Cẩm Tú Kỳ Bào

Chương 21: Bóng đè




Cô ấy bỗng nhiên ngẩng phắt lên. Tôi trông thấy cổ Thanh Lâm đã đứt gãy, cỏ họng trắng phớ tòi cả ra ngoài, giống hệt như một đường ống nước bằng cao su vậy. Máu không ngừng phụt ra từ vết thương đó, phun đầy trên mặt đất, sau đó chảy tràn qua bàn chân tôi, len vào khe giữa các ngón chân gây nên cảm giác ngứa ngáy đầy khiếp đám. Tôi đứng im ở đó, không dám nhúc nhích, nhìn cái đầu đã bị gãy xuơng cổ của Thanh Lâm lúc la lúc lắ.c

Bị mùi máu tanh đó làm cho tỉnh giấc, cũng không sao ngủ lại được nữa, tôi muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại mỏi nhừ hệt như mắt của ai chứ không phải của tôi.

Không khí đục ngẩu khiến việc hít thở cũng thấy khó khăn, tôi mò mẫm trong bóng tối tìm được công tắc đèn tường, căn phòng dần dần sáng lên. Việc thiết kế phòng của khách sạn này hơi thất sách, cả gian phòng đều sơn một màu vàng chanh, dù là dưới ánh đèn chỉ mờ tối mờ sáng nhưng cũng gây tức mắt. Màu sắc gây kích thích về thị giác khiến tôi cảm thấy trong lòng hơi hoảng hốt, đáng ghét hơn là chăn đệm cũng một màu vàng chanh, khiến cho cả căn phòng rộng rãi đó giống như một ngôi mộ lớn. Tôi liếc nhìn khắp xung quanh, tất cả đều lặng im bất động, không một thứ gì có thể đại diện cho sự sống. Tấm rèm dày bịch nặng nề che kín bung khung cửa sổ, mang đến cho người ta một cảm giác bị đè nén khó gọi thành tên. Cửa ra vào, cửa sổ, thậm chí cả tù quần áo, tất cả các thiết kế đều quá mức chú trọng đến việc lựa chọn chất liệu, nên bất cứ vật nào cũng khiến cho người ta cảm thấy nặng nề, nặng nề tới mức có động đất đến mười ba độ richter cũng không cảm giác được rung chấn gì. Ngay như tấm rèm cửa sổ đó cũng có vẻ như nặng tới mức không sao kéo nổi lên.

Trong cái khoảng trống màu vàng chanh tĩnh lặng vô cùng ấy, không khí mỗi lúc một mỏng hơn. Tôi chỉ nghe thấy nhịp thở nặng nề và tiếng tim đập yếu ớt của mình, cố gắng mở to hai mắt nhìn khắp bốn bên, chỉ có một màu vàng ngột ngạt đang cuộn lên như sắp nhấn chìm, nuốt chửng lấy mình... Lật chăn ra, còn chưa kịp đi dép vào, tôi vội vàng chạy ra cửa sổ, tôi cần một luồng không khí trong lành. Hai tay lấy hết sức kéo, soạt một tiếng, tấm rèm lập tức tách làm đôi, co cụm về hai bên, không ngừng đung đua.

Màn đêm ở Thẩm Quyến cũng rực rỡ và sáng tươi như Thượng Hải, song luồng không khí đang chuyên động bên ngoài đó không phải là hơi thở mà tôi quen thuộc, vẫn chỉ là một bầu trời đêm giống nhau nhưng lại ở hai chỗ khác nhau. Gió lạnh thổi ùa đến, tôi thấy trán mình ớn lạnh, đưa tay lên vuốt thấy chạm ngay vào một mảng ẩm ướt, hơi ấm toàn thân từ từ tan biến, sau lưng cũng thấy ẩm ướt và ớn lạnh.

