Cấm Phạm Quy

Chương 28: Canh mê hồn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên truyện: Cấm phạm quy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose【Đam mỹ/ABO】Cấm phạm quy - Lữ Thiên Dật - Chương 28: Canh mê hồn

Chương 28: Canh mê hồn

Tài liệu Hoắc Thính Lan đưa khá chi tiết và toàn diện, Diệp Từ đọc đi đọc lại nhiều lần, càng đọc càng cảm thấy kích động khó nén.

Người ta nói bệnh lâu sẽ thành bác sĩ, lời này không phải giả, Diệp Từ hiểu về căn bệnh của Diệp Hồng Quân khá sâu, báo cáo nghiên cứu thí nghiệm khó nhằn cậu cũng có thể đọc hiểu tàm tạm.


Hoắc Thính Lan hết lòng đề cử dự án nghiên cứu này, đương nhiên cậu sẽ tin tưởng, nhưng chuyện quan trọng thế này, trong lòng cậu cũng hiểu rõ ràng vài thứ.

Nếu đi điều trị, vẫn sẽ tồn tại nguy hiểm, nếu không đã không gọi là thí nghiệm lâm sàng, nhưng sau khi đánh giá tổng hợp lại quả thật vẫn đáng giá để đánh cuộc.

Thắng, Diệp Hồng Quân sẽ có được nửa đời sau khỏe mạnh.

Điều này với bất kỳ kế hoạch điều trị hiện tại nào cũng đều không làm được.

Hiện tại Diệp Hồng Quân tuy rằng suy yếu, tỉnh lại cũng không nói được mấy câu, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, quyết định trọng đại như vậy vẫn nên có sự đồng ý của bà mới được.

Như vậy, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải thích.

Thí nghiệm lâm sàng tiến hành được thực hiện dưới hình thức tuyển tình nguyện viên, không thu phí điều trị, nhưng các chi phí linh tinh khác không phải là một con số nhỏ, phần tài chính này ai ra? Làm sao để làm visa? Ai là người liên hệ với công ty công nghệ sinh học ở San Francisco xa xôi đó? Đội ngũ y tế và trợ lý sinh hoạt đi theo toàn bộ hành trình này từ đâu ra? Sở Văn Lâm làm sao có thể đột nhiên đổi tính, vì bà mà làm được đến như vậy?


Vì thế, vấn đề trước mắt kế tiếp của Diệp Từ là phải giải thích thế nào cho vẹn toàn.

Cũng may Hoắc Thính Lan không để cậu rối rắm vấn đề này quá lâu.

Sau khi xác nhận Diệp Từ đồng ý phương án chữa trị này, Hoắc Thính Lan tự mình đi với cậu đến viện điều dưỡng để thương lượng với Diệp Hồng Quân chuyện này. Trước khi đến, Diệp Từ đã dùng wechat gửi tin nhắn trấn an Diệp Hồng Quân trước, đại khái nói về chuyện thí nghiệm lâm sàng, cũng giới thiệu thân phận của Hoắc Thính Lan —— chuyện liên hôn kia cậu tính sau này mới từ từ khuyên nhủ bà, chỉ nói hai nhà Hoắc, Sở là thế giao, mà Hoắc Thính Lan là người cầm quyền hiện tại của nhà họ Hoắc, sau khi cậu được nhận về nhà họ Sở đã trùng hợp kết bạn, sau khi Hoắc Thính Lan nghe nói bà bị bệnh đã nguyện ý đưa tay giúp đỡ vân vân.


Tuy rằng đã che giấu phần lớn "chi tiết" mấu chốt, nhưng phần trình bày ra không có chút nào giả dối.

Có lẽ được những dòng tin nhắn chứa đầy hi vọng và vui sướng của Diệp Từ lan truyền, khó có khi Diệp Hồng Quân lên tinh thần, bữa cơm tối cố gắng ăn được nửa chén cháo, không nôn ra, cũng không muốn ngủ, còn bảo nhân viên chăm sóc kê giường bệnh cao hơn, lót gối đầu ngồi dậy.

Diệp Từ và bà cơ bản là được khắc ra từ một khuôn, đặc biệt là đôi mắt, màu mắt nhạt, vừa to vừa tròn, tự nhiên lộ ra một vẻ hồn nhiên ngây thơ, lúc nào nhìn cũng có vẻ trong sáng.

