Cẩm Y Vệ

Chương 828: Cảm Ngộ Của Tần Lâm




Rốt cục chiếc áo lụa mỏng cuối cùng cũng bị ném xuống đất, vóc người xinh đẹp tuyệt luân không hề che đậy lộ ra không sót chỗ nào, không biết đây là Thập Bát Thiên Ma hay là Phi Thiên Thần Nữ.

Đột nhiên Tần Lâm hít một hơi khí lạnh, toàn thân ngây ra tại chỗ.

Mặt trái xoan Kim Anh Cơ đỏ đến mức cơ hồ muốn nhỏ nước. Nàng là Ngũ Phong thuyền chủ uy chấn tứ hải, từng gần gũi xác thịt với Tần Lâm, cũng thường tỏ ra quyến rũ, nhưng từ trước tới nay chưa từng làm ra hành động can đảm như vậy. Ngốc tử kia, ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì chứ?!

- Ta hiểu rồi. 

Tần Lâm chợt cất tiếng cười ha hả, buồn bực tràn đầy trong lòng nhất thời tan thành mây khói, ngồi ngay ngắn bên mép giường vẫy vẫy tay với Kim Anh Cơ:

- Tới đây!

- Tiểu oan gia, đến lúc này còn... 

Kim Anh Cơ cắn cắn môi, eo rắn nước gập lại, thân thể mềm mại không mảnh vải nhào vào vòng tay Tần Lâm, môi nóng như lửa hôn tới tấp vào mặt hắn.

Tần Lâm buông lỏng tâm trạng, thân thiết với Kim Anh Cơ. Đêm đó hai người tận tình hoan ái, càng triền miên quấn quít hơn cả ngày thường.

Bởi vì Tần Lâm đã hiểu nên bắt tay vào vụ án này từ chỗ nào, mới có thể hoàn toàn vạch trần lời nói dối của đôi uyên ương Hạ Quế Thư.

-----------

Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Cảng dần dần thức giấc, tiếng phu khuân vác đếm nhịp đều đặn, tiếng người bán hàng rong trên các thuyền nhỏ rao hàng chen lẫn tiếng còi nhổ neo của thuyền bè, làm cho mặt biển trở nên ồn ào huyên náo.

Tần Lâm mở mắt, Kim Anh Cơ vẫn ngủ say chưa tỉnh, mặt trái xoan đỏ ửng, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy theo nhịp thở, môi khẽ nhếch lên giống như con mèo nhỏ lười biếng đáng yêu, vai trần lộ ra ngoài trắng nõn bóng bẩy mê người.

- Tiểu yêu tinh. 

Tần Lâm không nhịn được bật cười, khẽ hôn một cái lên môi nàng, sau đó lặng lẽ chui ra chăn.

Hắn vội vàng rửa mặt, ăn qua loa mấy miếng điểm tâm, sau đó lập tức gọi Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực tới.

- Tần ca, bên Du Tư Cao vẫn không có tin tức gì! Mới vừa rồi y phái người tới báo, vẫn chưa tìm được ai nhìn thấy Hạ Quế Thư sau đêm hôm đó.

Lục Viễn Chí gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ lúng túng.

Ngưu Đại Lực cũng nói:

- Trầm Hữu Dung cũng đã tận lực, tối hôm qua bọn họ đốt đèn đuốc tìm suốt đêm ngoài biển. Trưởng quan xem kìa, trời mới vừa sáng không bao lâu, bọn họ đã ra tìm bên này.

Không phải vậy sao, rất nhiều thủy binh đang chèo ngô công thuyền, sáo thuyền lui tới qua lại giữa các thuyền đang neo đậu trên bến cảng, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm mặt biển, nếu quả thật có mảnh thi thể trôi trên mặt biển, đã sớm bị bọn họ tìm được.

