Cầm Thánh Vương Phi

Chương 162: 162: Chữ Kỳ Kia Là Tên Tôi





Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Lăng Kỳ, Cơ Phong dường như đã nhìn ra được hắn có điều khuất tất, lại có vẻ như mang theo chút lo lắng không dám nói.

Y nheo mắt đánh giá, chẳng lẽ hắn cũng không phản đối về việc bị sắp đặt này sao? Lạ à nha!
"Cậu nghĩ sao?"
Lăng Kỳ càng thêm mất kiên nhẫn: "Cậu nói đi, nàng đồng ý sao?"
Cơ Phong chợt nhướn mày: "Cậu rất để tâm vấn đề này sao? Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi này, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc mục đích cậu điều tra em gái tôi là gì, trong khi điều cậu quan tâm không phải do con bé là vị hôn thê của cậu?"
Lăng Kỳ lâm vào trầm mặc.

Vấn đề này hắn không thể nói và hắn thật sự không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Nếu nói ra sự thật rằng hắn xuyên từ thời không khác đến đây, ai sẽ tin? Không chừng còn cho rằng hắn bị điên nữa.

Vậy rốt cuộc hắn nên nói thế nào mới được đây?
Chợt nhớ đến mục đích ban đầu khiến hắn muốn điều tra về nàng, hắn lên tiếng: "Tôi điều tra Tuyết Kỳ, lại không ngờ chính là nàng."
Lần này đến lượt Cơ Phong trợn tròn mắt: "Tuyết Kỳ? Cậu cũng biết Tuyết Kỳ?"
Lăng Kỳ lạnh nhạt nói: "Vì sao không thể?"
Nhìn vẻ mặt không mấy hảo cảm muốn đánh đòn của người đối diện, Cơ Phong nói như lẽ đương nhiên: "Ài, cũng phải thôi, Tuyết Kỳ nổi danh như thế, cậu biết đến cũng không có gì khó hiểu.

Tôi chỉ là cảm thấy cậu mất trí nên tính tình cũng thay đổi luôn rồi.


Nói thế nào nhỉ?"
Y suy nghĩ, lựa lời để nói: "Chính là lần đầu tiên cậu quan tâm đến người khác, mà người này lại là nữ nhân."
Hai khuỷu tay Lăng Kỳ đặt trên thành ghế, các ngón tay đan vào nhau, khoé môi khẽ nhếch lên hỏi: "Trước kia tôi thế nào?"
Cơ Phong không cần suy nghĩ, cũng chẳng cân nhắc, nói một lèo: "Khó tính, lạnh lùng, cằm luôn hất lên trời, bày ra bộ dáng cao cao tại thượng chẳng để ai vào mắt, lại không cho nữ nhân sắc mặt tốt, dì Tiêu cũng trào thua.

Chính tôi đây làm bạn với cậu mà còn tưởng rằng bản thân đang ngồi trên đống lửa, có thể cháy đến mông bất cứ lúc nào."
"Không có khả năng!" Hắn không nói hai lời liền phủ định.

Mặc dù hắn không biết chủ nhân chân chính của thân thể này tính tình như thế nào nhưng những lời mà người đàn ông trước mặt này đang thao thao bất tuyệt đích thực là quá khoa trương rồi.

Nếu hắn thật sự xấu tính như vậy thì y nào có thể trở thành bạn thân của hắn, lại có thể đem em gái mình gửi gắm cho hắn.

Y nói những lời này không cảm thấy mâu thuẫn hay sao? Hoặc là y không xem trọng em gái mình?
Hắn tiếp tục trưng ra bộ mặt thờ ơ, lạnh nhạt nói: "Nếu tôi thật sự đáng ghét như lời cậu nói, vậy mà cậu còn dám đem em gái bán cho tôi? Cậu rốt cuộc làm anh trai kiểu gì vậy?"
Cơ Phong nghe hắn nói vậy liền cảm thấy chột dạ, ra sức chống chế, lật ngược thế cờ: "Ài, cậu nhắc nhở vậy tôi mới biết bản thân sai lầm rồi.

Không được, em gái tôi không thể rơi vào tay cậu được, nó sẽ bị cậu hành chết mất.

Tôi phải suy nghĩ lại, cũng phải về nhắc nhở ba mẹ mới được."

Lăng Kỳ sắc mặt xám xịt, nghiến răng nói: "Cậu dám?"
Nghe ra khẩu khí của ai kia mang theo mười phần tức giận, Cơ Phong khẽ nheo mắt âm thầm đánh giá.

Xem ra tên này vô cùng có hứng thú với Tuyết nhi nha, vậy thì nhất định phải tìm cách đào hố hắn mới được.

"Vậy cậu nói xem cậu điều tra Tuyết Kỳ để làm gì? Đừng nói với tôi chỉ vì cậu hiếu kỳ đấy! Tôi không cho rằng cậu rảnh rỗi như thế đâu!"
Khoé miệng Lăng Kỳ nhếch lên, nở nụ cười như có như không: "Cậu rất hiểu tôi nhỉ?"
Cơ Phong vỗ ngực, kiên định nói: "Tôi không biết hiện tại cậu thế nào, nhưng nếu là trước kia, nói về sự hiểu biết về cậu, tôi đứng thứ hai, không ai dám nhận mình đứng thứ nhất, kể cả mẹ cậu."
"Ồ, tự tin như vậy sao? Nhưng đó là của trước kia, hiện tại thì chưa chắc!"
Đích thực là như thế, Lăng Kỳ của trước kia và Lăng Kỳ của hiện tại không phải là một người, mà Cơ Phong hắn nhận biết của trước kia và hiện tại cũng là hai người hoàn toàn khác biệt.

