Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 77: Ngoại truyện 12




Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

“Thời niên thiếu hào hoa phong nhã*.”

(*) Nguyên gốc là ‘Tiên y nộ mã’: thiếu niên ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã. (Cre: Tangthuvien.vn)

Năm lên bốn Giang Thận và Giang Tuỳ phải đi nhà trẻ.

Vào ngày đầu tiên tới nhà trẻ, Thời Niệm Niệm vẫn rất lo hai bé không thích nghi được, thật ra cô rất yên tâm về đứa anh, có điều hồi nhỏ Giang Tuỳ cứ không nhìn thấy cô là rất dễ khóc, cô sợ đứa em đi nhà trẻ sẽ khóc không dừng được.

Nhưng buổi chiều cùng ngày lúc tan học cô đã biết điều mình băn khoăn là hoàn toàn dư thừa.

Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đứng trước cổng nhà trẻ, nhìn thấy Giang Tuỳ đang nói chuyện với một cô bé mặc váy công chúa Bạch Tuyết với vẻ mặt hớn hở.

So ra thì Giang Thận bình tĩnh hơn nhiều, đứa anh đi về phía trước hai bước, phát hiện thằng em không theo kịp thì nhíu mày lại, liếc nhìn bố mẹ đang đứng cạnh xe một cái, rồi lại nhìn về phía thằng em đang tán gái của mình.

Giang Thận cool ngầu quay trở lại, nói với cô bé: “Em trai mình phải về nhà rồi.” Nói xong thì kéo tay cậu em đi mất.

Thời Niệm Niệm: “..”

Giang Vọng: “…”

Hai người nói với chủ nhiệm lớp của nhà trẻ một tiếng, rồi mang hai đứa dở hơi về nhà.

Thời Niệm Niệm ngồi ghế phụ, chia hai miếng bánh ngọt mua trên đường đến khi nãy cho hai anh em, rồi dặn dò: “Ăn từ từ thôi, về nhà chúng ta sẽ ăn tối.”

Thời Niệm Niệm hỏi chúng nó ngày đầu tiên đi nhà trẻ có cảm giác gì.

Trước đây hai người còn chọn một lúc lâu mới chốt được nhà trẻ này, đây là nhà trẻ song ngữ, nhưng áp lực học tập không lớn, nổi tiếng là vừa học vừa chơi.

Trước đây khi Giang Thận và Giang Tuỳ học nói thì cũng đã bộc lộ sự di truyền IQ từ Thời Niệm Niệm và Giang Vọng, hai bé học nhanh hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa tuổi, bây giờ logic biểu đạt ngôn ngữ cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Giang Thận gật đầu, nói: “Tốt lắm ạ.”

Thời Niệm Niệm nói: “Cô giáo có tốt với các con không?”

Giang Tuỳ nói: “Chị giáo viên xinh lắm ạ.”

“…” Thời Niệm Niệm bất đắc dĩ.

Giang Tuỳ nhìn vẻ mặt có phần ngạc nhiên của mẹ, lại đúng lúc bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà không xinh bằng mẹ.”

Giang Vọng đang lái xe bên cạnh khẽ cười, nhìn Giang Tuỳ qua kính chiếu hậu: “Này quỷ con, vậy cô bé con nói chuyện cùng hồi nãy xinh đẹp hơn hay mẹ con xinh đẹp hơn?”

Giang Tuỳ không do dự: “Đương nhiên là mẹ xinh đẹp hơn rồi ạ.”

Giang Thận ở bên cạnh ăn bánh ngọt, nghiêng đầu liếc thằng em, hừ mũi một tiếng, rất là không nể mặt.

Giang Vọng lại hỏi: “Thận Thận à, con không thích cô bé nào sao?”

Thời Niệm Niệm cười đánh Giang Vọng một cái: “Một ông bố như anh sao lại hỏi kiểu câu hỏi này vậy?”

Giang Thận cool ngầu lắc đầu: “Không ạ.”

Đây là ngày đầu tiên hai bé đi nhà trẻ, buổi sáng dậy sớm hơn bình thường, nên ăn xong bánh ngọt thì cả hai đã bắt đầu mệt rã rời, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trên ghế sau.

Cái trán của Thời Niệm Niệm tì trán lên cửa kính nhìn Giang Vọng lái xe.

“Làm gì thế?” Cảm giác được ánh mắt của cô, Giang Vọng nở nụ cười, khẽ vuốt mái tóc cô, “Thế em thấy anh đẹp trai hơn hay hai thằng nhóc này đẹp trai hơn?”

