Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1150: Nhiệm Vụ Số 5 - Bị Người Ám Sát




[ Mình ra nước ngoài rồi, từ hôm nay mỗi ngày 1 chương nhé mọi người, sau khi quay về sẽ ra ổn định hơn. Mọi người nhớ đánh giá cho mình mười điểm để có thêm động lực kiếm tiền nhé, lúc nào kiếm được nhiều tiền rồi lại quay về việt nam nằm ăn không với viết truyện phục vụ thú vui của bản thân cũng là phục vụ mọi người. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.]

- --o0o---

Sau một lúc thì Xuân Đức đã đọc xong những tài liệu mà Mộng Vân đưa cho, hắn không ngờ những người cùng tham gia nhiệm vụ lần này giống như hắn cũng không thuộc dạng xoàng. Có người là dong binh đỉnh cấp, có kẻ là thích khách đỉnh cấp, cỏ kẻ còn là nam tước, tử tước ….

Không những thế, mấy kẻ kia đều có được thế lực chống lưng, muốn đụng tới bọn chúng sẽ có không ít rắc rối. Có điều Xuân Đức cũng không quá quan tâm, dù sao có gặp phải nhiều rắc rối hơn nữa cũng phải giết những kẻ kia.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Xuân Đức có hỏi thêm Mộng Vân vài vấn đề, cô nàng cũng rất hợp tác, biết gì nói nấy không hề có một chút che giấu, nghe cô nàng giải đáp xong hắn hài lòng gật đầu, tiếp sau đó thì liền chuyển những tài liệu này cho Ốc Đinh Đặc. Nói hắn nghiên cứu cẩn thận mục tiêu cùng lên kế hoạch trước, ngày mai sẽ tiến hành kế hoạch.

Giao nhiệm vụ cho Ốc Đinh Đặc xong thì Xuân Đức lại bắt đầu phân phó cho đám người Ốc Đặc Nhĩ nhiệm vụ mới. Vận dụng mạng lưới tình báo còn non trẻ tìm những kẻ khả nghi ở bên trong Chu Tước Đế Quốc, còn về phần những kẻ nằm ngoài Chu Tước Đế Quốc thì hắn đành phải buông tha.

Nhưng ngay vào lúc Xuân Đức đang phân phó cho đám thuộc hạ làm việc thì từ bên ngoài xe vang lên âm thanh của Phi Nhã.

“ Chủ nhân, chúng ta bị người mai phục.”

Xuân Đức nghe vậy thì cũng không khỏi ngẩn cả người ra. Mai phục, sao tự dưng lại có người muốn giết mình? Nhưng rất nhanh thì Xuân Đức liền loại bỏ suy nghĩ này, hắn lúc này nhìn qua Mộng Vân nói:

“ Xem ra cừu nhân của cô tìm tới rồi. Cô ở trong này, ta ra ngoài nhìn xem đám kia đến cùng là ai.”

Nói xong thì Xuân Đức liền đi ra khỏi thú xa, Mộng Vân thấy hắn đi ra ngoài thì liền cảm thấy bất an, nàng lúc này cũng không có ngồi ở bên trong mà đi theo hắn ra bên ngoài.

Vừa ra bên ngoài thì Xuân Đức liền đã nhìn thấy mấy chục cái thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Những cái thi thể kia chính là đám hộ vệ đại kiếm sư. Đám đại kiếm sư kia bị người ta cho một kiếm xuyên tim, nhìn thủ pháp hẳn là một người ra tay.

Xuân Đức nhìn quanh thì thấy nơi này là một nơi hoang vu, xung quanh thì toàn cây cối to lớn rất thích hợp để vây công. Xuân Đức cũng chẳng ngạc nhiên gì khi bản thân đang đi trên đường phố đế đô lại xuất hiện ở nơi này, hắn đoán bị địch nhân sử dụng truyền tống ma pháp cỡ lớn mang đến đây.