Tôi đi chân trần vào nhà tắm. Riêng buồng tắm này lại được thiết kế rất cầu kỳ, mang một phong cách sang trọng của kiến trúc cung đình châu Âu. Cánh cửa hình vòm, trên khung cửa đều được trạm khắc những hình dây leo uốn lượn uyển chuyển trông giống như dây hoa khiên ngưu, tuy nhiên bông hoa to hơn và cánh hoa cũng rườm rà hơn, không rõ là loại hoa gì. Nắm đấm cửa được làm bằng đồng vàng, cảm giác như kết cấu kim loại khá mạnh, tôi đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, dòng nước rin rít chảy ra nghe như tiếng nói của loài rắn. Những bọt nước nho nhỏ đọng trên mu bàn tay, cảm giác mát lạnh khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tôi cực kỳ hài lòng nheo mắt lại, cúi đầu vào chiếc gương phía trên bồn rửa mặt, trái tim đang lo lắng dần dần bình tĩnh lại nhờ dòng nước trong mát đó... Cầm một chiếc khăn ướt lau mặt, tôi mới phát hiện ra là chiếc gương ở đây được bố trí cực kỳ không tương xứng với cả bố cục của buồng tắm. Thông thường gương trong buồng tắm bao giờ cũng dùng khổ lớn, có thể nhìn thấy nửa người, song chiếc gương này lại chỉ đến vai, thêm vào đó lại được viền khung bằng gỗ màu đen, vì ánh đèn mờ mờ ảo ảo nên khuôn mặt người hiện lên trên đó trông nhợt nhạt vô thần, nhìn giống như, giống như... Não tôi đột nhiên như bị rò rỉ đi đâu hết, khiến tôi không thể ngay lập tức nhớ được ra là nó giống cái gì.

Tư duy của tôi giống như bị chia cách bởi một khoảng cách lớn vắt ngang, đứng ở một bên tính toán chiểu rộng, do dự không biết nên hay không nên bước qua, đột nhiên không hiểu vì sao lại trở nên căng thẳng và bức bối. Nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. ánh mắt quen thuộc đó sao giờ đây lại bỗng trở nên xa lạ, cái đầu bị khóa chặt trong bộ khung kiên cố của chiếc gượng bất ngờ lay động, dù chỉ rất ít thôi song vẫn dễ dàng thấy được.Tôi mở to mắt ra, rõ ràng tôi không hề cử dộng. Tôi cảm giác thấy các cơ trên mặt mình giật giật, dây thần kinh trên huyệt thái dương đã căng siết lại. Nlhưng mà, nhưng mà tôi ở trong gương trông lại mãn nguyện thế kia, thậm chí khoé miệng còn nở một nụ cười, nụ cười đó ngập tràn sư khinh bỉ, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi ở trong và ngoài gương hệt như hai người khác nhau đang đứng đối diện với nhau vậy.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại, xác nhận rằng trong gian phòng nhỏ hẹp đó chỉ có mỗi mình, tôi lại quay về với chiếc gương, bộ dạng đó vẫn nguyên si như ban nãy. Một mùi máu tanh nồng lại xộc vào trong mũi, bên tai còn có âm thanh của tiếng nưóc chày, rì rì... nghe cực kỳ khó chịu. Tôi đứng đờ đẫn ra ở đó, nhìn thẳng vào mình ở trong gương không dám cả chớp mắt, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt thôi thì cái đứa tôi trong gương đó sẽ biến đổi rồii... nhảy ra? Khi nghĩ đến từ nhảy ra, tim tôi đập dồn dập mấy cái liền. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, đứng thẳng lưng cứng ngắc, càng không dám động đậy gì thêm.

Bàn chân trần trụi bỗng nhiên ươn ướt, ngứa ngáy quá, mùi máu tanh trong không khí mỗi lúc một nồng đậm hơn. Tôi cố chịu sự ngứa ngáy dưới chân để nhìn thẳng vào hình ảnh mình trong gương... .Đây đúng là một cuộc đấu không âm thanh, tôi ở trong gương vẫn cười khinh thị, còn mí mắt tôi ở bên ngoài thì đã mỗi lúc một cay xè, cuối cùng tôi chớp mắt một cái, còn chân cũng không thể chịu nổi sự ngứa ngáy đó nữa. Cả cái mùi tanh khủng khiếp đang ngập tràn không khí.

Tôi hơi cúi đầu xuống nhìn, thấy bàn chân trắng muốt của mình đã ngập trong một vũng đỏ tươi, còn cái nguồn gốc của dòng chảy màu đỏ tươi đó chính là máu. Tôi cố nén lại tiếng thét trong cổ họng, khẽ khàng nhấc chân lên, mười đầu ngón chân đã bị máu két lại. Tôi nhìn theo dòng chảy của cái vũng đỏ tươi ấy, đầu tiên là thấy đường ống bên dưới bồn rửa mặt đang rỉ ra một vệt máu dài. Nhìn tiếp lên trên, thấy máu đã đang tràn ra khỏi bồn rửa mặt... Vòi nước vẫn chảy ra ào ạt, không còn tuôn ra những bọt nước nhỏ xinh mát lạnh nữa mà là máu tươi nhìn giật mình.

Dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn dữ dội, đồng thời với cảm giác sợ hãi dâng ngập trong lòng, tôi không thể chịu được hơn nữa, vội vàng xoay người chạy ra khỏi nơi đó, nhào lên giường, túm lấy chăn, cố gắng nén lại cảm giác hoảng sợ và buồn nôn đó. Song trong đầu tôi không sao xóa đi được những hình ảnh khủng khiếp vừa rồi, nỗi sợ vẫn cứ tuôn ra ào ạt như máu, không ngừng trào lên ngực tôi...

"Cốc cốc...".

Tiếng gõ cửa khiến tôi bừng tỉnh, nghĩ mình vẫn còn có thể rời khỏi nơi này, tôi lao ra cửa hệt như tìm thấy được cứu tinh. Mở cửa ra, người đứng ngoài đó chính là Thanh Lâm, còn Vân Phong đứng ngay sau cô ây. Tôi nuốt nước bọt rồi hé miệng, giọng nói đã khàn đặc lại:

"Thanh Lâm, Vân Phong, làm sao hai người biết mình đến đây?".

"Ha ha...". Thanh Lâm bật cười, giọng cười rung lên đầy vẻ gọi cảm, tiếng cười nghe suồng sã và phóng đãng. Cô ấy đẩy tôi ra, đi vào trong phòng, Vân Phong cũng đi lướt qua vai tôi, trông ánh mắt nhìn xéo ngang tôi cực kỳ nham hiểm, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào.

"Thanh Lâm, Vân Phong!'. Tôi bám theo sau lưng họ gọi to lên, song bọn họ không hề quay đầu lại nhìn tôi. Đột nhiên lại có thêm một bóng người đi sượt qua vai tôi, dáng cao lớn và rắn rỏi, mặc một bộ trang phục đời Đường màu trắng bạc rộng rãi vô cùng quen thuộc. Đó là Đường Triêu.

Bọn họ đều phớt lờ tôi ư? Vì sao vậy? Ngay cả Đường Triêu cũng không buồn để ý đến tôi nữa. Tôi muốn nói với anh là đừng vào trong đó, bên trong đó vô cùng đáng sợ nên bám sát theo sau, bắt kịp Đường Triêu và kéo tay áo của anh, giọng nói đầy vẻ khẩn cầu:

"Đường Triêu, anh nói với tôi đi, nói gì với tôi đi! Tôi xin anh đấy, đừng đi vào đó".

Đường Triêu quay đầu lại nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên, trên khuôn mặt là vẻ dịu dàng như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh đưa tay phải lên giúp tôi chỉnh lại mái tóc đang lòa xòa trước trán, hơi thở nhẹ nhàng phảng phất trên mặt tôi, cảm giác vô cùng êm dịu. Tôi ngấm ngầm thở phào một tiếng. Song khi tôi định tựa mình và ngực anh, anh đột nhiên đẩy tôi ra, trên khuôn mặt đầy vẻ chán ghét.

Không biết bị thứ gì mê hoặc mà tôi đã quên hẳn ý nghĩ là mình muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, cứ đờ đẫn đi theo bọn họ vào phòng như một con rối. Khi đi qua buồng tắm tôi lén liếc nhìn vào trong đó, thấy tất cả đã sạch bong, hoàn toàn không có vết máu nào. Cúi đầu xuống thấy bàn chân mình trắng bong như tuyết, cũng không còn dính máu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, yên lòng trở lại.

"Ha ha ha... ha ha ha".

Thanh Lâm vừa cười vừa ngã xuống giường, chỉ vào tôi rồi cười tới mức như sắp đứt hơi.

"Thanh Lâm?". Tôi nhìn cô ấy đầy hoài nghi, không hiểu sự cao hứng đó bắt nguồn từ đâu. Lại nhìn sang Vân Phong, anh ta đang nhìn Thanh Lâm bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Tôi tưởng rằng mình sẽ cảm thấy ghen ghét, tức giận vì sự khoan dung và yêu thương trong đôi mắt dó, nhưng trái lại tim tôi tĩnh như mặt nước, chỉ điềm nhiên quay đầu sang phía Đường Triêu. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Triêu quay mặt đi chỗ khác.

