa rồi.
Không ngờ hôm nay về tới nhà Phong Duật Minh vẫn cư xử như thường, như thể anh đã sớm quên sạch chuyện xảy ra đêm đó.

Hay có thể nói Phong Duật Minh quản lý bao nhiêu việc, làm gì rảnh quan tâm tới một chuyện nhỏ như thế.
Cảm giác áy náy trong lòng Lâm Tranh lập tức tan thành mây khói.
Lâm Tranh thông minh từ nhỏ, tuy thành tích học tập cũng khá nhưng mấy thứ như chăm chỉ chưa từng liên quan đến cậu.

Lên đại học quá tự do thoải mái nên cậu ở trường chơi non nửa năm, đến trước ngày thi cuối kỳ lại chong đèn học suốt đêm, thi xong thì cả người mệt đến trống rỗng.
Chu Như Phân làm cơm trưa xong, đang định lên lầu gọi người như thường lệ thì Lâm Tranh đã tự đi xuống.
Chu Như Phân cười nói: “Cuối cùng cũng được ngủ ngon nhỉ?”
Lâm Tranh ngồi vào bàn cơm, cười khanh khách nói: “Cháu không thể ngủ tiếp được nữa, ngủ càng nhiều đầu càng choáng.”
Điện thoại trong nhà vang lên, Chu Như Phân chạy ra nhận.
“Dì Chu, tiểu Tranh đang có nhà không?”
“Có.

Tôi đi gọi cậu ấy tới nhận điện thoại.”

Lâm Tranh tiện tay cầm chân gà ướp cay ngồi lên sô pha.

Người gọi tới là con trai bác Lâm Tư Nhu, Ngô Triết Thanh.

Năm ngoái Ngô Triết Thanh đi du học về thì đi làm cho công ty gia đình, suốt ngày cứ cà lơ phất phơ không lúc nào nghiêm chỉnh.

Anh ta nghe nói Lâm Tranh được nghỉ đông nên gọi cậu ra ngoài chơi nhưng gọi mãi mà di động vẫn không ai bắt máy nên mới thử gọi vào điện thoại nhà.
Lâm Tranh: “Đi đâu chơi?”
Ngô Triết Thanh: “Nông trại sinh thái của bạn anh, vừa mới xây xong năm nay, anh còn chưa được đến lần nào.”
Lâm Tranh: “Được rồi, nhưng em muốn dẫn một bạn học theo.”
Ngô Triết Thanh vừa nghe cậu nói dẫn bạn học cái là nháo nhào lên: “Bạn học? Trai hay gái? Trông có đẹp không?”
Mắt Lâm Tranh trợn trắng: “Nam, đẹp.”
Ngô Triết Thanh mất hết phân nửa hứng thú.
Lâm Tranh gác điện thoại để đi hẹn Bạch Hi ra ngoài.

Bạch Hi ở thành Tây nên hai người chọn một vị trí hội họp ở trung tâm rồi chờ Ngô tam thiếu tới đón.
Lúc Bạch Hi nghe nói họ sẽ đi với anh họ Lâm Tranh thì có hơi do dự.

Cậu biết gia thế của Lâm Tranh, chỗ mấy thiếu gia đi một người bình thường như cậu rất dễ bị gượng gạo bó tay bó chân.

Nhưng Lâm Tranh nói vài ba câu đã gạt hết băn khoăn trong cậu: “Anh tớ nói đó là một nông trại sinh thái.

Câu cá làm chút đồ nướng, chỉ có ba người chúng ta thôi không có người ngoài.

Tuy anh tớ không đáng tin mấy nhưng đi chơi với anh ấy rất vui, anh ấy rất tốt với bạn bè.”
Ngô Triết Thanh lái xe đến địa chỉ Lâm Tranh gửi mình nhưng nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai, đang định gọi điện thoại thì trông thấy hai tên nhóc vùi đầu chơi game trong quán cà phê.
Bạch Hi nhận ra một bức tường người đang chắn trước mặt, cậu ngẩng đầu lên chớp mắt: “Anh là……”
Ngô Triết Thanh nhìn Bạch Hi đang ngửa mặt lên mà nghĩ đúng là Lâm Tranh không gạt anh, cậu bạn học này rất đẹp.

Anh mỉm cười đưa tay làm động tác “xuỵt” với Bạch Hi rồi duỗi tay tới gõ đầu Lâm Tranh: “Chơi đã chưa?”
Lâm Tranh đứng dậy cấu Ngô Triết Thanh.

