Cẩm Y Vệ

Chương 815: Rất Nhiều Trò Vui





Từ Tân Di sải bước chạy tới như bay, thấy Tần Lâm thương thế nghiêm trọng, đôi môi xinh đẹp của nàng chu cao tới nỗi có thể treo được bình dầu. Thanh Đại đang cầm kim sang dược chạy chậm hơn vài bước, nhìn thấy vết máu đầm đìa trên người Tần ca ca, tiểu nha đầu lo lắng nhăn nhó mặt mày.
Nữ binh Giáp lập tức véo lấy tai Lục Viễn Chí:
- Vì sao vậy, không phải là đã dặn các ngươi tùy cơ hành sự sao?
- Đánh tới nỗi như vậy còn gì là người nữa, y phục gần như trộn lẫn với máu thịt…
Nữ binh Ất bưng chậu nước sạch lại, chuẩn bị rửa sạch vết thương cho Tần Lâm.
- Thật may là ta đã chuẩn bị kéo.
Nữ binh Bính suýt soa liên hồi, quan sát mông Tần Lâm, chuẩn bị dùng kéo cắt quần áo dính bết cả máu và da thịt trên mông hắn bị đình trượng đánh nát.
Tiểu Đinh cũng vô cùng lo lắng, thấy nữ binh Bính hấp tấp hốt hoảng vội vàng nhắc nhở nàng:
- Tỷ tỷ cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ cắt trúng chỗ không nên cắt…
Chỗ không nên cắt ư… suýt chút nữa Tần Lâm phun ra một ngụm máu tươi, chợt cảm thấy tiểu đệ đệ nhói đau. Vốn hắn đang nằm giả chết vội vàng ôm mông từ trên quan tài nhảy xuống, hai tay xua loạn:
- Chớ cắt chớ cắt, vạn nhất cắt sai chỗ, hạnh phúc nửa đời sau của lão gia ta coi như bị các ngươi cắt mất!
Từ Tân Di mở tròn mắt hạnh, Thanh Đại cũng trợn mắt há mồm, vì sao mới vừa rồi Tần Lâm còn hôn mê bất tỉnh, hiện tại lại mạnh khỏe như rồng cọp như vậy?!
- Tần ca cũng không bị đánh thật, đây chỉ là giả vờ.
Lục Viễn Chí vô cùng áo não, xin nữ binh Giáp tha cho:
- Lão bà, bây giờ có thể nới lỏng tay đi, lỗ tai ta sắp bị đứt rồi.
Ngưu Đại Lực cũng cười hềnh hệch, thuật lại sơ qua chuyện hôm nay một lượt.
Phù... Từ Tân Di vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, nhất thời một trận ba đào mãnh liệt:
- Mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết, nhiều máu như vậy, hừ, họ Tần kia, chàng không thành thật chút nào, đã đóng cửa rồi mà còn nằm trên quan tài giả chết.
Tần Lâm cười hăng hắc lúng túng, chỉ là đùa các nàng một chút mà thôi…
Thanh Đại đã sớm cười tươi như hoa, kéo kéo Từ Tân Di:
- Bất kể nói thế nào, Tần ca ca không bị thương cũng là chuyện rất tốt, mới vừa rồi Thanh Đại còn cầu nguyện cho huynh ấy bình yên vô sự, như bây giờ thật là tốt quá!
Vẫn là Thanh Đại ngoan ngoãn nhất…Tần Lâm bật cười ha hả, ôm Thanh Đại quay tại chỗ hai vòng.
A Sa và Từ Văn Trường cùng nhau từ thư phòng đi ra, thấy tình cảnh như vậy liền bĩu môi khinh thường:
- Hừ, hại nhiều người lo lắng như vậy vui vẻ lắm sao? Nếu giống như tiểu Đinh tỷ tỷ vừa nói, bị người lỡ tay cắt trúng chỗ không nên cắt, lúc ấy có lẽ không còn vui nữa, hì hì…
Chuyện gì vậy… Từ Văn Trường dở khóc dở cười xoa xoa đầu A Sa ngăn không cho nàng nói tiếp, sau đó chạy tới gần Tần Lâm vái chào sát đất:
- Chúc mừng Tần Thái Bảo, chúc mừng Tần Thái Bảo, chịu một trận đình trượng mà được lòng vạn dân, từ nay về sau sĩ lâm trong ngoài triều, phàm là kẻ có lòng hướng về phía Giang Lăng đảng đều xem ngài như Thái Sơn Bắc Đẩu.
