Cấm Nói

Chương 33: Chương 33





Đêm chủ nhật, Bạch Hi không quay lại trường, đến thứ hai lại phá lệ xin nghỉ một hôm, sang đến sáng thứ ba mới thấy mặt nhưng vừa về đến đã trốn trong ký túc xá ngủ tới trưa, tận chiều hôm đó mới lên lớp học.
Giờ giải lao, Lâm Tranh đi mua chai nước về lướt ngang bóp vai Bạch Hi, cậu lập tức nhíu mày hít khí.
Lâm Tranh khó hiểu: “Cậu sao thế? Không khỏe à?”
Bạch Hi vội lắc đầu: “Không có.”
Lâm Tranh: “Sao cậu lại xin nghỉ thế? Đi chơi với Ngô Triết Thanh hả?”
Nghe thấy tên Ngô Triết Thanh cậu lại thấy đau hết cả người, tức giận lật sách ra, cáu bẳn nói: “Đi chơi với anh ta chẳng khác gì đi tìm đường chết.”
Cãi nhau à?
Một bên là người bạn thân thiết còn bên kia là anh họ, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt khiến Lâm Tranh không biết nên nói đỡ cho ai, ngượng ngùng bảo: “Ngô Triết Thanh không biết điều cho lắm, anh ấy có làm gì sai thì cậu cứ nói, chắc chắn anh ấy sẽ nghe.”
Bạch Hi lạnh lùng nói: “Anh ta thích thì nghe không thì thôi, đằng nào tớ cũng lười chẳng muốn ngó ngàng đến anh ta nữa.”
Lâm Tranh: “……”
Lâm Tranh còn chưa kịp đi hỏi thì vừa tan học đã nhận được điện thoại từ Ngô Triết Thanh.
“Tiểu Tranh, anh đang đứng ngoài cổng trường mấy đứa, em ra đây tí nha.”
Lâm Tranh chạy ra ngoài, trông thấy chiếc xe thể thao đỏ au bèn ném cho anh ánh mắt khinh thường.
Cậu leo lên xe, Ngô Triết Thanh đặt hộp gì đó lên đầu gối cậu: “Em đưa cái này cho Bạch Hi dùm anh, nhớ dặn em ấy phải uống đúng giờ.”
“Cái gì thế…” Lâm Tranh định mở ra xem.
Ngô Triết Thanh lập tức đè tay cậu lại, hắng giọng nói: “Em không nên xem, giao cho Bạch Hi là được.”
Lâm Tranh hừ hừ, dùng vẻ mặt chính nghĩa nhìn Ngô Triết Thanh: “Em bảo chứ, anh bị làm sao thế? Anh nói anh thích cậu ấy lắm mà? Bạch Hi là người rất nghiêm túc, nếu anh đã thích người ta thì đừng có làm cậu ấy giận suốt thế được không?”
Ngô Triết Thanh nhướng mày, vỗ vai Lâm Tranh: “Có những chuyện sau này em sẽ hiểu nên bây giờ đừng hỏi quá nhiều, nhớ giúp anh đưa đồ cho Bạch Hi là được.”
Vì thích mới chọc em ấy giận, Bạch Hi là kiểu người phải chấp nhận được ham muốn và bản năng của chính mình thì mới chịu mở lòng, chỉ có nhìn thẳng vào sự thật mới giúp cậu thoát khỏi vũng bùn lầy.
Lâm Tranh cầm đồ về ký túc xá, nghe nói là đồ Ngô Triết Thanh đưa thì mặt mũi Bạch Hi hết xanh lại đỏ, cậu ném luôn vào thùng rác chẳng thèm mở ra xem.
Lâm Tranh trốn vào nhà vệ sinh báo cáo tình hình cho Ngô Triết Thanh: “Bạch Hi ném hết đi rồi.”
Ngô Triết Thanh: “……”
Sao trên đời lại có một người khó chơi thế này nhở??
Thứ bảy, Bạch Hi đi làm gia sư.


