Cầm Thánh Vương Phi

Chương 66: 66: Ta Chính Là Tam Ca Của Hắn





Gã nam nhân liếc nhìn Hàn Vân một cái, lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể không ăn."
Nàng cong môi nhìn hắn, thầm nói trong lòng: "Không ăn lấy sức đâu chạy trốn?" Sau đó ung dung ngồi xuống ghế, cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào mồm, lên tiếng: "Ồ, không có độc."
Hắn liếc nhìn Hàn Vân một cái rồi đi ra ngoài, mặc nàng muốn làm gì thì làm, bởi vì hắn không có nghĩa vụ phải hầu hạ nàng.

Chừng nửa canh giờ sau, cảm thấy quá buồn chán mà cửa lại không đóng, nàng cho rằng mình không bị hạn chế quyền tự do cho nên liền muốn ra bên ngoài đi dạo.

Quả nhiên là không có ai xuất hiện ngăn cản nàng.

Nhưng dựa vào bản lĩnh đi lại trên giang hồ của mình bao nhiêu năm qua, xung quanh nàng số lượng ám vệ có ít nhất mười người, thậm chí còn hơn.

Hơi thở nồng đậm phủ kín khắp không gian nàng đi qua, chưa kể có những ám vệ nội công thâm hậu có thể che giấu bản thân vô cùng tốt.

Hàn Vân bất giác cười tự giễu.

Nam Cung gia và Cơ Vũ đúng là quá xem trọng nàng rồi.

E rằng chỉ cần một người trong số những ám vệ ở đây ra tay với nàng, chỉ cần ba chiêu, nàng ngay lập tức có thể đi đoàn tụ cùng gia gia rồi.

Chỉ mong người đưa nàng về đây không thật sự xuống tay, nếu không, nàng thật sự là khóc không ra nước mắt rồi đấy!
Nam Cung gia, Cơ Vũ, còn có Kỳ Vương, các người mau chóng đến cứu ta đi, ta chưa muốn chết đâu a!
Hàn Vân đi xung quanh đến vòng thứ ba thì lúc này chủ nhân của nơi này cũng lộ mặt, nhưng tiếc là nàng chưa từng nhìn thấy hắn.

Nếu như lúc này Lăng Bình và Lăng Kỳ nhìn thấy hắn, hiển nhiên sẽ nhận ra, lại vô cùng quen thuộc, mà chỉ mới vài canh giờ trước còn hàn huyên uống rượu.

Người này không ai khác chính là Lăng Kình.

Hàn Vân khẽ nhíu mày nhìn hắn đánh giá.

Nàng chưa có cơ hội gặp Lăng Bình nhưng Lăng Kỳ thì đã từng nhìn thấy qua gương mặt thật của hắn, so với nam nhân đang đứng trước mặt nàng có mấy phần tương tự.


Nhớ lại những lời Nam Cung Giác từng nói với nàng, kẻ thù lớn nhất của Lăng Kỳ chính là Kình Vương - Lăng Kình.

Cho nên, nếu nàng đoán không sai, người được nhắc đến kia chính là người đang đứng trước mặt nàng.

Hàn Vân bất giác lùi về sau một bước, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó kìm nén
Nàng, có chút sợ!
Lăng Kình chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Vân, khoé miệng khẽ cong lên, đáy mắt thì âm thầm thu lại toàn bộ biểu cảm phong phú của nàng.

Hắn biết, nàng đang sợ hắn, nhưng hắn lại thấy nàng có chút thú vị.

Lăng Kình hai tay chắp lại phía sau lưng, cười cười nhìn Hàn Vân hỏi: "Ta làm nàng sợ sao?"
Hàn Vân theo phản xạ của bản thân khẽ gật đầu.

Lăng Kình chợt cười lớn: "Trông ta đáng sợ như vậy sao?"
Nàng lại khẽ lắc đầu.

"Cho nên ta sẽ không hại nàng, nàng có thể an tâm ở lại đây, không cần lo lắng, càng không cần cảnh giác đối với ta."
Hàn Vân nhíu mày nhìn hắn, sau đó lên tiếng hỏi: "Ngài là ai? Vì sao đưa ra tới nơi này? Mục đích của ngài là gì?"
Lăng Kình không trả lời nàng mà từ tốn đi tới chiếc bàn đá đặt giữa đình viện, thản nhiên ngồi xuống.

Ngay lập tức có người mang theo ấm trà cùng điểm tâm mang đến đặt xuống trước mặt hắn.

Hắn tự rót cho mình một chum trà, thản nhiên nhấp một ngụm thưởng thức, sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn Hàn Vân, lạnh nhạt lên tiếng: "Qua đây."
Nghe thanh âm phát ra vô cùng nhẹ nhưng lại mang theo hàm ý ra lệnh vô cùng rõ ràng, Hàn Vân không dám bày ra vẻ mặt chống đối, chỉ có thể thuận theo ý muốn của hắn, từng bước đi đến chỗ hắn.

Lăng Kình nhìn nàng vô cùng nghe lời, khoé miệng khẽ nhếch lên, âm thầm nghĩ: Rất tốt, rất biết nghe lời, nếu không hắn sẽ không ngại giúp nàng hiểu nữ nhân phải có bộ dáng như thế nào mới được nam nhân yêu thích.

"Ngồi xuống đi." Lăng Kình lại nhấp ngụm trà, ngữ khí ra lệnh.


Hàn Vân ngồi xuống bên cạnh hắn, toàn thân căng cứng đặt mình ở trong tư thế phòng bị rõ rệt.

Lăng Kình liếc nhìn nàng, khẽ cười: "Nàng không cần phải sợ ta như thế.

Ta nói rồi, sẽ không hại nàng.

Chỉ muốn mời nàng ở lại đây bồi ta mấy ngày.

Thế nào?"
"Chúng ta không quen biết nhau, vì sao lại giam cầm ta? Mục đích của ngài là gì?" Hàn Vân lại lên tiếng hỏi.

"Ta là ai sao? Câu hỏi rất hay đấy!"
Lăng Kình cười lớn hai tiếng sau đó im bặt, nhướn mày nói: "Nàng biết Kỳ Vương sao?"
Hàn Vân nhíu mày, gật đầu.

Hắn nói tiếp: "Ta chính là Tam ca của hắn.

Vậy nên nàng đã cảm thấy thân thuộc hơn chưa?"
"Tam ca?" Hàn Vân chợt cao giọng hỏi.

Nàng quả nhiên đoán không sai, người trước mặt nàng đích thực là Kình Vương.

Bây giờ nàng đại khái đã hiểu mục đích hắn bắt nàng rồi.

Xem ra Nam Cung gia liệu sự như thần, hắn nhằm vào Kỳ Vương, cũng bắt đầu ra tay từ chỗ nàng, xem nàng chính là ý trung nhân của Kỳ Vương, thuận thế uy hiếp hắn.

Hiện tại nàng chỉ có thể mong chờ Kỳ Vương vẫn còn chưa nhận ra thân phận thật của nàng, nếu không nàng thật sự khó bảo toàn rồi.


Lăng Kình nhếch miệng: "Thế nào? Hắn từng nhắc đến ta sao?".

Truyện Hot
Hàn Vân lắc đầu: "Không có.

Ta cũng chỉ vừa biết thân phận Kỳ Vương của hắn không lâu.

Ngài nói xem, ta làm sao biết hắn có những huynh đệ nào chứ?"
"Ồ." Lăng Kình đột nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi tiếp: "Vậy nàng hẳn phải biết Hoàng thượng rồi."
Hàn Vân cười lạnh: "Tiểu nữ thân phận thấp kém, làm sao có tư cách gặp qua Hoàng thượng.

Ngài nói đùa rồi."
"Vậy sao?"
Lăng Kình cân nhắc tính chân thật trong lời nói của nàng.

Khi hắn gặp nàng, hắn dường như cũng bị thu hút bởi khuôn mặt kiều diễm của nàng, cũng nghĩ Lăng Kỳ hẳn cũng sẽ có cùng suy nghĩ với hắn.