Cho nên nói về sự hiểu biết lẫn nhau vào thời điểm này, e rằng còn không đến một nửa.

Cơ Phong chợt xụ mặt: "Thì tôi chỉ nói là cậu của trước kia thôi mà, tôi có nói cậu của hiện tại đâu!"
Y xua tay, nói tiếp: "Được rồi, trở lại vấn đề ban đầu đi.

Cậu nói xem, điều tra Tuyết Kỳ để làm gì?"
Lăng Kỳ nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu nói: "Nếu tôi nói, tôi có quen biết Tuyết Kỳ, cũng đã từng gặp nàng, thậm chí rất quen thuộc, cậu có tin không?"
Cơ Phong lắc đầu phủ quyết dứt khoát: "Không thể nào! Cậu làm sao có thể gặp con bé được chứ, mà con bé cũng khẳng định chưa từng gặp cậu.


Cậu có nhầm lẫn hay không?"
Hai mắt Cơ Phong bất giác trợn tròn, miệng há hốc: "Cậu không phải mất trí nhớ hay sao? Từ lúc cậu gặp tai nạn đến giờ vẫn ở nơi này chưa từng về nước, mà Tuyết nhi cũng thế.

Vậy thì làm sao cậu có thể gặp được con bé được chứ?"
Lăng Kỳ quét mắt lên đống tài liệu, cầm một tấm hình nàng mặc y phục Vương phi, đáy mắt hiện lên tia ôn nhu không hề giấu giếm, môi mong khẽ cong lên nở nụ cười nhẹ: "Tôi nói có lẽ anh không tin nhưng tôi và nàng đã quen biết rất lâu rồi, tôi chỉ không biết nàng còn nhớ tôi không? Tuyết Kỳ! Chữ Kỳ kia là tên tôi không phải sao?"
Vuốt ve tấm hình, hắn nói tiếp: "Nàng không nhớ cũng chẳng sao, chỉ cần là nàng, không phải ai khác, tôi đều có thể chờ đợi được!"
Nhìn dáng vẻ chưa từng nhìn thấy của hắn, Cơ Phong mi tâm nhíu thật chặt.

Ý tứ trong lời của hắn dường như ẩn chứa điều gì đó vô cùng sâu xa mà y nhất thời không thể nghĩ thông.

Y hỏi: "Cậu biết Tuyết nhi thật sao? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?"
Lăng Kỳ ngẩng đầu nhìn y, cười như không cười nói: "Chẳng phải chính cậu nói nàng là vị hôn thê của tôi sao? Bây giờ hỏi ngược lại tôi là thế nào?"
Nàng và hắn có quan hệ gì, không phải chỉ nói là được, thậm chí bản thân hắn vẫn còn chưa dám khẳng định chắc chắn.

Hắn chỉ có thể từng bước tiếp cận nàng, từ từ xác nhận.

Nếu nàng nhớ hắn là ai thì tốt rồi, mà không nhớ cũng chẳng sao, nửa đời còn lại hắn sẽ ở bên nàng, yêu nàng, bù đắp cho nàng tất cả những gì hắn nợ nàng trong kiếp trước, mãi mãi không xa không rời.

Cơ Phong nhíu mày, lại nghe ra có gì đó không đúng.

Y trầm tư nhìn người đối diện vẫn một bộ dáng thong dong tự tại càng khiến y thêm mơ hồ.


"Này, rốt cuộc cậu và Tuyết nhi quen hay không quen thế hả? Hôn ước này mới chỉ được định, vậy thì trước đó hai người gặp nhau thế nào, lại có quan hệ gì?"
Lăng Kỳ nhướn mày: "Vấn đề này quan trọng sao?"
"Dĩ nhiên.

Tôi cần phải xác định xem cậu đối với con bé thế nào chứ? Em gái bảo bối của tôi đấy, hạnh phúc sau này của nó, tôi nhất định phải quan tâm." Cơ Phong kiên định nói.

Hắn lại trưng ra bộ dáng lạnh lùng khó gần, không thèm quan tâm đến người trước mặt đang cố tỏ ra bản thân có bao nhiêu phân lượng, lên tiếng: "Được rồi, anh trai tốt, nói xem nàng nghĩ sao về mối hôn sự này?"
Cơ Phong sắc mặt xám xịt, lại bị hắn bơ không thèm quan tâm đến cảm nhận của mình.

Cái tính thối không chịu sửa này mà đối mặt với Tuyết nhi, chẳng mấy chốc con bé sẽ đá hắn bay ba vạn tám ngàn dặm.

Hứ, đến lúc đó xem ai hơn ai nhá!
"Còn chưa đồng ý!" Y lạnh nhạt trả lời.

Hắn sửng sốt: "Nàng không đồng ý?"
Cơ Phong bĩu môi: "Cậu có cần phải khoa trương như thế không? Tôi nói chưa đồng ý chứ không phải là không đồng ý cơ mà."
Cảm thấy bản thân đã quá xúc động, hắn thu lại tâm trạng, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?"
Cơ Phong thở dài một cái rồi nói: "Cậu thử nghĩ mà xem, một người chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết một chút gì về đối phương mà lại muốn an bài hôn sự, có điên mới đồng ý."
Nhìn từ đầu đến chân hắn, y chẹp chẹp hai tiếng, nói tiếp: "Nhìn thì đúng là rất đẹp trai, lại có tiền, có địa vị, đúng là không chê vào đâu được nhưng mà em gái tôi cũng chẳng thua kém gì cậu nha.

Lại nói đến tính tình của cậu...!Chậc, khuyên cậu một câu, mau sửa đi, e là em gái tôi không chịu nổi cái tính thối này của cậu đâu."
Lăng Kỳ không cho là đúng, cười như không cười nói: "Làm sao cậu biết nàng không thích?".