“ Vèo vèo vèo…”

Đang lúc Xuân Đức quan sát xung quanh thì bất ngờ mấy tiếng xé gió vang lên, cùng lúc đó mười mấy mũi băng tiễn dùng tốc độ cực nhanh bắn thẳng đến đầu hắn.

Xuân Đức né cũng chẳng thèm né, dơ tay lên sau đó làm động tác bóp nhẹ một cái. Mấy chục mũi tên băng kia lập tức nát vụn ngay trên không trung.

Lúc này đây hắn mới chú ý đến đám người đang xuất hiện nơi đây vây công hắn, nhân số đối phương cũng không đông lắm, tầm vài trăm người, trong số đó cũng có vài tên có đẳng cấp “ Thánh Giả.”

Xuân Đức vẻ mặt không đổi nhìn qua Mộng Vân đang ở bên cạnh hỏi:

“ Có nhận ra mấy kẻ này không?”

Mộng Vân lúc này vẻ mặt khó coi đáp:

“ Là người của đại tế ti Ái Lâm.”

Nhếch môi lên khẽ cười, Xuân Đức chẳng quan tâm lắm mà nói:

“ Vậy sao, mâu thuẫn nội bộ à. Mà hình như đại tế ti Ái Lâm gì đó rất ghét ngươi thì phải, phái ra một lần nhiều như vậy thủ hạ đến giết ngươi. Mà đám người vì sao lại không che giấu thân phận nhĩ, phải chẳng bọn chúng nghĩ có thể giết được chúng ta.”

Xuân Đức vừa dứt lời thì từ bên phía đối diện có một nam tử mặc pháp bào màu đỏ cười lạnh lùng, dùng giọng âm trầm lạnh lẽo nói:

“ Các ngươi nghĩ có thể là còn có cơ hội sống rời khỏi nơi đây nữa sao. Có trách thì phải trách các ngươi lại là địch nhân với người không thể đắc tội.”

Hơi nhướng mày lên, Xuân Đức nghe ra cái gì đó trong lời nói của đối phương, không hiểu vì sao hắn nghe đối phương nói tới “ người không thể đắc tội” thì cảm thấy lần này chủ mưu đứng phía sau không phải chỉ có cái tên đại tế ti Ái Lâm gì gì đó mà còn một cơ số những kẻ khác nữa.

Nhìn qua Phi Nhã đang đứng cách đó không xa, Xuân Đức nói:

“ Tiểu Nhã lại đây.”

Phi Nhã nghe hắn gọi thì vừa đề phòng địch nhân đột nhiên tập kích vừa từ từ lại gần. Nàng một mặt cảnh giác địch nhân đối diện, một mặt cung kính hỏi:

“ Có Tiểu Nhã, chủ nhân cần Tiểu Nhã làm gì?”

Xuân Đức bình thản nói:

“ Cũng không cần làm gì cả, mấy người bọn cô cố gắng bảo vệ Mộng Vân là được, còn đám này để ta xử lý.”

Nói xong thì Xuân Đức tiến lên một bước, cả người hắn lúc này trong nháy mắt thay đổi, một cảm giác nguy hiểm bao trùm lên tất cả những người nơi đây.

Tiếp sau đó mọi người chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất nhưng ngay sau đó lại hiện ra giữa bầy địch nhân. Ngay khi vừa xuất hiện thì thân thể của Xuân Đức đã dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, tốc độ kia nhanh đến mức mà mắt thường không bắt kịp, nếu nhìn từ ngoài vào chỉ thấy Xuân Đức lúc này đã hóa thành cơn gió lốc.

Cùng lúc đó mọi người chỉ nghe.

“ Ảnh Ma- Diễn Thức-Cửu Đạo”

Ngay sau đó lấy Xuân Đức là trung tâm, chín luồng ánh sáng màu đen bắn ra bốn phía những luồng ánh sáng màu đen kia ở bên ngoài còn kèm theo chớp giật liên hồi, sau khi những luồng sáng màu đen xuyên qua cơ thể một người liền khiến cho người kia trong nháy mắt hóa thành tro tàn.

