Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1167: Thảm cảnh lạc đường




Do cũng không biết đường đi, đám người Vũ Y mò mẫm cả ngày vẫn không đi ra khỏi cánh rừng, đã vậy nơi này chỉ toàn là rừng rậm vô biên vô hạn ẩn giấu không biết bao nhiêu là nguy hiểm khó lường nên sau khi đến lúc trời tối đám người Vũ Y cũng không có đi tiếp mà lựa chọn một chỗ thích hợp rồi ở lại qua đêm. 

Đừng nhìn bọn họ đều có tu vi không thấp nhưng trên đời này thứ nguy hiểm đáng sợ con rất nhiều. Tinh Vương Tiên Cảnh cũng chẳng qua là có một chút sức tự về mà thôi. 

……..

Nhật nguyệt luân phiên. Một ngày mới lại bắt đầu, nhóm người Vũ Y lại tiếp tục dọc theo một con sông lớn bên trong rừng mà đi xuống.

Tuy bọn họ không gặp phải hung thú nào quá đáng sợ nhưng lại gặp phải phiền toái rất lớn đối với đám côn trùng. Mà ở trong rừng thì biết rồi, đám côn trùng hút máu, hay côn trùng độc thì đầy rẫy, tuy không phải nơi nào cũng nhìn thấy nhưng cứ đi một đoạn lại sẽ gặp.

Cuối cùng sau nhiều ngày gian nan bọn họ vẫn không thể đi ra khỏi cánh rừng nơi đây, bọn họ đã thử rất nhiều biện pháp nhưng đều vô dụng. Ngay cả việc phi hành bọn họ cũng đã thử qua, có điều khi bay ở trên cao bọn họ không tài nào xác định được phương hướng mà đi. Như vậy kết quả là cả nhóm lại lạc đường lần 2.

Nhưng đó cũng không phải là điều tồi tệ nhất, điều tệ nhất chính là bọn họ không biết làm sao lại đi vào bên trong một cái mê trận tự nhiên. Bây giờ đám lại bị vây vào bên trong, tìm không thấy lối ra.

Sau khi bị vây trong đại trận tự nhiên này nửa tháng thì Tuyết Tâm cô gái nhỏ có chút buồn bực nói.

“ Tiểu thư, chi bằng chúng ta gọi thêm người, san phẳng nơi này. Có như vậy thì mới có thể thoát khỏi đại trận nơi này, tuy làm như vậy có hơi mất sức một chút nhưng vẫn còn hơn là tốn thời gian tìm sinh môn.”

Vũ Y nghe vậy thì hơi nhíu mày lại, sau một lúc thì nàng lắc đầu nói:

“ Cách đó thực hiện được nhưng mà muốn hủy diệt mấy ngàn vạn dặm cũng đâu có đơn giản như vậy. Cho dù chúng ta có huy động tất cả mọi người thì cũng phải mất ít nhất mấy chục năm mới có thể hủy diệt được toàn bộ nơi này.”

Vốn nghe Vũ Y nói có thể thực hiện được thì Tuyết Tâm cảm thấy vui mừng vô cùng nhưng nghe tới ít nhất mấy chục năm thì nàng liền trở nên sa sút.

Nhưng đúng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một đàn “ Tiên Hạc”, đàn “ Tiên Hạc” này rất đông. Số lượng phải lên đến hàng vạn con. Đi trước nhất là một đầu “ Tiên Hạc” khổng lồ, màu sắc lông không phải là màu trắng mà là đỏ nhìn rất bắt mắt.

Nhưng điều quan trọng nhất là phía trên lưng nó còn có người ngồi. Nhân số lên tới gần 50 người. Thấy vậy một màn như vậy thì nhóm người Vũ Y liền vui mừng khôn xiết.

Có lẽ do kích động nên mấy cô nàng không tự chủ được mà phóng ra hồn niệm khủng bố của bản thân khóa chặt lấy con “ Tiên Hạc” đầu đàn kia.

……

Đang bay trên bầu trời, đột nhiên bị 6 luồng thần niệm siêu cường khóa chặt khiến cho đám người trên lưng hạc giật thót, thần kinh căng thẳng. Con Hạc Vương lúc này cũng phát hiện ra không ổn. Nó muốn kêu lên nhưng lại bị khí thế của mấy luồng kia ép cho đến kêu cũng không kêu nổi.

Đang khi đám ngươi kia sợ hãi trong lòng thì chợt thấy 6 thân ảnh xuất hiện trước mắt bọn họ. Sáu người này có 4 nam 2 nữ, nhìn từ bộ dạng bên ngoài thì cũng không có điểm gì đặc biệt nhưng bọn họ biết 6 người này đều là cường giả.

Lúc này một ông lão mặc một bộ đồ xám, có bộ râu dài đứng dậy hướng về nhóm 6 người Vũ Y cúi đầu chào:

“ Không biết các vị tiền bối cần giúp gì, vãn bối là Lục Đào lão tổ của Thiên Hạc Môn nếu có thể giúp được gì sẽ không từ chối.”

Nhìn thấy biểu hiện cũng kính của đối phương như vậy thì mấy người Vũ Y liền từ bỏ việc dùng vũ lực ép hỏi. Lúc này đây Điệp Vũ dùng giọng không vui không buồn nói chuyện.

“ Cũng không có gì, mấy người chúng ta đi đường xa mệt mỏi, muốn cùng quý môn ngồi tiên hạc ra khỏi nơi này mà thôi. Không biết yêu cầu này liệu có quá đáng hay không?”

