Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1186: Vũ y gặp nguy




Nhưng ngay khi cầm hai cái thẻ ngọc ở trong tay sắc mặt Xuân Đức liền đen lại như đít nồi, hắn lúc này chỉ kém chửi má nó. Hắn vốn tưởng hai tên kia còn dư nhiều công trạng lắm kia, ai ngờ hai tên kia còn dư không tới công trạng, một tên dư 60 điểm, một tên dư 35 điểm.

Nhưng suy nghĩ một chút hắn liền hiểu rõ việc này làm sao lại thành ra như vậy, trong này nguy hiểm trùng điệp, đến ngay cả hắn cũng có khả năng chết đi huống gì là những người khác, vì vậy thường mọi người có một chút điểm công trạng liền tiến hành đi trao đổi để nâng cao thực lực hay mua bảo vật, dù sao tăng lên được chút thực lực nào thì liền đảm bảo thêm một chút, khả năng sống cũng nhiều hơn một ít.

Tâm tình xúc động muốn mắng người của hắn lúc này rất nhanh biến mất, hắn cẩm hai tấm thẻ ngọc trong tay ném cho Mộng Vân nói:

“ Thưởng cho cô này.”

Mộng Vân nhanh tay tiếp lấy hai tấm thẻ ngọc, vốn nhìn sắc mặt của Xuân Đức lúc nãy là đã nghi nghi rồi nhưng đến khi nàng nhìn vào số điểm công trạng ghi trên hai tấm thẻ thì mới rõ làm sao. Lúc này nàng cũng không khỏi lườm cho Xuân Đức một cái, sau đó liền cất hai tấm thẻ kia vào bên trong ngực.

[ Lưu Ý: Thẻ ngọc ghi lại điểm công trạng không cách nào để vào bên trong nhẫn không gian.]

Thấy cô nàng lườm mình thì Xuân Đức khẽ mỉm cười, có điều không biết tác động điểm nào vết thương khiến cho hắn ho khan kịch liệt.

“ Khụ khụ...Khụ khụ…”

Ho một hồi kịch liệt khiến hắn khạc ra cả máu tươi. Lúc này Mộng Vân cũng tiến lại gần lo lắng hỏi:

“ Tình hình thế nào rồi? Ổn chứ?”

Vẫn như mọi khi, Xuân Đức lúc này cười nói:

“ Không chết được, chỉ là trọng thương lúc trước chưa lành mà thôi. Thôi ta đi trị thương cái đã, cô ở đây để ý tới hai tên kia nhé, bọn chúng mà dám đi ra thì nói với ta.”

Vừa nói Xuân Đức vừa dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai người khác, Lôi Địch cũng nữ tử đang đứng bên trong lồng bảo vệ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Xuân Đức thì không khỏi rùng mình mấy lần, ngay khi ánh vừa tiếp xúc với nhau hai người kia liền quay mặt đi nơi khác trên cơ bản bọn họ không dám đối mặt với ánh mắt của Xuân Đức.

Mộng Vân nhẹ gật đầu nói:

“ Đã biết, ngươi an tâm đi, có ta ở đây sẽ không ai dám làm hại ngươi.”

Nghe được mấy lời này của Mộng Vân thì Xuân Đức không khỏi cảm thấy quái lạ. Nhìn cô nàng thêm vài lần bỗng dưng hắn nở một nụ cười có vài phần thâm ý, Mộng Vân nhìn thấy nụ cười kia của hắn thì rất không được tự nhiên, trên mặt tự nhiên đỏ lên, hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống.

…….

Tiếp sau đó Xuân Đức một lần nữa để lại một bộ thế thân sau đó tiến vào bên trong “ Không Gian Vong Linh” trị thương.

Vừa tiến vào thì hắn liền đã được mấy cô em gái chăm sóc tận tình, chu đáo, Thanh Huyền( Bé Heo) lúc này cũng vận dụng lực lượng của Hắc Ám Mẫu Thụ mà giúp đỡ hắn khôi phục.

Về phần Lan Lan, Tiểu Thất thị hợp với Vô Địch tạo thành “ Tam Sinh Trận” giúp hắn tăng nhanh tốc độ trị thương.

Xuân Đức bị thương lần này có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức tí nữa thì không giữ lại được cái mệnh nhỏ.

Vào lúc thời điểm Bóng Ảnh thuế biến, cần rất rất nhiều năng lượng, năng lượng tâm ma cùng với vật chất tối ở xung quanh nhìn như là rất nhiều nhưng lại không đáng bao nhiêu.