- Theo lời lão nói, chẳng lẽ ta mang quan tài can gián cho đến chết là có dụng ý khác sao?!
Tần Lâm làm bộ trợn mắt nhìn Từ Văn Trường một cái, nhưng kế tiếp không nhịn được bật cười ha hả.
Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Giáp Ất Bính Đinh và chúng Hiệu Úy thân tín nhất tề thở dài, Tần trưởng quan của chúng ta hết thuốc chữa!
Tần Lâm nhất định phải gạt được đình trượng lần này, dù là có chút nguy hiểm cũng xứng đáng, cho nên Từ Văn Trường viết gián thư thay hắn, từng câu từng chữ vô cùng kịch liệt.
Giang Lăng đảng lật nhào, đảng cũ quay trở lại, triều đình sửa đổi quy chế. Nhưng Giang Lăng đảng chấp chính mười năm, căn cơ thâm hậu, không hề có chuyện chỉ đuổi vài vị đại thần là có thể lật đổ hoàn toàn, vô số môn sinh cố lại vẫn còn trải rộng khắp trong ngoài triều.
Cải cách triều chính mới lợi nước lợi dân, từ triều đình, sĩ lâm đến dân gian đều có thật nhiều người ủng hộ, nhất là chính sách đo đạc ruộng đất công bằng, ức chế thôn tính ruộng đất, càng được hàng ngàn hàng vạn dân chúng hết lòng ủng hộ.
Sở dĩ Giang Lăng đảng ầm ầm sụp đổ cũng không phải là các đại thần trong triều như Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô kém cỏi bất tài, cũng không phải triều chính mới thiếu người ủng hộ ở bảy tỉnh phía Nam mười ba tỉnh phía Bắc, thậm chí Trương Tứ Duy đột nhiên phản bội cũng không phải là nguyên nhân chí mạng. Vấn đề khẩn yếu nhất vẫn là sau khi Trương Cư Chính chết, toàn bộ Giang Lăng đảng thiếu một lãnh tụ có lực, tới nỗi tên khốn kiếp Trương Tứ Duy kia cũng được đẩy tới vị trí Thủ Phụ.
Tần Lâm là một hậu bối trẻ tuổi, mặc dù lập rất nhiều công lao nhưng thâm niên và uy tín vẫn còn cực kỳ ít ỏi. Bàn về thâm niên quan trường Đại Minh, hắn muốn ngồi lên vị trí lãnh đạo sẽ có rất nhiều trở ngại. Cho dù là Trương Cư Chính hùng tài đại lược, khi còn sống cũng chỉ dám dặn dò hắn mười năm sau tiếp chưởng Giang Lăng đảng, tiếp tục đẩy mạnh triều chính mới.
Trước đó hắn đã tố cáo Trương Tứ Duy, sau khi xảy ra chuyện lại không màng nguy hiểm, lúc các vị đại thần Giang Lăng đảng ủ rũ ra kinh sư về quê, dứt khoát đến trường đình đưa tiễn, đã nhận được lòng tin của bọn Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô. Nhưng hắn muốn đứng ra lập thành một phái, thậm chí leo lên địa vị lãnh tụ, vậy vẫn còn thiếu danh vọng, thiếu danh dự sĩ lâm.
Lần này chịu đình trượng vừa được vạn dân ủng hộ lại được sĩ lâm đồn đãi. Phàm là người có lòng nghiêng về phía triều chính mới của Giang Lăng đảng, từ nay trở đi đều coi Tần Lâm là ngọn cờ đầu. Trong mắt người khắp thiên hạ, Tần Lâm không còn là cẩm y vũ thần trẻ tuổi chỉ biết phá án, mà còn là một lá đại kỳ đội trời đạp đất đại biểu cho Giang Lăng đảng, đại biểu cho triều chính mới tiếp sau Trương Cư Chính.
Cho nên Tần Lâm chịu trận đình trượng này không oan uổng chút nào, mà còn đạt được vô số ích lợi.
- Kế tiếp ta sẽ bị cách chức ư?
