Cầm Thánh Vương Phi

Chương 187: 187: Đời Này Của Ta Có Nàng Là Đủ Rồi!





Lăng Kỳ ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn nữ nhân trong ngực, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

"Tuyết nhi, nàng biết ta yêu nàng nhiều như thế nào, cũng cần nàng nhiều như thế nào.

Ta không thể sống nếu không có nàng, nàng hiểu không?"
Cơ Tuyết gật đầu: "Thiếp biết, chàng đã từ bỏ cả mạng sống của mình vì thiếp, thiếp lại chẳng làm gì được cho chàng, lại hết lần này đến lần khác khiến chàng phải đau lòng.

Thiếp..."
Nàng còn chưa nói hết câu, Lăng Kỳ đã lên tiếng cắt ngang: "Tuyết nhi, ta không cần nàng làm bất cứ điều gì cho ta cả, ta chỉ cần nàng ở bên ta, đừng rời xa ta nữa là được rồi.

Ta thật sự không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi nàng một lần nữa!"
Dứt lời, hắn ôm nàng vào lòng, thật chặt tựa như muốn khảm sâu nàng vào người hắn, để nàng vĩnh viễn cũng không cách nào rời khỏi hắn nữa.

Cảm nhận được sự run rẩy của hắn, nàng cũng ôm chặt hắn hơn.

Nam nhân này chính là người nàng yêu nhất, nàng tuyệt đối sẽ không phụ hắn.

Nàng đã từng hứa với hắn: kiếp sau hắn đến tìm nàng, nàng nhất định sẽ bù đắp cho hắn, yêu hắn hơn gấp bội, ở bên hắn không xa không rời.

Ông trời đã cho nàng và hắn trùng phùng, nàng dĩ nhiên phải thực hiện lời hứa của mình.


Nàng nói: "Tiêu Kỳ, thiếp yêu chàng, thiếp tuyệt đối sẽ không phụ chàng!"
Hắn buông nàng ra, nhìn gương mặt kiều diễm của nàng, hai tay ôm trọn lấy, nhẹ giọng nói: "Tuyết nhi, ta cũng yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng!"
Nói dứt lời, hắn cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi vẫn còn sưng đỏ của nàng, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua, cạy mở hàm răng của nàng tiến sâu vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, cùng nàng môi lưỡi giao triền.

Khi không khí nơi khoang miệng gần như bị rút cạn, hắn mới chịu kết thúc nụ hôn nhưng ngay tức khắc lại bế bổng nàng lên đi về phía giường, đặt nàng xuống, một lần nữa phủ lên môi nàng, tiếp tục quấn quýt.

Bàn tay to lớn không an phận phủ lên đôi gò bồng đảo đang phập phồng kịch liệt dưới chiếc nội y mỏng manh, dùng sức xoa nắn khiến nàng run rẩy.

Một tay khác của hắn di chuyển xuống bên dưới vuốt ve bắp đùi non mịn của nàng, sau đó lại lần mò lên trên chạm vào nơi nhạy cảm đã sớm ướt đẫm một mảng.

Hai tay nàng ôm chặt bờ vai hắn, bấu chặt một cái khiến cho móng tay vô tình đâm vào ửng đỏ, hằn sâu nhưng không đủ làm rách da thịt càng khiến hắn thêm điên cuồng.

Nàng đã sớm không còn tỉnh táo, ánh mắt mê ly nhìn hắn càng khiến thú tính trong người hắn bộc phát.

Khoé miệng hắn nhếch lên nở nụ cười tà mị, mau chóng xé tan vật che đậy cuối cùng trên người nàng.

Da thịt trắng như tuyết dưới sự dày vò của hắn đã sớm nhuận hồng khiến cho nàng càng thêm phần kiều diễm.

Ánh mắt hắn loé lên tia sáng kinh người, cất giọng trầm khàn: "Tuyết nhi, nàng thật đẹp!"
Lại cúi xuống ngậm lấy môi nàng, sau đó chậm rãi di chuyển đến cần cổ rồi đến xương quai xanh của nàng.

Những vết xanh tím còn lưu lại của cuộc hoan ái hôm qua vẫn còn chưa phai, hiện tại lại thêm tầng tầng lớp lớp những ấn ký hằn xuống khiến dục vọng của hắn hoàn toàn bùng phát.


Kéo đi chiếc khăn tắm quấn hạ thể đã sớm xộc xệch, hắn nhanh chóng chiếm lấy nàng, từng chút từng chút một, cho đến khi nàng không còn đủ sức cùng hắn triền miên, lên tiếng cầu xin hắn mới buông tha.

Đưa tay lên chạm vào gương mặt xa lạ mà quen thuộc, nàng nhẹ giọng nói: "Tiêu Kỳ, thật tốt, thiếp không phải đang nằm mơ."
Cánh tay ôm nàng khẽ siết chặt, hắn ôn nhu cất giọng: "Tuyết nhi, không phải mơ, ta và nàng đã tương phùng rồi.

Đa tạ nàng vẫn chờ đợi ta."
Nàng lắc đầu, hai mắt cũng muốn nhoè đi: "Không, chàng đã bất chấp sinh tử mà đến tìm thiếp, không để thiếp phải chờ đợi quá lâu, cho nên người phải đa tạ là thiếp."
Hắn cất giọng đầy chua chát: "Ta đã để nàng phải chờ đợi những sáu năm.

Sáu năm này có biết bao nam nhân hướng nàng tỏ tình, khi ta biết được thì có bao nhiêu tự trách.

Cũng may nàng không hề để ý đến họ, nếu không ta thật sự không thể nào chịu đựng nổi việc nàng ở trong vòng tay của nam nhân khác, sẽ thật sự làm ra hành động ngoài tầm kiểm soát.