Cứ cách 1 giây thì chín luồng sáng lại lóe lên một lần, mỗi lần kéo dài chưa đến 1 giây, sức mạnh lần sau lớn hơn lần trước, liên tục chín lần như vậy cho dù là khiên chắn, áo giáp, tường ma pháp… Hay bất cứ cái gì, đứng trước chín luồng sáng màu đen đều yếu đuối không chịu nổi dễ dàng bị xuyên phá, hủy diệt.

Cái chết đến quá nhanh cùng bất ngờ, đa phần những người kia đều chưa kịp kêu lên một tiếng thì liền đã bị luồng sáng màu đen xuyên qua hóa thành tro tàn. Không một người có thể chạy trốn. Đến khi Xuân Đức dừng xoay tròn thì xung quanh hắn cũng chỉ còn lại một mảnh đất cháy đen, trên mặt đất tro bụi bị gió thổi bay tán loạn.

Sau khi giết xong mấy tên “ Pháp Thánh”, “Kiếm Thánh”, Xuân Đức lúc này mới bình tỉnh quay lại nhìn những kẻ còn đang ẩn nấp ở xung quanh.

Hắn lúc này lại một lần nữa niệm động chú ngữ:

“ Ο θεός του ωκεανού, ο Ουράνιος Κύριος, ο Bloodstone”

Bầu trời đột nhiên tối tăm thêm vài phần, ở ngay phía dưới chân của những kẻ đang lẩn trốn, một cột sáng màu đỏ bắn lên cao cao, bên trong luồng ánh sáng màu đỏ kia còn có 3 sợi xích màu đen to lớn như mấy con độc xà đâm thẳng vào bên trong cơ thể của đám người đang ẩn nấp.

“ A a a a a a a a a.”

Tiếng kêu thảm lập tức vang lên, có điều nhưng tên kia cũng chỉ kịp kêu một tiếng sau đó thì chết đến không thể chết lại, kẻ thì bị đâm xuyên mà chết, tên thì bị ba sợi xích vặn xoắn lại với nhau khiến cho cả thân thể nát bét mà chết, kẻ thì bị phân thây mà chết.

Cũng chỉ qua vài giây ngắn ngủi thì đã không còn tiếng kêu la nữa, khắp nơi xung quanh là một mảnh bừa bộn.

Sau khi đã giết xong đám địch nhân, Xuân Đức lúc này đột nhiên rít lên một tiếng.

“ Niệm.”

Cùng lúc đó vô số sợi khí xám từ khắp nơi bắt đầu hướng Xuân Đức làm trung tâm mà bay lại, Xuân Đức lúc này há miệng hút một hơi, tất cả những luồng khí xám kia liền bị hắn cắn nuốt không còn một mẫu.

Tiếp sau đó hắn không nói một lời, lặng lẽ đi tới phía sau một gốc đại thụ cách đó không xa, lúc sau hắn đi ra thì trong tay lại đã nắm theo một người nam tử, kẻ này cả người mặc một bộ áo màu đen bó sát, hai cánh tay để trần, trên tay còn xăm mấy cái đầu lâu. Vừa nhìn qua thì liền đã biết là một thích khách.

Nắm tên này đi về phía đám người Mộng Vân, sau khi đi tới bên cạnh đám người Mộng Vân thì Xuân Đức nhìn mấy người bọn họ nói:

“ Tiểu Nhã, cô cùng với mấy người khác đi qua bên kia tìm nhẫn không gian của đám người vừa mới bị ta giết. Mộng Vân, vào trong này ta có việc muốn nói với cô.”

Nói xong thì Xuân Đức liền đi vào bên trong thú xa, Mộng Vân cũng không do dự mà theo lên xe cùng với Xuân Đức. Mấy người khác nhìn nhau một cái, cũng hiểu được ý trong lời nói của Xuân Đức, bọn họ lúc này gật đầu một cái sau đó chia nhau ra mà làm việc, cũng không ai hỏi thêm.