Vừa ra khỏi nhà học sinh đã thấy xe Ngô Triết Thanh đỗ trước cổng khu phố, cậu lập tức quay vào trong nhờ phụ huynh nhà đó đưa mình ra ngoài.

Phụ huynh học sinh này là cán bộ cấp Bộ, Ngô Triết Thanh không thể cướp người đi trước mặt người thế này được nên đành phải trở mắt nhìn Bạch Hi cảm ơn người ta rồi leo lên xe buýt.
Bị Bạch Hi làm lơ từng ấy ngày, cuối cùng Ngô Triết Thanh cũng biết mình sai.
Anh muốn giúp Bạch Hi sống thoải mái hơn một chút, đừng đè nén bản thân mình quá nhiều, nhưng anh đã làm sai cách và cũng đánh giá quá cao khả năng chấp nhận của Bạch Hi.

Không có ai kiềm nén chính mình từng ấy năm có thể buông thả mình trong vài tháng ngắn ngủi ấy, vả lại bên cậu luôn có một người chị thường xuyên nhắc nhở bên tai.
Nghĩ đến chị gái cậu Ngô Triết Thanh lại thấy ê răng, với cái kiểu chị nói gì nghe nấy của Bạch Hi thì e là cánh cửa này không dễ bước qua.

Bởi thế nên anh mới muốn Bạch Hi nghe theo tiếng gọi trái tim mình, cho hai người một lời hứa hẹn chắc chắn.
Nhưng mọi thứ đều có điểm giới hạn, ở trên giường bị anh bắt nạt bao nhiêu thì xuống giường Bạch Hi sẽ trả lại anh gấp trăm ngàn lần như thế.
Cuối cùng Ngô Triết Thanh cũng biết sợ rồi.
Ngày nghỉ lễ Quốc Khánh đầu tiên, cậu bà nhà họ Ngô đánh xe vào biệt thự họ Lâm để kéo Lâm Tranh ra khỏi mộng đẹp, khiêm tốn hiếu học cầu cứu: “Em nói xem anh phải làm sao với Bạch Hi bây giờ?”
Lâm Tranh vẫn còn buồn ngủ, rất muốn giơ chân đá Ngô Triết Thanh xuống giường.
Ngô Triết Thanh vỗ gáy cậu: “Đừng ngủ.”
Lâm Tranh: “Quốc Khánh này Bạch Hi về nhà rồi, hình như mẹ cậu ấy bệnh, anh nên chờ cậu ấy về đã rồi tính.”
Ngô Triết Thanh lập tức bảo: “Thế anh có nên đến nhà tìm em ấy, tranh thủ giúp đỡ chút đỉnh không?”
Lâm Tranh: “Thôi miễn đi.

Em nghe nói không phải là bệnh nặng, vả lại suy nghĩ của người dưới quê Bạch Hi rất khác chúng ta, anh muốn về đó làm xằng làm bậy để người ta bắt gặp thì chắc Bạch Hi sẽ lơ anh đến cuối đời mất.”
Ngô Triết Thanh thở dài, nằm lên giường: “Vậy phải làm sao bây giờ? Em ấy mặc kệ anh gần tháng nay rồi đấy.”
Người anh luôn hếch mũi lên trời than thở như cô đâu nhỏ khiến Lâm Tranh bật cười.
Ngô Triết Thanh giơ đầu gối đẩy cậu: “Cười cái mông.”

Lâm Tranh chậc lưỡi: “Vừa lắm.”
Ngô Triết Thanh nhìn trần nhà, đột nhiên nảy ra một ý, bật dậy nói: “Anh có nên tìm ai đó kích thích Bạch Hi tí không? Em ấy cứ phớt lờ mãi khiến anh không biết phải để mặt mũi ở đâu luôn ấy!”
Lâm Tranh bĩu môi: “Sao anh biết cậu ấy sẽ ghen? Nhỡ cậu ấy chúc anh hạnh phúc thì anh đi tìm ai khóc? Thời đại nào rồi còn chơi chiêu trò cũ rích ấy, trẻ con.”
Bạch Hi khiến chỉ số thông minh của Ngô Triết Thanh xuống dốc không phanh, bây giờ cả đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh như Lâm Tranh cũng dạy đời anh được, tên tuổi bị quét đi theo rác hết rồi.
Tất nhiên, Lâm Tranh cũng không muốn thấy anh phải đau khổ.

