Cẩm Y Vệ

Chương 1087: Điên đảo thị phi




Lễ giáo, nam nữ thọ thọ bất thân gì gì đó, Tần Lâm đã vứt sang bên rồi, sinh tồn mới là quan trọng nhất.

Vĩnh Ninh vốn đã mơ mơ màng màng, cảm giác được sức nóng của thân thể Tần Lâm lại càng thoải mái thích thú, ôm chặt lấy Tần Lâm như gấu leo cây, rên hừ hừ sảng khoái. Thân thể nàng còn nhè nhẹ cọ xát vào người hắn, xem hắn như một con thú nhồi bông.

Tần Lâm cố nhịn tới mức miệng khô lưỡi khô, vốn hắn luyện Chu Dịch Tham Đồng Khế dục vọng mạnh mẽ, làm sao có thể nhịn được cảm giác như vậy.

Vĩnh Ninh đang trong cơn mơ màng, càng can đảm hơn lúc tỉnh táo. Nàng ôm chặt lấy Tần Lâm, lại mở cổ áo để lộ bờ vai trắng như mỡ đông, không ngừng cọ xát vào ngực hắn như con mèo nhỏ.

Tần Lâm phát ra tiếng gầm nhẹ đè nén đã lâu, vứt lớp áo mỏng làm trở ngại ra, ôm chặt thân thể mềm mại của Vĩnh Ninh vào lòng. Động tác của hắn vô cùng ngang ngược bá đạo, không hề có chút thương hương tiếc ngọc.

Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy lọt vào một mảnh đại dương ấm áp, nàng không hề lui bước mà là phối hợp với động tác Tần Lâm, phát ra tiếng rên khe khẽ say lòng người...

-----------

Sáng sớm hôm sau mây tan tuyết ngừng, mặt trời đỏ mọc lên ở phương Đông, ánh mặt trời rực rỡ sau khi tuyết ngừng rơi xuyên thấu qua lớp tuyết đọng trong suốt ở cửa động, mơ hồ chiếu rọi cảnh tượng phong quang bên trong động.

Trên đệm cỏ khô, Tần Lâm để trần nửa thân trên lộ ra đường nét cơ bắp tuy không phải là đặc biệt nở nang, nhưng lại vô cùng cân đối hài hòa. Vĩnh Ninh cuộn tròn thân thể nằm trong lòng hắn giống như một con mèo con lười biếng, hai cánh tay trắng như ngó sen vòng qua ôm lấy tình lang, chỉ có vài món y phục che tạm thân thể mềm mại của nàng, để lộ bờ vai trắng như tuyết.

Mái tóc xanh của thiếu nữ ướt đẫm mồ hôi, tán loạn từng lọn từng lọn, bờ vai trần lộ ra ngoài có mấy vết đỏ, đầu tựa vào hõm vai Tần Lâm, dáng ngủ hết sức khả ái. Duy chỉ có mặt trái xoan thanh tú tinh xảo còn đọng vài vệt nước mắt, có lẽ là do đêm qua tình lang vồ vập hơi quá mức.

Tần Lâm đã tỉnh lại, thân thể mềm mại của Vĩnh Ninh nhẹ nhàng đè ở trước ngực hắn, giống như một con nai con vô tội, khiến cho người ta đem lòng thương mến.

Trong lòng không có dục niệm, chỉ có thương mến, Tần Lâm đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc lòa xòa trên trán Vĩnh Ninh, nhìn mấy giọt nước mắt còn đọng trên má nàng, không khỏi thầm nói một tiếng xấu hổ.

Cũng may nàng hô hấp đều đều nhẹ chậm, ngủ điềm tĩnh khả ái, sắc đỏ ửng trên mặt trái xoan chưa mất, hiện rất rõ ràng vẻ ngọt ngào thỏa mãn, rốt cục khiến cho hắn vơi bớt không ít mặc cảm tội lỗi.

Hắn khẽ cúi đầu nhẹ nhành hôn một cái lên vầng trán mịn màng của Vĩnh Ninh.