Tần Lâm suy nghĩ một chút liền cười lên:
- Ước chừng là sẽ không cộng thêm mấy chữ vĩnh viễn không dùng.
- Cách chức?
Từ Tân Di kinh ngạc mở to hai mắt, rất nhanh liền chống eo thon nhỏ lớn tiếng kêu la:
- Dựa vào cái gì mà cách chức chàng, lập được nhiều công lao như vậy, muốn cách chức là cách chức sao? Đánh đình trượng còn chưa nói, còn muốn cách chức?!
Thần sắc Thanh Đại hơi buồn bã, nhưng lại cười hì hì:
- Tần ca ca bị cách chức, chúng ta nuôi huynh, để cho huynh làm việc vặt ở y quán.
- Ta ngồi vị trí Bắc Trấn Phủ Ty Cẩm Y Vệ này đã lâu, có hơi không nhịn được nữa.
Tần Lâm nháy mắt với hai vị phu nhân.
- Thăng quan!
Từ Tân Di không hiểu, nắm cánh tay Tần Lâm lắc lắc:
- Huynh còn trẻ như vậy đã làm đến Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, nếu như thăng lên nữa sẽ làm đại viên nhất phẩm, phong Công Hầu Bá...
Tần Lâm vỗ vỗ tay nàng:
- Phía trên là cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, Nam Trấn Phủ Ty có Trương Tôn Nghiêu, Trương Tứ Duy là Thủ Phụ, Trương Kình là Đốc Công Đông Xưởng, bố trí như vậy là do Thánh thượng cố ý làm cho mọi người khắc chế lẫn nhau, các nàng cho là ta có thể thăng đi đâu?
- Vậy cũng không thể cách chức…
Từ Tân Di ngơ ngác không hiểu:
- Chẳng lẽ sau khi chàng bị cách chức sẽ được thăng lên cao hơn nữa, há đâu có lý như vậy?
- Ta bị cách chức, dĩ nhiên cục diện sẽ có biến hóa.
Tần Lâm mỉm cười, nháy mắt một cái đầy ý nghĩa sâu xa.
Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Trương Tứ Duy, Nghiêm Thanh, bọn họ cùng nhau chĩa mũi giáo về phía Tần Lâm, nhưng giữa bọn họ với nhau cũng không phải là đồng lòng. Nếu như Tần Lâm cách chức hoặc bị giáng chức rời đi kinh sư, kế tiếp sẽ có tiết mục thú vị gì diễn ra?
Còn có hai dư nghiệt của Giang Lăng đảng là Thân Thời Hành, Dư Hữu Đinh, còn có Trịnh nương nương bất cứ giờ phút nào cũng muốn giết chết Hoàng trưởng tử, để con mình lên làm Thái Tử. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều trò vui, rất đáng để mong đợi.
Từ Tân Di nửa hiểu nửa không buông tay ra, đoán được chừng ba phần nội tình. Nàng nhìn sang bên cạnh thấy Từ Văn Trường đang cười vuốt râu, bèn hiểu ra nhất định những chuyện này là do lão già kia giở trò quỷ, hừ, chờ đến khi rảnh rỗi sẽ bắt lão lại bức cung!
Ngược lại Thanh Đại cảm thấy rất vui vẻ, kéo cánh tay Từ Tân Di cười nói:
- Từ tỷ tỷ, Tần ca ca có làm quan hay không có quan hệ gì chứ, muội cũng không tin tỷ là bởi vì huynh ấy làm quan mới gả cho huynh ấy.
Từ Tân Di là con gái Quốc Công, chỉ cần bằng lòng cho dù là gả cho một vị Vương gia cũng không có chi là kỳ lạ. Năm xưa lúc gả cho Tần Lâm, tên này chỉ mới làm tới Phó Thiên Hộ, đương nhiên trước đó ở Thiên Hương các đã…
Sắc mặt có làn da bánh mật của Từ Đại tiểu thư chợt đỏ lên, véo đôi má bầu bĩnh trên gương mặt còn hơi ngây thơ của Thanh Đại:
- Chỉ có muội là làm cho Tần ca ca vui thôi, thật ra thì có làm quan hay không không có vấn đề gì, ta… chẳng qua là ta ôm bất bình thay hắn! Được rồi được rồi, chúng ta gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, có được chưa?
