Cầm Thánh Vương Phi

Chương 90: 90: Nàng Thật Sự Là Muội Muội Của Cơ Phong Sao





Lăng Kỳ nhìn nàng, ôn nhu nói: "Rất đặc biệt!"
Đặc biệt?
Cơ Tuyết bất giác nhớ đến cây ghi-ta thứ hai Nam Cung Giác làm cho nàng có khắc hoa văn rồng phượng vô cùng đẹp mắt, lên tiếng nói với hắn: "Chàng đợi thiếp một lát, thiếp rất nhanh liền trở lại."
Nàng nói dứt lời liền chạy đi như một cơn gió, đến khi trở lại thì trên tay cầm theo chiếc ghi-ta kia.

Đặt xuống trước mặt Lăng Kỳ, nàng vui vẻ nói: "Chàng nhìn xem, thiếp nghĩ nó rất hợp với chàng.

Nam nhân chính là sử dụng đàn ghi-ta là bắt mắt nhất."
Hôm thọ yến nhìn từ xa, Lăng Kỳ loáng thoáng nhìn thấy cây đàn mà nàng sử dụng có hình dáng khá giống với cây đàn trước mắt này.

Hiện tại hắn lại nhìn thấy tận mắt, sờ tận tay một cây khác vô cùng cầu kỳ tinh xảo thì nhất thời vô cùng kinh ngạc.

Vuốt ve những đường nét hoa văn tinh tế trên thân đàn, hắn lên tiếng hỏi nàng: "Đây là cây đàn mà trước kia sư phụ từng nói qua với ta sao?"
Cơ Tuyết suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Ý chàng là sư phụ muốn thiếp cùng chàng trao đổi cầm?"
Lăng Kỳ gật gù: "Nếu ta đoán không sai thì có lẽ vậy."
Nàng cười: "Vừa hay thiếp cũng muốn tặng cây đàn này cho chàng."
"Nhưng ta không biết sử dụng nó."
Hắn cười gượng.

Mặc dù hắn cũng am hiểu cầm nghệ nhưng không phải cứ gọi là cầm thì hắn sẽ đều chơi được, hắn đâu phải vạn năng.

Hơn nữa cây cầm trước mắt này lại là thứ hắn chưa từng nghe nói đến, cũng chỉ mới nhìn thấy nàng đàn qua một lần, làm sao nói biết liền biết.


E rằng chỉ có nàng - Cầm thánh mới có thể am hiểu mọi loại cầm trên thế gian này.

Mà thực sự Cơ Tuyết chính là người am hiểu mọi loại nhạc cụ trên thế giới, ngay đến những loại nhạc cụ làm từ tre trúc, thậm chí từ đá, thủy tinh, sành sứ...!nàng đều có thể kết hợp hợp âm và tấu thành một bản nhạc hoàn chỉnh.

Cơ Tuyết không lấy làm lạ khi hắn nói không biết, nàng chính là muốn dạy cho hắn đây.

Bằng sự hiểu biết về hắn thời gian qua, cũng từng thấy hắn gảy cầm thổi sáo, nàng khẳng định nàng chỉ cần dạy một chút, hắn liền có thể chơi được, thậm chí vô cùng tốt.

Ôm lấy cây ghi-ta vào lòng, Cơ Tuyết cất giọng: "Vậy trước tiên chàng nhìn thiếp gảy một chút, sau đó thiếp sẽ dạy cho chàng, thế nào?"
Lăng Kỳ dĩ nhiên gật đầu đồng ý: "Được nương tử chỉ dạy là vinh hạnh của vi phu."
Cơ Tuyết khoé miệng co giật.