"Tiểu Ảnh, thế nào? Bọn mình diễn kịch không tệ chút nào đúng không?", Thanh Lâm đưa tay lên chập vào với tay Vân Phong và Đường Triêu như kiểu ăn mừng chiến thắng. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Đường Triêu và Vân Phong đang cười đỏ cả mặt, vẻ lạnh lùng và hiểm ác mới rồi đã không còn vương lại một chút nào.

"Mọi ngưòi, đều là đang lừa mình hay sao?". Tôi hỏi Thanh Lâm, chưa quen với việc Vân Phong và Đường Triêu thân thiện với nhau như thế.

"Ừm ừm, đúng vậy đấy! Khi mình biết cậu đến Thẩm Quyến đã rất vui, thế nên mới rồi khi về đến khách sạn gặp ngay Đường Triêu ở cổng bèn kéo anh ấy vào cuộc luôn, bọn mình hùa nhau trêu cho cậu một trận, không ngờ diễn xuất của bọn mình lại tuyệt đến mức đó, ha ha!". Thanh Lâm đắc ý nháy mắt vói tôi.

"Sao cậu lại biết?", ngoài Đường Triêu ra, không ai biết tôi đi Thẩm Quyến. Mà Thanh Lâm rõ ràng vừa nói rằng khi đến cổng khách sạn mới gặp Đường Triêu, chứng tỏ là cô ấy đã biết trước việc này rồi, làm sao mà Thanh Lâm biết được?

"Đùng quan tâm đến mấy chuyện đó, đến đây là tốt rổi, chúng ta chơi bài đấu địa chủ đi. Cũng lâu lắm rồi không chơi, hôm nay vừa vặn có bốn người, mở một sòng bạc thôi". Nói xong, Thanh Lâm liền rút từ trong ngăn kéo ra hai bộ bài porker. Đây là phòng tôi, vì sao trông bộ dạng của cô ấy còn thành thục hơn tôi như vậy?

Trong ván bài, chỉ nghe thấy tiếng Thanh Lâm líu ra líu ríu, còn Đường Triêu ngoài việc luôn giữ một nụ cười điềm đạm trên môi ra thì cũng giống như Vân Phong, từ đầu tới cuối ngồi chơi bài như cái máy. Lần nào cũng chỉ có tôi và Thanh Lâm làm địa chủ, còn nếu như đến lượt Vân Phong và Đường Triêu, thế nào bọn họ cũng cười rồi xua tay nói không đánh nữa. Thanh Lâm vui vẻ nhận tất, còn tôi thì gần như không thắng được lần nào, dù là địa chủ hay nông dân thì cũng đều thua bét. Đường Triêu và Vân Phong rõ ràng đều đang cố ý nhường, không lần nào chịu đánh bài của Thanh Lâm.

Khó khăn lắm mói đến lượt tôi làm địa chủ, bài đẹp lạ thường, trong tay không có một con bài nào tệ. Ván đó tôi thắng, thấy vậy, mặt Thanh Lâm lập tức sa sầm xuống, giận dữ nhìn tôi, răng nghiến lên kèn kẹt, khuôn mặt trong phút chốc đã trắng xanh ra vì tức giận. Thấy bộ dạng đó của cô ấy, nỗi sợ hãi vừa mới tiêu tan lại quay về, tôi run rẩy hỏi:

"Thanh Lâm, cậu... cậu... làm sao thê? Chẳng phải chỉ là một ván bài thôi sao?".

"Một ván bài? Chỉ là một ván bài thôi ư? Có thật chỉ là một ván bài thôi không?". Thanh Lâm vứt hết đống vài trong tay xuống, hét vào mặt tôi.

"Sao...?".

Tôi cảm thấy mù mịt, quay đầu sang nhìn Đường Triêu và Vân Phong cầu cứu, nhưng rồi phát hiện ra Đường Triêu đã không còn ngồi đó nữa, còn Vân Phong thì lại là bộ mặt âm u hiểm ác như mới rồi, răng cũng đang nghiến lên kèn kẹt như Thanh Lâm. Tôi hoảng sợ bội phần, kêu lên:

"Thanh Lâm, Vân Phong, mọi người làm sao vậy? Sao...?".

"Bọn tôi làm sao ư? Hỏi cậu ây? Cậu là con đàn bà rắn độc! Cầm lấy đi!".