Vì vậy mà hắn lúc đó phải thông qua Tứ Dực Trận rút đi gần cạn linh hồn của Long Sát cùng Nguyên Ma, nếu không phải lực lượng thân thể hai tên kia không thể rút đi thì hắn cũng đã sớm rút luôn, có điều như vậy cũng không đủ, đến lúc sau vì để thành toàn cho Bóng Ảnh tiến hóa thành công hắn phải vận dụng cả thân thể lẫn linh hồn hắn tiến thành hiến tế.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, vốn tưởng lần này sẽ tiến hóa thất bại nhưng không ngờ lại thành công, mặc dù thành công nhưng cả hắn lần Bóng Ảnh đều bị thương nghiêm trọng, hắn thì lâm vào hôn mê còn Bóng Ảnh lâm vào ngủ say.

Nếu ở bên ngoài thì sẽ không cảm nhận được gì nhiều, chỉ có người tự thân trải nghiệm mới thấy lúc trước hung hiểm đến nhường nào.

……

Thời gian từ từ trôi qua. Cũng không biết là bao nhiêu năm, Xuân Đức vốn đang ngồi yên tĩnh trị thương đột nhiên mở bừng hai mắt ra. Ngay khi hắn vừa mở hai mắt ra thì Vô Địch ở cạnh đó liền hỏi:

“ Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Xuân Đức lúc này hơi nhíu mày nói:

“ Tự dưng trong lòng ta cảm thấy bất an quá lão, lão tính xem cho Vũ Y một quẻ đi. Con bé ở bên ngoài không biết có gặp phải chuyện gì xấu hay không?”

Nhưng người khác nghe hắn nói vậy thì sắc mặt lập tức ngưng trọng hơn hắn, linh giác của người tu tiên vô cùng cường đại vì vậy linh cảm thường không sai.

Vô Địch lúc này cũng không chậm trễ, hắn lấy ra một cái mai rùa, bỏ vào bên trong vài đồng vàng sau đó lắc nhẹ vài cái rồi đưa lên sát gần tai lắng nghe.

Mới vừa nghe thì sắc mặt hắn vẫn bình thường nhưng được một lúc thì sắc mắt càng thêm khó xem, mọi người thấy biểu hiện của hắn thì thần sắc càng thêm bất an.

Được một lúc thì Vô Địch thu cái mai rùa kia về rồi nói:

“ Đại hung. Nha đầu kia đang gặp nguy hiểm.”

Vừa nghe vậy thì sắc mặt Xuân Đức liền trầm xuống, có điều bên trong mắt hắn cũng không có sự hoảng loạn mà thay vào đó là sự lãnh tỉnh đến đáng sợ. Nhìn qua Vô Địch hắn kiên quyết nói:

“ Vận dụng thứ kia đi lão, an toàn của Tiểu Y quan trọng hơn.”

Nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này, Vô Địch cũng không nhiều lời hay có một chút do dự nào mà lập tức nói:

“ Điều đó là tất nhiên, chúng ta lên tầng ba, thứ kia ta bố trí bên trong Lâu Đài Sinh Mệnh.”

Mọi người đồng thời gật đầu một cái sau đó liền đi lên tầng thứ 3.

…..

Không qua bao lâu thì năm người liền đã tới nơi Vô Địch bố trí thứ kia.

Tại tầng cao nhất của Lâu Đài Sinh Mệnh có một nơi âm trầm lạnh lẽo vô cùng, ở nơi đó có 5 bàn tay to lớn, hình dạng cực kỳ dữ tợn hướng lên trên, ở chính giữa 5 bàn tay ma quái kia là một đóa Hắc Liên.

Hắc Liên kia lúc này đang liên tục phát ra hắc khí dày đặc.

Hiển nhiên cả 5 người đều biết thứ này là gì, vì vậy cả năm người nhìn nhau một cái sau đó đồng thời phân biệt bay vào bên trong lòng bàn tay ma quỷ kia.

Cùng lúc này Xuân Đức cũng gọi ra Bóng Ảnh, Bóng Ảnh nhìn hắn một cái, hai bên đồng thời gật đầu. Sau đó Bóng Ảnh ngồi lên chính giữa Hắc Liên.

Tiếp sau đó mọi người đồng thời nhắm mắt lại, thuyên chuyển lực lượng bên trong cơ thể. 

Ngay lập tức 5 cánh tay ma quỷ kia giống như sống lại, cả 5 cánh tay kia lúc này hiện lên huyết quang, huyết quang kia bao trùm lấy cả 5 người vào bên trong, ngay khi huyết quang vừa bao trùm lấy 5 người thì một loại lực hút kỳ lạ tác động lên mọi người, nhanh chóng hút đi sức mạnh bên trong cơ thể.