Thời Niệm Niệm bật cười, lại đánh anh một cái: “Sao anh lại còn so đo với cả con mình nữa thế?”

Giang Vọng cố chấp: “Hỏi em đấy.”

“Anh anh anh, anh đẹp trai nhất.” Thời Niệm Niệm dỗ anh.

Nhà trẻ có rất nhiều hoạt động bồi dưỡng sở thích cho trẻ con như nuôi động vật nhỏ, trồng hoa, phong trào thể dục thể thao, loại nào cũng có.

Ban đầu khi Giang Vọng ở một mình thì trong nhà chỉ có ba màu đen trắng xám, trang trí rất đơn giản, bây giờ thì bị hai thằng nhóc giày vò trồng rất nhiều hoa trong vườn hoa trước nhà, nuôi rùa nhỏ và cá vàng, giờ lại còn xin bố mình nuôi một con chó nữa.

Giang Vọng mắc chút bệnh sạch sẽ, tưởng tượng tới lúc đó trong phòng toàn là lông chó thì mệt tâm, thế nhưng Thời Niệm Niệm cũng nhiệt tình với chuyện này, ba người kì kèo anh nuôi, Giang Vọng cũng đành phải đồng ý.

Trong nhà trẻ có không ít hoạt động gia đình, về mặt này trước đó hai người đã đồng thuận là, nhất định phải cố gắng dành thời gian tham gia hoạt động gia đình.

Nhà trẻ mà hai anh em học chính là nhà trẻ song ngữ nổi tiếng nhất địa phương, đương nhiên học phí cũng sẽ cao, có không ít phụ huynh trong lớp quen biết Giang Vọng.

Trước kia vì lo rằng Thời Niệm Niệm sẽ không thích, nên Giang Vọng rất ít khi đưa cô đi tham gia một số hoạt động kinh doanh, trái lại bây giờ lại gặp vài người trong hoạt động gia đình.

Thế nên mới thực sự hiểu được vì sao bên ngoài lại lan truyền tình cảm giữa tổng giám đốc Giang và phu nhân của anh kì diệu đến thế. Hình tượng của Giang Vọng với bên ngoài và khi ở trước mặt Thời Niệm Niệm hoàn toàn không phải là một người.

Mà Thời Niệm Niệm tới bệnh viện làm việc dưới danh nghĩa là đệ tử quan môn của Trần Thanh, trước đây Trần Thanh từng là trưởng khoa, một loạt cuộc phẫu thuật mà cô mổ chính sau đó đều rất thuận lợi, rất nhanh đã được thăng chức lên phó chủ nhiệm, không ít người chỉ đích danh muốn Thời Niệm Niệm làm phẫu thuật.

Trước đây chọn chuyên ngành này vì Giang Vọng, nhưng bây giờ nó cũng đã trở thành chuyên ngành mà cô thật sự yêu thích.

Khi nghỉ hè bài tập đầu tiên mà nhà trẻ sắp xếp chính là đi du lịch với bố mẹ vào ngày nghỉ, còn phải chụp ảnh nộp nữa.

Trước đó Giang Vọng và Thời Niệm Niệm sắp xếp xong công việc, rồi tháng bảy mang hai cục cưng đi chơi.

Đây là lần đầu tiên Giang Thận và Giang Tuỳ đi máy bay, đứa anh còn nhường vị trí cạnh giường cho cậu em, hai nhóc đều rất tò mò nhìn đám mây tuyết trắng mềm mại bên ngoài cửa sổ, mà Giang Vọng và Thời Niệm Niệm thì ngồi ở bên kia.

Điểm đến du lịch là một hải đảo.

Biển xanh trời xanh, cây dừa cao ngất, mọi người mặc đồ bơi thong dong đi tới đi lui trên bờ cát.

Cạnh khách sạn có cửa hàng bán quần áo, có rất nhiều đồ bơi phong cách bãi biển, cô nhìn một lát, cảm thấy vừa đáng yêu vừa thú vị, chọn hai bộ đồ bơi có hình con voi bên trên đưa cho hai anh em xem.

“Có thích không?” Thời Niệm Niệm chờ mong nhìn hai đứa trẻ.

Giang Thận và Giang Tuỳ vốn đã có khiếu thẩm mĩ riêng từ chối một cách rất là ghét bỏ, hơn nữa còn thể hiện ra mình không thích một chút nào, quá trẻ con.

“Trẻ con chỗ nào chứ, con voi không đáng yêu ư?” Thời Niệm Niệm than thở.