Diệp Hồng Quân đấu tranh chống lại căn bệnh hiểm nghèo mấy năm nay. Tinh thần và thể chất của của bà chịu nhiều tàn phá, nhỏ bé yếu ớt như một cây cỏ lau, làn da phiếm màu trắng xanh bệnh tật. Nhưng vừa thấy Diệp Từ vào cửa, có lẽ sợ con mình khó chịu, đuôi mắt vẫn hiện nếp gấp nhạt vì nụ cười mềm mại, như nhiệt tình hoan nghênh cậu: "Tiểu Từ đến rồi à."
Nói xong, bà không giấu được nghi hoặc, cũng gật đầu cười với Hoắc Thính Lan, văn nhã hàn huyên: "Ngài Hoắc, chào ngài, đã nghe Tiểu Từ nhắc về ngài..."

"Xin chào," Hoắc Thính Lan cân nhắc một chút, mỉm cười: "Dì Diệp."

"..."

Diệp Từ như đi chân trần giẫm lên than nóng, một giây cũng không yên được, không được tự nhiên đảo chân qua lại, ánh mắt mơ hồ.

Diệp Hồng Quân hơi giật mình, ngập ngừng đáp lại: "À."

Bà sinh Diệp Từ năm 22 tuổi, năm nay vừa qua 40, người trẻ hai mươi mấy tuổi, biết nói ngọt một chút đều sẽ gọi bà một tiếng "chị".

Nhưng bà cũng không rõ tuổi tác của Hoắc Thính Lan cho lắm, nhìn tình trạng da dẻ, cùng lắm cũng chỉ 26, 27, nhưng khí chất thâm trầm và cao quý vẫn như người hơn 30.

"Mời ngài ngồi... Tiểu Từ," Diệp Hồng Quân cũng không rối rắm, yếu ớt sắp xếp: "Mau lấy ghế cho ngài Hoắc đi."
Gia cảnh Diệp Hồng Quân bình thường, nhưng gia giáo nghiêm khắc. Cha của bà làm giáo viên cả đời, quản lý học sinh tàn nhẫn, quản giáo con gái mình càng nghiêm khắc đến hà khắc. Năm đó bà chỉ bị lời ngon tiếng ngọt của Sở Văn Lâm làm mờ mắt, cam nguyện vì cái gọi là "tình yêu" hư vô mờ mịt mà dâng lên tất cả, mới làm ra chuyện ly kinh phản đạo kia.

Những năm gần đây, dù khó khăn kiếm sống ở vũng bùn phố cũ này, nhưng một thân giáo dưỡng tốt đẹp đã thấm tận xương máu, không lây dính chút hơi thở con buôn, nói năng vẫn văn nhã lịch sự, hàn huyên khiến người thoải mái.

Hoắc Thính Lan nói rõ ràng cho Diệp Hồng Quân nghe về những sắp xếp mà Diệp Từ chưa nói trong wechat, thậm chí giải thích những chi tiết nhỏ như cách thuê chuyến bay cho bà, cách trang bị cơ sở y tế trên máy bay để đảm bảo an toàn của chuyến bay, đều được nói thỏa đáng. Không chỉ như thế, giữa những câu chữ Diệp Hồng Quân còn nghe được Hoắc Thính Lan đã tìm hiểu cặn kẽ về bệnh của bà, dụng tâm, trình độ hiểu biết không ít hơn so với bà, thậm chí còn nhiều hơn nữa, tất cả nghi vấn của bà đều được anh giải thích kỹ càng tỉ mỉ.
Chuyện chính nói xong, trong phòng bệnh tràn ngập không khí im lặng "trong lòng biết rõ" khác thường.

"Phải rồi, Tiểu Từ," Đột nhiên Diệp Hồng Quân phá vỡ sự yên tĩnh này, giọng điệu nhẹ nhàng nhắc nhở: "Con xuống lầu, mua nước cho ngài Hoắc đi... Ngại quá, tôi bệnh đến hồ đồ, cả buổi mới nhớ đến, để ngài chê cười..."

Diệp Từ do dự đứng lên.

Ý của mẹ đây là muốn cậu tránh mặt.

Hoắc Thính Lan ngước mắt, cười dịu dàng, phối hợp nói: "Nước khoáng là được rồi, cảm ơn."