Đôi lông mi dài của thiếu nữ hơi rung động, miệng anh đào nhỏ phát ra tiếng nỉ non êm ái:

- Tỷ phu, không được bỏ muội...

Tần Lâm ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mềm mại của nàng:

- Thật đáng thương, làm sao tỷ phu có thể bỏ mặc muội, ta ở đây, ta sẽ ở đây…

Nghe được thanh âm của tình lang, Vĩnh Ninh cười thỏa mãn, thân thể mềm mại lại cọ xát vào người hắn, thoải mái nhẹ nhàng rên hừ hừ, giống như con mèo không muốn xa rời chủ nhân.

Hai người chui trong chăn do lá cỏ khô và y phục làm thành, toàn thân trên dưới không mặc gì cả. Vĩnh Ninh cọ xát như vậy nhất thời khiến cho dục niệm Tần Lâm bùng cháy, nếu không phải thấy thân thể nàng yếu đuối, hắn sẽ lập tức ân ái triền miên với nàng một phen nữa.

- Thứ gì vậy, thật là cứng…

Vĩnh Ninh cảm thấy bụng mình bị vật cứng đâm vào rất không thoải mái, đưa tay chộp lấy vật kia đẩy một cái, sau đó không ngừng uốn éo người, rốt cục mơ mơ màng màng mở mắt.

Đập vào mắt nàng là gương mặt quen thuộc của Tần Lâm, chỉ bất quá tại sao mặt của tỷ phu đỏ như vậy, dường như nhịn rất khổ cực!?

Tiểu di muội quá ngây thơ khả ái, tỷ phu cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn.

Ối… Vĩnh Ninh vội vàng buông tay ra, mặt trái xoan đỏ tới mức sắp sửa chảy nước, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mỏng không dám nhìn Tần Lâm lần nào.

- Muội nên… mặc… y phục… vào trước đi…

Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi nói những lời này, hiển nhiên hắn nhịn rất khổ cực. Nếu chưa phá lớp ngăn cửa sổ bằng giấy mỏng kia thì còn đỡ, đêm qua ân ái trong bóng tối đã thưởng thức mùi vị ngọt ngào của thiếu nữ, hiện tại muốn nhịn phải cố gắng gấp rất nhiều lần đêm qua.

Vĩnh Ninh mắc cỡ muốn ngất đi, vội vàng tránh ra khỏi người Tần Lâm, thân thể mềm mại mới vừa nhổm lên bỗng nhiên a nhỏ một tiếng, lại chui vào trong chăn, đôi mắt to tròn nhìn hắn:

- Tỷ phu, huynh... huynh xoay qua chỗ khác...

Thật là một tiểu di tử đặc biệt xấu hổ!

Tần Lâm cười cười, xoay lưng lại, chỉ nghe một trận loạt soạt vang lên sau lưng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu của Vĩnh Ninh vang lên:

- Đã, đã mặc xong.

Tần Lâm từ trong ‘Chăn’ đứng lên, ung dung điềm tĩnh mặc y phục.

Mới đầu Vĩnh Ninh còn xấu hổ ngoảnh mặt sang bên không dám nhìn, sau đó lại không nhịn được len lén liếc hắn một cái, trái tim nhảy loạn thình thịch, hai tay vò vò vạt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trông rất là khả ái, dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ kia đặc biệt đáng thương.

Tần Lâm âm thầm buồn cười, hai người cũng đã từng có gần gũi xác thịt, Vĩnh Ninh lại còn xấu hổ như vậy, ngược lại vừa thú vị vừa đáng yêu, thật sự khiến cho người ta không nhịn được muốn trêu chọc nàng một chút, hơn nữa tựa hồ càng thêm dễ dàng kích thích dục vọng tà ác nào đó sâu trong nội tâm.

- Tỷ phu...

Vĩnh Ninh kêu một tiếng thật nhỏ, đêm qua mơ mơ màng màng, lại là trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Sau khi trời sáng ánh mặt trời xuyên qua tuyết đọng chiếu vào trong động lờ mờ, có thể nhìn thấy nhau tương đối rõ ràng, còn thẹn thùng hơn cả đêm qua.

Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, đang định trêu chọc nàng đôi câu, chợt nghe bên ngoài có một giọng ồm ồm đang kêu gọi:

- Ở đây, ở đây có một sơn động, mau tới đây!

-----------

Tử Cấm thành, Ninh Tú cung, trước khi mặt trời ló dạng, cả đêm đèn đuốc sáng choang.

Trịnh Trinh trắng đêm không ngủ, nàng lấy cớ Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân có hơi khó chịu, đuổi Vạn Lịch trở về Càn Thanh cung. Lúc nảy đám cung nữ ở bên trong đang chăm sóc Chu Thường Tuân ngủ, chỉ có nàng là ngồi trên giường mềm bày ở phòng ngoài, sắc mặt đã trở nên âm trầm.

Nghĩ đến Tần Lâm, nàng mơ hồ có hơi đau lòng, có hơi hối hận, từ nay về sau có lẽ sẽ không còn đối với hắn như trước nữa… Không, có lẽ từ lần gặp mặt cuối cùng trước khi vào cung cũng đã...

Trương Kình cầm phất trần trong tay đứng đối diện, lúc này sắc mặt vị chưởng ấn Ty Lễ giám, thủ lĩnh nội đình này hết sức xấu hổ, nở một nụ cười áy náy đến cực điểm:

- Khải bẩm nương nương, phải trách đám thủ hạ chết tiệt của lão nô làm việc bất lực, không ngờ rằng làm cho Tần Bá gia kinh hãi chạy mất. Bất quá cũng phải nói, Tần Bá gia cũng quá mức không biết tốt xấu, dẫn theo Trưởng Công chúa đi trắng đêm không về, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không có ai gánh vác nổi…

Thuận công công ở bên cạnh bĩu môi, lộ vẻ hết sức xem thường, Trương Kình ngươi há miệng có thể nói chết thành sống, nếu không phải là ngươi đưa ra chủ ý xấu xa này, Tần Bá gia có thể chạy đi như vậy sao?! Ta thấy kẻ làm hỏng chuyện chính là ngươi!

Tiểu Thuận Tử ở bên người Trịnh Trinh được cưng chìu nhất, nếu như tương lai Chu Thường Tuân thật sự đoạt vị thành công, y chắc chắn là Phùng Đại Bạn thứ hai. Trương Kình tới đây giở trò, y cảm thấy hết sức không vui.

Bất quá Trương Kình là chưởng ấn Ty Lễ giám đường đường chính chính, Tiểu Thuận Tử chẳng qua là hư hỏa dựa vào Trịnh Trinh mà bùng lên, nên dù có bất mãn chuyện gì y cũng không dám nói ra ngoài miệng.

Nghe Trương Kình nói như vậy, Trịnh Trinh đã hết sức không vui, đôi môi thật mỏng mím chặt, nhìn chăm chú vào mặt của Trương Kình, hồi lâu mới gằn giọng nói:

- Trương Ty Lễ, lần này là bản cung nghe lời của ngươi, nếu quả thật xảy ra sơ xuất gì, ngươi phải gánh chịu hết thảy!

- Lão nô đã biết, lão nô đã biết.

Trương Kình giả bộ sợ hãi đáp, thật ra y cũng không sợ gì mấy. Y làm tới chức chưởng ấn Ty Lễ giám, đã là thân phận Đại quản gia Tử Cấm thành, cho dù là Thái hậu, Hoàng hậu cũng phải nể mặt vài phần. Lần này y phối hợp với Trịnh Trinh bất quá chỉ là lợi dụng nàng đối phó Tần Lâm, để đạt được nhiều ích lợi chính trị hơn, cũng không có nghĩa là sợ nàng quá mức.