Nụ cười vui vẻ của Bạch Hi sau ngày khai giảng là thứ mà ai cũng thấy nên cậu cũng mong hai người có thể vui vẻ đến với nhau.
Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn Ngô Triết Thanh nói: “Em nghĩ anh có thể bắt đầu từ bác, Bạch Hi chịu ảnh hưởng từ gia đình quá lâu nên trong tiềm thức cậu ấy vẫn nghĩ người lớn không thích người như mình.

Nếu hai bác có thể chấp nhận và thích cậu ấy thì đó sẽ là một sự khích lệ rất lớn.”
Ngô Triết Thanh nghĩ tới nghĩ lui: “Cũng hợp lý.”
Lâm Tranh: “Nhưng anh phải từ từ từng bước một.

Bạch Hi không phải là người thích gây chuyện, một khi cậu ấy đã nổi giận tức là anh đã chạm đến giới hạn nào đó rồi, đừng ép cậu ấy quá.

Với cả bác cũng chẳng mấy kiên nhẫn với anh, anh mà chọc bác cáu thì chỉ tự chuốc khổ vào người thôi.”
Ngô Triết Thanh cười: “Bạch Hi thì anh không làm gì được, nhưng mẹ anh lại chả dễ quá? Từ đợt anh hai làm ầm mọi thứ lên thì cha mẹ không còn muốn nhúng tay vào hôn nhân của anh nữa.

Anh họ nhà em biết phải làm gì mà.”
Lâm Tranh ngáp dài, ngả người ra giường: “Vậy thì chúc anh thành công nha, em ngủ tiếp đây.”
Ngô Triết Thanh: “Ngủ cái gì, Phong Duật Minh về đón em bây giờ đó.”
Lâm Tranh ‘vụt’ bắn người dậy: “Đón em chi?”
Ngô Triết Thanh: “Sinh nhật cháu trai nhỏ nhà anh, em quên rồi hả?”

Lâm Tranh gào khóc: “Nhà anh nhiều việc quá thể—— Hôm nay sinh nhật người này, mai lại sinh nhật người kia thì sao em nhớ hết được.”
Ngô Triết Thanh cười bảo: “Nhà càng đông càng tốt chứ sao.

Đâu như em, gánh nặng nối dõi tông đường cho nhà họ Lâm đều nằm hết trên vai em cả.”
Lâm Tranh đang khó chịu nên càng nghe càng cáu, cậu ném mình lên giường, kéo chăn lên bịt tai.

Thời Đại Thanh đã kết thúc hơn trăm năm nay rồi, sao cái tục nối dõi tông đường phong kiến này vẫn chưa mất đi vậy!
Ngô Triết Thanh vỗ chăn: “Hôm nay anh không về, lát nữa còn phải bay sang thành phố Lân làm việc cho ông già nữa.

Anh đi nha.”
Lâm Tranh cũng nhảy xuống giường, giữ lấy cánh tay Ngô Triết Thanh nói: “Đưa em đến nhà anh trước rồi đi.”
Ngô Triết Thanh: “Tại sao? Xe Phong Duật Minh không chứa nổi em à?”
Lâm Tranh: “Em không muốn ngồi xe chú ấy, anh đừng hỏi tại sao.”
Thấy Ngô Triết Thanh đứng im không nhúc nhích, cậu thả tay anh ra: “Em đi học lái xe liền ngay và lập tức đây, trước khi lấy được bằng lái em sẽ không đi đâu hết.”
Ngô Triết Thanh vội ôm cậu kéo xuống lầu: “Rồi rồi rồi, tôi đưa anh đi được chưa.”
Khi Phong Duật Minh đến nhà họ Lâm thì Lâm Tranh đang ngồi trên sô pha tán gẫu với An Tĩnh Gia.

Anh dừng lại, xoay đi tìm người khác nói chuyện.