Tần Lâm lắc đầu một cái, tỏ vẻ mình cũng không nóng nảy:

- Hãy nghe ta nói, thật ra thì tối hôm qua ta đã có ý tưởng, cẩn thận suy nghĩ một chút hẳn là có sáu bảy thành nắm chắc, muốn các ngươi dẫn người đi làm.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhìn nhau, đồng thời ưỡn ngực thật cao, dáng vẻ ra sức vì Tần trưởng quan, sẵn sàng lên rừng đao xuống biển lửa.

- Ặc, chuyện này… thật ra là một chuyện rất dễ…

Tần Lâm chợt cười xấu xa.

Ôi chao không tốt! Lục mập và lão Ngưu đều cảm thấy run rẩy trong lòng, mỗi lần Tần trưởng quan cười rạng rỡ như vậy nhất định không có chuyện gì tốt, hơn phân nửa là bắt các huynh đệ làm chuyện cực khổ, khuân vác, đứng ra chịu trách nhiệm…

Không làm gì được, là huynh đệ Tần trưởng quan là sẽ bị chiếu cố như vậy, Lục mập, lão Ngưu tỏ vẻ đau khổ:

- Tần trưởng quan, có gì xin cứ nói đi, chúng ta không trông cậy chuyện tốt lành gì, nể tình chúng ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, đừng để huynh đệ xui xẻo là được.

- Kê tai vào đây.

Tần Lâm vẫy vẫy tay, ghé tai bọn họ nói nhỏ một hơi.

Lục Viễn Chí đột nhiên trở nên xấu hổ, mặt mập đỏ hồng:

- Tần ca, làm chuyện này không có gì, ngàn vạn lần đừng nói cho Tiểu Hoa biết!

Trương Tiểu Hoa chính là nữ binh Giáp.

Tần Lâm thấp giọng:

- Thật ra thì các ngươi cũng đừng nói lung tung khắp nơi, hơn nữa phải giấu Kim thuyền chủ...

- Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu rồi. 

Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, thật ra thì bọn họ không hiểu gì cả, hồi lâu sau mới buồn bực: chuyện này là hai chúng ta làm tốt thí, Tần ca lại không tự mình ra trận, cần gì phải gạt Kim trưởng quan?!

Tần Lâm dẫn theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ thân binh rời thuyền lên bờ, rất nhanh liền biến mất trong dòng người Hải Trừng huyện thành, không biết sau lưng có bốn ánh mắt theo dõi từ xa. 

- Hừ, oan gia này lén lén lút lút, nhất định không tốt lành gì! 

Kim Anh Cơ khẽ uốn éo eo rắn nước, đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái thật dài, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn tan biến, càng thêm vẻ kiều mị hấp dẫn.

Bạch Sương Hoa cũng nhìn theo phương hướng Tần Lâm biến mất, trầm ngâm nói: 

- Trước kia hắn đều chờ chúng ta ăn sáng cùng, hôm nay lại đi rất sớm, thoạt nhìn giống như có chuyện gì muốn giấu diếm chúng ta. Hơn nữa mới vừa rồi lúc Lục Viễn Chí xuống thuyền, nụ cười đặc biệt bỉ ổi, tựa hồ muốn đi làm chuyện xấu gì đó.

- Đi, chúng ta đi theo xem thử. 

Kim Anh Cơ đảo mắt vài vòng, sau đó cười khanh khách kéo tay Bạch Sương Hoa:

- Có Bạch Liên giáo chủ danh chấn thiên hạ đi theo bên cạnh, cảm giác đi dạo phố nhất định rất tốt.

- Đi thì đi! 

Bạch Sương Hoa gật đầu một cái, nàng cũng rất tò mò muốn biết Tần Lâm làm thế nào phá được vụ án chỉ có ba mảnh thi thể này.

Hai nàng lập tức đổi y phục, Kim Anh Cơ mặc một bộ áo bông tơ nhung màu đen thêu ngọn núi ngũ sắc, bên ngoài khoác áo choàng nhung Ba Tư màu lam, lộ ra vẻ cao sang quý phái. Bạch Sương Hoa nội lực tinh xảo không sợ giá rét, chỉ mặc một bộ bào lụa dùng tơ trắng thêu hoa sen trắng, nhìn qua thoát tục tuyệt trần.