Tần Lâm dở khóc dở cười, thì ra giá trị bản thân ta thấp như vậy, gà chó…
Mọi người cười cười nói nói vui vẻ, không ngờ rằng không bao lâu sau bên ngoài chợt có tiếng người kêu, người canh cửa nói là Trương Tiểu Dương Trương công công cầu kiến. Tần Lâm vội vàng bảo mở cửa hông cho y tiến vào.
Trương Tiểu Dương chạy đầu đầy mồ hôi, ngực phập phồng dồn dập, sắc mặt có hơi trắng nhợt:
- Không xong, không xong, Tần Thái Bảo, Trương Ty Lễ chết rồi!
Tần Lâm và Từ Văn Trường đều lấy làm kinh hãi, Trương Hoành là bọn họ đẩy tới vị trí chưởng ấn Ty Lễ Giám, lão nhân chính trực này cũng không phụ lòng tin tưởng của Tần Lâm, quả thật đã làm nhiều chuyện vì Giang Lăng đảng và triều chính mới, đưa đến tác dụng rất tốt. Chỉ bất quá Vạn Lịch khăng khăng bướng bỉnh làm theo ý mình, phe thủ cựu ồ ạt phản công, rốt cục khiến cho Trương Hoành thủy chung không đủ sức xoay chuyển tình thế.
Dĩ nhiên điều này cũng không thể trách Trương Hoành, lão đã tận lực.
Tần Lâm quắc mắt một cái đứng lên, kinh ngạc hỏi:
- Trương Hoành chết thế nào?
- Treo cổ tự vận.
Trương Tiểu Dương lau mồ hôi trán.
- Dẫn ta đi xem thử!
Tần Lâm tỏ ra trịnh trọng, vô cùng nôn nóng muốn đi điều tra án này. Lão thái giám Trương Hoành chính trực vô tư, lại tính cách kiên cường, tuổi tác đã cao như vậy, hẳn không phải là loại người tự sát.
Sắc mặt Trương Tiểu Dương tỏ ra đau khổ:
- Tần Thái Bảo ngài bây giờ đã... Thôi, ngài giả trang thành tiểu thái giám, theo ta đi đi.
-----------
Chỗ ở của chưởng ấn Ty Lễ Giám thái giám Trương Hoành đã bị bao vây lại, trong ngoài vây tầng tầng đông đảo Cẩm Y Hiệu Úy và hoạn quan võ chức Ngự Mã Giám, sai dịch Đông Xưởng, nước chảy không lọt.
Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân sắc mặt âm trầm, mí mắt giật giật, hô hấp dồn dập, chứng tỏ trong lòng y đang kích động tới cực điểm.
Trên mặt đất trước mặt y, thi thể Trương Hoành nằm trên một chiếc chiếu cỏ. Lão thái giám tóc bạc này búi tóc cao, đầu đội ô sa không cánh, mặt mũi sưng húp có hơi biến dạng, chết không nhắm mắt vẫn mở trừng trừng, dưới cằm có một vết siết sâu hoắm màu tím trông vô cùng đáng sợ.
Tay của Vạn Lịch đang phát run, theo suy nghĩ của y, Trương Hoành đã dùng cái chết của mình để đưa ra lời kháng nghị mạnh mẽ nhất với y.
Y đã từng cho rằng quyền lực chính là hết thảy, quân lâm thiên hạ tự nhiên trăm quan thần phục, toàn bộ đế quốc từ trên xuống dưới đều phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh y. Bất kể thánh chỉ chính xác hay là sai lầm, dù sao trong thiên hạ người thuận ta thì còn, nghịch ta thì mất.
Hãy xem đi, trẫm lật đổ Phùng Bảo, trục xuất Giang Lăng đảng, không phải là các đại thần ỷ mình cao tuổi trong triều đều nơm nớp cung kính, e sợ lơ là sẽ chọc giận trẫm hay sao?!
Nhưng cái chết của Trương Hoành đã phá tan giấc mộng quyền lực mà Vạn Lịch đắm chìm trong đó. Lão đã làm tới thái giám chưởng ấn Ty Lễ Giám, đệ nhất nhân trong nội đình, cho dù là tính trong cả thiên hạ cũng là một trong vài người xếp trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng lão lại không oán không hối bỏ xuống hết thảy, dùng một sợi dây kết liễu tính mạng của mình, dùng tính mạng phát ra kháng nghị lặng lẽ không tiếng động với Vạn Lịch.