Đang nói chuyện vui vẻ có cần phải dùng những câu từ khiến nàng sởn gai ốc hay không?
Mặc dù hai chữ "nương tử" này nghe cũng thuận tai đấy, nhưng sao qua miệng của hắn, nàng lại cảm thấy có chút hàm ý khác là sao chứ? Làm cho nàng lại suy nghĩ đến chuyện...!Ách...!Chuyện không đứng đắn đấy có biết không?
Ôi, nàng sao lại giống sắc nữ thế này? Hic...!Chỉ tại hắn a! Nàng là gái nhà lành đoan chính đích thực đấy!
Liếc hắn một cái, Cơ Tuyết bắt đầu chạm vào dây đàn, gảy những âm điệu đầu tiên của bài "Thiên thiên khuyết ca" (Còn có tên khác là "Tịch dương chi ca" - Nhạc phim Bản sắc anh hùng 3 công chiếu năm 1989).

Đến phần cao trào của bài hát, các ngón tay thon dài của Cơ Tuyết gảy vào dây đàn mỗi lúc một nhanh, phối thêm từng cái gõ đều nhịp nhàng vào dây đàn tạo nên thanh âm vô cùng đặc sắc khiến Lăng Kỳ không khỏi trầm trồ.

Nam Cung Giác nói quả nhiên không sai, thanh âm của cây đàn này quá mức độc đáo rồi, mà người gảy đàn lại càng vi diệu.


Bây giờ ngẫm lại, nếu khi đó hắn liên tưởng một chút, nghĩ đến sự đặc biệt có một không hai của nàng, có lẽ hắn đã nhận ra nàng sớm hơn, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cho nữ nhân giả mạo kia, vậy thì ngày đại hôn của hắn và nàng sẽ vui vẻ biết bao nhiêu.

Cũng may tất cả đều không có bất cứ sai sót nào, người thành thân cùng hắn là nàng, người cùng hắn động phòng cũng là nàng, nếu không cả đời này hắn sẽ phải mang một nỗi ân hận không ai thấu.

Nhìn nét mặt cũng không khác thường là mấy của Lăng Kỳ, Cơ Tuyết cảm thấy không hài lòng cho lắm, giống như cây đàn này chẳng có gì mang đến hứng thú cho hắn vậy.

Lần đầu tiên nàng đàn cho Nam Cung Giác và Cơ Vũ xem, hai người này vô cùng ngạc nhiên cơ mà, sao đến lượt hắn thì lại là cái mặt thờ ơ thế kia?
Không thể nào! Cho dù đây không phải lần đầu hắn thấy nàng đàn cây ghi-ta này, nhưng cũng không đến nỗi vô vị như thế này đi.

Suy ngẫm một chút, Cơ Tuyết liền hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ, bản nhạc nàng chọn không thể phô bày hết nét đặc sắc của cây đàn.

Vậy thì đổi một bài khác là được chứ gì? Nàng không tin không thể khiến hắn cho nàng chút mặt mũi.

Nghĩ là làm, Cơ Tuyết bắt đầu nhảy sang khúc nhạc đã từng khiến Cơ Vũ và Nam Cung Giác phải trợn tròn mắt, chính là bản nhạc pop "Hotel California".

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Lăng Kỳ lúc này đúng là có chút biểu hiện khác rồi đấy, có điều vẫn không đạt được biểu cảm như nàng mong muốn, nhưng mà cũng tạm chấp nhận được.

Dù sao hắn cũng cấp cho nàng chút mặt mũi rồi, cũng không thể yêu cầu hắn biểu hiện thái quá được.

Sát thần băng lãnh mà, như thế này cũng đủ khác thường rồi.


Lăng Kỳ lúc này trong lòng là một mảnh hỗn loạn mơ hồ, không giống như những gì Cơ Tuyết nghĩ.

Đúng là hắn có ngạc nhiên vì thanh âm của cây đàn nhưng thứ mà hắn chú ý lại là âm điệu của khúc nhạc.

Cảm giác bất an một lần nữa dấy lên trong lòng hắn.

Nguyên nhân vì sao hắn lại không thể rõ ràng, nhưng cái cảm giác này cứ ngày một lớn dần khiến hắn ngày càng lo sợ.