Trịnh Trinh cười lạnh hai tiếng, lại nói:

- Trương Ty Lễ biết gì chứ, ngươi phải biết rằng giấy không gói được lửa, Vĩnh Ninh ra cung mấy canh giờ đã là hành động khác thường. Lần này trắng đêm không về, đến trưa lúc Lý Thái hậu tụng kinh hỏi tới, ngươi sẽ ăn nói thế nào?

Nữ tử đi ra ngoài nhất thời nửa khắc cũng không nói, nếu như cả đêm không về nhất định danh tiết hủy hết, đây sẽ là chuyện xấu hiếm có của hoàng thất. Cho dù là Trịnh Trinh được Vạn Lịch sủng ái bậc nhất lục cung cũng không dám bảo đảm, mình sẽ không bị liên lụy trong đó.

Trong mắt Trương Kình thoáng qua vẻ xảo trá, sau đó vỗ ngực khẳng khái nói:

- Nếu quả thật là như vậy, chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm sang cho Tần Bá gia. Lão nô liều mạng chịu tội canh phòng không nghiêm, bị đày đi giữ hoàng lăng hay đày ra biên quân Nam Kinh, tịch biên gia sản diệt tộc, đều là lão nô chịu đựng một mình, quyết không làm liên lụy nương nương.

Thối lắm!

Mắt Trịnh Trinh chợt híp lại, hàm răng cắn trên môi in hằn dấu vết thật sâu.

Lời này của Trương Kình gạt được người khác nhưng không gạt được Trịnh nương nương, nếu như chuyện xấu lòi ra ánh sáng, Tần Lâm chết chắc, nhưng trách nhiệm Trương Kình không hề nghiêm trọng đến mức như vậy. Tần Lâm là Đốc Chủ Đông Xưởng, hắn dẫn đi Vĩnh Ninh thần không biết quỷ không hay, Trương Kình canh phòng trong ngoài cố nhiên thất chức, nhưng Tần Lâm mới là đầu sỏ gây nên tội.

Nhưng muốn phản bác lại cũng vô lực, bởi vì Trương Kình cũng sử dụng dương mưu đối với Trịnh Trinh.

Nếu như Vĩnh Ninh chậm chạp không về, cuối cùng giấy không bọc được lửa, Tần Lâm nhất định phải chịu xui xẻo, như vậy Trịnh Trinh sẽ mất đi một cánh tay trong cuộc chiến tranh đoạt, nàng sẽ không thể không càng thêm lệ thuộc vào Trương Kình. Cũng vì vậy nàng nhất định phải lợi dụng thân phận sủng phi thủ thỉ bên tai Vạn Lịch, hết sức giữ được Trương Kình.

Lão yêm nô dám lấn hiếp ta! Trong lồng ngực Trịnh Trinh bốc lên vô minh nghiệp hỏa, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười:

- Trương Ty Lễ khổ tâm như vậy, bản cung đã hiểu rồi, nếu quả thật có chuyện vạn nhất xảy ra... bản cung tất sẽ ra sức bảo vệ Trương Ty Lễ thánh quyến không suy.

Trương Kình cười lên.

Làm tới chưởng ấn Ty Lễ giám, địa vị như nội tướng, không hề có chuyện thật sự đầu dựa vào Trịnh Trinh, tối đa chỉ là lợi dụng lẫn nhau.

Ngay từ đầu Trương Kình đã sắp đặt mưu kế, muốn điên đảo thị phi giữa Tần Lâm và Trịnh Trinh, cuối cùng đạt thành âm mưu của mình:

Nếu như Tần Lâm và Vĩnh Ninh có chuyện bất chính ở ngôi nhà đất kia, vậy kết cục sẽ giống như thiêu thân rơi vào thiên la địa võng, hoàn toàn lọt vào trong tay y.