Thanh Lâm cúi người xuống, rút một món đồ gì đó trong ghế ra rồi ném về phía tôi. Tôi né người định tránh, song thứ đó vẫn chụp lên đầu. Tôi với tay kéo xuống, cảm giác bàn tay chạm phải lạnh lẽo và trơn bóng, chính là một chiếc áo, màu xanh sẫm hơi hắt lên vẻ cũ kỹ dưới ánh đèn vàng vọt, "Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào". Thanh Lâm biết hết rồi ư? Tôi sợ hãi buông tay ra, chiếc áo xường xám rơi tuột xuống dưới chân giường.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng biện hộ, Thanh Lâm đã quỳ thụp xuống rồi khóc váng lên, tiếng khóc ngắt quãng giữa chừng:

"Cậu không nhường minh, đến một ván bài cũng không nhường mình! Cậu còn muốn cả mạng sống của mình nữa, cậu lấy nó đi đi! Lấy đi đi! Hu hu.. Mình biết mình tùy tiện, mình đã biết sai rổi, vì sao cậu còn muốn như vậy nữa?".

"Thanh Lâm, xin lỗi cậu, mình chỉ nhất thời hồ đổ, thật đấy! Mình không hề, mình không hề muốn cậu chết. Thật mà! Cậu tin mình đi! Chẳng phải giò vẫn còn kịp hay sao? vẫn còn kịp mà!".

Tôi đưa tay ra kéo Thanh Lâm, cánh tay để trần của cô ấy lạnh ngắt và cứng ngắc. Tôi còn chưa kịp rụt tay về, đã bị Thanh Lâm chộp lấy tay. Lòng bàn tay cô ây cũng đầy mổ hôi lạnh, còn giọng nói thì thoắt cái đã kéo dài ra một cách quỳ quái khác thường.

"Ha ha... ha ha ha... Tiểu Ảnh, Tiểu Anh ơi! Chúng ta ở bên nhau! Ha ha... ha ha ha... cùng nhau! Cùng nhau!".

Tôi gắng sức thoát ra khỏi sự trói buộc của bàn tay Thanh Lâm, song bàn tay cô ây siết lại mỗi lúc một chặt hơn, khiến cổ tay tôi đau nhói như sắp vỡ vụn ra. Tôi kinh hoàng hét lên:

"Thanh Lâm, cậu làm đau mình, cậu bỏ mình ra, bỏ mình ra! Đường Triêu!". Trong cơn tuyệt vọng, tôi nghĩ người duy nhất có thế cứu mình là Đường Triêu, vì sao nghe thấy tiếng kêu của tôi mà anh không đến?

"Ha ha... ha ha ha... tha cho cậu ư", giợng nói của Thanh Lâm đột nhiên trở nên khàn khàn như kiểu thanh đới đã bị tổn thương vậy. Nó khiến cô ấy càng đáng sợ hơn ban nãy. Dường nhu lúc đó bàn tay siết chặt lấy cố tôi không còn là của người bạn thân thiết ngày trước nữa, mà là của ma quỷ. Tôi muốn thoát khỏi nó, tôi gắng sức để giãy giụa, nhưng tất cả đều phí công vô ích. Khi ấy sức lực của Thanh Lâm đột nhiên mạnh mẽ một cách lạ thường.

"Bỏ mình ra, bỏ ra", tôi vừa giằng co vừa hét lớn.

"Ha ha... ha ha...". Thanh Lâm vẫn cười, rồi cô ấy bỗng nhiên ngẩng phắt lên. Tôi trông thấy cổ Thanh Lâm đã đứt gãy, cố họng trắng phớ lòi cả ra ngoài, giống hệt như một đường ống nước bằng cao su vậy. Máu không ngừng phụt ra từ vết thương đó, phun đẩy trên mặt đất, sau đó chảy tràn qua bàn chân tôi, len vào khe giữa các ngón chân gây nên cảm giác ngứa ngáy đầy khiếp đảm. Tôi đứng im ở đó, không dám nhúc nhích, nhìn cái đầu đã bí gãy xương cổ của Thanh Lâm lúc la lúc lắc.