Hiện tại nàng lại nói nàng chỉ là một nữ tử bình thường, hắn lại có phần khó mà tin tưởng.

Hắn gặp qua không ít nữ nhân, nhưng người đang ngồi trước mặt hắn lại mang một khí chất khó mà phân định đâu là con người thật.

Nói nàng là tiểu thư khuê các, hắn tin bởi vì nhan sắc của nàng không dễ tìm được người có thể so sánh.

Nói nàng là nữ tử bình thường, hắn lại không mấy tin tưởng, bởi vì sự nhạy bén của nàng quá không dung hợp với thân phận của nàng, hắn trái lại thấy nàng giống nữ tử trong giang hồ hơn.

Ba khí chất tuy riêng biệt nhưng lại hoà quyện một cách hài hoà trên người nàng khiến hắn cũng chợt cảm thấy khá hứng thú.

Có lẽ cũng chính vì vậy là vị Cửu đệ kia của hắn mới chọn nàng mà không phải ái nữ Cơ thừa tướng đi!
Nếu đổi lại là hắn, có khi hắn cũng sẽ chọn nàng.

Chỉ tiếc đại nghiệp của hắn chưa thành, hắn không có thừa tinh lực để đi ôm ấp nữ nhân.

Nhưng mà, nếu như Hoàng vị lấy được về tay, nữ nhân trước mắt này quả thực cũng không tệ, hắn sẽ miễn cưỡng cho nàng một danh phận vậy.

Lăng Kình liếc nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Sau này nàng chắc chắn sẽ có cơ hội."

"Khi nào ngài thả ta đi?"
Hàn Vân chỉ hỏi cho có lệ, để ứng với thân phận của chính chủ, không hề hay biết chút sự tình gì.

Còn hắn có trả lời nàng hay không nàng cũng chẳng quan tâm, tùy hắn bởi vì nếu chưa đạt mục đích, hắn sẽ tuyệt đối không thả nàng đi.

"Ta cũng không biết.

Phải xem Kỳ Vương có muốn đưa nàng trở về hay không?" Hắn lạnh nhạt nói.

"Ý ngài là sao? Hắn làm sao không muốn đưa ta trở về?" Hàn Vân nhíu mày hỏi.

Lăng Kình không lên tiếng, lại rót cho mình một chén trà khác, thong thả nhấp từng ngụm.

Qua một lúc hắn mới nhìn sang Hàn Vân, nhướn mày nói: "Vậy thì phải xem địa vị của nàng trong lòng Kỳ Vương rồi."
Dừng một chút, Lăng Kình lại tựa tiếu phi tiếu nói tiếp: "Nàng nghĩ xem hắn sẽ chọn nàng hay chọn giang sơn Hoằng Quốc này?"
Hàn Vân trợn tròn mắt nhìn hắn: "Ngài lấy ta để uy hiếp Kỳ Vương?"
Lăng Kình nhếch khoé miệng: "Ồ, nàng khiến ta có cái nhìn khác đấy!"
Hàn Vân chợt cười: "Ta nghĩ ngài quá đề cao ta rồi.

Làm sao Kỳ Vương có thể chọn ta chứ? Không có khả năng!"
Điều nàng nói đều là sự thật, bởi vì nàng không phải là Cơ Tuyết.

Mà nếu đã không phải Cơ Tuyết, Kỳ Vương làm sao lại chọn nàng chứ? Đương nhiên không có khả năng.

Một khi Kỳ Vương rơi vào tình thế nguy nan, những người kia chắc chắn sẽ nói ra sự thật.

Đến lúc đó, e rằng nàng thật sự không xong rồi.

Lăng Kình cười khẽ: "Vậy nàng cũng xem thường bản thân mình quá rồi.

Cửu đệ này của ta vốn thiếu thốn tình cảm, chỉ cần ai cho hắn một chút ân huệ, hắn liền dùng cả cuộc đời để đáp trả.

Vì vậy, nàng yên tâm đi, hắn sẽ không khiến nàng thất vọng đâu!".