Trương Hoành chết chẳng khác nào một gậy đập thẳng vào đầu Vạn Lịch đang vô cùng đắc ý. Trương Hoành nằm dưới đất khẽ nhếch môi, dường như đang muốn nói với y: ngươi có thể quân lâm thiên hạ, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nhưng ta thà rằng chết đi cũng không chịu luồn cúi theo ngươi, phản bội lại lương tâm!
- Sao, tại sao có thể như vậy?
Vạn Lịch áo não xoa xoa tay:
- Mới vừa làm chưởng ấn Ty Lễ Giám đã không muốn sống nữa sao, trẫm… trẫm có lỗi với lão chỗ nào?!
Trong đôi mắt Trương Kình chợt lóe tia sáng kỳ dị, thấp giọng khuyên giải:
- Xin bệ hạ chớ tự trách mình, Trương Hoành mắc bệnh già, tự mình nghĩ quẩn cho nên treo cổ, không liên quan gì với bệ hạ. Ôi, nhắc tới cũng khiến cho người ta thương tiếc, Trương Hoành lão tiền bối lưỡng tụ thanh phong công trung với nước, không ngờ rằng nghĩ quẩn đi vào tuyệt lộ, khiến cho người ta phải chắc lưỡi thở dài!
- Mèo khóc chuột giả từ bi!
Trương Thành mắng một câu thật thấp, ai cũng biết Trương Hoành vừa chết, Trương Kình lập tức trở thành chưởng ấn Ty Lễ Giám nóng hổi.
Ba vị phụ thần Trương Tứ Duy, Thân Thời Hành cùng Dư Hữu Đinh làm việc bên trong Văn Uyên các Tử Cấm thành, nghe thấy tin cũng vội vã chạy tới.
Trương Tứ Duy thấy thi thể Trương Hoành lập tức toàn thân nổi da gà một trận, vội vàng đưa mắt nhìn sang nơi khác.
Khâm Thiên Giám mật báo thiên tượng nổi giận, bây giờ ngay cả chưởng ấn Ty Lễ Giám Trương Hoành nội đình cũng mất mạng, quả thật lão có hơi sợ sệt.
Đột nhiên Trương Thành thấy điệt nhi Trương Tiểu Dương dẫn theo mấy tên tiểu thái giám tới đây, một người trong đó cảm thấy quen mắt, bèn nhìn kỹ vài lần.
Người nọ làm vài dấu tay với y, Trương Thành nhất thời dở khóc dở cười: thì ra là Tần Lâm! Hắn mới vừa chịu phạt đình trượng xong lại hóa trang thành tiểu thái giám xâm nhập vào cung, quả thật là gan lớn tày trời.
Đã hiểu ý Tần Lâm, con ngươi Trương Thành đảo một vòng, đột nhiên bắt ra hai tên tiểu thái giám hầu hạ Trương Hoành, rống giận hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Nói!
Hai tiểu thái giám ngơ ngác nhìn nhau, trả lời với giọng nức nở:
- Sau khi Trương Ty Lễ ra ngọ môn xem Tần Thái Bảo chịu đình trượng trở về, dọc trên đường đi thở ngắn than dài liên tiếp. Gần đây lão vẫn thường như vậy, cho nên chúng ta cũng không mấy để ý. Sau khi trở về chúng ta bèn hầu hạ lão nhân gia ngủ trưa, không ngờ rằng tới giờ uống thuốc, tiểu nhân đi vào đánh thức đã thấy… thấy lão nhân gia treo cổ trên xà nhà…
- Hoàng nhi ôi hoàng nhi, nếu không phải con tự tiện làm theo ý mình, làm sao Trương Hoành treo cổ tự vận như vậy?!
Thanh âm của Lý Thái hậu từ cách đó không xa truyền tới, nàng được Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh dìu đỡ, chậm rãi tiến tới.