Quy Bản Vũ Phu muốn dẫn vệ sĩ đi theo sau, Kim Anh Cơ cười híp mắt quay đầu lại: 

- Ngu ngốc, có Bạch Liên giáo chủ theo bên cạnh ta, còn cần đám giá áo túi cơm các ngươi đi theo nữa sao?!

Quy Bản Vũ Phu vội vàng dẫn dắt thủ hạ lui trở về.

Hai nàng không cần ai đi theo, sóng vai dắt tay đi xuống thuyền, nhìn quanh quất quan sát.

Nguyệt Cảng khai hải đã có mười mấy năm, cho đến trước khi Tần Lâm xúc tiến thành công khai hải Hàng Châu ba năm trước, Nguyệt Cảng vẫn là bến cảng duy nhất mở ra bên ngoài. Cho nên mặc dù thành thị không lớn, thế nhưng mức độ phồn hoa tấp nập nơi này còn vượt qua cả hai kinh Nam Bắc.

Trên bến cảng có người Ba Tư biểu diễn phun lửa, người Ấn Độ thổi sáo điều khiển rắn, tiểu thương Trung Quốc biểu diễn tạp kỹ kiếm sống càng nhiều hơn nữa. Hai nàng vừa đi vừa quan sát, cảm thấy rất thú vị.

Phải nói mặc dù Kim Anh Cơ đã nhiều lần đã tới Nguyệt Cảng, nhưng đều là lấy thân phận Ngũ Phong thuyền chủ, bất cứ lúc nào bên người cũng được tiền hô hậu ủng, Bạch Sương Hoa cũng gần như vậy, ngắm nhìn phong cảnh thị tỉnh phồn hoa nhất thời tâm trạng trở nên thư thái.

- Xin nhường đường cho, xin các vị khách quan nhường đường cho!

Một tên tráng hán đầu đội nón xanh tay cầm chuông lắc lắc, phía sau hai tên tráng hán khác khiêng kiệu nhỏ bước đi. Cửa sổ kiệu được mở ra, trong đó có một nữ nhân đầy vẻ phong tình, mặt hoa da phấn đang ném ánh mắt quyến rũ mê hồn ra bên ngoài.

Quy củ Nguyệt Cảng, phàm là có đại lão quan cầm danh thiếp tới mời, kỹ nữ cứ ngồi kiệu nhỏ chạy tới như vậy. Nữ tử này phô trương như vậy, cho dù không phải là hồng quan nhân hẳn cũng đứng vào hàng thượng hạng cao cấp.

Người đi trên đường phố hiểu được quy củ, gặp phải các kỹ nữ mới ra cửa hoạt động như vậy sẽ vô cùng xui xẻo, bèn rối rít tránh lui sang hai bên, để cho kiệu nhỏ đi trước.

Bất quá những tay tổ thường hay lui tới liễu ngõ hoa tường thấy vậy âm thầm kinh ngạc: vào lúc này mặt trời mới vừa lên cao ba sào, cho dù là bày yến tiệc buổi trưa cũng còn hơn một canh giờ nữa, vì sao lại gọi chị em tới sớm như vậy? Vị đại lão quan kia có thân phận thế nào, khiến cho vị cô nương này phải vội vàng chạy tới nịnh nọt?!

Bạch Sương Hoa thấy kỹ nữ kia cố ý mở cửa sổ kiệu ra phơi bày nhan sắc như vậy bèn khẽ cau mày. Vốn giáo nghĩa Bạch Liên giáo là cấm dâm tà, nàng tức giận nói:

- Chìm trong bể nghiệt, vĩnh viễn đọa lạc trong bóng tối, cầu cho ánh sáng chiếu khắp thế gian, cứu vớt linh hồn tỷ muội này trở lại quê quán chân không. Kim thuyền chủ, nàng thấy thế nào… ặc, ta… ta không có ý nói nàng…

Đột nhiên Bạch Sương Hoa nhớ ra dường như Kim Anh Cơ cũng từng gửi thân thanh lâu ở Tần Hoài hà, chợt cảm thấy có chút lúng túng.