Diệp Từ không dám dùng ánh mắt giao lưu với anh, cúi đầu, cứng rắn ừ một tiếng, chạy nhanh ra ngoài.

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và [email protected]: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Ra ngoài rồi, cậu cúi đầu đi vài bước đến cầu thang, nhưng thật sự tò mò, muốn biết chú Hoắc sẽ giải thích về quan hệ của họ thế nào, vì thế lại quay về.
Chịu đựng đạo đức quất roi, cậu lặng lẽ nắm tay nắm cửa, đẩy cửa ra thành một cái khe nhỏ. Bên trong đã bắt đầu nói chuyện.

Là giọng của Hoắc Thính Lan, rất thấp, giọng chứa đầy sự biết lỗi và bất đắc dĩ, không hiểu sao có hơi quen tai.

"... Mấy năm nay con vẫn luôn vội vàng gây dựng sự nghiệp, thời gian cá nhân rất ít, độ xứng đôi với các Omega phổ biến cũng quá thấp, 30 tuổi rồi, đừng nói yêu đương, xem mắt cũng chẳng có ai. Trên phương diện tình cảm này, nói ra chắc dì sẽ cười con, nhưng con thật sự chỉ là một tờ giấy trắng... Ngày đó ở bữa tiệc nhà họ Sở tổ chức vô tình thấy Tiểu Từ, cũng không biết làm sao, cứ nhớ mãi không quên..."

"...Dì nói đúng, tuổi con không thích hợp, với số tuổi của em ấy thì con quả thật quá già rồi... Không, không cần xin lỗi, dì không có nói lỡ... Dì không cần phải lo lắng chúng con phát triển quá nhanh, con đã thổ lộ, nhưng Diệp Từ còn chưa đồng ý. Tình trạng hiện tại của dì, em ấy lo cho dì còn lo không xuể, không có nhiều tâm tư để suy xét chuyện của con, điều này con hoàn toàn hiểu được... Đúng lúc con có tài nguyên và con đường về phương diện này, chuyện này thật sự không phiền phức như dì tưởng đâu, chỉ là con không đành lòng nhìn Tiểu Từ vất vả như vậy... Trả giá vì em ấy, là do con cam tâm tình nguyện, con sẽ không nói lời hay, dì chứ nhìn hành động thực tế của con là được..."
Bỗng nhiên, giọng nói đó càng lúc càng gần.

Cánh cửa giật giật, khép lại.

Cùm cụp một tiếng, Hoắc Thính Lan bên trong đã khóa cửa lại.

Nghe lén bị chú Hoắc phát hiện.

Lỗ tai Diệp Từ đỏ lên, mơ hồ chạy xuống lầu mua nước.

Hình như chú Hoắc... cũng không có nói dối.

Chỉ là cố gắng để không kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Diệp Hồng Quân, tô điểm tình tiết bị Sở Văn Lâm bức hôn kia cho đẹp thành tình cờ gặp mặt, lý do thoái thác này họ đã bàn bạc trước đó.

Nhưng cũng không hiểu tại sao, cứ cảm thấy giữa những câu chữ ấy của chú Hoắc cứ tản ra một hơi thở đáng thương thế nào ấy...

Trên thực tế chú Hoắc... có, có đáng thương như vậy sao?!

Diệp Từ xuống lầu mua hai chai nước để báo cáo kết quả công tác, lúc trở về cửa phòng bệnh cách ly vẫn đóng chặt, cậu biết điều đứng chờ ngoài hành lang.
Có lẽ qua tầm mười phút, Hoắc Thính Lan mới từ từ đi ra từ bên trong, đối diện với ánh mắt phức tạp của Diệp Từ, cong cong môi, nhẹ giọng nói: "Mẹ em đã đồng ý chuyện đi San Francisco chữa bệnh rồi... Nói cả buổi như vậy, để bà nghỉ ngơi được rồi, em vào đó nói chúng ta đi về nhà trước đi."

Lúc Diệp Từ vào phòng bệnh, thấy Diệp Hồng Quân đã nằm xuống, xem ra quả thật mệt mỏi.

Cậu không dây dưa lâu, chỉ giúp Diệp Hồng Quân dịch góc chăn, nói câu tạm biệt, Diệp Hồng Quân dù mệt mỏi vẫn dịu dàng cười cười với cậu, nhìn tâm trạng có vẻ không tệ.