Kể từ khi Phùng Bảo bị trục xuất, hoạn quan nội đình xu phụng Lý Thái hậu càng ngày càng ít, Từ Ninh cung ngày xưa xe ngựa dập dìu trở nên yên tĩnh lại. Chu Nghiêu Anh e sợ tâm trạng mẫu hậu buồn bực nên thường chạy tới bầu bạn, khiến cho Lý Thái hậu cảm thán không thôi. Lúc trước thế nào cũng không ngờ rằng quay đầu lại còn có đứa con gái không được mình yêu thương bao nhiêu này, rốt cục dành thời gian ở bên mình nhiều nhất.
- Nhi thần ra mắt mẫu hậu!
Chu Dực Quân quỳ xuống hành lễ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hiện tại ngay cả Trương Hoành cũng tự vận mà chết, y cũng cảm thấy khó xử vô cùng, không biết nên ăn nói với mẫu hậu thế nào.
Suy nghĩ một chút, Chu Dực Quân đứng lên, cúi đầu bẩm:
- Trương Hoành tuổi già nua, thân thể bệnh đau cũng nhiều, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn…
- Thân thể ta cũng có chút bệnh đau, phải chăng là con muốn mẫu hậu cũng nghĩ quẩn mới hài lòng?! Không nên gạt mẫu hậu, rõ ràng là con tự dưng phạt đình trượng Tần Thái Bảo, Trương Hoành khuyên giải nhiều lần không được nên mới căm phẫn tự vận.
Lý Thái hậu mặt lạnh như băng, mới vừa rồi cha nàng Lý Vĩ và ca ca Lý Cao vào cung, nói chuyện Tần Lâm chịu đình trượng, bên ngoài kinh sư vạn dân khóc rống, trong lòng nàng rất không thoải mái.
Vạn Lịch mặt đỏ lên, ra sức biện bác:
- Là, là Tần Lâm dâng gián thư nói hươu nói vượn, khi quân phạm thượng, cho nên nhi thần mới phạt đình trượng hắn!
Đôi mày thanh tú của Vĩnh Ninh cau lại, khẽ giậm chân:
- Hoàng huynh, huynh... còn chọc mẫu hậu tức giận.
Nghĩ đến Tần Lâm bị đình trượng, nàng cơ hồ muốn khóc lên, nhưng ngay trước mặt mẫu hậu lại không thể khóc, trong lòng nàng thầm oán hận hoàng huynh không biết bao nhiêu mà kể.
- Thôi đi Nghiêu Anh, ca ca con là Hoàng đế, hiện tại nó đã lớn rồi, mẫu hậu không quản được nữa.
Lý Thái hậu thở dài, nhìn lão Trương Hoành hầu hạ mình mấy chục năm lần cuối cùng, sau đó bảo nữ nhi Vĩnh Ninh dìu bước tập tễnh rời đi.
Vạn Lịch ủ rũ cúi đầu, niềm vui ngút trời kể từ khi được chấp chưởng đại quyền đến nay đã tiêu tan hơn phân nửa, y chỉ cảm thấy không còn thú vị gì cả. Đúng như Tần Lâm phán đoán trước đó, Vạn Lịch thân là đế vương có thể đuổi hết Giang Lăng đảng, có thể đuổi Phùng Bảo, đoạt lấy quyền bính từ trong tay Lý Thái hậu, nhưng y không thay đổi được tình thân mẫu tử, tuyệt không thể nào vứt cả mẹ ruột, ông ngoại và cữu cữu.
Thân Thời Hành thấy vậy thoáng động trong lòng, lão suy nghĩ một chút, nhắm mắt cẩn thận thấp giọng hỏi:
- Bệ hạ, phải chăng là nên để cho Phan Quý Tuần tiếp tục…
Sắc mặt Vạn Lịch lập tức thay đổi:
- Quân vô hí ngôn, thánh chỉ đã hạ làm sao có thể thu hồi, Thân Đại Học Sĩ có ý gì?
Thân Thời Hành vốn nhát gan, nghe vậy bị dọa sợ đến run lên một cái, vội vàng im lặng không dám nói nữa.
Trương Thành đang suy nghĩ xem nên làm gì, chợt nghe bên tai có người nói nhỏ, thì ra Tần Lâm đứng ở phía sau y không biết lúc nào, thấp giọng nói như vầy như vầy một phen.
- Bệ hạ, thần có chuyện khải tấu.