- Hì hì, ta bán nghệ không bán thân, là thanh quan nhân đó! 

Kim Anh Cơ che miệng cười khúc khích, trêu ghẹo ngược lại Bạch Sương Hoa. Nàng không phải bán thân ở thanh lâu thật, cần gì phải ngại?!

Bạch Sương Hoa áy náy cười cười, thấp giọng nói: 

- Thật ra Kim thuyền chủ cũng rất dễ thân cận, nếu tương lai liên thủ đối phó triều đình, chúng ta cũng có thể làm hảo tỷ muội với nhau.

- Làm hảo tỷ muội ư?!

Kim Anh Cơ mở to đôi mắt xanh biếc, hết sức vô tội nhìn Bạch Sương Hoa: 

- Vậy phải xem tiểu oan gia họ Tần có bằng lòng không…

Lời này mang theo hai nghĩa, đương nhiên liên thủ đối phó triều đình phải được Tần Lâm đồng ý, nhưng ba chữ ‘hảo tỷ muội’ còn có một nghĩa khác…

Bạch Sương Hoa oán hận trợn mắt nhìn Kim Anh Cơ một cái, sau đó hai nàng đồng thời cười lên, tay trong tay thân thiết tiếp tục đi dạo phố, ngay cả chuyện tìm Tần Lâm cũng tạm thời quên bẵng đi.

Phải biết nữ nhân thích đi dạo phố là không có lý do gì, cho dù là Kim Tuyên Úy Sứ và Bạch Đại giáo chủ cũng không thể ngoại lệ.

Bọn họ không biết lúc Kim Anh Cơ nói câu ‘thanh quan nhân’ trêu chọc, thanh âm nàng hơi lớn một chút, ngẫu nhiên bị kẻ có lòng nghe được, có một đôi mắt dâm tà lập tức theo dõi các nàng...

Trên đường cái há chỉ có kỹ nữ vừa rồi ra cửa hoạt động, Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa đi dạo nửa con phố, đã nhìn thấy bốn năm vị kỹ nữ liên tiếp đi ngang qua. Có hồng quan nhân đầu bài ngồi trong kiệu ấm, có người ngồi trên cáng khiêng, hoặc kỹ nữ bình thường được quy nô cõng. Thậm chí có nàng rảo bước đi bộ khá nhanh, nhìn qua dung mạo tuổi tác đã tới lúc xế chiều.

Thật là kỳ quái!

Cho dù có đại lão quan xài tiền như nước tổ chức yến tiệc, những kỹ nữ này muốn chạy tới nịnh nọt, ít nhất sắc đẹp cũng phải từ trung bình khá trở lên. Vì sao ngay cả người già cỗi héo úa cũng kéo tới như vậy, không sợ gia nô trong phủ cầm chổi đánh đuổi hay sao?!

Bạch Sương Hoa hành tẩu giang hồ đã lâu, Kim Anh Cơ từng lăn lộn chốn thanh lâu, hai nàng đều cảm thấy hết sức khác thường bèn đi nhanh lên vài bước, cản đường kỹ nữ đi bộ kia lại.

Kỹ nữ này mặt đầy nếp nhăn, miễn cưỡng bôi lên một lớp phấn giống như một lớp da khác, khiến cho người ta nhìn thấy phải khó chịu. Nàng nhìn chằm chằm hai tiểu cô nương xinh đẹp khiến cho mình cảm thấy mặc cảm tự ti, theo bản năng lộ ra địch ý:

- Hai tiểu cô nương này chạy loạn làm gì vậy, lão nương đang vội vã làm ăn… ặc, cô nãi nãi, muốn gì vậy?!

Kỹ nữ này trước kiêu ngạo sau cung kính, chỉ vì Kim Anh Cơ nắm một miếng bạc nhỏ nhét vào tay nàng, sau đó mới hỏi:

- Các ngươi vội vàng như vậy làm gì, rốt cục là đại lão quan nào mời khách vậy?