Trông thấy An Kính, Phong Duật Minh bước đến chỗ ông: “An tổng, không gặp mấy ngày thôi mà ông gầy đi nhiều quá.”
An Kính cười đáp: “Già rồi, không chịu giảm béo nữa thì tăng huyết áp với mỡ máu sẽ tìm đến tôi mất.”
Phong Duật Minh dùng ánh mắt chỉ đôi thanh niên đang ngồi trong phòng, nhã nhặn nói: “Lâm Tranh có gây phiền toái gì cho ông không?”
“Phiền toái?” An Kính lắc đầu, hơi tiếc nuối nói: “Bản thân tôi rất muốn thằng bé gây phiền toái, tiếc là tôi không có cái phúc này.”
Phong Duật Minh khó hiểu nhìn ông.
Nhìn anh, An Kính ngây người hỏi: “Lâm Tranh không nói cho cậu biết à? Hai đứa nhỏ nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi, chúng ta ấy à, không thể thành người một nhà được.”
Phong Duật Minh khẽ giật mình rồi lập tức cười như gió xuân, anh không thể kiềm nén nổi ý cười nơi đáy mắt mất.

Anh nhìn sang hướng khác, vài giây sau mới nói với An Kính: “Mấy đứa vẫn còn nhỏ mà, chuyện này không gấp được.”

An Kính không thể hiểu nổi vẻ thoải mái và thích ý trên mặt Phong Duật Minh bấy giờ, nhưng thái độ của anh luôn khiến cho người ta khó lòng nắm bắt, nắng mưa quá thất thường nên An Kính quyết định nói sang chủ đề khác, không nhắc đến chuyện hai đứa nhỏ nữa.
Ăn trưa xong, khách khứa lục tục ra về.

Phong Duật Minh đã gọi tên cậu một giây trước khi Lâm Tranh kịp chuồn ra ngoài: “Lâm Tranh.”
Cậu dừng chân lại, xoay người.
Tất cả mọi người đang nhìn họ.
Phong Duật Minh bước đến, lễ phép nói với Lâm Tư Nhu: “Chị cả, em và tiểu Tranh xin phép về trước.”
Mọi người đang hướng tầm mắt về phía họ, Lâm Tranh không muốn bẽ mặt trước người ngoài nên lẽo đẽo theo Phong Duật Minh lên xe.
Phong Duật Minh lái xe rất chậm, anh nhìn cậu qua kính chiếu hậu: “Trốn tôi để làm gì?”
Lâm Tranh cứng miệng: “Cháu không có.”
Phong Duật Minh khẽ cong môi: “Vẫn còn giận tôi à?”
Chuyện Singapore đã trôi qua từ lâu, vả lại nguyên nhân tức giận cũng xuất phát từ bản thân cậu nên Phong Duật Minh chẳng làm sai gì cho cam.

Nhưng cậu không thể nói điều đó ra được nên đành phải mím môi im lặng.
Phong Duật Minh: “Cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội được không?”
Lâm Tranh: “Gì cơ?”
Phong Duật Minh: “Mai tôi xuống thành phố Nam Châu tham gia hội thảo kinh tế, đi khoảng ba ngày.

Thời gian khá thư thả nên cậu có muốn đi chơi không? Tôi có lên mạng tìm hiểu, chỗ đó cũng có một thủy cung nổi tiếng trên toàn thế giới đấy.”
Từng tế bào trong người Lâm Tranh đang gào thét đòi đi, nhưng chút lí trí vẫn còn sót lại trong đầu cậu.

Nếu bây giờ không rời xa Phong Duật Minh thì chỉ có trời mới biết giấc mơ ấy sẽ chạm đến giới hạn nào.
Thấy cậu do dự, Phong Duật Minh vờ tiếc nuối bảo: “Nếu cậu không muốn đi thì tôi có thể tìm người khác.”
Tìm ai cơ? Trình Vi á?!
Lâm Tranh: “Cháu đi!”
Mắt Phong Duật Minh đong đầy ý cười, xoay tay lái rẽ vào khu biệt thự Đông Giao.
— Hết chương 33 —.