Nàng hiểu tâm tình của ta sao?"
Nàng nhíu mày: "Tiêu Kỳ, hứa với thiếp, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chàng cũng không được làm ra hành động gì ngốc nghếch có được không? Thế giới này là xã hội pháp trị, chàng chỉ là một người dân bình thường, không phải là Kỳ Vương nắm giữ binh quyền của một quốc gia.

Cho nên chàng phải bảo toàn chính mình, nghĩ cho gia đình, nghĩ cho thiếp, có được không?"
Lăng Kỳ cho dù trong lòng không cam tâm nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Nàng nói đúng, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường như bao người ở thế giới này, không có võ công, không nắm binh quyền.


Cho dù thân phận trước đây của cỗ thân thể này cũng không tầm thường nhưng bây giờ cũng chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi.

Vì vậy hắn chỉ có thể an phận thủ thường.

Vuốt ve tấm lưng trần trơn bóng của nàng, hắn gật đầu: "Ta biết, ta cũng chẳng cần quyền lực hay địa vị gì cả, ta chỉ cần nàng là đủ rồi.

Tuyết nhi, nàng đừng rời xa ta nữa có được không?"
Nàng không cần suy nghĩ mà gật đầu lia lịa: "Thiếp sẽ không bao giờ rời xa chàng.

Thiếp đã từng hứa với chàng rồi kia mà, kiếp sau chàng tìm đến thiếp, thiếp sẽ ở bên chàng không xa không rời.

Bây giờ đã được như ý nguyện, thiếp sẽ bù đắp lại tất cả những gì thiếp đã nợ chàng."
Lăng Kỳ còn chưa trả lời, nàng lại nói tiếp: "Còn nữa, thiếp còn chưa nói với chàng, ngày thiếp trở về thế giới này thì hôm sau chàng đã đến với thế giới này rồi.

Cho nên Tiêu Kỳ, thiếp không hề phải chờ đợi chàng, chúng ta cũng không hề bỏ lỡ nhau đoạn thời gian nào cả."
Lăng Kỳ nghe vậy liền trợn tròn mắt vì ngạc nhiên: "Làm sao có thể? Năm nay nàng không phải đã hai mươi bốn tuổi rồi sao?"
Cơ Tuyết gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy chẳng phải là..."
Hắn còn chưa nói hết câu, nàng đã lên tiếng giải thích: "Thiếp hiểu rồi, vẫn là thiếp quên nói với chàng, khi thiếp xuyên về thế giới của chàng chính là thiếp của hiện tại."
Nàng chọc chọc vào bờ ngực trần của hắn, hỏi tiếp: "Vậy chàng nói xem, chàng bao nhiêu tuổi rồi, thiếp vẫn còn chưa biết đấy!"
Hắn khẽ cười, trả lời: "Hai mươi lăm, còn cái cỗ thân thể này ba mươi hai rồi."
Cơ Tuyết nghe vậy chợt nhướn mày: "Ồ, cũng vừa khớp hơn kém sáu năm nhỉ? Bây giờ thiếp đã hiểu vì sao Tiêu phu nhân lại nóng lòng muốn con trai bà ấy lấy vợ rồi!"
Lăng Kỳ chợt nheo mắt, bàn tay tà ác lại tiếp tục vuốt ve tấm lưng trần của nàng, còn có ý định tiếp tục lần mò xuống dưới khiến nàng bất giác run rẩy.


Hắn tựa tiếu phi tiếu nói: "Ồ, hoá ra nương tử chê vi phu già rồi có phải không? Chi bằng để vi phu chứng minh một chút vi phu có già hay không?"
Không màng đến lời cầu khẩn của nàng, hắn tiếp tục phủ lên người nàng, cùng nàng vận động chỉ để chứng minh cho nàng thấy hắn có bao nhiêu cường hãn, có bao nhiêu tinh lực.

Một câu lỡ miệng đổi lấy một bài học nhớ đời, nàng quyết định từ nay trở về sau sẽ không bao giờ dám buông lời trêu chọc đến tôn nghiêm đàn ông của hắn nữa, trước khi nói nhất định phải uốn lưỡi bảy lần, tuyệt đối không thể mắc sai lầm như thế này.

Nhìn nữ nhân trong ngực đã mệt mỏi mà tiến vào mộng đẹp, khoé miệng hắn cong lên nở nụ cười thoả mãn.

Đặt một nụ hôn lên trán nàng, hắn nói: "Tuyết nhi, đời này của ta có nàng là đủ rồi!"
Hôm sau, mặt trời lên cao tới đỉnh, Cơ Tuyết mới nhập nhèm mở mắt.

Nhìn thấy bản thân đang được một vòng tay ấm áp ôm lấy, nàng bất giác nở nụ cười.

"Tiêu Kỳ, có chàng ở đây thật tốt!"
Đôi cánh tay đang ôm lấy nàng chợt tăng thêm lực.

Nàng chỉ sửng sốt trong một giây rồi lại bình tĩnh như thường.

"Chàng dậy rồi? Là thiếp đánh thức chàng sao?"
Lăng Kỳ chậm rãi mở mắt ra nhìn nàng, khẽ cười: "Không có, ta đã dậy được một lúc rồi."
Nàng tỏ ra rụt rè: "Vậy chàng nằm thêm một lát đi, thiếp muốn đi tắm."
Nghe lời này, hắn nở nụ cười gian xảo, cánh tay vẫn đang ôm nàng dùng sức một chút, kéo nàng ngồi dậy cùng với hắn.

"Vậy cùng nhau tắm đi!"
Hai má nàng chợt đỏ bừng, giãy nảy lên: "Thiếp là người sống ở thời đại này còn cảm thấy xấu hổ, chàng mới đến nơi này bao lâu chứ mà da mặt lại dày đến như vậy?".