Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1160: Nv5 - trận chiến bên trong vương đô chu tước đế quốc




Sau khi lần tiết lộ vị trí kế đó vừa được thông báo xong thì nhóm người của Lâm Duệ, Thiên Thừa Vũ, Tịch Lệ Giang liền bắt đầu hành động, cũng có lẽ như ông trời cũng đang giúp bọn họ, thời điểm này lại ngay lúc gần giữa đêm, có đêm đen ủng hộ, hành động của bọn họ càng thêm bí mật.

Hai người Thiên Thừa Vũ cùng Tịch Lệ Giang lúc này đều dùng truyền tống ma pháp cự ly dài dịch chuyển đến gần địa điểm đã hẹn trước. 

Khi hai người đến vị trí được hẹn trước thì liền được người của Lâm Duệ dẫn tiến vào bên trong vương đô của Chu Tước Đế Quốc. Cũng không rõ Lâm Duệ làm cách nào mà lại khiến cho hơn 100 người đi vào bên trong lại không phải chịu bất cứ sự kiểm tra nào.

Cứ như vậy hai người Thiên Thừa Vũ cùng Tịch Lệ Giang mang theo cao thủ tiến vào bên trong vương đô Chu Tước Đế Quốc sau đó tới hội họp cùng với Lâm Duệ.

- --o0o---

Tại một nơi bí mật, lúc này đây ba người Lâm Duệ, Thiên Thừa Vũ, Tịch Lệ Giang cùng với gần 200 cao thủ thánh cấp đã tụ hợp lại với nhau.

Lâm Duệ lúc này nói:

“ Mọi việc ta đã sắp xếp ổn thỏa, tối nay sẽ không có ai quấy rầy chúng ta làm việc. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thôi, thám báo của ta báo về hai người kia vẫn chưa có rời đi, vẫn đang tại vị trí củ.”

Thiên Thừa Vũ cùng Tịch Lệ Giang lúc này đều gật đầu, sau đó gần 200 người đồng thời di chuyển tới lâu đài của Ốc Đinh Đặc.

……

Không qua bao lâu thì những người này liền đã tới gần lâu đài nơi mà Xuân Đức đang ở lại.

Lúc này Lâm Duệ nháy mắt ra hiệu cho gần 20 tên thánh cấp ma pháp bên cạnh. Hai mươi tên kia lập tức hiểu ý, cả nhóm cùng gật đầu sau đó tán ra bốn phía xung quanh biến mất trong màn đêm.

Nhưng không lâu sau đó, dị tượng liền phát sinh. Bốn phía xung quanh lâu đài bỗng dưng sáng lên, hai mươi cột sáng phóng thẳng lên trời cao, sau đó một cái kết giới màu vàng kim được hình thành.

Nhìn thấy một màn như vậy thì Lâm Duệ nói:

“ Ba ba trong chậu, việc còn lại phải nhờ đến hai vị rồi.”

Hai người Thiên Thừa Vũ cùng Tịch Lệ Giang nghe vậy thì đồng thời gật đầu, sau đó cũng phân phó cho thuộc hạ của bản thân đi vào bên trong kết giới. Về phần hai người thì cũng không có vào trong mà vẫn đứng ở ngoài này cùng với Lâm Duệ thông qua một tấm kính lớn quan sát tình cảnh ở phía bên trong.

…..

Ngay khi gần 200 trăm tên thánh cấp cao thủ vừa xâm nhập vào bên trong thì cũng là lúc chuông cảnh báo vang lên.

“ Keng….. Keng….”

Mấy tiếng chuông ngân dài, vang vọng khắp cả lâu đài. Ngay lập tức quân đội ở bên trong lâu đài lập tức lao ra ngoài. Có điều bọn họ lần này gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ, còn chưa kịp nhìn thấy đối thủ thì đã chết rồi.

“ Ầm ầm ầm ….”

“ Uỳnh uỳnh uỳnh…”

“ Xoẹt xoẹt xoẹt….”

Vô số những trận mưa lửa, mưa băng, mưa độc tố bao phủ cả lâu đài, cùng lúc này ở bên trên đỉnh đầu của lâu đài đang có một đám mây rất lớn, từ bên trong đám mây kia liên tục phóng ta những tia sét to như cổ tay.

Người bên trong lâu đài lúc này phần nhiều là người bình thường, gặp phải công kích như vậy thì liền hoảng loạn chạy tứ tán. Nhưng đứng trước công kích dày đặc do “ Thánh cấp pháp sư” thi triển thì làm sao bọn họ có thể chạy thoát được.