Bị hành hạ nhẹ nhàng xong, Ngô Triết Thanh kéo tay dẫn cậu lên xe: “Sao lên đại học rồi vẫn như cây pháo vậy, chẳng biết học tập bạn bè gì cả.”
Ngô Triết Thanh xoay mặt nhìn Bạch Hi: “Bạn học nhỏ này tên gì?”
Bạch Hi mỉm cười: “Bạch Hi, Hi bên cạnh chữ ngày có thêm một hi vọng*.”
(*) Chữ “ngày” (白) + “hy vọng” (望的) = Chữ “Hi” (曦)
Ba người tới nông trại, Ngô Triết Thanh tìm phục vụ lấy đồ câu cá còn Lâm Tranh và Bạch Hi thì đứng trên cầu gỗ bên chờ sông ngắm tàu thủy ngoài xa.
Lâm Tranh bước lên cầu gỗ nhìn ngắm xung quanh, tới khi nhìn rõ đoàn người cách đó không xa thì suýt chút nữa té xuống cầu.
Bạch Hi vội đỡ lấy cậu: “Sao vậy?”

Lâm Tranh: “Hình như tớ trông thấy chú nhỏ.”
Ngô Triết Thanh đi tới nghe thấy nên cũng vươn cổ nhìn ra xa, thờ ơ nói: “Đúng là Phong Duật Minh, bên cạnh là Trương tổng của Mộc Tinh Thực Nghiệp.

Chắc là tới đây vừa chơi vừa bàn chuyện làm ăn.”
Không đợi Lâm Tranh phát biểu ý kiến gì Ngô Triết Thanh đã dẫn họ rẽ sang một hướng khác né đường Phong Duật Minh đi.
Câu cá là một việc thử thách tính kiên nhẫn, vừa hay Ngô Triết Thanh và Lâm Tranh đều không có thứ đó.

Ba người ngồi ở bờ sông nửa giờ, chỉ có Bạch Hi câu được một con cá nhỏ ba tấc.
Ngô Triết Thanh đứng dậy duỗi người: “Nghe bạn anh nói trong nông trại có trà chiều, anh đi lấy một ít.”
Lâm Tranh vội nói: “Em cũng đi.

Còn cậu thì sao Bạch Hi?”
Bạch Hi nhỏ giọng bảo: “Sắp câu được một con nữa rồi, đừng ồn.”
Lâm Tranh cũng giảm giọng: “Tớ đi lấy một ít về cho cậu.”
Lâm Tranh và Ngô Triết Thanh vòng qua mấy con đường nhỏ tới quầy bar bày trà chiều.

Trong quán phát một khúc violon du dương, Lâm Tranh đi tới bàn ăn nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới.

Cậu nhớ Bạch Hi thích đồ ngọt vị trà xanh nên định chọn một ít mang qua.
Phong Duật Minh và vài lão tổng ngồi trong góc quán bar bàn chuyện.

Trương tổng thấy Lâm Tranh vào cửa bèn cười nói: “Đó là Lâm Tranh mà nhỉ?”
Phong Duật Minh quay lại nhìn thấy Lâm Tranh đang chọn món cạnh bàn ăn.
Trương tổng bưng ly rượu đi tới chỗ Lâm Tranh, hơi nghiêng người nhìn cậu: “Tiểu Tranh, mấy tháng không gặp cháu lại cao lên rồi nhỉ.”
Lâm Tranh đứng thẳng dậy, lễ phép nói: “Chào chú Trương.”
Phong Duật Minh và mấy người khác cũng qua theo.
Thấy Phong Duật Minh, Lâm Tranh định gọi tên anh nhưng gọi thẳng tên trong trường hợp này thì không được nể mặt lắm.

Đang đắn đo thì cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp thong thả của Phong Duật Minh: “Tới đây chơi với Triết Thanh hả?”
Lâm Tranh gật đầu.
Trương tổng bưng một ly rượu đỏ trên bàn cơm đưa cho Lâm Tranh, cất cao giọng nói: Rượu đỏ nông trại ủ đấy, nếm thử xem.”
Tuy Lâm Tranh còn nhỏ nhưng hắn vẫn biết những phép tắc cơ bản, đang định nhận thì Phong Duật Minh đã giơ tay cầm trước, vui vẻ nhìn Trương tổng nói: “Trẻ con không được uống rượu.”
Vẻ mặt Phong Duật Minh khá dịu dàng, mặc dù anh nói chuyện không lớn nhưng vẫn mang chút vị cấm phản bác.
Trương tổng sửng sốt tiện đà cười nói: “Cũng đúng, tiểu Tranh vẫn còn chưa trưởng thành mà.

Sau này chú dẫn cháu đi uống.”
Phong Duật Minh nhìn Lâm Tranh: “Đi chơi đi.”
— Hết chương 1 —.