Vì nghi ngờ thân phận của nàng, hắn đã từng bảo Vu Minh điều tra nàng.

Khi Vu Minh cho hắn kết quả, hắn lại cảm thấy nghi ngờ về tính xác thực của nó.

Ví như sự tương phản rõ rệt về khả năng cầm nghệ của nàng: một đằng không thông, một đằng lại uyên thâm đến đáng sợ.

Này tựa như hai người giống nhau như đúc nhưng lại hoàn toàn khác biệt về tính cách.

Hắn cũng từng liên tưởng đến thuật dịch dung, nhưng những kí ức cùng dung mạo kia đều đã được xác thực rõ ràng.

Rốt cuộc là nguyên do xuất phát từ nàng hay là do hắn suy nghĩ quá nhiều? Ai có thể đến nói cho hắn biết hay không?
Màn trình diễn hoàn toàn kết thúc, Cơ Tuyết mỉm cười nhìn hắn cất giọng: "Thế nào? Có khiến cho chàng kinh ngạc hay không?"
Lăng Kỳ nhìn nàng hồi lâu, tròng mắt đảo loạn đánh giá nàng từ đầu đến chân, sau đó mới ngập ngừng hỏi: "Nàng...!Thật sự là...!muội muội của Cơ Phong sao?"
Cơ Tuyết mi tâm bất giác nhíu chặt, đôi tay còn đang ôm chặt cây ghi-ta cũng bất giác run rẩy.

Cơ Vũ cũng đã từng hỏi nàng câu hỏi tương tự, nàng có thể lấp liếm cho qua, nhưng khi Lăng Kỳ hỏi đến thì nàng lại không thể trả lời được một cách dễ dàng.

Nếu như nàng không lầm, ánh mắt kia của hắn đa phần là sự nghi ngờ, mà sự nghi ngờ này hoàn toàn có căn cứ, khiến nàng thật sự chột dạ, phần lớn là bất an.


Muốn chơi trò tâm lý với nàng sao? Được thôi, để xem tâm lý ai vững vàng hơn, ai sẽ là người đầu hàng trước?
"Phải thì sao? Không phải thì thế nào?"
Lăng Kỳ nhíu mày.

Lời này của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ sự nghi ngờ của hắn là có thật?
Nàng phải hay không phải, đối với hắn cũng chẳng hề hấn gì.

Điều hắn cần là chính con người nàng chứ không phải thân phận của nàng.

Nàng là ái nữ của Cơ Vĩnh Sơn thì tốt, không phải cũng chẳng sao, hắn có thể chống đỡ cả bầu trời cho nàng, mặc nàng thoả sức vẫy vùng, chỉ cần nàng đừng bao giờ rời bỏ hắn là được.

Nếu như đã có câu trả lời cho bản thân mình, hắn cũng không ngại cùng nàng nói rõ: "Phải hay không phải đối với ta đều không quan trọng.

Ta cần là cần chính con người bên trong của nàng chứ không phải thân phận hay hình dáng bên ngoài của nàng.

Nàng hiểu sao?"
Hay cho câu "con người bên trong của nàng".

Lăng Kỳ, ta đúng là đã đánh giá thấp chàng rồi!
Hắn thật sự đã nghi ngờ nàng rồi, nếu không hắn sẽ không nói ra câu nói kia bẫy nàng trăm bề.

Nếu đã đi đến nước này, vậy nàng cũng không cần phải giấu giếm hắn nữa, cứ cùng nhau nói rõ mọi chuyện đi, xem như đây là thử thách đầu tiên giữa nàng và hắn vậy, để xem hắn đối với nàng thật tâm bao nhiêu, sâu nặng bao nhiêu, có thể chấp nhận một người như nàng hay không?
Hít sâu một hơi, nàng đăm chiêu nhìn hắn, khoé môi cong lên, tựa tiếu phi tiếu nói: "Chàng có tin trên đời này có chuyện đoạt xá hoàn hồn hay không?".