“ A a a a a… Cứu.”

“ A a a a …. Cứu với.”

“ Tay của tôi… A a a a.”

“ Mắt của tối không nhìn thấy gì nữa…. Á.”

Đây là tiếng kêu của những kẻ chưa chết hẳn chỉ bị thương, còn đa phần những kẻ khác đều chưa kịp kêu thì đã chết.

Trong nháy mắt cả lâu đài xinh đẹp biến thành nơi địa ngục trần gian những khuôn viên, những cây cảnh, thảm cỏ xanh trong nháy mắt bị những quả cầu lửa rơi xuống liền biến thành tro tàn.

Còn nếu những quả cầu lửa kia rơi lên người thì lập tức biến kẻ kia thành thịt nướng.

…..

Sau chưa đầy 3 phút thì ở bên ngoài của lâu đài đã không còn nhìn thấy dấu hiệu của sự sống, mọi thứ đều bị hủy diệt sạch sẽ.

Về phần bên trong lâu đài thì lúc này lại đang diễn ra một màn giết chóc đẫm máu khác.

Đám thủ hạ của hai người Thiên Thừa Vũ cùng Tịch Lệ Giang sau khi tiến vào bên trong lâu đài thì liên triển khai đồ sát, bất kể nam nữ giả trẻ gì khi gặp phải bọn họ đều bị giết chết.

Xuyên suốt mấy cái hành lang chỉ toàn là máu tươi cùng tàn chi nằm khắp nơi trên mặt đất. 

…….

Trong khi cả lâu đài đang gặp phải địch nhân cường đại tập kích thì lúc này đây Xuân Đức vẫn bình thản đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Giống như việc giết chóc nơi đây hoàn toàn không có liên quan gì tới hắn vậy. 

Dùng hồn niệm quan hết tất cả, Xuân Đức lúc này tự nói với chính mình.

“ Xem ra ba tên kia đã cảm thấy sống đủ rồi nên hôm nay lại dám đi tới nơi này. Vốn còn muốn để một thời gian nữa xem sao nhưng các ngươi đã muốn chết như vậy thì không thể trách được rồi.”

Quay lại, nhìn qua Mộng Vân hỏi:

“ Ta ra ngoài làm chút việc, cô ở nơi này đợi đi.”

Nói xong thì Xuân Đức liền mở cửa đi ra bên ngoài, ngay khi hắn vừa ra bên ngoài thì liền có một đám nữ tử mang kiếm lại đi vào bên trong phòng. Mấy cô gái kia đi tới trước mặt Mộng Vân cung kính chào:

“ SuSan xin chào tiểu thư.”

Mộng Vân nhìn thấy mấy người SuSan thì không khỏi kinh ngạc hỏi:

“ Làm sao mấy người các ngươi lại tới đây? Không phải các ngươi đều đang đi chấp hành nhiệm vụ do tên kia giao cho sao?”

SuSan mỉm cười đáp:

“ Nhiệm vụ lần này chính là bảo vệ tiểu thư.”

Mộng Vân nghe vậy thì liền cảm thấy hết biết nói gì.

…….

Xuân Đức đi ra khỏi phòng, vừa muốn lợi dụng hồn niệm của bản thân tìm đến mấy tên địch nhân gần nhất thì thật không ngờ, không cần hắn tìm liền đã có 4 tên đi tới nơi này.

Khi bốn người kia nhìn thấy hắn thì liền mừng như điên nói:

“ Là hắn, giết.”

Ngay sau đó cả 4 tên đều đồng loạt xông lên, tốc độ của mấy tên này không chậm nhưng với trình độ hiện giờ của Xuân Đức chẳng coi vào đâu.

Xuân Đức cũng không cần làm phải quá nhiều động tác, hắn chỉ nhìn về phía bốn tên “ Kiếm Thánh” đang lao về phía mình một cái thì đồng loạt đầu lâu của cả bốn tên nổ tung.

Dịch óc trắng hồng bắn ra bốn phía, thi thể không đầu vẫn theo quán tính chạy về phía trước, mãi khi tới gần dưới chân Xuân Đức thì mới ngã xuống.

Nhìn cũng chẳng thèm nhìn, Xuân Đức giẫm chân lên mấy cái xác sau đó bước qua. Đi xuống phía bên dưới lầu.