Sắc mặt Trương Thành tỏ ra nghiêm nghị, vô cùng trịnh trọng tâu:
- Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần mưu quốc bất trung, quả thật phải bị cách chức. Nhưng Kế Trấn là trọng địa biên phòng, công trình trị thủy Hoài Hà cũng cực kỳ quan trọng, chuyện chuyển giao chức vụ không thể không cẩn thận. Xin bệ hạ giáng chỉ trách phạt nghiêm khắc, bắt bọn họ trước khi chuyển giao chức vụ phải giải quyết xong xuôi ổn thỏa mọi chuyện mới cho rời chức, bằng không phạt tội gấp đôi, cho bọn họ nếm mùi đau khổ.
A, biện pháp này rất hay, vừa triệt thoái chức vụ đám đại thần Giang Lăng đảng, để cho bọn họ sứt đầu mẻ trán, lại lấy chuyển giao công việc làm danh nghĩa, bắt làm xong chuyện mới cho phép rời chức vụ, hết thảy công lao sẽ do người kế nhiệm bọn họ nhận lấy.
Trương Tứ Duy thông minh bực nào, lập tức hiểu ra, vội vàng tỏ vẻ ủng hộ.
Vạn Lịch không có đại trí tuệ, tiểu thông minh lại rất nhiều, hiểu ra không chậm hơn Trương Tứ Duy, lúc này y đã có cảm giác sợ khó đối với chính vụ, bèn thuận nước đẩy thuyền nói:
- Được, vậy cứ để cho hai tội thần Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần chuyển giao xong xuôi thích đáng, sau đó mới chuẩn cho bọn họ rời chức hồi hương, nếu có sai lầm, triều đình nhất định nghiêm trị không tha!
Phù… Tần Lâm thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, rốt cục đã có thời gian nghỉ ngơi thở dốc, cục diện vẫn không đi tới mức xấu nhất.
Vạn Lịch không muốn ở lâu chỗ thi thể Trương Hoành, bèn cùng Trương Kình và chư vị đại thần rời đi, Trương Thành mượn cớ lưu lại, thay thế tất cả tiểu thái giám ở đây thành tâm phúc của mình.
Tần Lâm cẩn thận kiểm tra thi thể Trương Hoành, hồi lâu sau lấy tay nhẹ nhàng vuốt đôi mắt lão chết không nhắm được, lẩm bẩm nói:
- Trương Hoành, dưới cửu tuyền lão không nên gấp gáp, tương lai ta nhất định sẽ bắt được hung thủ, báo thù cho lão!
Con ngươi Trương Thành lập tức phóng đại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Lâm: chẳng lẽ là Trương Hoành cũng không phải chết vì tự sát hay sao?
-----------
Nơi tiền tuyến Kế Trấn, bên trong doanh lũy đại quân đang là một mảnh trời sầu đất thảm. Đại kỳ chữ Thích đón gió tung bay phần phật ngày thường, hiện tại dường như đã mất đi sắc thái ngày trước, ủ rũ nằm im trên đỉnh cột cờ.
Bên trong soái trướng, Thích Kế Quang đang đắp mền thật dày, mặt mũi tiều tụy mà già nua. Vì sao những nếp nhăn hằn sâu vào da thịt, mái tóc bạc phơ lại xuất hiện trên người một vị đại soái biên trấn nội công thâm hậu như vậy?!
- Đại soái, uống thuốc đi.
Thích Kim bưng thuốc đã nấu xong nhẹ nhàng đưa lên miệng Thích Kế Quang, thấy dáng vẻ của bá phụ mình như vậy không khỏi lòng đau như cắt.
Bất luận kẻ nào cũng biết võ nghệ Thích soái có một không hai toàn quân, ba mươi hai thức trường quyền uy lực vô cùng, một thanh Lưu Kim Hổ Đầu Thương lấy thủ cấp thượng tướng phe địch giữa trăm vạn quân. Nhưng một vị nguyên soái hùng mạnh như vậy hôm nay lại rơi vào tình cảnh này, chẳng phải là khiến cho người ta phải tặc lưỡi than thầm?!
Khụ khụ... Thích Kế Quang ho khan một trận, khạc ra đờm dãi pha lẫn tia máu, Thích Kim thấy vậy trong lòng run sợ, lại không dám nói ra.