Cuối cùng vẫn là Giang Vọng chọn quần áo cho hai bé, thẩm mĩ của Giang Thận và Giang Tuỳ tương tự với Giang Vọng, đều thích đen trắng xám đơn giản sạch sẽ, rõ ràng mới chỉ có năm tuổi mà đã thích mặc quần áo phong cách cool ngầu.

Bốn người mua quần áo xong thì về khách sạn cất hành lý, đến khi ra khỏi khách sạn lần nữa thì đã sáu giờ tối, trời bên ngoài vẫn sáng trưng.

Thời Niệm Niệm thay một chiếc váy hoa, Giang Vọng dựa vào cửa phòng tắm nhìn cô thay quần áo, ánh mắt tối xuống, đi lên trước ôm eo cô từ phía sau.

Anh cúi đầu, in lên cổ cô một nụ hôn nóng bỏng, nói với chất giọng khàn khàn: “Trời tối rồi hẵng ra ngoài.”

Thời Niệm Niệm mỉm cười đẩy anh ra, xoay người lại, tựa lưng vào bồn rửa tay lạnh lẽo, ngẩng đầu lên hôn môi với Giang Vọng, cánh môi bị liế.m láp ướt át, mùi hương ấm áp mà lưu luyến của người đàn ông bao phủ xung quanh.

Qua một lúc lâu, Thời Niệm Niệm mới lùi ra sau, hai tay chống lên bồn rửa tay nhìn anh: “Lát nữa thì Thận Thận và Tuỳ Tuỳ sẽ chờ sốt ruột đó.”

Giang Vọng vẫn ôm cô không nhúc nhích.

Thời Niệm Niệm giơ tay xoa nhẹ mái tóc của anh: “Đi thôi nào, daddy Giang Vọng ơi.”

Giang Vọng nhếch môi, người lùi ra sau, tay vẫn còn đặt trên lưng Thời Niệm Niệm không nhúc nhích, ánh mắt nặng nề nhìn cô một lúc, rồi kéo sợi dây buộc trên cổ chiếc váy hoa của cô ra.

Động tác của người đàn ông chậm rãi, đầu ngón tay nóng bỏng, rồi lại buộc lại lần nữa.

Hai người lề mề trong phòng tắm một lúc, khi đi ra ngoài thì Giang Thận và Giang Tuỳ đã thay quần áo xong, hai bé mặc chiếc quần bơi màu đen rộng thùng thình, phía trên là áo sơ mi trắng.

Thời Niệm Niệm sợ buổi tối sẽ lạnh nên lại dỗ hai bé mặc thêm một chiếc áo khoác.

Thứ có nhiều nhất ở thành phố đảo chính là hải sản, bốn người tìm một nhà hàng hải sản sôi nổi, vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của những khách du lịch khác.

Người bố cao lớn tuấn tú, người mẹ xinh đẹp dịu dàng, bên cạnh còn có hai bánh bao đẹp trai đáng yêu đi theo.

Nhân viên nhà hàng đưa thực đơn tới, không nhịn được lén nhìn hai cục cưng, Giang Vọng thành thạo gọi đồ xong rồi đưa sang, việc kinh doanh của nhà hàng này rất tốt, đồ ăn lên rất nhanh.

Giang Thận cầm một con cua, Thời Niệm Niệm hỏi: “Có biết cách ăn không, có cần mẹ bóc cho con không?”

Giang Thận lắc đầu: “Con tự bóc ạ.”

Giang Tuỳ ở bên cạnh cũng nói tiếp: “Bọn con đều lớn thế này rồi, phải biết bóc cua chứ ạ.”

Thời Niệm Niệm: “…”

Từ trước tới nay hai anh em đều rất độc lập, quần áo cũng ngoan ngoãn tự mặc, nhưng mà dáng vẻ người lớn đội lốt trẻ con này khiến Thời Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ.

Cô đang nghĩ ngợi thì Giang Vọng đã đặt chiếc càng cua được bóc xong trước mặt cô.

Hai cái đầu nhỏ ở bên cạnh ngước lên, nhìn bố rồi lại nhìn sang mẹ, một lúc sau Giang Tuỳ nói: “Thì ra là mẹ không biết bóc cua ạ?”

Thời Niệm Niệm: “…”

Giang Vọng nói tiếp: “Vậy nên mấy đứa cũng phải bóc cho mẹ đấy nhé.”

Giang Thận rất nghe lời, cũng đặt thịt cua mình mới bóc xong tới trước mặt Thời Niệm Niệm.

Thời Niệm Niệm bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy được sự đồng cảm trong ánh mắt mấy đứa trẻ nhà mình, chuyển hoá thành câu chữ “Mẹ đã lớn thế rồi mà sao ngay cả cua cũng không biết bóc thế?”

Khi cơm nước xong ra ngoài thì trời đã tối rồi, so với ban ngày thì bờ biển lúc này tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Tiếng ồn ào của những nhóm người lắng xuống, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ từng cơn từng cơn lên những phiến đá ngầm.

Thời Niệm Niệm nắm tay Giang Thận và Giang Tuỳ tới bờ biển nghịch nước, chưa được một chốc thì đã bị Giang Vọng kéo đi. 

Sau khi bầu trời tối đen thì nhiệt độ của nước cũng giảm xuống, anh ngồi xổm xuống trước mặt Thời Niệm Niệm lau khô chân cho cô, rồi cũng lau khô chân cho hai thằng nhóc.

Giang Vọng ôm vai Thời Niệm Niệm, lải nhải như bà già: “Lạnh như thế mà còn xuống nghịch nước, cẩn thận bị cảm đó.”

Thời Niệm Niệm rụt cổ, không lên tiếng trả lời, ngoan ngoãn nhận sai.

Có điều hai anh em thì lại không nghe lời như thế, hai người vừa mới lĩnh hội niềm vui nghịch nước thì đã bị tóm về một cách không hề nể nang, nhìn là biết đang cáu kỉnh.

Thời Niệm Niệm vội nói: “Trưa mai chúng ta lại tới đây chơi, tối nay chúng ta về khách sạn chơi trước nhé.”

Trong khách sạn có bể bơi, cô chỉnh nhiệt độ rồi cho Giang Thận và Giang Tuỳ mỗi đứa một cái phao bơi, đa số trẻ con khi vừa sinh ra đã biết bơi, có điều Giang Thận và Giang Tuỳ vẫn luôn giữ năng lực này tới bây giờ.

Hồi còn nhỏ khi tắm ở nhà thì hai bé đã có thể bơi được trong bể.

Thời Niệm Niệm và Giang Vọng bưng nước hoa quả ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bể bơi, nhìn hai anh em đùa giỡn hất nước chơi đùa.

“Có lúc em cảm thấy bản thân rất là may mắn.” Thời Niệm Niệm nói.

“Hửm?”

Cô nhấp một ngụm nước hoa quả, nhìn trước mắt: “Có anh, còn có hai đứa nó, bây giờ em nhìn chúng nó chơi đùa trong bể bơi, thì sẽ nhớ tới anh của trước kia.”

Chàng trai toả sáng trước đây.

Thời niên thiếu hào hoa phong nhã.

Cô rất may mắn được chứng kiến, hơn nữa còn có được Giang Vọng của khi đó.

“Em hi vọng Thận Thận và Tuỳ Tuỳ có thể lớn lên trong tình yêu thương, cũng hi vọng rằng chúng nó có thể bù đắp cho những tổn thương đã phủ đầy bụi trong lòng anh.” Thời Niệm Niệm nói chầm chậm, “Bù đắp cho những tiếc nuối trong quá khứ của chúng mình.”

Những vì sao trải dài trên bầu trời đêm, vầng trăng tròn treo trên cao, hai đứa nhóc cười đùa trong bể bơi, Thời Niệm Niệm đang ở ngay bên cạnh anh, vươn tay là có thể chạm tới.

Trước đây anh từng nói rằng với anh mà nói, việc Thời Niệm Niệm trở lại chính là cuộc sống tốt đẹp nhất, mà hiện tại Thời Niệm Niệm lại cho anh một cuộc sống rất tốt đẹp, một cuộc sống tốt đẹp mà mà trước đây anh chưa từng tưởng tượng ra.

Giang Vọng ôm cô lại gần, khàn giọng nói: “Anh yêu em.”

Tất cả chuyện cũ đã bắt đầu vào một buổi tối rất đỗi bình thường không có gì đặc biệt đó, bắt đầu từ làn gió đó, bắt đầu từ cái liếc mắt đó.

“Em cũng vậy.” Thời Niệm Niệm nói.

Cô lẳng lặng nhìn anh, chớp mi, nghiêm túc lặp lại: “Em cũng yêu anh.”

Cô gái của anh, là sự tồn tại quý giá nhất trên thế giới này, là món quà dẫn anh bước ra khỏi bóng tối và hoang vu, là món quà trường tồn cùng thời gian.

Là ánh trăng trong trẻo thuần khiết nhất trong lòng anh.

Hết ngoại truyện 12.