Kỹ nữ vội vàng nói:

- Rẽ trái ngõ hẻm trước mặt, sau đó đi thẳng tới đại lộ, bên trong Lệ Hoa viên có một kẻ ngốc, chỉ cần tới đó sẽ được thưởng ba lượng bạc. Tới ba lượng bạc, con bà nó, dù là ba tiền lão nương cũng sẽ tiếp bất cứ khách nào! 

- Nhiều đồng nghiệp tới như vậy, hẳn đại lão quan kia vô cùng bận rộn…

Bạch Sương Hoa hết sức tò mò, quả thật nàng không cố kỵ gì cả.

- Không cần biết, chỉ cần cho bạc là được. 

Kỹ nữ thấy Kim Anh Cơ, Bạch Sương Hoa một mực hỏi thăm chuyện này, nên hiểu sai ý, chỉ cho là đồng nghiệp hỏi thăm tin tức, liền cười nịnh nói:

- Hai vị tiểu nương tử tựa như thiên tiên, nếu đi làm ăn chuyến này, chớ nói vị đại lão quan kia thưởng cho ba lượng, cho dù là ba chục lượng hẳn cũng sẽ lấy ra.

Một bóng người nấp trong đám đông nghe rõ ràng lời kỹ nữ này, cười lạnh lẩm bẩm:

- Làm ăn, hừ hừ...

Kim Anh Cơ, Bạch Sương Hoa bị kỹ nữ này làm cho dở khóc dở cười, vội vàng đuổi nàng đi, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái: trực giác nói cho bọn họ biết, hơn phân nửa chuyện lạ này có liên quan với Tần Lâm.

Đang muốn nhờ kỹ nữ kia dẫn đường, thế nhưng nàng đang vội vàng làm ăn, đã sớm đi xa như một làn khói, hai nàng không thể làm gì khác hơn là dựa theo nàng chỉ điểm, rẽ vào hẻm nhỏ trước mặt.

Chỉ chốc lát sau, một bóng người cũng nhanh chóng chui vào hẻm nhỏ, dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm hai vị mỹ nhân trước mặt.

Hẻm nhỏ âm u và đại lộ tấp nập người qua lại là hai thế giới khác nhau, đường hẻm chật hẹp ngoằn ngoèo, ánh mặt trời bị nhà cửa hai bên cản lại, trên tường còn dấu vết nước mưa chảy xuống, góc tường mọc đầy rêu xanh trơn trượt.

Thật ra thì vào đêm xuống, con hẻm này tràn đầy khách nhân tới tìm hoa, thủy thủ uống rượu say khướt, quỷ đánh bạc vừa mới thua sạch túi trong đổ trường. Mà vào ban ngày lại vắng vẻ ít có người qua lại, bởi vì đại đa số người đàng hoàng trong thành cũng không bằng lòng lui tới chốn này.

Cũng chỉ có kỹ nữ lớn tuổi héo tàn kia cũng không sợ cướp tiền hay cướp sắc, mới có thể đi vào con hẻm nhỏ này không chút kiêng kỵ.

Bạch Sương Hoa và Kim Anh Cơ không biết những chuyện này, các nàng vai sóng vai tay trong tay, cười cười nói nói với nhau, buông ra từng tràng cười trong trẻo êm tai, làm cho hẻm nhỏ vắng người này thêm vài phần sinh khí.

Dường như các nàng không hề nhận ra phía sau mình chừng mười mấy bước có một bóng người đang lén lút đuổi theo. Dường như kẻ này rất sợ ánh mặt trời, cố gắng hết sức nép vào trong bóng tối dưới chân tường, đôi mắt giăng đầy tia máu thủy chung nhìn chằm chằm vào người hai vị mỹ nhân với vẻ tham lam, thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng tà ác.

Hẻm nhỏ mịt mờ, mỹ nhân không biết mối nguy đang âm thầm lặng lẽ giáng xuống. Kẻ theo dõi lòng mang ác ý, khí tức tội ác đẫm máu đang lặng lẽ đậm dần lên…