Trên đường về nhà, Diệp Từ khó nén tò mò, rối rắm một lát, vẫn hỏi: "Chú Hoắc, ngài nói, nói với mẹ tôi... gì thế?"

"Không có gì đặc biệt, ăn ngay nói thật." Hoắc Thính Lan mỉm cười, trêu ghẹo: "Không phải em đã ghé vào cửa nghe hết sao?"
Diệp Từ nghẹn lời: "Tôi chỉ nghe... nghe được một tí."

"Sao?" Hoắc Thính Lan ngước mắt, dáng vẻ trong sạch vô tội: "Trừ chuyện chúng ta đã bàn trước kia, còn có phần nào khác với sự thật sao?"

"Nhưng..." Diệp Từ đang tìm cách phản bác, di động lại vang lên một tiếng.

Cậu cầm lên xem, là Diệp Hồng Quân gửi tin nhắn đến.

Một đoạn tin nhắn wechat rất dài.

Diệp Từ nhìn lướt qua, con ngươi rung động.

[Mẹ]:

Con trai, đêm nay mẹ nói chuyện với ngài Hoắc rất nhiều, cũng tự hỏi rất nhiều, có mấy lời ngại nói trước mặt con, nên giao lưu thế này đi.

Xin lỗi con, mấy năm nay sức khỏe của mẹ không tốt, hại con phải theo mẹ chịu khổ. Có đôi khi ban đêm mẹ nhớ đến, đều không nhịn được rơi nước mắt, cảm thấy vận mệnh quá không công bằng, làm con ngoan của mẹ phải chịu đựng tủi thân nhiều đến vậy. Là do mẹ không có bản lĩnh, mang con đến thế giới này, nhưng vẫn để con phải chịu khổ, gặp cảnh khốn cùng, mỗi lần mẹ nghĩ đến chuyện này, đều sẽ chắp tay lên ngực cầu nguyện với trời cao, cầu nguyện cho con sau này có thể gặp được một chút may mắn, không dám cầu nhiều chuyện xa xôi. Có thể để hơn nửa đời sau của con không cần phải vất vả thế này, có thể ăn no mặc ấm, như vậy đã tốt lắm rồi.
Có lẽ lời cầu nguyện của mẹ không uổng phí.

Mẹ không biết gì về ngài Hoắc, trước hôm nay mẹ với ngài ấy chỉ là người xa lạ. Ngài Hoắc là người vô cùng thông minh, cũng rất biết nói chuyện, điều này mẹ nhìn ra được, nhưng mẹ cũng cảm nhận được sự dụng tâm của ngài ấy với con. Mẹ không nói nhiều, phần ân tình này của ngài Hoắc, sau này chúng ta có thể từ từ nghĩ cách trả lại. Suy nghĩ của con, tình cảm của con mới là quan trọng nhất. Chỉ là đời này của mẹ không được may mắn, không gặp được người thật lòng, cho nên chịu đựng tới lui, vẫn nhịn không được lải nhải với con một câu: Một người đối xử thật lòng với con, là trân bảo khó kiếm nhất trên thế gian này, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nhất định con phải hiểu được cách quý trọng. Cho dù con không thích, cũng phải đối xử tử tế, không thể tổn thương người ta, khiến cho ngài ấy thất vọng buồn lòng. Mẹ hi vọng con có thể nắm chặt được hạnh phúc của chính mình...
...

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và [email protected]: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Người theo đuổi là một Alpha lớn hơn mình 12 tuổi, vốn dĩ rất khó khăn để qua được cửa của trưởng bối, xét cho cùng thì Diệp Hồng Quân không phải người thấy tiền là sáng mắt, sự hấp dẫn của hào môn lại vô cùng to lớn, nên thay con mình lo lắng thì bà vẫn sẽ lo.

Nhưng tình huống mà Diệp Từ dự đoán đã không xảy ra.

Cậu đã chuẩn bị trong đầu đầy những lời khuyên nhủ mẹ mình...

"..."

Diệp Từ đọc tin nhắn đến con ngươi chấn động, vèo một phát quay đầu sang, vẻ mặt không dám tin nhìn Hoắc Thính Lan đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chú Hoắc đây là...

Đun một nồi canh mê hồn sao?!