Vạn nhất Tần Lâm chạy trốn, vậy cũng đã nằm trong kế hoạch của y. Trước sau giờ Ngọ, thông thường Lý Thái hậu sẽ cho đòi đứa con gái này tới lễ Phật tụng kinh, khi đó đưa ra chân tướng Vĩnh Ninh đi suốt đêm không về, Tần Lâm cũng sẽ chết chắc. Trách nhiệm Trương Kình tương đối nhỏ hơn, lại còn được Trịnh Trinh ra sức bảo vệ, khả năng quá quan bình yên là rất lớn. Lại thêm từ nay về sau diệt trừ được một kình địch, tảo thanh chướng ngại để sau này hoàn toàn diệt trừ hệ phái Trương Thành Trương Tiểu Dương.

Đến lúc đó Cẩm Y Vệ có Lưu Thủ Hữu, Đông Xưởng Tần Lâm rơi đài, Hình Thượng Trí có thể quay lại, nội đình ép đổ chú cháu Trương Thành, còn có sủng phi Trịnh Trinh tương trợ, tham dự tranh đoạt ngôi vị, thậm chí còn vượt hơn cả Phùng Bảo Phùng Ty Lễ năm xưa kiêm tổng nội ngoại.

Trương Kình tính toán đâu vào đấy, sau khi biết tin Tần Lâm mang theo Vĩnh Ninh chạy trốn, y bèn phái người ra lệnh cho đám cao thủ đại nội Chử Thái Lai nhất định phải bố trí thiên la địa võng, hoặc là bắt bọn Tần Lâm lại, hoặc là cuốn lấy bọn họ, để cho Vĩnh Ninh không cách nào trở về cung trước buổi trưa!

-----------

Trong động, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Ninh trắng bệch, Tần Lâm bảo vệ nàng sau lưng mình, rút Xế Điện Thương bên hông ra nhìn chằm chằm vào cửa động.

Có người đánh một chưởng vào tuyết đọng, chấn động tuyết văng tứ tán. Sau đó đá bị dời đi, cửa động hiện ra bóng người.

Pằng!

Tần Lâm bóp cò không chậm trễ chút nào, tiếng Xế Điện Thương vang lên chát chúa trong lòng động, chấn động khiến cho lỗ tai người phải lùng bùng không ngừng. Tên nọ ngực tuôn máu, bị sức đẩy của đạn ép lui về phía sau ngã ngửa mặt lên trời.

Đám cao thủ đại nội bên ngoài đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau đó giận quá hóa cười, lớn tiếng nói:

- Tìm được, tìm được rồi! Họ Tần ở chỗ này!

- A, tìm được rồi sao?!

Sâu trong rừng cây thình lình vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng của nữ nhân, Bạch Sương Hoa mặc bộ áo quần trắng, hai tay chắp sau lưng, đạp trên tuyết trắng mênh mang không nhanh không chậm đi tới, tư thái tiêu sái vô cùng.

Con ngươi Chử Thái Lai chợt co rụt lại, y nhìn thấy rõ ràng bạch y nữ tử đạp tuyết mà đến, lưu lại dấu chân ở trên mặt tuyết nhạt đến cơ hồ không thấy được!

- Giáo chủ tỷ tỷ tới rồi!

Tần Lâm bên trong động muốn bật cười ha hả, đang muốn giải thích với Vĩnh Ninh, đột nhiên nụ cười trở nên hơi lúng túng.

Dường như gặp nhau trong trường hợp này…

Ngoài động lại là một quang cảnh khác.

- Là… là ai?!

- Dũng sĩ doanh Ngự Mã giám làm việc ở chỗ này, người không liên quan mau đi nơi khác!

- Nữ hiệp ở môn phái nào, sư thừa là vị tiền bối nào? Tại hạ Thương Châu Thông Bối quyền Hà Tam gia truyền...

Đám cao thủ đại nội mồm năm miệng mười kêu lên, có người khuyên nhủ, có kẻ hù dọa, còn có người dứt khoát báo ra sư thừa môn phái lôi kéo giao tình.

Hành động này của bọn họ nhìn như bừa bãi không có đường lối nào, thật ra mang thâm ý sâu sắc: trên giang hồ có ba loại người không dễ chọc: tăng đạo, nữ tử, người tàn tật, phàm ba loại người này hành tẩu giang hồ ắt phải có bản lãnh kinh người.