Nghe đối phương chỉ là muốn đi cùng thì lão giả áo xám liền nhẹ thở ra một hơi. Trong lòng tảng đá lớn cũng buông xuống, hắn chỉ sợ đối phương là người bị thế lực đối địch mời tới giết bọn họ mà thôi. Nhưng nhìn kiểu nói chuyện của đối phương thì lão biết bản thân lo thừa.

Vẫn tiếp tục giữ bộ dạng cung kinh, lão giả áo xám nói:

“ Chỉ là chút việc nhỏ, xin mời các vị tiền bối.”

Nói xong hắn ra hiệu cho đám người ở phía sau lùi lại, nhường một khoảng trống lớn dành cho mấy người Vũ Y. Mấy người Vũ Y lúc này cũng không có khách khí, cả sáu người cùng tiến lên ngồi xuống vị trí được giành ra kia.

Tiếp sau đó mọi người lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi thì mấy người Vũ Y cũng hỏi thăm được nơi này là nơi nào.

Cánh rừng mà bọn họ vừa mới bị mắc kẹt có một cái tên rất mỹ lệ “ Huyễn Lệ Phù Sinh” là một trong mấy cấm khu của Bắc Thần Châu. Cánh rừng này không những có đại trận mê hoặc tự nhiên lại còn có hung thú, hung trùng đáng sợ. Có điều những thứ hung vật kia đều ở tận sâu bên trong cấm khu.

May mắn đám người Vũ Y lại bị truyền tống tới nơi vòng ngoài, bằng không lúc này còn chưa biết thế nào mà nói. Có khi lại đang nằm trong bụng một con hung thú nào rồi cũng nên.

Về phần người có tên Lục Đào kia là một tên “ Nô đạo tu sĩ”, tu vi chỉ có Thần Quân Tiên Cảnh viên mãn nhưng lại có được một con hạc vương cảnh giới Tinh Vương Tiên Cảnh sơ kỳ. Là lão tổ của một cái thế lực cỡ trung có tên “ Thiên Hạc Môn”. Còn cái “ Thiên Hạc Môn” gì đó lại là một trong mấy cái thế lực lớn tại Phù Sinh Thành.

Đương nhiên trong lúc mấy người Vũ Y tìm hiểu tình hình nơi này thì tên Lục Đào kia cũng lựa lời mà hỏi lai lịch của mấy người các nàng. Lai lịch thực sự thì không thể nói ra được rồi, mấy người Vũ Y liền bịa đại một cái lý do nói để cho tên kia yên tâm.

Quả nhiên sau khi biết được lai lịch cùng lý do vì sao lại xuất hiện tại nơi đây của đám người Vũ Y thì ông lão kia liền an tâm hơn hẳn. Dù sao lão giả tên Lục Đào kia sống tới từng tuổi này rồi, tuy chưa một lần đi vào Trúc Mộng Lam Viên nhưng cũng đã từng nghe qua rồi.

Lão ta cũng biết chỉ có người của siêu cấp đại thế lực hoặc một ít tán tu có thực lực cực cao mới dám đi vào. Mà những người này hắn đều không thể đắc tội nổi, vì vậy đối với mấy người Vũ Y hắn lại càng cung kính thêm không ít. 

- --o0o---

Nhưng mà niềm vui không kéo dài được bao lâu thì phiền phức đã tìm đến. Thực ra phiền phức này là phiền phức của tên Lục Đào kia nhưng ai bảo đám người Vũ Y đang ở chung với hắn, thành ra cũng bị liên lụy.

Ngay khi nhóm người đang một mạch hướng về Phù Sinh Thành thì bất ngờ ở phía trước có người cản đường. Nhân số của những kẻ cản đường kia rất đông, lên tên cả vạn người chứ không ít.

Đã vậy ở 2 phương hướng khác cũng có người cản đường, số lượng cũng nhiều không kém.

Đang ngồi trên “ Tiên Hạc”, Tuyết Tâm thấy một màn như vậy thì nhìn lão giả cười vui vẻ nói:

“ Này lão già, hình như có người muốn không cho ngươi về nhà thì phải. Có hay không cần bản cô nương ra tay giúp đỡ, xem như trả nhân tình cho ngươi lúc trước.”

Lục Đào nghe anh chàng gầy ốm gọi mình là lão già thì khóe môi co giật mấy cái, trong lòng hắn có chút kỳ quái vì sao đường đường là một đấng mày râu lại tự xưng bản cô nương. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì hắn không biểu lộ ra cái gì, dù sao hắn cũng già thành tinh rồi.

[ Lưu ý: Ngoài trừ Vũ Y cùng Điệp Vũ là nữ, bốn người khác đều giả nam.]

Lục Đào lúc này vẫn rất có lễ nói:

“ Việc này xin tiền bối không cần phải lo, kia là mấy lão bằng hữu của vãn bối. Để vãn bối đi ra nói chuyện với bọn họ.”

Nói xong thì hắn liền tự mình bay lên phía trước nhất, Tuyết Tâm thấy vậy thì khinh thường nói:

“ Chết đến nơi còn sĩ diện hảo, ta xem chút nữa ngươi làm thế nào.’’

Đối với lời này của Tuyết Tâm thì mấy cô gái khác cũng đồng tình, bọn họ cũng nhìn ra cục diện hiện tại. Việc này làm gì có chuyện chỉ nói hai ba câu liền có thể giải quyết. Ngày hôm nay nếu như không có một trận ác chiến thì các nàng xem như có mắt cũng như không.

Lúc này Thanh Thanh lên tiếng:

“ Cứ mặc kệ lão đầu kia, tí nữa kiểu gì hắn chẳng phải đến cầu xin chúng ta.”