Cũng vào lúc này, Hắc Liên mà Bóng Ảnh đang ngồi đột nhiên sáng lên rực rỡ, hóa thành một bông Hồng Liên phát ra ánh sáng chói mắt.

Tiếp sau đó một cột sáng hồng sắc phóng thẳng lên bầu trời, cũng ngay khi luồng ánh sáng hồng sắc kia xuất hiện thì sắc mặt của Bóng Ảnh lúc này trở nên cực kỳ vặn vẹo, giống như hắn hiện tại đang phải chịu nỗi thống khổ kinh khủng.

Nhưng rất nhanh, thân ảnh hắn liền bị luồng ánh sáng hồng sắc kia bao trùm vào bên trong, ở bên trong luồng ánh sáng khổng lồ kia thân thể của Bóng Ảnh cũng từ từ mờ nhạt đi, không qua bao lâu thì hoàn toàn biến mất.

- --o0o---

Cũng vào lúc này, tại bên trong một khu rừng rộng lớn thuộc Bắc Thần Châu. Cánh rừng nơi này đâu đâu cũng là máu tươi, máu tươi tụ lại quá nhiều trên mặt đất biến mặt đất thành đầm lầy, thi thể tu sĩ, thi thể hung thú đâu đâu cũng có.

Tuy bây giờ là ban đêm nhưng lại không khác gì ban ngày, ở bên trên bầu trời lúc này vô số tiên thuật công kích phủ xuống phía bên dưới, chiếu sáng cả một mạnh đại địa.

Không những bên trên bầu trời mà ở dưới mặt đất lúc này cũng đang có một màn tương tự, vô số tiên thuật được đánh ra, đánh về những hung thú ở xung quanh.

“ Ầm ầm ầm….”

“ Đùng đùng đùng…”

“ A a a a..”

“ Gào gào gào….”

“ Hú hú…”

Những tiếng nổ rầm trời, những tiếng gào rú thê lương, nhưng tiếng hét thảm của tu sĩ cùng với cảnh tượng không khác gì địa ngục phía bên dưới tạo nên một bức “ Thi Sơn Huyết Hải Đồ”.

….

“ Các người đều chết cả đi.”--- Một tiếng rống giận vang lên. m thanh này không ngờ lại là âm thanh của Vũ Y.

Lúc này đây Vũ Y đang bị vô tận tu sĩ bao quanh, xung quanh nàng là một mảnh tu sĩ nhìn không thấy điểm cuối, đứng ở bên cạnh nàng lúc này đã không còn ai khác ngoại trừ một con rối bằng xương khổng lồ.

Con rối bằng xương kia mỗi lần tấn công cơ hồ giết không dưới mấy ngàn tên tu sĩ, tu sĩ trước mặt nó giống như đậu phụ vậy, vừa chạm liền nát, có điều đám tu sĩ kia giống như không có sợ chết vẫn điên cuồng lao lên.

Về phần Vũ Y, mỗi lần nàng vung song đao lên thì liền có một mảnh tu sĩ nằm xuống, máu thịt, tứ chi gãy vụn đầy trời bay múa.

Đứng ở một nơi cách Vũ Y rất xa đang có 8 người, 8 người này không ngờ đều có tu vi Hằng Vương Tiên Cảnh, có điều lúc này đây cả 8 người đều bị thương không nhẹ, có kẻ còn mất nguyên nửa bên đầu, nhẹ thì mất tay hoặc chân.

Nhìn toàn cảnh chiến trường, lại nhìn Vũ Y đang đứng giữa biển tu sĩ thì sắc mặt cả 8 người đều trầm xuống, một lão thái bà bị cụt một chân nói:

“ Tình hình rất không ổn, nếu còn tiếp diễn thế này thì 8 môn phái chúng ta cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Không ngờ chúng ta vẫn đánh giá sai thực lực của nàng ta, vốn tưởng lấy sức mạnh của 8 đại tông môn chúng ta liền có thể trấn áp nàng, không ngờ tình thế lại chuyển biến thế này.”

Lúc này một ông lão bị mất một nửa đầu, cả người toàn vết thương nói:

“ Phải cố gắng ngăn cản nàng ta,chúng luân phiên tiến lên kiềm chế nàng ta, đợi tiếp viện tới, bằng không lần này xem như mất cả chì lẫn chài.”

Một ông lão khác bị cụt hai tay, sắc mặt tái nhợt vô cùng nói:

“ Chúng ta cả tám người đồng thời kiềm chế nàng ta còn bị thương thành ra thế này, nếu luân phiên tiến lên còn không phải tự tìm lấy cái chết.”