Lạnh quá, lạnh quá! Một con ớn lạnh thấu tim từ sau gáy truyền đến, từ từ siết chặt lấy từng chút một... Tôi ngửa cổ ra nhìn, thấy Vân Phong đã đứng ngay sau lưng mình. Khuôn mặt anh không bộc lộ chút cảm xúc nào, hai tay đang đặt trên cổ tôi, mỗi lúc một siết chặt hơn... Tôi quên cả việc giãy giụa, chỉ giữ nguyên tư thế đó, cảm giác nghẹt thở lập tức bao vây quanh mình. Một giọng nói vang lên dưới đáy lòng: "Đừng chết!"

Bàn tay đang siết chặt lấy cổ tôi bỗng dưng biến mất, tôi trông thấy Vân Phong đau đớn ngồi thụp xuống, từ khoảng trống mà anh ta để lộ ra, tôi nhìn thấy Úy Bân. Úy Bân chạy đến bên tôi, đỡ lấy cơ thể đang ngã ra đằng sau của tôi, trong mắt lóe lên vẻ thương xót:

"Tiểu Anh, Tiểu Ảnh, chị không sao chứ?".

Tôi gật đầu một cách khó khăn, Úy Bân kéo tôi ra khỏi tay Thanh Lâm rồi lôi tuột ra phía cửa phòng. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở đầy thê lương của Thanh Lâm, khi ra đến hành lang, tôi bất giác quay đầu nhìn lại, thấy con số ghi trên cánh cửa lại là 2013, phòng của Thanh Lâm và Vân Phong.

Trong hành lang của khách sạn tối om, ở đầu mút có duy nhất một ngọn đèn hắt ra thứ ánh sáng lò mờ. Không một bóng ngnòi. Úy Bân ôm tôi đi xuống cầu thang, cầu thang bằng gỗ, mỗi bước chân đều gây nên âm thanh cực lớn rồi không ngừng vang vọng lại trong đêm khuya thanh vẳng. Cuối cùng chúng tôi cũng ra đến ngoài đường, nhìn cảnh người xe như nước đông vui tấp nập, tôi mới cảm thấy an toàn.

Tôi và Úy Bân đi lên một cây cầu vượt Úy Bân ngồi lên lan can sắt, tôi đưa tay ra muốn kéo nó xuống, nói: "Úy Bân, xuống đi, cẩn thận không ngã đấy!".

Úy Bân gạt ngay tay tôi ra: "Xì, em mà ngã được hả? Trò đùa!", sau đó buông cả hai tay lên vỗ bộp một cái, miệng huýt sáo. Lâu lắm rồi không gặp nên chúng tôi đã nói với nhau bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian qua, tiếng cười của hai đứa vang trong gió đêm se lạnh. Niềm vui khiến tôi quên đi cảnh tượng máu me kinh khủng mới rồi quên đi tất cả, chỉ biết đến cảm giác hanh phúc khi đã đi qua kiếp nạn.

Đột nhiên Úy Bân ngả người ra đằng sau, rơi xuống khỏi cây cầu. Tôi vội vàng đưa tay ra muốn giữ lấy nó, song chỉ túm vào không khí. Tôi bám vào thành lan can nhìn em mình rơi xuống dưới, hét lên như muốn vỡ tim đứt phổi: "Úy Bân...!".

Úy Bân rơi xuống đường, bị ô tô đâm bắn tung người lên, máu tóe ra tứ phia. Trái tim tôi như bi đâm thủng một lỗ, cái lỗ thủng đó dần dần bị xé rách ra, một nỗi đau đón khủng khiếp lan dần vào tận xương cốt.Tôi tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất mặc kệ nước mắt trào trên mặt.

"Không!". Tôi mở bừng mắt ra, nỗi đau đớn ở trong tim vẫn chưa tan biến hết, chợt nhận ra mình đang nằm ở trên giường, hai tay đè lên trước ngực, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Úy Bân! úy Bân!". Tôi vội vã xuống giường, vừa đút được chân trái vào trong dép đã nhớ ra, chẳng phải Úy Bân không còn nữa hay sao? Thở hắt ra một hơi, tôi cúi đầu nhìn, bỗng thấy ở cạnh chân giường là một thứ đồ màu xanh sẫm. Dưới ánh đèn tường vàng vọt, tôi trông thấy một viên ngọc trai màu trắng không thể quen thuộc hơn ở ngay giữa cái đống bùng nhùng màu xanh sẫm ấy. Đầu tôi như vỡ toang ra, song ý thức lại cực kỳ tinh táo, tôi biết, cái thứ ấy chính là "Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào".