Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1145: Nhiệm vụ số 5 - một ngày trước khi giai đoạn 2 chính thức bắt đầu




Đang ngồi bên trong xe đi tới Học Viện Quý Tộc, đột nhiên dụng cụ liên lạc ma pháp của Xuân Đức sáng lên, nhìn một chút phát hiện người gọi tới là Mộng Vân.

Nhìn thấy người gọi đến là Mộng Vân thì hắn cũng đã đoán được nàng ta gọi tới cho mình làm cái gì. Chấp nhận cuộc gọi, ngay lập tức hư ảnh của Mộng Vân liền hiện ra, nhìn hư ảnh của nàng ta Xuân Đức rồi mà vẫn hỏi: 

“ Có chuyện gì sao?”

Mộng Vân biểu lộ có hơi chút mất tự nhiên nói:

“ Ngươi rảnh không? Ta có chuyện này muốn nói với ngươi.”

Nhẹ gật đầu, Xuân Đức không đáp:

“ Có việc gì thì nói đi.”

Mộng Vân lại nói:

“ Hai chúng ta có thể gặp nhau rồi nói chuyện sao?”

Thấy cô nàng bày vẻ như vậy thì Xuân Đức có đôi chút buồn phiền,nói thì nói thẳng luôn đi còn lòng và lòng vòng. Nhưng nể mặt mũi của đối phương nên hắn vẫn gật đầu nói:

“ Được. Không thành vấn đề. Ta đang tới Học Viện Quý Tộc thăm một cô bé,cô tới nơi đó đi.”

Mộng Vân lập tức gật đầu nói:

“ Ừm, vậy ta sẽ tới đó. Ngươi đợi ta một chút.”

Nói xong thì hai người liên ngắt liên lạc, Xuân Đức một lần nữa lại nhắm mắt nằm ngủ. Về phần Phi Nhã ở bên cạnh thì vẫn luôn giữ im lặng, từ đầu tới cuối cũng không có nói lời nào.

……

Nơi ở của Mộng Vân.

Sau khi ngắt liên lạc với Xuân Đức thì nàng ta liền nhìn qua SuSan cùng ba cô gái khác nói:

“ Chúng ta bây giờ đi tới Học Viện Quý Tộc, mọi người chuẩn bị một chút đi.” 

Bốn cô gái nghe vậy thì đều gật đầu. Tiếp sau đó mọi người liền rời đi.

- --o0o---

Cũng không biết là đã đi qua bao lâu, ngay khi Xuân Đức đang nằm ngủ ngon lành thì giọng nói mềm mại của Phi Nhã vang lên bên tai hắn.

“Chủ nhân, đã tới nơi rồi.”

Xuân Đức lúc này mở mắt ra, đôi mắt hắn đỏ hoe, toàn là tơ máu, trong đôi mắt của hắn mang theo sự mỏi mệt vô cùng. Nhiều ngày nay hắn bận trăm công ngàn việc, xử lý hết việc này tới việc khác, gần như cả ngày không ngủ. Do vậy mà hắn mới thành ra như bây giờ.

Có điều trạng thái của hắn rất nhanh lại khôi phục như lúc bình thường, tơ máu trong mắt cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mắt hắn hỏi lại một câu.

“ Đã tới rồi sao, nhanh như vậy à.”

Phi Nhã nhìn bộ dạng của chủ nhân thì trong lòng có chút gì đó kỳ lạ. Mấy ngày trước khi được phái tới phục thị cho chủ nhân thì nàng còn cảm thấy rất lo lắng. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc thì nàng cảm thấy chủ nhân không có đáng sợ như trong truyền thuyết, chủ nhân thực ra là một người rất ôn hòa, chỉ là hơi ít nói, ít cười, khuôn mặt hơi lạnh mà thôi.

Nghe được chủ nhân hỏi thì nàng khẽ gật đầu, dịu dàng nói:

“ Vâng. Đã tới nơi rồi thưa chủ nhân.”

Nói xong thì nàng liền đi tới gần giường của Xuân Đức muốn đỡ hắn xuống giường, có điều ý tốt của nàng bị hắn từ chối. 

Xuân Đức nhìn nàng mỉm cười nói:

“ Ta vẫn đang còn rất trẻ, không tới nỗi chưa tự xuống giường được. Đừng có xem ta như mấy lão già vô dụng vậy chứ.”

Phi Nhã nghe vậy thì hơi cúi đầu, vẻ mặt có một chút mất tự nhiên. Nhưng nàng vẫn đỡ hắn xuống giường, còn chỉnh lại quần áo cho hắn. Tiếp sau đó hai người liền cùng nhau đi xuống xe.

Vừa xuống xe thì đập vào mắt Xuân Đức chính là một cái lâu đài khổng lồ, cái lâu đài này còn lớn hơn cả lâu đài của Ốc Đặc Nhĩ vài lần, xung quanh lâu đài có được tường ma pháp cao 50 mét bao quanh. Về phần cảnh sắc thì không còn gì để chê, từ những thứ bình thường cho đến những cái nhỏ nhất đều được nghiên cứu cùng bố trí một cách hợp lý nhất.

Xuân Đức cũng là lần đầu tiên đi tới nơi đây nên cũng thấy rất bất ngờ. Có điều sự bất ngờ cùng hiếu kỳ kia nhanh chóng biến mất. Hắn nhìn qua Phi Nhã cùng những người khác nói:

“ Phi Nhã, giúp ta dẫn đường. Về phần những người khác thì ở ngoài này không cần đi theo làm gì.”

“ Rõ, thưa chủ nhân.”--- Tất cả mọi người đồng thời nói. 

Tiếp sau đó Phi Nhã đi trước dẫn đường, Xuân Đức theo ở phía sau đi vào bên trong Học Viện Quý Tộc. 

Sự xuất hiện của hắn cũng không làm cho nhiều người chú ý, dù sao nơi này cũng là dành cho quý tộc, việc có một chiếc xe xa hoa cùng một đám hộ vệ đi theo cũng không phải điều gì quá mức khác người.

Hai người không nhanh không chậm đi vào bên trong, vốn dĩ tưởng rằng mọi việc sẽ trôi chảy, không gặp phải bất kỳ cái vấn đề gì cản trở. Nhưng Xuân Đức có vẻ đã hơi sai lầm khi đi tới nơi này lại mang theo một đại mỹ nhân, đối với Xuân Đức là một người lãnh đạm trước tình cảm lẫn cái đẹp nên hắn nhìn Phi Nhã cũng giống bao người con gái khác. Có điều đối với những người khác thì có vẻ không phải như vậy.

Ngay khi Phi Nhã xuất hiện thì liền đã thu hút sự chú ý của một vài tên thanh niên quý tộc. Trước vẻ đẹp thùy mị của nàng không ít kẻ vừa nhìn liền đã muốn chiếm lấy nàng làm của riêng. Và như một phản ứng dây chuyền, khi hai người vừa bước vào đến sân trước của học viện thì phiền toái liền đã tìm đến.

Ba người thanh niên có khuôn mặt khá đẹp trai, thần tình cao ngạo,hai người tóc nâu một người tóc vàng,mặc trên người những bộ quần áo xa hoa, đi tới trước mặt của Phi Nhã cười nói:

“ Tiểu thư xinh đẹp có thể hay không cùng mấy người chúng ta cùng nhau đi thưởng thức trà.”

Phi Nhã lúc này cũng không có biểu lộ ra cái gì, nàng ta vẫn dịu dàng như lúc bình thường, nhìn ba người thanh niên kia khẽ cười nói:

“ Thực xin lỗi, tôi hiện tại còn có một số việc gấp cần phải làm. Không thể cùng với mọi người nói chuyện được. Nếu như có thời gian nhất định sẽ cùng với mọi người làm quen.”

Phi Nhã nói xong thì lại tiếp tục đi trước dẫn đường cho Xuân Đức, về phần Xuân Đức thấy cảnh này thì chỉ hơi nhíu mày một chút, trong lòng tuy có đôi chút khó chịu nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế được, nếu như nơi này không phải ở học viện mà là một nơi bên ngoài vương đô thì Xuân Đức đã tiện tay đập chết ba con kiến lắm chuyện này rồi. 

Ba tên kia nghe Phi Nhã nói thì trong lòng không khỏi xong xao động, cả ba tên ánh mắt dâm đãng đánh giá Phi Nhã đang dần đi xa. Một tên trong số đó còn chảy ra cả nước miếng.

Khi Phi Nhã cùng Xuân Đức đã đi được một đoạn dài thì ba tên kia mới phản ứng lại, thấy người đẹp sắp đi xa thì cả ba tên đều chạy theo. Nhưng khi bọn họ vừa đi được vài bước thì liền cảm thấy trái tim như muốn nổ tung.

Cả ba người đồng thời ôm lấy ngực, miệng liên tục phun ra máu tươi, hai chân quỵ xuống đất. Ngay sau đó thì cả ba đồng thời nằm lăn ra mặt đất, cả người co giật, hai mắt trắng dã.

Đám người xung quanh thấy cảnh như vậy thì lúc đầu là cả kinh, ngay sau đó là nhao nhao cả lên, một số người quen của ba tên kia lúc này chạy tới, sau đó làm một chút sơ cứu rồi đem cả ba người đi tới phòng cấp cứu.

Trên đường đi tới phòng cấp cứu thì ba tên kia vẫn liên tục không ngừng co giật, cứ mỗi lần co giật lại phun ra một ngụm máu nhỏ, với cái tình hình như vậy thì không bao lâu cả ba tên sẽ được thăng thiên.

Về phần chủ mưu là Xuân Đức lúc này nét mặt vẫn như thường, không một chút thay đổi bước đi theo phía sau Phi Nhã. Lúc nãy hắn thấy ba tên kia lại có ý định dây dưa không dứt thì liền âm thầm xuống tay.

Có điều hắn là người lương thiện nên cũng không muốn lấy mạng ai cả, hắn chỉ để cho ba tên kia một chút đau khổ mà thôi.